Quyển 2 - Chương 361: Hội nghị thu hút đầu tư ở Phượng Thành (4)
Bạn Quan Đậu Đậu ngủ rất say, như một con heo vậy, cơ bản là buổi sáng sau khi Đường Sinh đi rồi, cô ta lăn qua lăn lại đến nửa giờ đồng hồ mới tĩnh tâm lại, lại thêm mệt mỏi nên ngủ thϊếp đi, kết quả chợp mắt rồi đến bữa tối cũng quên mất ăn.
Hơn mười giờ bọn Đường Sinh mới từ nhà khách Phượng Khí trở về, một mình Quan Đậu Đậu ngồi trên sô pha hờn dỗi, hơn nữa còn nước mắt lưng tròng cái miệng nhỏ nhắn chu lên, trừng mắt nhìn Đường Sinh trách không quan tâm đến cô, đi ăn cơm cũng không gọi cô.
Quan Đậu Đậu trừng mắt đến nỗi Đường Sinh cũng thấy sợ, Sắc Sắc và Mai Chước cười nói,
- Xem ra ai đó đã làm cho bạn Quan Đậu Đậu hận rồi, phải không?
Mai Chước bước tới lay vai Quan Đậu Đậu
- Bạn Đậu Đậu, có cần chúng tôi giữ người xấu xa nào đó lại để bạn trút giận không?
Quan Đậu Đậu gật đầu, sau đó nhảy dựng lên chân đá một chiếc giày, tay lại nhặt chiếc giày đó lên.
- Chị Chước, bọn chị giữ chặt hắn lại, em sẽ dùng chiếc giàu này đánh hắn một trận, lại dám không cho người ta ăn cơm à, tức chết đi mất.
Sắc Sắc đẩy Đường Sinh từ phía sau,
- Mau lại nằm sấp lên sô pha cho Đậu Đậu đánh một trận đi, tôi đã bảo kêu cô ấy cùng đi ăn cậu lại nói cô ta không ăn tối để giảm béo, thật vô tâm.
Cô ta lại muốn đổ thêm dầu vào lửa, Vương Tĩnh cũng hùa vào.
Đường Sinh trợn mắt ngạc nhiên,
- Tôi có nói vậy sao?
Rồi hắn bước tới ngồi lên sô pha, hai tay giơ lên như đầu hàng rồi nhìn Đậu Đậu đang tức giận và nói:
- Bạn Đậu Đậu, tôi thật sự không nói như vậy đừng nghe mấy người đó nỏi nhảm!
- Nhưng sự thật đến giờ tôi vẫn chưa được ăn cơm, mời cậu nằm sấp xuống được không? Bạn Đường Sinh.
Quan Đậu Đậu kiên quyết phải dùng giày đánh hắn.
- Không phải tôi đã về đây để gọi cậu đi ăn khuya sao? Không tin cậu hỏi chị Chước đi, phải không, chị Chước?
Đường Sinh nháy mắt với Mai Chước.
Mai Chước hừ một tiếng,
- Nháy mắt cái gì? Cậu có nói như vậy sao? Chẳng phải ngươi nói mệt muốn chết, muốn về ôm Sắc Sắc ngủ sao?
Hả? Đường Sinh há hốc miệng, các ngươi thông đồng cùng nhau hại ta sao?
- Trần tỷ, Trần tỷ, nói một câu công bằng đi, tôi…A, dừng tay!
Hắn còn định tìm Trần tỷ trợ giúp, nhưng đầu đã bị Mai Chước lôi xuống người thì bị Sắc Sắc đẩy vào.
- Mau đánh đi, Đậu Đậu, mạnh tay vào, tên này béo tốt như vậy, nhẹ thì như gãi ngứa cho hắn, không có ích lợi gì.
- Đánh chết ngươi này.
Đậu Đậu không khách khí, bốp bốp bốp đánh vào mông Đường Sinh ba cái liền, Sắc Sắc và Mai Chước cười điên đảo, trong nháy mắt cả mấy người cùng nhào lên sô pha, đang cười đùa thì di động Đường Sinh chợt vang lên, là Lục Sâm gọi tới.
- Hả, bây giờ sao? Được, tôi sẽ đến vừa may có người đẹp muốn đi ăn khuya, vậy sẽ cùng đi, ừ, lát nữa gặp lại nhé.
Cúp máy xong Đường Sinh nói với Quan Đậu Đậu:
- Mau đi thay quần áo đi, tôi đưa cậu đi ăn khuya nhân tiện giới thiệu cho cậu một anh chàng đẹp trai.
