Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 2 - Chương 352: Oan gia ngõ hẹp (Phần 12)


Lục Như Hành rất coi trọng lần thu hút đầu tư này. Ông cử Viên Bỉnh Tường- Phó chủ tịch thành phố đích thân phụ trách, là người mà ông cảm thấy yên tâm nhất. Mặt khác bởi vì con trai ông Lục Sâm và con gái nhà họ Viên- Viên Na xem như là bạn thanh mai trúc mã, hiện giờ quan hệ cũng tốt đẹp.

Nghe Viên Bỉnh Tường nói Đường Sinh cũng đến Phượng Thành rồi, hắn và Quan Cẩn Du - Trưởng đoàn tham quan của Giang Lăng cũng khá thân thiết. Lục Như Hành thầm nghĩ phải gặp mặt Đường Sinh. Không chỉ bởi vì hắn là ân nhân cứu mạng của con trai mình mà còn vì Đường Sinh là con trai của Đường Thiên Tắc, cổ đông bí mật của tập đoàn Cẩn Sinh. Thậm chí Cẩn Sinh cũng có tham gia vào việc thu mua tập đoàn Phượng Khí,. Từ các mặt này mà nói thì không thể đối đãi hắn như một đứa trẻ bình thường.

Buổi trưa Lục Như Hành liền bảo con trai, tối nay mời Đường Sinh đến nhà ăn cơm, đi nơi khác cũng không tiện vì bản thân ông là bí thư mà.

Năm giờ chiều, sau khi đến tiết tự học, Lục Sâm gọi điện cho Đường Sinh, mời hắn đến nhà mình ăn tối.

Đường Sinh đang lúc rảnh rỗi, liền hỏi hắn ở trường Nhất Trung của Phượng Thành có hoa khôi nào không, tôi cũng muốn được đi chiêm ngưỡng. Lục Sâm cười to, nói Viên Na chỉ là một trong số những hoa khôi của trường thôi, còn nhiều cô gái xinh đẹp khác, Phượng Thành là vùng đất của mĩ nữ mà, cậu có muốn đến trường của chúng tôi tham quan một vòng không?

Ý kiến hay, Đường Sinh dù sao cũng rảnh rỗi, liền bảo Trần Thư lái xe đến trường trung học Nhất Trung, Lục Sâm nói sẽ ở cổng trường đợi cậu.

Dù sao tiết sau cũng là tiết tự học, thầy giáo không lên lớp, Lục Sâm mặc kệ tiếng chuông báo vào tiết, đi bộ ra phía cổng trường. Người ở phòng thường trực nhân sự nhận ra vị này chính là thiếu gia Lục Sâm. Vụ ẩu đả lần trước cũng từng gây chấn động cả trường. Vì thế Lục Sâm càng nổi tiếng, không ai là không biết đến anh ta.

Cũng bởi vì xảy ra chuyện đó mà không ít giáo viên trong trường biết được gia cảnh của Lục Sâm, ai ai cũng phải thầm kinh ngạc.

Sau khi tới nơi, Đường Sinh liền bảo Trần tỷ đi về hoặc đi dạo đâu đó, 7h40 đến đón hắn ở cổng trường, sau đó hắn và Lục Sâm liền đi vào trong. Điều kiện của trường trung học Phượng Thành cao hơn trường Giang Lăng một bậc. Cây cối trong vườn trường xanh tốt, khu giảng dạy, nơi ở của giáo viên, kí túc xá, thư viện, khu ngoại khóa và phụ trợ giảng dạy, căn tin, hội trường…tất cả đểu được trang bị đầy đủ phương tiện.

- Cậu đừng bảo điều kiện của trường trung học Phượng Thành có thể tốt hơn trường Giang Lăng nhiều nha, cơ sở vật chất cũng tương đương nhau thôi.

Lục Sâm cười nói:

- Điều này không phải là chủ yếu, trường Nhất Trung không chỉ có nhiều nữ sinh xinh đẹp mà một vài giáo viên trẻ cũng thuộc hàng quốc sắc cả đấy.

- Ồ, Lục đại công tử không phải cũng yêu thầm Chủ nhiệm lớp của mình đấy chứ? Xinh đẹp lắm sao?

