Sự tức giận của Trưởng phòng Liễu khiến tất cả mọi người bên phía ngoại của bà đều ngây ngốc, nhìn thì có vẻ như đang bảo vệ cho con trai bà ta nhưng thực ra không phải, bà ta đang thất vọng về em trai mình, em trai Liễu Vân Phong mấy năm gần đây quá đỗi đắc ý rồi, những chuyện làm ở bên ngoài đều không ra gì cả, ngay cả chính ông ta cũng biết điều đó.
Thấy cậu ba bị chị tát cho một cái, không chỉ riêng ông ta ngây ngốc mà ngay cả ông cụ Liễu cũng phải chống ba toong đứng dậy.
- Vân Phong, những chuyện mày làm ở bên ngoài tao đều biết cả, chị mày đánh mày không sai, anh hai mày bị mày hại thê thảm rồi. Tao đã sớm nói mày không thích hợp làm kinh doanh, mày lại không nghe, mày xem xem mấy năm nay mày đã làm gì ngoài việc nợ ngập đầu ngập cổ?
Đường Sinh nghe thấy ông ngoại nói vậy, cảm thấy có cơ hội chuyển biến, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lại lên tiếng nói:
- Ông ngoại, bây giờ trách ai cũng vô dụng, chuyện mộ tổ của Liễu gia có nên dời hay không vốn dĩ cháu là cháu ngoại không nên góp ý, nhưng cháu không muốn thấy mẹ cháu buồn phiền, nếu nói mộ tổ còn có phong thuỷ, còn có thể tích góp phúc đức thì Liễu gia cũng không đến nỗi như ngày hôm nay. Còn không dời mộ thì e rằng còn nguy hại về sau, phong thuỷ cũng có thể thay đổi, đến ngôi hoàng đế cũng còn thay đổi nữa cơ mà. Ai mà có thể hưng thịnh cả mấy đời.
Mọi người đều im lặng. Đường Sinh lại nói:
- Cháu đoán mộ tổ có vấn đề, có khả năng là có người cố tình làm như vậy, cũng có khả năng là do tự nhiên. Khí mạch phong thuỷ là thứ vô cùng huyền diệu, hiện tại không có mấy người hiểu được những thứ này, chuyện thánh thần vốn không nên tin, nhưng cũng có lúc không thể không tin. Nói ví dụ, năm xưa Từ Hy nghe lời một lão đạo sĩ đem đốn ngọn hai cây bên cạnh mộ hoàng đế Quang Tự đi, ai ngờ rắn bò đầy đất, phong thuỷ mất hết, kể từ đó đời sau của của hoàng đế Quang Tự không còn ai làm vua được nữa. Cái này nói mê tín cũng đúng, mà là chuyện thánh thần cũng đúng. Bây giờ Liễu gia đang lâm vào bước đường cùng, có bệnh thì vái tứ phương, biết đâu dời mộ tổ lại có thể thay đổi được thời vận. Mà dời mộ tổ cũng không có nghĩa là bật quan tài của tổ tông lên dời cả đi. Ông năm nay cũng tám mươi rồi, cháu nghe nói mộ tổ cũng đầy hết chỗ rồi. Ông đến trăm tuổi thì cũng cần phải tìm chỗ an nghỉ. Chuyện dời mộ hiện tại chẳng qua cũng chỉ là chuẩn bị trước nơi an nghỉ cho ông thôi. Ông cũng đừng trách cháu độc mồm, rất nhiều người có chút thành công đã bắt đầu tìm nơi an nghỉ cho mình, ở phía nam phong tục này rất thịnh hành. Ba chục tuổi đã có rất nhiều người tính đến chuyện xây nơi an nghỉ rồi, nghe nói nhờ đó mà còn có thể thêm trường thọ.
Đường Sinh nói một hồi, cũng không biết ông cụ có chịu nghe không, cũng không thấy ai nói xen vào nữa. Nói xong Đường Sinh liền khoác vai mẹ bước đi, để bọn họ tự ngẫm nghĩ. Cũng chỉ nên nói đến thế thôi, nói thêm nữa thì có lẽ chẳng còn họ hàng thân thích gì nữa cả.