Muộn thế này rồi, bọn Sắc Sắc cũng không muốn đi cùng Đường Sinh, những lúc không bị Đường Sinh làm phiền, bọn họ chỉ thích ngủ.
Thì ra Lục Sâm nghe Trang Khiết kể chuyện hôm trước, cô ta còn hỏi Lục Sâm về tình hình Đường Sinh, Lục Sâm cũng không nói thật, chỉ nói chỉ vừa quen biết hắn không lâu nên cũng không biết rõ, ngoài ra anh ra còn bảo thư ký của cha mình làm thủ tục chuyển trường cho Đường Sinh, hôm nay đúng lúc muốn mời cô Trang Khiết ra ngoài nói về chuyện này, ý muốn xin cho Đường Sinh vào lớp 11A7 của cô ta, mà Trang Khiết cũng không từ chối.
Qua sự việc ở khách sạn, Trang Khiết cũng hứng thú với thân phận bí mật của Đường Sinh, chủ yếu là người này không giống với người khác, cô ta mới đồng ý gặp lại Đường Sinh hôm nay, đồng thời cũng trả hắn khoản nợ 8888 hôm trước, việc này dù sao cũng phải giải quyết mà?
Sau khi gặp nhau ở một quán ăn khuya nào đó, Đường Sinh giới thiệu Đậu Đậu cho họ,
- Đây là Đậu Đậu bạn học của tôi, từ Giang Lăng tới đây nghỉ cuối tuần. Đậu Đậu đay là Lục công tử, đây là Viên Na, đây là cô giáo Trang.
Trần tỷ đương nhiên cũng đi theo tổng cộng có 6 người.
Quan Đậu Đậu bắt tay với bọn họ, Lục Sâm và Viên Na liền biết Quan Đậu Đậu này là người tình của Đường Sinh, Trang Khiết cũng nghĩ như vậy. Lục Sâm nói với Đường Sinh là thủ tục chuyển trường tới Phượng Thành của Đường Sinh đã làm xong rồi. Đậu Đậu liền đá chân hắn dưới bàn, sau đó cười thoải mái nói với Lục Sâm:
- Bạn Lục à, bạn cũng làm thủ tục giúp tôi được không, tôi cũng muốn chuyển tới đây học, nhà cậu quen hệ rộng chắc chắn có thể làm được?
Lục Sâm ngẩn mặt nhìn Đường Sinh, Đường Sinh cười khổ, tay Quan Đậu Đậu đang nhéo hắn ở bên dưới,
- Cậu gật đầu đi!
- À à à, giúp giúp giúp!
Nụ cười khổ của Đường Sinh lại lớn hơn nữa,
- Giúp, việc này nên giúp, dù sao cũng không phiền toái gì.
Viên Na cũng cười lớn,
- Chà, tôi vẫn nghĩ cậu là nam tử khí khái thì ra trong nhà còn có sư tử Hà Đông?
Bị người khác trêu như vậy Quan Đậu Đậu cũng không có biểu hiện gì, Đường Sinh cũng cam chịu thừa nhận, có điều Trang Khiết lại không có lời gì để nói với thế hệ học sinh bây giờ.
Yêu sớm đã trở thành hiện tượng khá phổ biến, đặc biệt với những học sinh có hoàn cảnh gia đình giàu có, ví dụ như Lục Sâm và Viên Na, mặc dù biết bọn chúng cũng không làm gì trái quy tắc, nhưng một khi đã nảy sinh tình cảm, tất sẽ ảnh hưởng tới chuyện học tập như vậy phải giải quyết thế nào?
Ăn khuya xong, vì là cuối tuần nên Lục Sâm đề nghị đi hát, Đường Sinh và Quan Đậu Đậu cũng không phản đối, Trang Khiết cũng bị Viên Na kéo đi, một nhóm sáu người cùng tới phòng karaoke nổi tiếng ở Phượng Thành gọi là ‘Tiêu Dạ các’, hơn nữa Tiêu Dạ các còn là phòng karaoke lớn nhất ở Phượng Thành.
Phượng Thành năm 2005, Tiêu Dạ các vẫn còn kinh doanh mại da^ʍ, đến năm 2007 các phòng karaoke trong các thành thị và thị trấn thật sự bắt đầu loại bỏ hình thức kinh doanh trá hìh này, còn các thành phố ở phía Bắc lại muộn hơn nữa, khoảng năm 2008 nhưng cũng không kiên quyết lắm, những phòng karaoke hạng sang không tồn tại loại hình kinh doanh đèn mờ phức tạp, chỉ cung cấp một nơi cố định, nếu ngươi dẫn theo nữ nhi thì đóng cửa lại, cũng không có ai phát hiện.