Đường Sinh quay sang nhìn Lục Sâm.

- Ồ, vận khí của tôi không được tốt, không dám mơ đến hàng giáo viên xinh đẹp, chẳng phải còn đầy những thầy giáo giỏi, tư cách tốt, giàu kinh nghiệm vây quanh họ hay sao? Hơn nữa Na Na quản lí tôi rất chặt, không thể lăng nhăng được, cho nên hiện tại tôi chỉ có thể giả bộ làm người tốt thôi.

Thực ra, Đường Sinh tương đối hiểu tính cách của Lục Sâm. Hắn ta không phải loại người tâm địa gian xảo. Không phải anh ta không muốn tìm người đẹp, mà là anh ta không thể ứng phó với Viên Na, trước mặt cô luôn phải thể hiện sự chung tình của mình, đối với người mà mình không hề yêu, sao dám tùy tiện được.

Nhưng Đường Sinh không giống như vậy, ngay từ đầu đã gây sức ép khiến đối phương không thể phản kháng, cho nên như Ninh Hân, Sắc Sắc, Mai Chước, cũng đều phải chấp nhận tính cách đa tình của hắn, tất nhiên lúc đầu họ vẫn còn có lựa chọn khác nhưng cuối cùng đều không thoát được thủ đoạn của hắn, nghĩa là đầu tiên phải giành thế chủ động, còn cậu ta ngay từ đầu đã thể hiện một sự trung thành tuyệt đối thì còn lăng nhăng gì được chứ?

Cho nên mới nói tình hình của Lục Sâm và Đường Sinh hoàn toàn không giống nhau. Hắn ta cũng không có cái gan đó, một phần vì sợ Viên Na giận hắn, lại sợ làm cho cha mẹ hai bên khó xử, hiện tại chỉ có thể chống chế trước mặt Đường Sinh, nói mình bị quản thúc, không có cơ hội v.v…

Đường Sinh cũng không nói ra, hắn tôn trọng lựa chọn của Lục Sâm. Dù sao cũng không thể kéo người ta xuống nước, làm kẻ xấu xa giống như mình được.

Trong khu vườn với những cây cối xanh mướt chồi non, hai chàng thanh niên anh tuấn đang thong dong dạo bước trên con đường nhỏ. Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo:

- Phía trước là Lục Sâm phải không? Một học sinh ngoan như cậu tại sao lại dám trốn học?

Một giáo viên nữ vô cùng xinh đẹp xuất hiện.

Vừa rồi mới nói trường trung học Phượng Thành nhiều mĩ nữ, giáo viên xinh đẹp cũng không ít, người con gái đang tức giận này chẳng phải cũng là một tuyệt thế giai nhân sao?

Ôi, là cô giáo Trang, Lục Sâm vội quay người lại nói:

- Chào cô Trang, không phải em trốn học đâu ạ, em đã xin nghỉ rồi.

Liếc nhìn vị giáo viên này, mắt Đường Sinh sáng lên, hắn bất giác ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời đã ngả về tây (1), những tia nắng nhẹ nhàng còn sót lại, thật dịu dàng và êm ái, mà sao đôi mắt kia như càng long lanh rực sáng? Ôi, đôi mắt cô giáo Trang xinh đẹp này sáng thật!

Cô giáo Trang ăn mặc rất giản dị, màu sắc nhẹ nhàng, phối hợp rất hài hòa, không hề lộng lẫy lại càng làm nổi bật khí chất vô cùng tao nhã của cô. Giả sử Mai Chước có ăn vận giống như vậy cũng không thể hơn được cô. Cô có cặp lông mày lá liễu thanh tú, đôi mắt lá răm trong sáng, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi mềm mại dịu dàng. Từ khí chất của một người có thể nhận ra những điều ấn giấu trong nội tâm của người đó. Ánh mắt của Đường Sinh cực kỳ lợi hại, chỉ nhìn cô giáo Trang trong chốc lát, đã nhận ra sự lạnh lùng thản nhiên này của cô là xuất phát từ sâu trong tâm hồn, thấm vào cốt tủy. Thật đáng sợ!

