Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 2 - Chương 363: Làm mưa làm gió (2)


Cuối cùng, sau lần bạo phát thứ hai, tên đại ca kia cũng đã chăm chú nghe đàn em báo cáo gã không thể không coi trọng được nữa.

- Đại ca, đại ca, em ... em nghe thấy tiếng hét của chị Hãn, giống … giống như tiếng mổ lợn vậy, chắc là, cũng nằm bên trong rồi…làm sao đây? Hai ba người thôi mà đã hạ gục cả năm sáu người rồi?

Sắc mắt đại ca trầm ẩn, ở Tiêu Dạ các ai không biết uy phong của gã, ở Phượng Thành này chỉ cần gã dậm chân, đã thay đổi được rất nhiều thứ rồi.

- Đại ca, không được rồi, những người đánh với cô ta đều tàn phế rồi.

Phàm là những người đánh nhau với Trần tỷ, không phải bị gãy thì cũng bị nứt xương, đảm bảo không một ai được toàn vẹn, đều tàn phế!

- Đối phương hình như đã gọi điện báo cảnh sát, em đã nghe rồi. Đại ca, có nên cho anh em giải tán trước không?

- Rút lui, ngươi nói gì? Ở Tiêu Dạ các có thể rút lui được sao? Ngươi không biết ai che chở nơi này sao? Các anh em phải nghe ai?

Anh cả trừng mắt rồi rút điện thoại ra gọi cho một người nào đó,

- Anh Vương, có mấy người đến Tiêu Dạ các rất mạnh tay, đánh gục cả một nhóm người chúng tôi. Họ biết võ công, đúng vậy đúng vậy, còn báo cảnh sát nữa. Anh Vương mau nghĩ biện pháp gì đi, nếu không…

- Tôi biết rồi. Đội trưởng Lý ở bên kia cũng vừa mới gọi điện, hắn sẽ không dẫn người đến đâu, tôi lập tức đến ngay…

Tên Đại ca gập điện thoại lại, khinh thường hừ một tiếng,

- Tiếp tục dọn rượu lên cho ta, để xem con bé kia có chống lại nổi với ta không? Mẹ kiếp, ngươi đi triệu tập thêm một trăm anh em nữa đến đây, một lát nữa bảo một trăm người cùng trảm cô ả…

Tiểu đệ kia nghe lời đi ra ngoài, phía sau lưng gã lại có một nữ nhân giơ tay kéo áo gã,

- Anh cả, để em mài ‘súng’ giúp anh trước, một lát nữa anh mới dễ đấu súng với cô ả được…

Tên đó nghe vậy sảng khoái, nằm ngửa ra ghế sofa, dạng chân ra còn người phụ nữ kia thì cúi xuống giúp hắn mài sung, rồi hắn hahaha cười nói,

- Tiểu yêu tinh ngươi thật khiến người khác thích thú, ha ha ha, thưởng cho ngươi…

Trên bàn ngoài thuốc và rượu, còn có từng xấp từng xấp tiền Nhân dân tệ, còn có từng hộp từng hộp thuốc trắng. Cả phòng gồm gần hai mươi người, sáu bảy nữ nhân không ngừng bận rộn. Trong đó có ba bốn nữ nhân đồng thời tiếp đãi hai nam nhân, mê muội đến cực điểm.

Nơi này không chỉ là ổ mại da^ʍ, ổ trộm cướp, mà còn là ổ thuốc trắng. Anh cả vừa hưởng thụ, vừa được một nữ nhân khác hầu hạ thuốc trắng.

Chơi món đồ chơi này lúc bắt đầu cũng biết sẽ khiến ngươi có năng lực đàn ông mạnh mẽ, ôm nữ nhân chơi bời suốt một giờ đồng hồ cũng không có vấn đề gì. Nhưng nửa năm sau khi độc tố ngấm vào người, dù làm thế nào nhưng muốn có chút hứng thú cũng rất khó. Anh cả bây giờ đang ở trạng thái như vậy, mặc dù được chăm sóc trước cả nửa tiếng đồng hồ, nhưng gã không hề có cảm giác gì. Gã biết rõ mình cách bệnh liệt dương rất gần, nếu bây giờ không chơi bời thỏa sức thì sau này không được chơi bời với nữ nhân nữa rồi.

