- Chị bây giờ nào có tâm tư nghe tôi nói những chuyện này.
Đường Sinh nhẹ nhàng ve vuốt gáy cô, âu yếm như tình nhân:
- Đi tắm một cái đi, tôi đi pha cho chị một cốc trà, nói chuyện thì đầu óc phải thư thái, nếu không đầu óc nghĩ ngợi linh tinh thì còn nói chuyện gì nữa, có đúng không nào?
Vừa bước vào phòng tắm, Bích Tú Hinh liền vỗ vỗ ngực:
“Sợ quá, đồ khốn, bảo mình đi tắm. Không phải là dấu hiệu định giở trò với mình đấy chứ?”
Cô liền chốt cửa cẩn thận, đề phòng hắn nhảy vào giở trò, trong lúc tắm, đầu óc cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Cái gì phải đến thì sẽ đến, muốn ngăn cũng không được, có lẽ hôm nay khó mà tránh được kiếp nạn này, ai bảo mình tự tìm đến cửa chứ.
Có lẽ đã suy nghĩ thông suốt nên khi đi ra Bích Tú Hinh cũng chỉ quấn khăn tắm, không hề nghi ngờ, bên trong chiếc khăn tắm kia là một tấm thân mượt mà, mép trên khăn tắm vừa vặn che đến ngực, mép dưới vừa che khít cặp mông đầy đặn, còn đôi chân dài trắng như ngọc thì hoàn toàn để trần.
Lúc này Đường Sinh đã mặc vào một chiếc quần đùi, nhưng cơ bắp cuồn cuồn thì hoàn toàn lộ ra ngoài. Trước kia hắn cường tráng như một con nghé con, còn bây giờ thân thể hắn đã bước vào giai đoạn thành niên, xương cốt cũng đã phát triển hơn, nhìn giống như một con hổ hoang dã, chỉ có điều, đó là một con hổ tuấn tú, nho nhã, cơ bắp rắn chắc kết hợp cùng khuôn mặt khiến người khác say đắm, đó tuyệt đối là đối tượng khiến nữ giới nhìn vào đã đắm say, Bích Tú Hinh cũng không phải ngoại lệ, chỉ nhìn hắn là đã nảy sinh những suy nghĩ khác lạ.
Hai ngươi quấn lấy nhau như vậy, cùng ngã xuống ghế sô pha. Đường Sinh ôm lấy eo và khuỷ chân của cô:
- Vào giường đi, mình trần thế này mà ở sô pha thì đúng là tự chịu khổ.
Không để cho Bích Tú Hinh nói gì, hắn ôm lấy cô liền đi vào trong phòng ngủ.
Bích Tú Hinh thầm nói chết rồi, đêm đầu tiên của mình chính là đêm nay rồi. Bất giác nước mắt liền chảy ra. Đợi khi Đường Sinh đặt cô xuống giường liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đã đẫm lệ:
- Đến mức đấy sao? Chỉ mới trêu một tí mà đã đến mức này, nếu mà làm gì chị thật thì...
- Cũng không phải là tôi sợ. Chỉ là có chút suy nghĩ. Đường Sinh, cậu, cậu nhẹ một chút được không. Tôi sợ tôi không chịu nổi.
- Ngoan ngoãn nằm xuống, tôi mát xa cho chị, đấm đấm lưng, bóp bóp chân, thư giãn một chút. Chị đã đường xa từ Phượng Thành lặn lội đến đây, tôi sao có thể không để ý đến cảm xúc của chị mà khi dễ chị chứ. Chỉ đùa chị một chút thôi, không ngờ khiến chị sợ như vậy. Thật là tội lỗi.
Đường Sinh vừa nói vừa lột khăn tắm của cô ra, Bích Tú Hinh hoảng sợ kêu lên một tiếng, liền xoay người nằm sấp xuống, lưng trắng, mông tròn, chân dài lộ ra không che giấu. Đèn trong phòng ngủ vẫn chưa bật lên, chỉ nhờ có ánh đèn ngoài phòng khách mới nhìn được cảnh tượng mê người này.
Đem mặt vùi chặt vào gối, Bích Tú Hinh căng thẳng tới mức run rẩy cả người, miệng phát ra tiếng nức nở, hai chân khép chặt vào nhau. Đường Sinh đứng thẳng đưa mắt xuống nhìn thân thể mềm mại, đẹp đẽ
này, đó là bức tranh thánh khiết thuần mỹ nhất của tự nhiên, đó là của mình.
Đường Sinh có sở thích đặc biệt với chân đẹp, giơ tay ra vuốt ve cặp chân như ngọc chuốt đó. Đôi chân đó, thêm một chút thành béo, bớt một chút thành gầy, bàn chân long lanh ngọc ngà, móng chân không chút tô điểm, để lộ ra màu sắc đẹp tự nhiên, cũng chính là vẻ đẹp hắn thích nhất. Nếu dùng sơn móng chân tô điểm thì sẽ trở thành tầm thường. Đường Sinh không có hứng thú với bàn chân đã được tô điểm, chỉ cần tô điểm liền cảm thấy rất dung tục.