Tuy bề ngoài cô giáo xinh đẹp này không có vẻ khó gần, nhưng thực ra cô ta đã tự tạo cho mình một lớp vỏ băng giá đến mức làm cho người ta phải run rẩy.

Chưa bao giờ có một cô gái khiến cho Đường Sinh có cảm giác như vậy, tưởng chừng đang ở ngay trước mặt, mà lại quá xa xôi, dường như có một ranh giới vô hình không thể vượt qua được, nó khiến cho người ta phải kinh hãi. Có lẽ những chàng trai từng tiếp xúc với người con gái này, từng người từng người đều phải lòng tan dạ nát rồi. Nhưng càng như vậy càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ chinh phục của Đường Sinh một cách mạnh mẽ nhất.

Càng là những thứ không chiếm được thì lại càng thấy giá trị, và càng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ chinh phục của đàn ông. Đây là một kiểu tư duy theo quán tính.

Mặc dù hiện tại, xung quanh Đường Sinh đã có quá nhiều mĩ nhân, nhưng đối với sự xuất hiện đột ngột của cô giáo Trang, hắn vẫn có tham vọng rất lớn.

Lòng tham của con người là vô hạn, trước những đồ vật quá đẹp, ai cũng muốn được sở hữu làm của riêng. Không thể chịu đựng việc cô ta lao vào lòng bất cứ một thằng đàn ông nào khác ngoài mình, không thể tưởng tượng hình ảnh cô ấy bị người khác chà đạp, loại cảm giác này làm cho người ta phải khổ sở, tận mắt nhìn thấy người đàn ông của cô ấy có thể sinh ra cảm giác hụt hẫng, sống không bằng chết. Đương nhiên, việc đầu tiên là bạn phải lọt vào tầm mắt của cô ấy đã.

Cả kiếp trước và kiếp này, Đường Sinh cũng chưa từng gặp một người con gái có thần thái trang nhã thanh thoát như cô giáo Trang, cho nên trong lòng hắn rất rung động.

Trong lúc Đường Sinh đang lẳng lặng quan sát cô, ánh mắt của cô giáo Trang cũng toát lên sự căm ghét. Tại sao hắn có thể nhìn người khác như vậy? Nhưng ánh mặt của hắn dường như không hề có ác ý. Mình ăn mặc đơn giản như vậy, còn có thể khiến người khác phải chú ý sao? Phải nói là không có gì bắt mắt.

Khiếu thẩm mỹ của mỗi người không giống nhau, con mắt của Đường Sinh rất tinh tường, có thể vạch trần mọi lớp vỏ bọc, có thể bỏ qua tất cả những phù phiếm che lấp, và càng khác biệt so với cách nhìn của nhiều người, mặc dù không ít người cũng cho rằng cô giáo Trang rất tuyệt vời nhưng cảm nhận cùa họ tuyệt đối không thể đạt tới trình độ của Đường Sinh.

Có một số sự việc không phải ai cũng có thể cảm thụ được. Có thể trang phục của cô giáo Trang không hề lộng lẫy sẽ khiến người ta xem nhẹ ưu điểm của cô.

Ví dụ như Lục Sâm, anh ta không có cảm nhận giống như Đường Sinh. Anh ta không phủ nhận cô giáo Trang rất ưu tú nhưng từ góc độ cảm thụ của mình, anh ta không cho rằng cô là người tuyệt vời nhất. Anh ta cảm thấy rất nhiều mặt tốt của cô giáo Trang đều không biểu hiện ra bên ngoài nhưng đánh giá cao sự giản dị của cô.

- Cậu này có phải là học sinh không?

Cô giáo Trang xem xét Đường Sinh, cảm thấy hắn không có điểm nào giống học sinh. Bởi vì trang phục của Đường Sinh rất trang nhã giống với dạng con cái nhà giàu, dáng điệu hai tay đút túi quần càng gây ấn tượng bất cần đời, chắc chắn là công tử nhà ai rồi đây.