Trên thực tế thuốc trắng giúp người sử dụng có cảm giác phiêu diêu tiên cảnh, khi hít một hơi liền có cảm giác sảng khoái bồng bềnh, nên cứ muốn dùng mãi. Cho nên những người đã bước lên con đường này còn bao gồm cả nữ nhân, khi dùng xong thuốc trắng thì không cần đến cả nam nhân nữa.

Cộp một tiếng, cửa phòng liền bị mở ra, cô kỹ nữ họ Hãn lúc này đi tìm Trần tỷ bây giờ bị Trần tỷ nắm tóc lôi về, cô tiện tay ném ả vào trong, rơi vào giữa một đống ba bốn nam nữ lẫn lộn. Nhất thời cục diện lại rối loạn lên!

Khi cửa được đóng lại, trong phòng liền hỗn loạn đủ thứ thanh âm. Tiếng bốp bốp như pháo nổ, tiếng nam nữ kêu khóc vang trời khiến những người ham xem náo nhiệt cũng chỉ dám đứng ở cửa phòng mình nhìn ngó chứ không dám rời nửa bước.

Đường Sinh dẫn theo Quan Đậu Đậu, Lục Thâm, Viên Na, Trang Khiết cùng phía sau lưng Trần tỷ đến đó. Chỉ là bọn họ không bước vào bên trong mà thôi. Chỉ một lát không lâu sau phía trong phòng yên tĩnh, ngoài những tiếng khóc nhỏ, nhưng mùi máu tanh truyền ra ngoài qua khe cửa lại rất buồn nôn.

Sau đó Trần tỷ mới bước ra, không thấy trên người cô có thay đổi gì lớn, ngoài những vệt máu bắn tung tóe lên người. Cô như một người không xảy ra chuyện gì vậy.

- Đều dọn dẹp xong hết rồi, cả nam cả nữ tổng cộng hai mươi mốt người, có một gã hình như là đại ca, hắn nói nơi này do Lý công tử bao che.

- Lý Khang sao?

Đườnng Sinh chau mày, cha của Lý Khang là Phó chủ tịch tỉnh kiêm Cục trưởng cục Công an, là gã thì cũng không có gì ngạc nhiên.

- Ừ, chính là Lý Khang này.

Cánh cửa phía sau lưng Trần tỷ chỉ được khép hờ, mọi người có thể nhìn vào bên trong. Bên trong rất bừa bãi, nam nữ cùng lẫn lộn, có người ngất xỉu, có kẻ mặt đầy máu, tóm lại là một cảnh hỗn loạn kinh hoàng.

Hấp dẫn nhất chính là người đàn ông thân dưới lõα ɭồ quỳ bên cạnh bàn trà, hắn chính là anh cả mà khi Trần tỷ xông vào còn đang hưởng thụ được mài súng. Quần cũng không kịp mặc, liền bị đánh rồi. Sau cùng còn bị nắm tóc lôi đến bàn trà để tra hỏi. Lúc này rõ ràng hắn đã bị ngất xỉu, trên đầu máu bết một mảng, cái thế quỳ đó thật khiến người khác xấu hổ và chấn động. Dường như cái thế quỳ của gã quá nhục nhã.

Đối với Trần tỷ mà nói, hỏi những thứ nên hỏi là được rồi, những việc khác cô cũng không quan tâm, đặc biệt là đám cặn bã này. Đem thuốc trắng nghênh ngang hút ở đây, có thể thấy trình độ ngang ngược của bọn chúng. Sự đen tối trong Tiêu Dạ các qua đó có thể thấy được một ít, màn che này đến lúc được tháo bỏ rồi.

Cảnh sát có đến đây thì sao? Rõ ràng chúng đã được một người có thế lực che chở. Đường Sinh ngẫm nghĩ một chút, vẫn cần phải mượn sức mạnh của Trần Liêm đến bảo vệ hiện trường này. Hắn liền lấy điện thoại ra, sau đó bảo Trần tỷ đưa Lục Thâm, Viên Na và Trang Khiết xuống lầu về trước.

Khi một cảnh sát họ Vương dẫn theo mấy người mặc cảnh phục đến đó, vừa đúng lúc gặp Trần tỷ đưa bọn Lục Thâm ra ngoài, để bọn họ đón taxi về, đợi khi cô ta lên lầu thì Đường Sinh và Quan Đậu Đậu đã bị cảnh sát Vương và mấy cảnh sát còn lại mời vào căn phòng bát nháo kia.