Bích Tú Hinh lúc này đang vô cùng căng thẳng chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị một người đàn ông thưởng thức, vuốt ve như vậy. Cô cảm thấy tim mình đang tắc nghẹn ngay cổ họng, khiến nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Bộ ngực xinh đẹp bị đè nén đã ép ra hai bên, đường cong tuyệt mỹ khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải phát điên. Cô không biết Đường Sinh định làm gì, không biết hắn sẽ bắt đầu như thế nào.
Khi bàn chân đẹp được hắn vuốt ve, Bích Tú Hinh dần bớt đi sự căng thẳng, cảm giác căng thẳng của toàn thân như đang thoát dần ra qua từng lần vuốt ve nắn bóp của hắn. Trước kia cũng không phải chưa từng mát xa chân, nhưng chưa lần nào có cảm giác dễ chịu như lần này. Trời ơi, sau này mình sẽ không cần phải đi mát xa chân nữa, còn có ai mát xa tuyệt vời hơn hắn nữa.
Ước chừng mười phút, Đường Sinh ngồi ở cuối giường vuốt ve chân Bích Tú Hinh, khiến cô thoải mái bật ra tiếng kêu khẽ.
Còn lúc này, cảm giác căng thẳng của cô cũng đã giảm bớt rất nhiều, Đường Sinh lại bắt đầu nói đến chuyện hạng mục mới, lần này Bích Tú Hinh đã chịu nghe.
Tay Đường Sinh len vào trong chân cô, vị trí xoa bóp cũng dần chuyển lên trên, nội dung nói chuyện cũng dần đi sâu.
- Tôi biết chị Hinh sẽ nghĩ rằng phía sau hạng mục mới này nhất định sẽ lại có mục đích gì đó không thể cho người khác biết đước. Đúng thế, tôi công nhận có mục đích, nhưng không phải là không thể nói cho người khác biết được, mà là nói cho chị biết cũng không ích gì, bởi vị chị không thể giúp gì được tôi.
- Vớ vẩn, lúc bảo tôi đầu tư thì giúp được đúng không? Lần đầu tư nào của cậu mà không có mục đích chính trị. Còn định dỗ tôi sao?
Đường Sinh giơ tay vỗ lên đôi mông xinh xắn của cô, cặp mông rung lên, cảnh tượng vô cùng hấp dẫn. Bích Tú Hinh kêu khẽ một cái, giơ tay lại phía sau che lấy cặp mông.
- Sao, tôi nói sai rồi sao? Còn định đánh tôi nữa, trách tôi đã lột mặt nạ của cậu ra sao?
Bốp. Một bên mông còn lại cũng bị một cú vỗ mạnh, Bích Tú Hinh nức nở, cánh tay còn lại cũng giơ lại che kín lấy cặp mông.
- Dù sao thì cậu không nói cho tôi biết, tôi sẽ không đầu tư, cùng lắm thì bị cậu khi dễ, cậu còn có thể làm gì khác chứ. Hừ!
Đường Sinh cười hì hì, tiếp tục sờ nắn bắp chân cô, nắn, bóp, ấn, miết, các loại thủ đoạn đều dùng ra hết. Bích Tú Hinh sung sướиɠ rên hừ hừ, âm điệu này mà để người khác nghe thấy thì nhất định sẽ nghĩ đến cảnh cô đang bị người đàn ông nào đó khi dễ.
- Đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy, chị Hinh, nói thật, tất cả mọi hợp tác từ lúc chúng ta quen nhau tới nay, tôi để chị thiệt một xu nào chưa? Tôi biết chị biết một vài thông tin về tôi, chị cũng càng biết muốn làm ăn ở trong nước thì không thể không có quan chức che chở. Những điều kiện này tôi đều có, đầu tiên đó là cơ sở để hai chúng ta hợp tác, nếu không, chị có tiềm lực kinh tế hùng mạnh, sao có thể để ý đến tôi. Ít nhất thì quan hệ và năng lực của tôi cũng giúp chị tiết kiệm được rất nhiều khoản chi phí.
- Ừ, tôi không phủ nhận điểm này. Ồ, Đường Sinh, bóp đến đùi trên rồi à, đừng, đừng lên trên nữa. Cậu biết đấy, hợp tác của chúng ta là hai bên cùng có lợi, tôi có tiềm lực tài chính hùng hậu, một khi nguồn lực tài chính này mà đem ra kinh doanh ở trong nước, không đến vài năm tôi sẽ thu lại lợi nhuận gấp vài lần. Bởi vì thị trường trong nước còn có nhiều tiềm năng, mà cạnh tranh lại không gay gắt như ở nước ngoài. Thêm vào sự giúp đỡ từ phía chính quyền, kiếm tiền rất dễ. Thực ra đối với tôi mà nói tiền không còn ý nghĩa nữa, cả đời này tôi tiêu cũng không hết. Cậu nói đúng không?
