Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 2 - Chương 347: Oan gia ngõ hẹp (7)


Sáng ngày kế tiếp, Uông Sở Thanh tổ chức một cuộc họp báo với một số phóng viên và giới truyền thông ở Phượng Thành. Vạch trần chuyện ngày hôm qua ra còn nói tổng giám tài vụ Bích Tông Nguyên hiện còn đang trong bệnh viện. Là trước khi công bố với báo giới hắn ta mới vào viện.

Sau mười giờ cả đoàn phóng viên cùng chạy tới bệnh viện. Phỏng vấn tình trạng hiện giờ của Bích Tông Nguyên. Bích Tông Nguyên phẫn uất, kể rõ việc đã bị sở trị an đối xử như thế nào. Sém chút nữa tuột quần xuống cho người ta chụp hình rồi.

Thật sự là không biết mất mặt, cũng may là chưa có tuột quần nhưng phỏng vấn hiện trường, quay trực tiếp, Đường Sinh ngồi trong phòng khách đều đã xem hết.

- Ôi, sao mày không tuột quần cho người ta quay một chút như vậy mới có sức thuyết phục chứ?

Đường Sinh thở dài.

Sắc Sắc và Mai Chước đang ngồi với hắn còn Vương Tĩnh và chị Trần thì ngồi ghế sô-pha đối diện. Ai cũng không ra ngoài lúc này mọi người đều cười.

- Cậu đúng là tên xấu xa mà chuyện mất mặt như thế, Bích Tông Nguyên dù bị thương nặng đến đâu cũng không dám để lộ ra ngoài trừ khi hắn ta không còn niềm tin vào cuộc sống. Tuy nhiên cái tên này cũng đáng gặp báo ứng. Tôi làm ở hạng mục hồ lô, có không ít người mang họ Bích làm việc dưới quyền, cũng nghe được không ít chuyện phong lưu phóng đãng của hắn. Cái tên cậu ấm nhà giàu tối ngày ăn chơi, quậy phá chơi bời xem như là chuyện bình thường.

Mai Chước nhịn không được liền nói:

- Tính cách của nó như thế nào tôi hiểu rõ nhất, thích thể hiện, thông đồng bồ bịch tùm lum. Phàm là con gái của người ta, hắn đều thèm muốn rồi chơi đùa người ta xong, khoảng ba ngày là... đạp bỏ! Con trai mà, không ai tốt cả, nhất là đứa nào có tiền rồi, không có ai mà không có tâm địa gian xảo.

Đường Sinh buồn lòng, giơ tay che mặt mình, đề tài nói chuyện quay sang Đường Sinh, Sắc Sắc kéo tay hắn xuống, cười nói:

Chị Mai không có nói cậu xem cậu xấu hổ kìa, còn che mặt nữa? không?

Chị Trần cũng che miệng cười không ra tiếng. Cũng ngại Đường Sinh sẽ ngượng ngùng, nên cúi xuống, sợ Đường Sinh sẽ thấy.

Vương Tĩnh lại nói:

- Ai mà có thể so với Đường Sinh được chứ? Đường Sinh có nhiều phẩm chất, xấu xa thì cũng không cần nói nữa. Tôi thì thích con trai xấu xa như Đường Sinh đây, ít ra thì cũng không phải làm hạng người phụ tình bội nghĩa. So với cái hạng người chơi xong rồi đạp bỏ còn tốt hơn rất nhiều. Bọn họ cũng không nghĩ lại, đạp đi rồi còn không để cho người khác ăn? Kết quả là không biết mình đã cắm sừng không biết bao nhiêu lần. Cậu Đường nhà ta không thể chơi được, chơi được cũng không thể buông tay.

Lần này thì Đường Sinh lấy hai tay che mặt, ho một tiếng:

- Tôi sao thế được, tôi đi rửa mặt đây, mọi người nói chuyện tiếp đi.

Mấy người đẹp cũng cười phá lên. Chị Trần thì nghiêm nhất, chị cũng không để mình hùa theo những người còn lại.

Cùng lúc đó, có rất nhiều người ở Phượng Thành đã xem tin tức này. Như thế sắp có sóng to gió lớn, làm cho ủy ban thành phố chấn động. Giới truyền thông nói thẳng tên hai người đó là Thẩm Quân và Lý Khang. Việc này càng làm cho sự kiện them cao trào.