Thấy đã quá trưa, Đường Sinh liền theo mẹ về, Đường Cẩn cũng đã tan học về nhà. Ở nhà hai người bọn Ninh Hân và chị Trần đang nấu cơm, đúng lúc này Bích Tú Hinh lại gọi điện thoại đến, bảo Đường Sinh đến ngay. Đường Sinh cũng đã nói buổi trưa sẽ đến chỗ cô ta, liền đồng ý đi luôn.
Ở một gian phòng sang trọng của một khách sạn, thấy không chỉ có Bích Tú Hinh mà còn có chị kết nghĩa mới nhận Uông Sở Tình, Đường Sinh liền biết có vấn đề rồi, hắn có thể từ vẻ mặt của Bích Tú Hinh mà đoán ra được phần nào. Tuy Bích Tú Hinh vẫn ra vẻ bình thản.
Nhưng nếu một người trong lòng có cảm xúc gì thì thông qua ánh mắt có thể cảm nhận được phần nào. Bích Tú Hinh cho dù là người che giấu cảm xúc rất giỏi nhưng con mắt của Đường Sinh lại vô cùng sắc sảo, chỉ liếc một cái liền biết có chuyện. Hừ, lẽ nào Uông Sở Tình đã nói với cô ta?
Sau khi ngồi xuống liền bắt chuyện với Uông Sở Tình:
- Chị Tình cũng ở đây à, tôi hôm nay phải ăn một bữa thịnh soạn mới được, sau khi âm mưu bại lộ, người cảm thấy đói vô cùng, hai năm suy tính mọi đường, tự cho là đã không còn chút sơ hở nào, ai ngờ lại quên mất chị Tình. Thật là ngốc nghếch.
- Hả, sao thế?
Uông Sở Thanh không hiểu gì cả, nhìn Đường Sinh một cái, rồi lại đưa mắt nhìn Bích Tú Hinh.
Bích Tú Hinh thấy Đường Sinh đã nói mọi chuyện ra trước, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng cô là người không dễ để cảm xúc lộ ra ngoài, nên chỉ thản nhiên nói:
- Kẻ chuyên tính chuyện âm mưu quỷ kế, sớm muộn cũng bị bại lộ thôi. Thật là lãng phí tâm huyết nửa ngày của cậu, tuy nhiên, vẫn có chút bù đắp, cậu đã đến đây rồi, ít nhiều cũng phải cho cậu mượn một ít. Coi là tình nghĩa cá nhân, năm trăm triệu, thế nào?
Uông Sở Thanh lúc này mới hiểu ra, Đường Sinh gọi Bích Tú Hinh đến nhất định là muốn kéo Bích Tú Hinh giúp Liễu gia vượt qua khó khăn lần này. Nhưng chỉ có điều cô không hiểu nổi là làm cách nào để giúp Liễu gia thoát ra khỏi kiếp nạn lần này, hỏi mượn Bích Tú Hinh mười tỷ sao? Đó căn bản là không thể, Bích Tú Hinh có điên mới cho hắn mượn.
Đường Sinh cười khổ một cái, chắp tay về phía Bích Tú Hinh:
- Tình cảm cá nhân thì không cần, con người tôi công tư rõ ràng, không bởi vì chút tình cảm với chị Hinh mà mượn mấy trăm triệu của chị, để người khác bảo là chị bỏ tiền ra bao rồi.
- Phì!
Bích Tú Hinh đỏ mặt:
- Cậu nhìn lại cái mặt của cậu đi? Tôi bao cậu? Hết đàn ông rồi sao?
- Mặt tôi xấu lắm sao? Lẽ nào là một tên hình nhân dị dạng sao?
Đường Sinh không khỏi lườm một cái.
Uông Sở Tình cười hi hi mấy tiếng, rồi vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Đường Sinh, có một số việc thực sự không thể cứu vãn nổi, tập đoàn Liễu gia mấy năm nay làm ăn thế nào mọi người ở Nam Phong đều biết cả, ai mà lại cho rằng cái tập đoàn liên tục thua lỗ, sắp phá sản đến nơi lại có thể xoay chuyển được tình thế? Cậu tin không? Cho dù cậu có tài năng xoay chuyển càn khôn thì lần này cũng phải bó tay thôi. Đừng cố thay đổi gì nữa.
Đường Sinh cười ha hả:
- Tôi sợ gì chứ, một đống đàn bà đang nuôi tôi kia kìa, thời buổi này mà có thể sống dựa vào đàn bà như tôi cũng không có được mấy người, tôi có thể tiêu tiền như rác cũng vẫn đủ sống đến tám chín mươi tuổi, có đúng không chị Hinh?