- Đúng thế, bà già lắm tiền, với số tiền hiện tại, chị muốn sống xa hoa thế nào cũng được. Nhưng chị muốn làm cái gì đó cho dân tộc và xã hội này, cha chị cũng từng là cán bộ của chính quyền, tinh thần vì dân của ông chắc chắn cũng ngấm vào con người chị. Tôi không nói sai chứ? Nhưng chị không muốn để những tên tham quan ô lại kia chiếm tiện nghi, còn tôi lại là chính nhân quân tử. Cha tôi lại càng thanh liêm, chính là sự lựa chọn tốt nhất của chị. Hai ta hợp tác như cá gặp nước, hơn nữa lần này chị nhất định phải giúp tôi, giúp tôi vượt qua khó khăn này.
- Cậu là đồ khốn, cậu bắt nạt tôi như vậy, còn muốn tôi giúp cậu. Tôi đầy bụng ấm ức đây, cậu đánh cho tôi một trận đi.
- Hừ, chị mới có một bụng, tôi đầy người rồi, đây. Chị xem làm thế nào thì làm.
Đường Sinh đột nhiên quỳ xuống cạnh người cô, hoá ra quần đùi của hắn đã sớm bay đi đâu mất, nòng súng của hắn đang giương cao, khiến Bích Tú Hinh suýt nữa ngất xỉu.
- Tự chọn đi, phía trên hay phía dưới.
Bích Tú Hinh muốn chạy cũng không chạy nổi, phía sau đã bị một bàn tay to lớn của hắn nắm lấy, lúc này cảm thấy mình như một miếng thịt nằm ở miệng một con dã thú.
- Tôi…tôi chưa chuẩn bị xong, xin cậu Đường Sinh, để vun đắp tình cảm đã có được không. Tôi thực sự không thể...
Bích Tú Hinh ngồi dậy, cắn môi rơi lệ, ôm mạnh gối ném về phía hắn nhưng đáng tiếc chiếc gối mềm đã rơi xuống nền đất.
Khi cô loã thể, chân trần chạy theo vào nhà vệ sinh, Đường Sinh đang đứng quay lưng về phía cửa, phô bày ra tấm lưng to lớn cho cô thấy. Bích Tú Hinh ôm lấy lưng hắn, nức nở:
- Đường Sinh, đồ khốn, sao lại ép tôi. Theo tôi vào trong.
Bàn tay mềm mại của Bích Tú Hinh vòng ra trước, kéo tay Đường Sinh ra, nắm lấy khẩu súng của hắn, kéo đi.
- Này, này, chị, nhẹ một chút, vặn đứt rồi thì không còn gì chơi đâu.
Cô không những không nhẹ tay mà còn nắm mạnh hơn, khiến Đường Sinh kêu lên.
- Còn kêu lên nữa thì vặn đứt luôn.
Lúc trước là Bích Tú Hinh nằm úp, bây giờ là Đường Sinh nằm ngửa, chiếc gối dưới đất đã bị Bích Tú Hinh nhặt lên đập lên mặt hắn.
- Che mặt lại, không được bỏ ra nhìn, cũng không được dùng tay. Nếu không mặc kệ cậu đấy.
Cái thứ đó của tên nhóc này sừng sững như tháp Ép-Phen (Eiffel) ở Pari, nó là tượng trưng của thần thánh, hôm nay mình phải chinh phục nó.
Đường Sinh nằm ngửa giữa giường, gối mềm đè trên mặt cũng không hề cảm thấy ngạt thở, khi thứ đó bị thứ ẩm ướt và ấm áp của Bích Tú Hinh ôm lấy thì hắn biết quan hệ giữa hắn và người phụ nữ này đã tăng lên một bước mới, hợp tác lúc này chỉ còn là chuyện nhỏ.
Bích Tú Hinh trước sau dịu dàng ôn nhu, mềm mại như dải lụa, êm ái như khe suối nhỏ, quấn quýt như mưa xuân, nhẹ nhàng, tinh tế, kỹ thuật cao siêu tới mức cực đỉnh.
Chưa có một người phụ nữ nào có thể nhẹ nhàng, dịu dàng mà khiến hắn sung sướиɠ tới cực điểm như Bích Tú Hinh, chưa có người phụ nữ nào có thể khiến hắn chưa tới 30 phút liền khiến hắn lêи đỉиɦ như cô, tiếng rên bị kìm hãm của Đường Sinh trong chốc lát liền bộc phát, giống như dã thú bị thương đang bị giam cầm trong l*иg sắt. Bích Tú Hinh nhẹ nhàng há miệng nuốt như cá lớn hớp nước, mặc hắn gấp gáp, gầm gào thế nào, cô vẫn ung dung bình tĩnh.