Nhưng những nơi đó lại không phục vụ kỹ nữ, Đường Sinh nhớ ở Giang Lăng cũng như vậy, sau năm 2007 các dịch vụ phục vụ kỹ nữ chuyển hết vào những nơi như phòng tắm hơi, khách sạn, những nơi nghỉ ngơi..v..v.., hoặc ở những tiệm tắm gội, massage quy mô nhỏ..v..v..
Tiêu Dạ các ở Phượng Thành không những là nơi kinh doanh mại da^ʍ lộ liễu nhất, mà còn là nơi tụ tập của những thế lực xã hội đen, nơi này thường xuyên xảy ra các vụ ẩu đả, nghe nói nơi này được một vị lãnh đạo nào đó che chở nên có những việc giải quyết rất êm đẹp.
Lục Sâm đề nghị đến Tiêu Dạ các, thật ra gã cũng không biết bản chất kinh doanh ở đây chỉ nghe nói Tiêu Dạ các khá phức tạp, nhưng trăm nghe không bằng một thấy nên vẫn luôn tò mò, mặt khác gã cũng nghĩ không đến nỗi phức tạp như vậy chứ? Dù sao cũng chỉ là một phòng karaoke thôi.
Kỳ thật không phải vậy, kinh doanh phòng karaoke chỉ là một cái cớ, trong 100 phòng karaoke của Tiêu Diêu các có phòng nào không kinh doanh mại da^ʍ chứ?.
Trong gian phòng mù mịt thật sự không thể dùng lời nào để hình dung, Trang Khiết và Viên Na vào phòng vệ sinh khi đi qua mấy phòng karaoke, từ những khe hở ở cửa có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nam nữ trần như nhộng đang quấn lấy nhau trên sô pha, thật sự rất khó coi.
Có những phòng lại truyền ra tiếng hét như quỷ khóc sói gào, những người ăn mặc mát mẻ vào ra phòng hát, phần lớn đều có hình xăm trên người. Khi hai người họ từ phòng vệ sinh đi ra, còn đυ.ng phải hai người mặc quần ngắn cũn từ trong phòng đi ra đang cãi cọ, thật lộn xộn.
Vừa quay lại liền kể mấy chuyện này cho Trần tỷ và Đậu Đậu nghe, hai cô ấy cũng chau mày một tiệm karaoke như vậy, còn tồn tại ở Phượng Thành sao?
Chỉ có thể nói quá lộ liễu rồi, có ai đang che chở cho họ chăng? Đường Sinh biết, Cục Công an phụ trách kiểm tra những nơi như thế này, nếu trong Cục có người làm lơ đi, thì những nơi như thế này mới có khả năng tồn tại, bình thường không kiểm tra, trước khi kiểm tra thì báo trước, nếu cần giấu giếm gì thì giấu giếm, vì vậy rất khó để bắt họ, những Phóng viên báo đài cũng có đưa tin, nhưng sau khi tin đưa lên rồi chính những Phóng viên ấy lại có kết cục không tốt đẹp gì.
Quan Đậu Đậu cũng muốn vào nhà vệ sinh, liền rủ Trần tỷ cùng đi, thật ra những cô gái chính đoan như bọn họ bước vào nơi này rất dễ bị những cô kỹ nữ kia nhìn ngó, bị bọn họ cho rằng lạc loài còn các cô kỹ nữ kia lại quần áo mát mẻ, ngồi trước cửa phòng hát đón khách.
Có thể nói thẳng ra rằng, đây chính là một ổ mại da^ʍ, trên đường vào nhà vệ sinh hai người họ cũng nhìn thấy những cảnh tượng như Trang Khiết và Viên Na nói, có những cô khi ra khỏi phòng mới khoác áo vào che khuất bầu ngực nhấp nhô, còn đứng trước phòng nhổ nước bọt, nói một câu ‘phun đầy cả vào mồm’ khiến Quan Đậu Đậu nghe xong xuýt nữa thì bị nôn, trời ơi, nơi này là nơi gì vậy?