Cô giáo Trang không có thiện cảm với loại người này, gia cảnh nhà cô bình thường nhưng cũng không phải là có tâm lý ganh ghét đố kị. Cô cho rằng cuộc sống của con cái nhà giàu quá đầy đủ. Trong xã hội, có rất nhiều phương diện bọn họ chưa từng tiếp xúc đến, cho nên họ ngây thơ đến buồn cười, chỉ biết phô trương sự giàu có một cách nông cạn.

Từ sau khi biết Lục Sâm là con trai của Bí thư Lục, cô giáo Trang lại có thái độ khác hẳn với Lục Sâm. Cậu thanh niên này đúng là “chân nhân bất lộ tướng”, mặc dù bị người ta ức hϊếp, cũng không lấy gia thế ra để hù dọa, cũng chưa từng lợi dụng hoàn cảnh gia đình để ức hϊếp bất cứ ai.

Sự bình thản và khiêm tốn này là một nguyên nhân khiến cô giáo Trang yêu mến Lục Sâm. Cô cho rằng sau này Lục Sâm có thể trở thành một người tài giỏi. Tuổi còn nhỏ mà đã có nội tâm thâm trầm như vậy không phải là điều dễ dàng, so với bạn bè cùng trang lứa là rất hiếm thấy. Cho nên cô đặt hi vọng rất lớn vào cậu.

Theo lý thuyết, cô chỉ là phó khoa, kiêm giáo viên bộ môn lịch sử lớp 12, có quan tâm tới một học sinh như Lục Sâm cũng chỉ là tiện thể thôi, không thể theo sát hắn để quản được. Giống như hôm nay, tình cờ nhìn thấy hắn không lên lớp tự học, lại đi dạo trong vườn trường với một cậu thanh niên không giống học sinh, đã chạm mặt rồi thì không thể không nhắc nhở vài câu. Lục Sâm cũng không hề nghĩ tới sẽ gặp được Trang Khiết- một trong những giáo viên xinh đẹp nhất của trường.

Trang Khiết là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A7, là sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm của tỉnh. Cô học chuyên ngành lịch sử, triển vọng công việc cũng không phải là lạc quan. Các lĩnh vực chủ yếu vẫn là mảng văn hóa giáo dục, báo chí, lưu trữ thông tin…thậm chí nếu có quan hệ tốt cũng có thể làm viên chức chính phủ.

Người học chuyên ngành này, tích cách phải tương đối cẩn thận, nghiêm túc, phải có con mắt tinh tường, lịch sử chính là lịch sử, không dễ dàng để người ta sửa đổi. Tính chính xác, tính chân thực, tính khách quan là những yếu tố quan trọng nhất, không được để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.

Từ đó có thể thấy được tính cách của Trang Khiết là căm ghét tất cả những gì giả dối. Ngươi đã sai thì hãy nhận là sai, đừng quanh co giấu diếm. Như vậy thì ta còn liếc nhìn ngươi một cái, nếu đã không biết thừa nhận thì ta sẽ khinh bỉ ngươi đến cùng. Vừa nãy Lục Sâm nói đã xin nghỉ, lại còn đi dạo với cậu thanh niên này, làm cô cảm thấy phản cảm.

Lục Sâm nghe cô hỏi, liền nói bừa:

- Dạ, thưa cô giáo Trang, cậu này là...là bạn của em ạ, vì…vì nghe nói điều kiện trường chúng ta tốt, có lẽ là muốn chuyển đến đây học, cho nên có hỏi em về tình hình của trường, em liền giới thiệu cho cậu ấy một chút!

Ánh mắt của Trang Khiết rất lợi hại, đã nhìn ra Lục Sâm đang nói dối, nhưng cô cũng không nói ra:

- Được rồi, em lên lớp học đi, tôi sẽ giúp em giới thiệu cho cậu ấy, hơn nửa học kì nữa là thi Đại học rồi, em vẫn còn tâm trạng để quan tâm đến chuyện của người khác sao? Không muốn thi tốt à?

- Vâng, em hiểu rồi ạ, vậy...vậy em lên lớp trước đây ạ, Đường Sinh, cậu…cậu đi theo cô giáo Trang để cô ấy giới thiệu cho cậu về tình hình của trường mình nhé, dù sao trường Nhất Trung cũng là trường trung học tốt nhất ở Phượng Thành, mình cảm thấy cậu chuyển đến đây học rất hợp lí, tốt hơn so với trường cậu đang học.