Cha của Thẩm Quân là Thẩm Quân Hồng lúc đó đang mở cuộc họp hội đồng nhân dân, di động dĩ nhiên cũng tắt nguồn. Nhưng thư kí thì ở ngoài cửa đi qua đi lại. Vẻ mặt vô cùng lo lắng Ông ta cũng cảm thấy dường như có chuyện xảy ra rồi, nên đứng dậy đi ra ngoài, làm như muốn đi vệ sinh kỳ thật là nghe báo cáo.

Người thư kí liền đem chuyện này ra thuật lại cho phó thị trưởng Thẩm nghe. Thẩm phó thị trưởng sắc mặt thay đổi một chút:

- Cậu đi tìm nó, kêu nó nghĩ cách giảm bớt ảnh hưởng đi, đang là kì đại hội tên nhóc này muốn gây sức ép đây? Đúng là làm chuyện không đâu, nó sợ ba nó không đủ thế lực hay sao?

Vị thư kí đi rồi, ông Thẩm liền gọi điện cho con trai quát mắng con mình. Chửi nó sao mà đầu óc ngu si. Thẩm Quân cũng bực mình.

Thẩm Quân cũng không nghĩ là Bích Tông Nguyên cũng có thế lực phía sau. Mới sáng sớm đã mở cuộc họp kí giả. Hắn cũng đang gọi điện cho Trần Liêm bàn về chi phí nằm viện. Nào ngờ đối phương dùng kế hoãn binh. Chó chết mà Thẩm Quân vội tìm Lý Khang bàn cách đối phó.

Lý Khang và Thẩm Quân không khác nhau lắm, mới bị ba mình chửi rủa một trận. rồi vội vã hẹn gặp Thẩm Quân. Sau đó cùng đi gặp Trần Liêm, lòng vòng cũng đã trưa rồi. Ba người cùng ngồi lại với nhau, Trần Liêm làm vẻ mặt như không có chuyện gì:

- Các cậu lo làm gì?

- Anh à, không lo sao được? Mới bị ông già chửi cho một trận cũng may là chửi qua điện thoại. Nếu mà mặt đối mặt không chừng bị ăn mấy bạt tay rồi.

Thẩm Quân cười đau khổ, trong lòng cứ trách Trần Liêm không giải thích rõ ràng thân phận của người ta, Lý Khang cũng nghĩ như vậy.

- Trách các cậu nông cạn thì có, không biết là Bích thị ở Giang Lăng đã thu mua Phượng Khí sao? Các cậu cả ngày chỉ nghĩ đến cái gì chứ?

Trần Liêm có chút khinh thường, bọn nó có thể nghĩ gì? Muốn tìm vài em đùa giỡn vui vẻ chút thôi.

Thẩm Quân và Lý Khang đều là những cổ đông giấu mặt trong doanh nghiệp tư nhân. Phân chia lợi nhuận tiêu xài. Đâu cần ô dù che chắn, hai thiếu gia đây sống đầy đủ không thiếu thốn, có thể nói là cực kì sung mãn. Còn ở ngoài mặt thì giả bộ đường hoàng chính trực.

Đối với kinh tế Phượng Thành thì không mấy quan tâm. Cho nên khi nghe Phượng Khí bị mua lại cũng chẳng dính dáng gì tới bọn họ, nên cũng hỏi cho có lệ thôi. Bây giờ thì chuyện đã đến nước này rồi. Không thể ngờ là chỉ trong một đêm mà chuyện lại ảnh hưởng lớn đến như vậy.

Trần Liêm lúc này cũng nhìn ra, Đường Sinh cố ý làm cho chuyện chuyển biến như thế này. Cậu ta làm vậy là muốn tạo cơ hội cho Bí thư Lục.

- Anh Liêm, chi phí bồi thường gì đó chúng tôi không cần nữa. Anh nói chuyện với phía bên kia để họ nói với phía truyền thông rõ ràng một chút, viện phí của hắn để chúng tôi trả được rồi, như vậy được không?

Thẩm Quân cũng sốt ruột vì tiền đồ làm quan của cha mình, nên tốn kém chút tiền bạc cũng không sao.

Nhưng hắn cũng không nghĩ đến. Đường Sinh đã tính kế thì không dễ để cho họ đáp cánh dễ dàng như thế được? Vì thế khi Trần Liêm gọi điện cho Đường Sinh hỏi nên giải quyết vấn đề này ra sao, Đường Sinh chỉ trả lời ngắn gọn:

- Buổi chiều bàn tiếp!