- Ừ, việc đó tôi tin. Không cần tôi, Sở Tình cũng có thể nuôi được cậu.
Bích Tú Hinh tâm tình cũng vui vẻ hơn nhiều, bởi Đường Sinh không bởi vì âm mưu bị vạch trần mà xấu hổ, ngược lại còn có thể thoải mái đùa cợt được, thời buổi này kẻ mặt dày như hắn quả thực cũng hiếm gặp. Uông Sở Thanh cũng đỏ mặt nói:
- Liên quan gì đến tôi? Tôi chưa từng nghĩ đến việc nuôi trai bao, đặc biệt là một kẻ hay thay lòng đổi dạ.
Bích Tú Hinh kỳ thực trong lòng vẫn tức giận, lúc này cũng chỉ có Đường Sinh da mặt đủ dày, còn cô cũng không kìm nổi nữa:
- Cậu không định bàn đến hạng mục mới sao?
- Bàn chứ, sao lại không bàn.
Đường Sinh nhấp một ngụm rượu vang, bỏ ly xuống nói:
- Chị Hinh, tôi vẫn giữ quan điểm của tôi, đương nhiên, chị Tình cũng không phải không có lý, tập đoàn Liễu gia kinh doanh thua lỗ, bên bờ vực phá sản, nhưng không phải không có hi vọng cứu vãn, tất cả đều ở con người. Chúng ta không làm thì sao biết không thể cứu nó được?
Uông Sở Thanh bĩu bĩu bờ môi gợi cảm, ý là cậu thật cố chấp, đến lúc này còn không thừa nhận thất bại.
Bích Tú Hinh khẽ cười nói:
- Đường Sinh, nói ngắn gọn nhé. Bất luận tình cảm của chúng ta thế nào, tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm đầu tư và cho vay mà không nhìn thấy được hi vọng có lãi. Tôi không phải là người đi làm từ thiện, tôi có thể cho cậu vay năm trăm triệu, nhưng với lãi suất của ngân hàng, cậu muốn làm gì cũng được, không muốn vay cũng không sao. Không phải tôi không muốn cho cậu vay, có phải không? Tình cảm cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Ngoài ra, tôi phải cảm ơn hôm nay đã đến Uông gia, nhờ đó mà biết được một vài tin tức, vạch trần được âm mưu của một tên lừa đảo. Đáng cạn ly chúc mừng lắm, Sở Tình. Tôi đang định hợp tác cùng Uông gia.
Hai người phụ nữ cạn ly với nhau, Đường Sinh vẫn không có vẻ thất vọng, còn Uông Sở Thanh thì có chút ngượng ngùng.
Hắn cũng tự rót cho mình một ly rượu, cầm lên chạm ly với bọn họ:
- Cho tôi chạm với, tôi cũng muốn chúc mừng chị Hinh.
Thật là phục hắn có thể cười nhàn nhã như vậy. Bích Tú Hinh cũng không hiểu nổi trong lòng hắn đang nghĩ gì, tuy nhiên hắn có thể giả bộ đến mức đó cũng khiến người khác vô cùng thán phục. Uông Sở Tình trong lòng cũng rất mâu thuẫn, đứng ở tình cảm cá nhân, cô rất không hi vọng Liễu gia sẽ bị lụn bại đến như vậy, dù sao ân oán của Liễu và và Uông gia tuy có nhưng cũng không đến nỗi sâu như vậy. Nhưng đứng ở phía gia đình, thấy một đối thủ mạnh như Liễu gia gục ngã cũng có nghĩa là Uông gia sẽ chiếm được càng nhiều tài nguyên ở trong tỉnh, đó thực sự là một việc tốt.
Điện thoại của Bích Tú Hinh vang lên, cô đứng dậy đi ra phòng khách nghe điện thoại. Uông Sở Thanh lại thấp giọng nói với Đường Sinh:
- Tôi thực sự không biết cậu đang bàn hạng mục mới với chị Hinh, tôi cũng không có ý định phá hỏng việc của cậu. Thực ra tôi cũng chỉ đưa chị Hinh đến gặp bố và chú hai của tôi, những việc này đều là chú hai tôi nói. Tôi không nói gì cả. Nếu cậu cần, tôi có thể cho cậu mượn một ít.
