Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 2 - Chương 340: Dự tang lễ ở Trường Sơn (14)


Ban đêm, cuộc tổng tấn công được triển khai tại Trường Sơn thời gian hành động ước tính là khoảng gần nửa đêm người chỉ huy là một phụ nữ.

Ai vậy nhỉ? Chính là Cốc Tiểu Huệ Cục phó Cục trinh Sát hình sự Tỉnh, bọn họ lấy thân phận của người xa lạ bất ngờ đánh vào nhà họ Hoàng. Hoàng Vĩ, Hoàng Linh, đều sa lưới một cách bất ngờ, nhất là Hoàng Vĩ, đang vui vẻ với hai cô gái xinh đẹp thì mới biết mình bị vào tròng.

Rất nhanh sau đó, ông anh cả nhà họ Hoàng liền nhận được điện thoại:

- “Đại thiếu gia, đại thiếu gia, không xong rồi xảy ra chuyện rồi.”

- “Làm gì mà hoảng loạn vậy? Có gì từ từ nói!”

Thiếu gia nhà họ Hoàng đang ôm vợ ngủ thì bị cuốc điện thoại đánh thức dậy.

- “Đột nhiên có một nhóm người tới bắt nhị thiếu gia đi rồi, họ xuất trình giấy tờ đều là người của Cục trinh sát hình sự Tỉnh.”

Những lời này như tiếng sét đánh ngang tai làm cho Hoàng Kì như tỉnh giấc mộng hắn rống lên:

- “Mày nói cái gì? Mày nói lại cho tao xem?”

Năm phút sau, tin tức Hoàng Linh bị bắt cũng truyền tới tai của đại thiếu gia, khi mới nghe tin nhị thiếu gia bị bắt Hoàng Kì vừa mặc thêm áo vào thì lại nhận được tin em gái Hoàng Linh bị bắt. Hắn thật sự không thể tin được làm sao có chuyện như vậy được?

Vợ của đại thiếu gia cũng khoác áo ngủ đi ra:

- “Chuyện gì vậy?”

Vừa nói vừa nắm lấy vai của chồng kéo lại ghế sô-pha. Mấy năm gần đây, chồng mình đâu có bao giờ lo lắng đến vậy? Theo như mình biết chồng mình là một người vẫn như núi Thái Sơn dù có chuyện gì cũng không biến sắc.

Sao mà hôm nay sắc mặt lại hoàn toàn trắng bệt thế này. Tay thì run rẩy, sau khi ngồi xuống lấy ra một điếu thuốc lá đốt tới ba lần mà vẫn chưa cháy.

- “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh nói gì đi chứ?”

Vợ của Hoàng thiếu gia sốt ruột. Theo như sắc mặt của chồng có thể biết được đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nhưng nghĩ lại vẫn còn có người trong thành phố trấn thủ nên cảm thấy cũng có chút an lòng:

- “Nói đi, có chuyện gì vậy?”

- Chú hai và cô Linh bị người ta bắt rồi.”

Phải một lúc sau, Hoàng Kì mới thốn nên lời sau đó lại tiếp tục hút thuốc.

Người vợ ngạc nhiên:

- “Sao có thể được, ở Trường Sơn vẫn còn có người dám bắt hai người họ à? Không thể nào? Là ai uống lộn thuốc vậy?”

- “Là người của Cục trinh sát hình sự Tỉnh.”

Hoàng Kì lên tiếng một lần nữa. Vợ hắn mặt cắt không còn giọt máu cổ họng cứng lại không nói lên lời.

Hút hết điếu thuốc Hoàng Kì nghiến răng cầm điện thoại lên vợ hắn đưa tay ra ngăn lại:

- “Anh muốn gọi cho Lão gia à?”

- “Không nói làm sao được? Cảnh sát hình sự Tỉnh hành động một cách âm thầm lặng lẽ. Việc này rất không bình thường tất nhiên phải báo cáo lại cho lão gia biết chứ.”

- “Nhưng, nhưng chuyện này anh làm sao giải thích với ông cụ đây?”

Cô ta cũng biết nhiều về việc này vì cô ta cũng tham dự vào.

- “Dù có thế nào đi nữa, vẫn phải quyết chiến đến cùng vụ án của Vinh Quốc Hoa nếu không giải quyết được Trách nhiệm của ông cụ cũng khó thoát cho nên vào thời điểm cuối cùng đành phải nhờ vào ông cụ ra tay vậy, tất nhiên ông cụ có thế mạnh trong tỉnh tiếng nói vẫn có trọng lượng tự mình giải quyết tất nhiên không được rồi.”