Vốn dĩ có hai cảnh sát đứng chặn ở cửa muốn ngăn Trần tỷ lại, liền bị Trần tỷ đẩy vào trong phòng, liền lớn tiếng nói,

- Ngươi còn định chống đối người thi hành công vụ sao? Ngươi sẽ bị bắt!

Khi một cảnh sát chuẩn bị nắm lấy Trần tỷ, liền bị cô hất ra,

- Ngươi đến thi hành công vụ hay đến bảo vệ bọn người làm loạn này đây?

Thân thủ Trần tỷ quá mạnh, hai cảnh sát đều bị cô làm cho lảo đảo.

Cảnh sát Vương đang bận chất vấn Đường Sinh và Quan Đậu Đậu liền quay đầu lại nhìn,

- Cô là nữ nhân đã đánh mấy người này bị thương đúng không? Tôi không biết cô ra tay với mục đích gì, nhưng cô không phải là người chấp pháp, thì cô không có quyền làm người khác bị thương. Mấy người các ngươi bắt cô ta đi rồi tính sau.

Đường Sinh nửa ôm Quan Đậu Đậu, cố gắng kìm nén không xử lý tên cảnh sát Vương này. Thậm chí cũng lười phản biện lại hắn, tên này vừa nhìn qua cũng biết là ô dù của giới xã hội đen. Lúc này hắn chưa xem xét rõ tình hình đã đòi bắt Trần tỷ? Chà, thật là bi kịch!

Hai cảnh sát kia rút còng tay ra, bước lên còng tay Trần tỷ, Trần tỷ cũng không thèm quan tâm đến bọn chúng, chỉ lặng lẽ lấy giấy chứng nhận ra, mở ra đưa lên trước mặt hai tên kia,

- Các ngươi biết chữ không? Các ngươi có đủ quyền còng tay tôi không?

Hai tên kia liền sững người, cảnh sát Vương vừa bước tới liến nhìn, mặt liền đổi sắc, liền nói:

- Cô còn dám mạo danh người của Cục cảnh vệ trung ương sao? Cô thật to gan, còng tay lại…

Gã thật sự chưa được nhìn thấy người của Cục cảnh vệ Trung ương có giấy chứng nhận như thế nào, nhưng đối phương làm việc này khiến những việc mờ ám đều lộ ra hết. Dù cô ta có thân phận lớn thế nào đi nữa, cũng phải khống chế cô ta trước đã, nếu cần còn phải…Trần tỷ nghe cảnh sát Vương nói vậy đã biết gã chuẩn bị suy tính gì rồi. Cô nhấc chân đá tên cảnh sát Vương, gã chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã song xoài. Cảnh tượng lại càng lộn xộn hơn. Hai tên kia đang định bắt người, lại bị trái phải trúng hai cái tát. Dựa vào thân thủ của họ còn xa mới có thể địch lại Trần tỷ được.

Mấy tên đang đứng quanh Đường Sinh cũng định xông đến Trần tỷ liền rút sung ra,

- Ngồi xuống hết, nghe rõ chưa?

Cái súng màu bạc dưới ánh đèn càng thêm nhức mắt, mấy tên cảnh sát cùng cảnh sát Vương đang giãy giụa cùng ngẩn người. Tay gã đang lần mò ra phía sau, gã cũng có súng. Gã đang định cho Trần tỷ một phát súng, còn sau đó thế nào, cũng dễ nói. Nói cô ta là xã hội đen đi, dù sao việc ở đây chẳng phải hắn nói là được sao? Nói đen thành trắng, trắng lại bôi thành đen cũng được. Nhưng gã lại không được toại nguyện.

Tay gã vừa mới chạm đế cây súng, Đường Sinh đã từ phía sau bước lên, đá một cước vào bả vai phải của gã. Cảnh sát Vương ôi lên một tiếng, bổ nhào vào bàn trà, đầu đập mạnh vào mặt kính của bàn trà, máu đương nhiên liền chảy ra.

- Ngươi đang đùa gì vậy? Ngươi còn đang định rút súng ra giúp bọn cặn bã này? Còn muốn đυ.ng đến người của Cục cảnh vệ Trung ương à?

Trần tỷ đưa tay rút chốt an toàn của súng,

- Đường Sinh, tôi gϊếŧ tên này luôn nhé!