Vị Nhị Thế Tổ của chúng ta đang cùng đi với Sắc Sắc tới chỗ thường ba má của Sắc Sắc. Mấy cô người đẹp cũng theo, làm sủi cảo gì đó để buổi trưa liên hoan. Hắn chẳng thèm quan tâm tới chuyện đó, càng làm ầm ĩ càng tốt, cứ gây ầm ĩ năm ba ngày mới có hiệu quả được.

Trần Liêm khoát tay nói với hai thiếu gia Thẩm Lý:

- Buổi trưa người ta có bữa tiệc quan trọng nên đã đi rồi, không có thời gian nói chuyện với chúng ta. Buổi chiều đi.

Thẩm Quân và Lý Khang cũng không còn cách nào. Nên cũng chỉ chia tay với Trần Liêm. Quay đầu ra về Thẩm Quân nhận được điện thoại của bạn gái Cốc Ngọc Phương, cô ấy nói rằng chị của cô ấy quay về Phượng Thành, trưa nay qua ngồi chơi. Còn nói bạn của cô ấy cũng mới từ chính quyền xuống.

Ai vậy? Vương Ngạn Đôn mà. Là người tình của chị của Cốc Ngọc Phương, oan gia ngõ hẹp mà, sao lại đúng vào lúc này chứ.

Thẩm Quân đã biết là chị của Ngọc Phương làm việc ở chính phủ Bắc Kinh. Năm nay, được chuyển đến đây công tác. Nghĩ lại đúng là cửa lớn. Nghe nói nhà họ Cốc không có người đứng phía sau. Nhưng Cốc Ngọc Phương lại rất xinh đẹp. Thẩm Quân và cô ta quen nhau cũng đã ba năm. Không kiên trì cũng khó mà theo đuổi được cô ta.

Kết quả giống như biểu hiện vẻ ngoài của bạn gái mình. Thật ra là do Cốc Ngọc Phương quấn quít lấy hắn, Bởi cô ta biết không tìm một người đàn ông có thế lực thì không thể sống những ngày yên ổn. Tuy là Thẩm Quân rất chơi bời, nhưng con trai ai mà không vậy? Toàn bộ không ai tốt cả chỉ cần bước vào nhà họ Thẩm, là mình đã là con dâu của phó chủ tịch Thành phố rồi, còn giúp cho chị mình rộng đường quan lộ, tự nhiên cũng sẽ đi lên thôi.

Chị em nhà họ Cốc đúng là giống nhau, ngay cả suy nghĩ, tính cách cũng giống nhau. Cái theo đuổi chính là cuộc sống sự nghiệp, dù không phải là đàn ông. Cho nên trong lòng rất coi nhẹ chuyện tình cảm, suy nghĩ của họ hơi tham lam ích kỉ một chút. Thẩm Quân có thể chơi gái. Bà đây cũng có thể nuôi dưỡng một công tử bột giống vậy cho xem, mày cho là mày có thể sống à? Bà đây cũng biết sống hưởng thụ, bám theo mày cũng chỉ vì nhà mày có gia thế thôi.

Sau khi Thẩm Quân và Lý Khang chia tay nhau, phải đi đón Cốc Ngọc Phương, ở một khách sạn trang nhã nào đó lại gặp được chị cô ấy là Cốc Ngọc Phân và bạn của chị là Vương Ngạn Đôn. Vương Ngạn Đôn vừa đến cũng được mấy ngày. Tạm thời để cho bạn gái Đinh Hải Dung ở tạm ngoài tỉnh. Nói là chừng nào ở đây ổn định rồi thì sẽ đón cô ấy vào. Cũng đã được hai ba tháng rồi. Trên thực tế, người tình Cốc Ngọc Phân cũng là lần đầu tới ban tổ chức Phượng Thành.

Lại nói Thẩm Quân cũng là một thằng ăn chơi lêu lỏng. Nhìn thấy Vương Ngạn Đôn cũng tự than thở với mình, người ta cả tính cách lẫn tướng mạo cũng hơn thằng đó một bậc. Làm cho ánh mắt quyến rủ đàn ông của Cốc Ngọc Phương không khỏi ngắm nhìn bạn của chị mình. Thật ra trong lòng cô ta cũng biết, người này là người tình của chị mình. Chị cũng mới tiết lộ gần đây thôi, người ta là thiếu gia của nhà họ Vương ở Bắc Kinh.