Bí thư tỉnh ủy Trường Sơn nhận được điện thoại của con trai cũng khoảng mười hai giờ ông ta cảm thấy có chuyện xảy ra nếu không thì con mình cũng không gọi điện tới, cho nên khi điện thoại reo một người dày dạn kinh nghiệm trong quan trường như ông cũng cảm thấy thấp thỏm không lẽ lại xảy ra chuyện gì bất ổn?

Lúc hay tin cảnh sát đã bắt con trai thứ và con gái Hoàng Linh của mình Bí thư Hoàng liền đứng bật dậy lớn giọng nói:

- “Này, cha biết con mấy năm nay có những việc giấu diếm cha con hãy nói lại rõ ràng coi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

- “Cha, cha à là con có lỗi với cha là con bất hiếu đã hại cô Linh và chú Vĩ, cha có trách thì trách con đi.”

- “Khốn kiếp tao biết có một số chuyện cần phải có thủ đoạnNgười ta đồn đại rằng người nhà họ Hoàng như thế này, thế kia. Nên tao cũng biết rõ nhưng tao không nghĩ là con trai lớn của tao lại ngu đến vậy. Mày nói tao nghe chuyện của Vinh Quốc Hoa và chuyện nhà máy cơ khí đều là do mày làm phải không?”

- “Cha, đúng... đúng vậy, là do con gây ra. Cha, cha lớn tuổi rồi, đừng tức giận nữa cứ để con nhận mọi trách nhiệm là được.”

- “Mày mà gánh vác nổi à?”

Mắt của ông trừng to lên tay và môi cử động không ngừng sau đó, ông dịu bớt xuống thở dài thê lương:

- “Mày đã hại cha mày một đời trong sạch rồi, trời sáng rồi mày đi Ủy ban kỷ luật thành phố tự thú đi, còn về vấn đề của mày, mày không giải quyết nổi thì mày có chết tao cũng không cho mày vào bàn thờ nhà họ Hoàng đâu nhà họ Hoàng không có đứa con bất hiếu như mày.”

Ông già nói xong hung hăng quăng điện thoại xuống đất khuôn mặt vặt một nỗi thống khổ nước mắt cũng bắt đầu rơi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Bí thư Hoàng người đầu tiên xuất hiện tại phòng tiếp khách Thành ủy nói là muốn gặp người được tạm thời mời đến ngồi ở đây là Vinh Quốc Hoa.

Nhưng cũng vào chiều ngày hôm qua ai muốn gặp phó chủ tịch Thành phố Vinh Quốc Hoa, đều phải được sự cho phép của phó bí thư của Ủy ban kỷ luật Hồng Triệu Cương.

Hồng Triệu Cương vừa mới đứng dậy ông ta cũng biết hành động tối qua của vợ mình Cốc Tiểu Huệ, vừa mới bắt một số nghi phạm hơn nữa, suốt một đêm đột kích, tạm thời địa điểm làm việc dời sang phân khu quân sự ở Trường Sơn. Nhưng thật cũng không ngờ mới sáng sớm Bí thư Hoàng đã tìm tới.

Nhìn thấy Bí thư Hoàng, Hồng Triệu Cương liền giật mình. Sao mà mới chỉ một đêm mà ông như đã già đi tới mười mấy năm, tuổi già sức yếu hai tròng mắt đỏ hoe, có cảm giác là tối qua ông ta không hề ngủ. Rút ra hai hộp thuốc rồi đứng trong góc của cửa sổ, hồi tưởng lại mấy mươi năm lăn lộn trong đời. Nhưng tối qua thì lại bị con cháu hại tới nỗi cái mạng già này cũng khó giữ ông cũng than thở đúng là tạo hóa trêu người.

Không cần biết nhà họ Hoàng xảy ra chuyện gì, ông Hoàng vẫn là Bí thư tỉnh ủy của Trường Sơn. Hồng Triệu Cương tiến tới cầm tay của ông.

- “Thưa Bí thư Hoàng, sao mà mới sáng sớm đã tới đây rồi. Vô đây, vô đây ngồi đi. Sắc mặt của ông hôm nay không tốt lắm, có chuyện gì vậy?”

Thư kí Hoàng cười lắc đầu:

- “Phó bí thư Hồng à, do cán bộ ở Trường Sơn gây rắc rối cho mấy cậu. Cũng là do ông già Hoàng này đây không làm tốt công việc. Có một số chuyện bác phải nên gánh vác. Hôm nay bác tới đây, là muốn gặp Vinh Quốc Hoa bác không vô ngồi đâu.”

Hồng Triệu Cương vừa giống như nhận ra cái gì đó mắt nhìn lên lầu đang có nhiều người đứng đợi anh ta gật đầu:

- “Hai cậu dẫn bác Hoàng đi vào phòng của Vinh Quốc Hoa đi. Để cho bác Hoàng gặp riêng Vinh Quốc Hoa nếu xảy ra chuyện gì Hồng Triệu Cương này sẽ gánh mọi trách nhiệm.”