Lần này cô ta thật sự đã muốn gϊếŧ người.

Đường Sinh khẽ lắc đầu,

- Giữ gã lại đi, gã biết rất nhiều thứ, bức màn đen tối ở Tiêu Diêu các còn cần hắn vén…

Cảnh sát Vương ôm cái đầu đầy máu, mắt choáng váng. Hắn nghe hai người kia nói chuyện, dường như đã hiểu đôi chút. Nhưng một khi chuyện này được làm rõ, không những một mình hắn đi đời, mà những ô dù phía trên cũng theo đó mà đi, đành liều vậy.

- Các ngươi giả mạo là người chấp pháp, còn dám đánh cả cảnh sát? Muốn tạo phản à? Các đồng chí, bắn hết cho tôi, gϊếŧ hết bọn chúng…

Cảnh sát Vương chợt ác độc, cũng chỉ còn con đường này để chọn mà thôi.

Nhưng những tên cảnh sát con lại không lớn gan được như hắn, bởi vì những việc bọn họ biết không nhiều, bình thường họ cũng chỉ làm việc theo cảnh sát Vương mà thôi, cũng chỉ có chút lợi lộc. Nhưng với tình hình hôm nay mà nói, bọn họ thật sự không muốn làm theo cách hành xử của cảnh sát Vương nữa, họ đều nhận ra vấn đề rồi.

Đường Sinh lại thêm một đá nữa, lập tức khiến cảnh sát Vương hôn mê bất tỉnh,

-Đây thực sự là một con sói đội lốt cảnh sát để làm hại xã hội, quả nhiên đến lúc này rồi còn không chịu hồi tỉnh? Ngươi nghĩ rằng phía trên có Cục trưởng Lý che chở, thì ngươi có thể làm càn sao?

Mấy cảnh sát kia cũng không muốn chuốc lấy những phiền phức lớn hơn nữa, vì vậy không ai dám nhúc nhích. Nữ nhân kia không những là người của Cục cảnh vệ Trung ương, mà còn có súng, điều này chứng tỏ thân phận của cô là thật, hơn nữa dường như còn đặc biệt đến đây để vén tấm màn đen tối ở Tiêu Dạ các, chúng ta cũng đừng vạ lây nữa.

Đường Sinh lấy điện thoại ra gọi cho Viên Bỉnh Tường, việc này nếu không có mặt vị lãnh đạo Thành phố ra mặt trong chốc lát rất khó giải quyết, có lẽ phía họ Lý cũng đã nhận được tin tức gì rồi? Nếu lỡ lại phái đến một nhóm cảnh sát, thì bọn chúng lại phá vỡ hiện trường mất, nếu gây sự thêm nữa cũng chỉ tốn công sức. Thực tế lúc Đường Sinh gọi điện thoại, Lý Khang cũng dẫn theo mấy cảnh sát đến Tiêu Dạ các.

Cha của Lý Khang không tiện ra mặt, thông thường nếu Tiêu Dạ các xảy ra rắc rối thì chỉ có Lý công tử xử lý. Việc mấy hôm trước của Bích Tông Nguyên khiến gã rất buồn bực gã còn đang định dùng đến xã hội đen để giải quyết. Nhưng vì Trần Liêm đã nhúng tay vào ngay từ đầu nên hắn cũng không dám. Vị công tử này không ai dám động đến, cả hai bên thiện ác đều không dám động đến anh ta nên Lý Khang vẫn không có động tĩnh.

Đến lúc gã và mấy cảnh sát bước vào, Trần tỷ cũng đã thu súng lại, còn dùng còng cảnh sát còng tay cảnh sát Vương lại.

- Chuyện gì đây?

Lý Khang thấy Đường Sinh, thì cảm thấy người này nhìn hơi quen, ồ, là người đã cùng đi với chị em nhà họ Bích, sao hắn lại đến đây gây náo loạn nhỉ? Thật sự muốn đυ.ng đến nhà họ Lý? Nghĩ đến đây, Lý Khang chợt muốn gϊếŧ người, gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn.

Hắn liền nháy mắt ra hiệu với một người cùng đến với hắn, lập tức, cảnh sát kia liền rút súng ra.

Nhưng trong mắt Trần tỷ, động tác của gã lại quá chậm chạp. Súng vừa mới được lấy ra, Trần tỷ đã ra tay!