Đường Sinh lắc đầu:
- Sao tôi có thể vay tiền của chị. Chị muốn để trưởng bối của Uông gia đuổi chị ra khỏi nhà sao? Hơn nữa chị có thể cho tôi vay bao nhiêu cơ chứ? Cùng lắm là một trăm triệu chứ gì. Như muối bỏ biển mà thôi. Tôi sẽ nghĩ cách khác, không có việc gì khó, việc càng khó càng khiến tôi quyết tâm hơn. Chị Tình, Liễu gia không thể đổ được, chị cứ chờ xem.
Giọng nói kiên định của hắn khiến Uông Sở Tình càng bội phục sự kiên nghị của hắn hơn:
- Ừ, tôi chúc cậu thành công.
- Cảm ơn chị, việc này chị cũng đừng để tâm đến, việc này nói rõ ra cũng tốt, không sau này chị Hinh biết tôi lừa chị ấy lại không lột da tôi ra ấy chứ. Bây giờ tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, không thấy áy náy lương tâm gì nữa. Lần này thực sự phải cảm ơn chị.
- Cậu không phải đang chế giễu tôi đấy chứ?
Uông Sở Tình nghe thấy vậy liền cười khổ:
- Có phải trong lòng đang căm hận tôi đến xương tuỷ không?
- Ha ha, chị Tình coi thường tôi quá, tôi đều nói thực lòng, nếu có nửa câu giả dối sét đánh vỡ đầu.
- Hừ, đang yên đang lành thề thốt gì chứ, thật đáng ghét.
Uông Sở Tình lườm hắn một cái, kiều mỵ nói.
Đường Sinh nhún vai:
- Nhất định phải thề, tôi không thể để chị không tin tôi được. Nào, chị kết nghĩa, chúng ta chạm ly.
Uông Sở Tình trong lòng thấy vô cùng cảm động, giờ phút này cảm thấy cậu nhóc này đã thực sự trở thành một người đàn ông chân chính, lòng dạ rộng rãi, độ lượng hơn người.
Bích Tú Hinh nghe xong điện thoại cũng đã quay về, mỉm cười nói:
- Ồ, uống rồi à. Nếu không tôi có một đề nghị, hai người uống ly rượu giao bôi đi.
Phù, ngụm rượu vừa vào đến miệng Uông Sở Tình đã phun hết ra, Đường Sinh lại ở ngay gần đó, kết quả là phun hết lên người Đường Sinh.
Bích Tú Hinh cười sung sướиɠ, Uông Sở Thanh thì lại ngượng ngùng, vội rút khăn tay ra đưa cho Đường Sinh:
- Cậu, cậu lau đi.
Đường Sinh cầm lấy khăn lau qua loa:
- Vẫn phải đi vào nhà vệ sinh một chút.
Hắn cười khổ nói, vạt áo trước ngực đã ướt mất một mảnh.
- Chị Hinh, chị nói gì thế? Để hắn nghĩ ngợi linh tinh thì làm thế nào?
Đợi Đường Sinh đi rồi, Uông Sở Thanh đỏ mặt trách Bích Tú Hinh.
- Nghĩ vớ vẩn, chỉ sợ trong lòng hắn đã sớm nghĩ vớ vẩn rồi. Chỉ có điều hiện tại hắn vẫn chưa giơ nanh vuốt ra với bà chị kết nghĩa cô mà thôi.
- Cái gì thế, tôi và hắn đã có giao ước, hắn dám không thành thật, tôi sẽ đánh chết hắn.
Uông Sở Thanh giải thích.
Bích Tú Hinh bĩu môi:
- Cô bây giờ nói dễ nghe, đợi khi có chuyện xảy ra rồi thì đã muộn rồi.
- Hả, sao chị Hinh nói như biết rõ lắm hay sao thế. Hắn đã quấy rối chị à?
Uông Sở Thanh như đã nhìn ra cái gì đó.
Bích Tú Hinh trong lòng hoảng hốt, cố tình trấn tĩnh nói:
- Hắn dám, tôi tát hai cái bẹp mặt hắn.
Cứ nói khoác vậy, dù sao cũng không ai biết, nghĩ lại cảnh hầu hạ hắn tối hôm qua, Bích Tú Hinh lại cảm thấy hai má nóng bừng.