Lục Sâm giả vờ nói một tràng, lại làm bộ lơ đãng liếc mắt ra hiệu cho Đường Sinh, rồi mới quay đầu chạy vội lên lớp.

Buồn cười thật, không ngờ lại quăng cô giáo xinh đẹp này cho ta, ha ha, đây chẳng phải là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống hay sao? Ông trời quả là có mắt.

Đúng lúc ta đang nhàn rỗi, lại có một cô giáo xinh đẹp xuất hiện, Ở Phượng Thành này vẫn chưa có được một hồng nhan tri kỉ, nếu không tìm được một người quả là không xứng với thành phố phồn vinh xinh đẹp này rồi. Mĩ nữ đáng giá như thế này mà không chạm đến được thì không phải là đáng tiếc quá sao?

Thực ra từ lâu trong lòng Đường Sinh đã có một vài ý tưởng rồi. Vì mục đích hưởng thụ đời sống sinh hoạt của cá nhân sau này, hắn đã tự đặt ra cho mình một quy tắc - mỗi lần đến một địa điểm mới sẽ phải tìm cho được hai hồng nhan tri kỉ. Cho dù không đến được giai đoạn cuối cùng, thì nói chuyện tâm tình cũng tốt.

Cuộc sống tươi đẹp thì không thể thiếu sự tô điểm của mỹ nữ. Đặc biệt là loại cực phẩm hiếm có, nếu đã nằm trong tầm tay rồi lẽ nào lại chấp nhận buông tha?

- Tên cậu là Đường Sinh phải không? Có vẻ không phải là người Phượng Thành chúng tôi? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Trang Khiết rất thực tế, đi thẳng vào vấn đề, nhất định cậu thanh niên cao to này là bạn của Lục Sâm - con trai Bí thư Lục, trang phục lại giống con nhà khá giả, chắc chắn là người có gia thế.

- Dạ, thưa cô giáo Trang, nguyên quán của em là huyện Thanh Trúc thuộc vùng ngoại ô Bắc Kinh, hiện tại em đang học ở Giang Lăng. Bởi vì mấy hôm trước trót đắc tội với vài kẻ đàn anh trong trường nên bị bọn chúng dọa sẽ đánh gãy chân, em sợ quá không dám đến trường. Vì có họ hàng ở Phượng Thành nên em chạy đến đây để trốn. Trước đây em và Lục Sâm đã từng gặp nhau ở bên ngoài, cảm thấy cậu ấy là người tốt, rất điềm đạm, cẩn thận nên đã kết giao với cậu ấy. Lục Sâm cũng biết chuyện của em, liền nói trường Nhất Trung của Phượng Thành rất tốt, không thì hãy chuyển đến đây, còn nói việc chuyển trường cậu ấy có thể giúp đỡ, cho nên em liền…

Đường Sinh cứ dựa theo lời Lục Sâm mà phịa ra thôi. Chủ yếu là muốn khơi gợi lòng thương cảm của cô ấy. Trang Khiết có vẻ không tin, nhíu đôi mi thanh tú lại, dò xét hắn. Chật vật như vậy sao? có vẻ không giống lắm.

- Cậu và Đường Sinh quen nhau chưa lâu phải không?

- Cũng chưa lâu, đây mới là lần thứ ba gặp mặt nhau, nhưng Lục Sâm tính tình rất tốt, nghe cậu ấy nói rất thuyết phục, nói không chừng thực sự có thể giúp em chuyển đến trường Nhất Trung. Thực ra, gia cảnh nhà em tương đối khó khăn, bố em là cán bộ nhỏ ở địa phương, con người thật thà, không tham ô, không nhận hối lộ, dù trong tay có một chút quyền lực cũng không dám tư lợi. Người như vậy bị người ta coi là khϊếp nhược, quá thanh liêm. Cho nên, em phải cố gắng học hành.

- Vậy sao, cậu cố gắng học hành để tương lai làm một đại tham quan giống như Hòa Thân, lấy lại toàn bộ những gì mà người cha của cậu đã không màng tới à?