Từ trong buồng vệ sinh đi ra, ba tên lưu manh đang rửa tay, lộ rõ bả vai trần, vừa nhìn thấy Quan Đậu Đậu cũng đến rửa tay liền bắt chuyện,
- Ồ, tiểu mỹ nữ, em gái làm ở phòng hát số mấy vậy? Thật tươi ngon quá, lão tử lăn lộn ở đây hai năm nhưng chưa từng thấy món hàng nào tươi xinh ngon lành như em, giá thế nào? Ba người chúng tôi sẽ thay phiên nhau, ha…á…
Chúng còn chưa nói hết, đã bị trúng một cước.
Quan Đậu Đậu đã nổi nóng,
- Quay về mà luôn phiên với nhà ngươi đi
Một cước ấy đã trúng ngay đũng quần tên kia, có thể cảm nhận được rõ ràng mình đã đá trúng cái gì, chết ngươi đi đồ rác rưởi, cô không hề thấy sợ hãi, bởi vì có Trần tỷ đi cùng nữa, chị ấy có súng!
Hai gã còn lại hét lên kinh ngạc, chuẩn bị xông lên xử lý cô bé hung hãn Quan Đậu Đậu thì Trần tỷ bước lên, chỉ dùng một quyền đã khiến bọn chúng song soài, lại đá thêm một cái nữa, khiến tên còn đang nhăn nhó đó ngã đè lên hai tên kia.
Quan Đậu Đậu vẫn chưa hết giận, cô chưa từng bị người nào làm nhục như vậy. Hôm nay vào nhầm ổ mại da^ʍ này cũng đủ phiền rồi, lại còn bị xem như một kỹ nữ? Cô lại thêm mấy cước nữa vào mặt hai tên còn lại, trước khi rời đi còn tặng thêm tên đầu tiên thêm một cước.
Cô cố ý đá vào chỗ đũng quần gã, cho ngươi tiếp tục ức hϊếp nữ nhân? Đá cho phế luôn tên cặn bã nhà ngươi. Những người ở trong phòng vệ sinh bị hai cô gái này dọa chết khϊếp, vốn dĩ họ cũng quen biết với mấy gã bị đánh, nhưng thân thủ của Trần tỷ quá ác độc, khiến họ không dám làm gì nữa.
Khi quay lại bàn, Quan Đậu Đậu nói với Đường Sinh mình bị ba gã đàn ông đùa giỡn, may mà có Trần tỷ ở đó.
Đường Sinh đảo mắt, hôm nay vốn dĩ không nên đến đây, chắc chắn đã đến nhầm chỗ Lục Sâm cũng chỉ có thể cười khổ.
- Tôi thật sự không biết Tiêu Dạ các lại phức tạp như vậy, nhưng cũng may khi về tôi sẽ nói với ba tôi những chuyện ở đây, tất cả mọi thứ ở đây đều quá đáng rồi.
Đường Sinh nói:
- Nghe nói ông Lý Phó Chủ tịch thành phố kiêm Cục trưởng cục công an, xem ra việc kinh doanh phi pháp của Tiêu Dạ các, cũng có ông ấy đứng phía sau.
Trang Khiết cũng có chút sợ hãi, dù sao những người ra vào nơi này đều là cặn bã xã hội, nếu phía cảnh sát đột ngột hành động, không biết có thể dẹp bỏ được bao nhiêu thế lực đen tối, những bọn cặn bã xã hội ở Phượng Thành, những người ẩn nấp ở cái ổ mại da^ʍ này e rằng cũng chỉ thiểu số mà thôi?
Lúc này, tiếng bước chân bên ngoài tấp nập còn có tiếng hò hét,
- Chính là ở phòng hát này, hai người phụ nữ xấu xa đó đi vào đây, vào xử lý bọn chúng đi dám đến đây giương oai à, thật không muốn sống nữa rồi?
Sau đó cửa phòng bị đạp văng ra, Trang Khiết liền hét lên.
Viên Na cũng hét lên, vừa bước vào là năm sau tên lưu manh bắp tay cuồn cuộn, trên tay còn nắm những con dao chói lóa.
- Tiện nhân, vừa rồi con ả nào đã đánh anh em của lão tử? Ngoan ngoãn thì bước ra đây để anh em lão tử chơi nếu không sẽ chém chết ngươi.
Trần tỷ đứng lên, bước về phía năm sáu tên kia, còn những người khác không động đậy gì, Đường Sinh vẫn thần thái ung dung.
- Chính là cô ta, anh Thất, cô ta chính là người đánh, hình như biết võ công chém cô ta đi, rồi chơi cô ta đi.