Đối với nhà họ Vương, Cốc Ngọc Phương không rành gì lắm, cũng không biết gia thế người ta thế nào, trong buổi tiệc, cả hai chị em cùng đi vệ sinh một lúc. Cô ta mới hỏi chị mình, nhà họ Vương như thế nào? Rất có thanh thế đúng không? Chị ta mới nói với em gái mình:

- Chủ tịch Lương cũng nể mặt anh ta đó, gặp mặt anh ta cũng phải ăn nói lịch sự. Em nói xem gia thế người ta thế nào?

Cốc Ngọc Phương nhất thời nín hơi:

- Chị, chị dớt được cá lớn rồi?

- Sao nói khó nghe thế, sao mà dớt với không dớt? Chị mày bộ kém cõi lắm sao?

Cô ấy tới Phượng Thành, để nhậm chức phó trưởng ban tổ chức.

- Vậy là, chị của em lợi hại quá em thì chưa muốn vứt cái tên họ Thẩm kia, suốt ngày từ sáng tới tối chỉ biết chơi gái. Quen em đến nay, cũng ba bốn lần bị em bắt quả tang rồi, hắn còn kêu em biến ra ngoài. Chị, em chịu đủ rồi, chị ra mặt giúp em đi.

Cốc Ngọc Phân khẽ gật đầu:

- Đạp hắn thẳng cẳng đi cho rồi. Cái hạng người này thì làm được gì?

- Chị, ba của nó là phó chủ tịch Thành Phố đó, nếu không phải vì nhà của nó có chút gia thế, em cũng không thèm để mắt tới nó đâu.

- Hứ, có là phó chủ tịch Thành phố thì sao? Làm được gì? Em chịu lấy phó chủ tịch Thành Phố thì được rồi, chịu đựng cái tên đó có đáng không?

Hai chị em nhà họ cũng không phải là người bình thường, Cốc Ngọc Phương cắn môi:

- Chị, hay chị giúp em tìm một người được không?

- Từ từ mà tiến tới, em còn trẻ còn nhiều cơ hội, không như chị đây chị già xấu xí đi nhiều rồi.

- Ai nói thế, chị còn xinh hơn em nữa mà thật sự là phong vận đều vẹn cả mười. Vương Ngạn Đôn không phải đã bị chị làm mê muội rồi sao?

Cốc Ngọc Phân cười một tiếng:

- Hắn ta à, gái theo không ít chỉ là không làm chuyện đó thôi. Chí ít cũng biết yêu con gái, cũng đáng quen.

- Chị, xem ra số mệnh chị em mình. Rất là đúng với câu “Hồng nhan bạc mệnh” đó. Cái tên họ Thẩm Em cũng không dễ dãi với nó đâu. Chỉ là tìm cách lừa hắn một hai triệu là được rồi. Cũng đã tốn mấy năm của em rồi?

Cũng phải trả tiền cho tuổi thanh xuân bị hao mòn chứ, Cốc Ngọc Phân cười lạnh lùng:

- Hắn có tiền sao, vậy phải dụ hắn ăn uống mấy lần nữa. Bà đây không dụ chết hắn thì bị hắn dụ lại thôi. Trong bữa tiệc, Thẩm Quân và Vương Ngạn Đôn cũng mới bước đầu làm quen được chút ít. Không ngờ cậu ta còn trẻ tuổi mà đã phó chủ nhiệm của phòng ban chính phủ. Lại còn kiêm chức chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách. Cái tên họ Vương này chắc là có thế lực phía sau. Chỉ cần xem hắn ta với chị Ngọc Phân đi cùng nhau quan hệ chắc cũng không bình thường. Bởi mới nghe Ngọc Phương tiết lộ là chị Ngọc Phân của mình là phó trưởng ban tổ chức mới được điều tới.

Lúc tan tiệc mọi người chia tay, Cốc Ngọc Phương đã được chị mình bày kế, cô ấy liền thổi phồng Vương Ngạn Đôn có bao nhiêu là tài năng Thẩm Quân nghe xong mà động lòng, vội đem chuyện hôm qua nói ra:

- Phương à, em có thể nhờ Vương Ngạn Đôn giải quyết chuyện này được không, anh...

- Thẩm Quân, anh đã hứa với em một chiếc xe BMW rồi mà, cũng hơn một năm rồi đó? Cốc Ngọc Phương nhân cơ hội tính luôn. Thẩm Quân liền vội gật đầu.