- Ồ, chắc chắn là cô trò mình đang đùa nhau rồi, khả năng của Hòa Thân người bình thường sao có thể đạt tới được, trong sử sách có lưu truyền một câu: “Hòa Thân té ngã, Gia Khánh ăn cơm”. Chẳng lẽ em lại có lý tưởng lớn lao là sẽ bị chính phủ xử lý? “Đường Sinh té ngã, nhân dân ăn cơm” sao?

Trang Khiết bật cười, lần đầu tiếp xúc với cậu thanh niên này đã bị lay động vì cách nói chuyện hóm hỉnh của hắn. Bình thường cô rất ít khi cười, hôm nay lại cười thoải mái như vậy, cảm thấy có chút thất thố liền cố gắng thu lại nụ cười khoe lúm đồng tiền xinh xắn của mình. Đường Sinh dường như muốn giữ lại toàn bộ khoảnh khắc xinh đẹp rạng rỡ ấy của cô giáo Trang trong tâm trí mình.

- Tôi thấy cậu đâu giống con cái nhà nghèo, bộ quần áo lịch lãm mà cậu đang khoác trên người cũng phải tiêu tốn không ít tiền đấy chứ?

- Đâu có ạ, em đâu có mua được đồ của Givenchy, đây là quần áo người ta không mặc đến nên bán với giá rất thấp, cô nhìn đôi giày này mà xem, loại này chẳng ai dùng nữa rồi, em sửa sang lại mặt ngoài của nó một chút, có chết cũng phải giữ thể diện mà, chịu vất vả một chút cũng đáng.

- Ôi, nghe cậu nói đáng thương chưa kìa, đang lừa tôi đấy à?

Trang Khiết thật sự vẫn có chút nghi ngờ, nhưng diễn xuất của Đường Sinh quả thực rất chân thật.

Đường Sinh giơ tay lên nói:

- Nếu như em lừa dối cô giáo Trang thì cô cứ bắt em phải ăn Kentucky Fried Chicken no đến chết, uống cháo Bát Bảo nghẹn chết, mặc đồ Givenchy đẹp mà chết.

Trang Khiết nín cười, nghiêm túc nhìn hắn:

- Nói năng ngọt xớt cũng không tốt đâu, làm người thì phải làm đến nơi đến chốn, cậu còn trẻ, phải sửa đi!

- Vâng, em cũng biết tật xấu của em, nhưng không có ai đốc thúc em sửa đổi, ngộ nhỡ đi vào con đường bất chính thì quả là một tổn thất lớn cho đất nước!

(1) Tại sao khi thấy người đẹp Đường Sinh lại nhìn về phía mặt trời chiều? Ở đây có lẽ tg đã tinh tế để cho hắn có một sự liên tưởng giữa cảnh và tình, nhớ đến hai câu “Tịch dương vô hạn hảo

Chỉ thị cận hoàng hôn” của Lý Thương Ấn chăng? Vì hắn đã có nhiều người đẹp, lại gặp cô giáo Trang tuyệt sắc này quá muộn, hơn nữa cũng không có nhiều hy vọng (theo như đoạn tác giả miêu tả tâm trạng và suy nghĩ của hắn ở các đoạn kế tiếp)?

Hai câu này trong bài

Đăng Lạc Du Nguyên:

Hướng vãn ý bất thích

Khu xa đăng cổ nguyên

Tịch dương vô hạn hảo

Chỉ thị cận hoàng hôn

Dịch nghĩa :

Lúc sắp chiều tối, ý không thỏa thích; đi xe lên khu đất cổ. Nắng chiếu đẹp đẽ vô hạn, chỉ có điều là sắp hoàng hôn.

Dịch thơ :

Lên Lạc Du Nguyên

Chiều hôm lòng buồn bã

Đi xe lên cổ phần

Nắng chiều đẹp vô hạn

Chỉ tiếc sắp hoàng hôn

(Trần Trọng San dịch)

Lạc Du nguyên là tên một khu du lãm nổi tiếng tại Trường-An, ở phía bắc Khúc giang trì.