- “Cám ơn sự tín nhiệm của cậu cám ơn nhiều.”

Hoàng bí thư hít sâu một hơi quay lưng đứng dậy với một tấm lưng hơi khom.

Chiều hôm qua và tối qua Vinh Quốc Hoa hai lần nói chuyện với phó thư kí Hồng. Hắn trước sau vẫn kiên trì thực sự là muốn đem những gì mình biết nói hết ra. Ngoài ra những chuyện khác hắn một mực không nhận. Chưa làm qua sao mình phải nhận chứ?

Hắn biết nhà họ Hoàng thế lực lớn. Nhưng thế lực lớn cỡ nào cũng đừng quên là ông trời có mắt. Ngẩng đầu ba thước còn có thần linh chứng giám. Tôi Vinh Quốc Hoa không làm chuyện trái lương tâm không làm chuyện có lỗi với chính phủ và với nhân dân của Trường Sơn. Vinh Quốc Hoa thì trong lòng vững chắc không ai có thể lay chuyển thà chết cũng không khuất phục, có chết cũng không hối tiếc.

Tuy nhiên mới sáng sớm đã thấy Bí thư Hoàng tới, Vinh Quốc Hoa giật mình, phải mời ông ta vào cũng chưa từng gặp qua nhân vật số một của Trường Sơn, hôm nay sao ông ta lại tới đây? Với lại thần sắc của ông ta cũng không được tốt nữa mắt cũng đỏ au nữa!

Đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi sao? Hay đã xảy ra chuyện gì nữa? Vinh Quốc Hoa cũng nhất thời không đoán được chuyện gì, chắc chắn là có chuyện rồi.

- “Chào cậu Quốc Hoa.”

Bí thư Hoàng bước tới hai tay bắt lấy tay của Vinh Quốc Hoa:

- “Là bác Hoàng đây khiến cậu bị thiệt rồi.”

Nghe tới mấy câu này,Vinh Quốc Hoa trong lòng rung lên. Những cái tức và bực mình ngày trước dường như đã tiêu tan. Chính bản thân cũng chỉ muốn sự trong sạch, là tổ chức cũng tán thành một phần về phần khác cũng không quan trọng:

- “Thưa Bí thư Hoàng, bác muốn...”

Thư kí Hoàng vỗ vỗ tay của Vinh Quốc Hoa cố sức gật gật đầu:

- “Cậu Quốc Hoa, tôi trước giờ vẫn không tin là cậu làm những việc đó. Nhưng cũng có người khiến tôi không thể không tin. Tôi đã già rồi nhưng lập trường không còn vững nữa. Cuối cùng quả đắng cũng do chính mình nuốt lấy thành phố Trường Sơn còn rất trẻ. Nên rất cần những người trẻ tuổi như cậu vực dậy trãi qua chuyện này tôi tin cậu cũng còn có thể đi xa hơn.”

Bí thư Hoàng vỗ vỗ tay rồi quay đi lúc Vinh Quốc Hoa nhìn thấy bí thư Hoàng quay đầu đi trong mắt ông đã đầy lệ rồi.

Chín giờ sáng, Hoàng Kì đi vào Ủy ban kỷ luật thành phố để tự thú. Lúc giải quyết vấn đề của hắn những lời của ba hắn nặng như núi, hắn cũng không dám bỏ trốn vì biết có trốn cũng không được. Người của cảnh sát cũng không thể kêu chính mình bỏ trốn, đầu thú, dường như là con đường duy nhất.

Tính khí của cha mình hắn biết rõ. Ông già nói chuyện chua cay như vậy nhưng thật ra là người có nguyên tắc vững chắc. Chỉ là quá tin tưởng vào con trainên không nghĩ là chính con mình lại đi đùa giỡn với chính cha mình như vậy Hoàng Kì cảm thấy hổ thẹn vì làm đứa con hư.

Mười một giờ cán bộ Ủy ban kỷ luật thành phố báo cáo cho phó bí thư Hồng Triệu Cương tình hình mới nhất. Buổi chiều, chiến dịch chống tham nhũng mới chính thức hành động, những cán bộ liên quan đến ba anh em nhà họ Hoàng cũng có khoảng hai ba chục người. Phó cục trở lên có hơn mười người hết thảy đều được mời vào Ủy ban kỷ luật Hồng Triệu Cương vừa mới nắm quyền cầm kiếm cắt ngang Trường Sơn trong cuộc chiến chống tham nhũng dường như ngửi được mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi.

Mấy ngày sau nhà họ Ninh vang lên tiếng kèn đám tang bà Ninh được chôn cất theo tục lệ của làng. Người đưa tang rất đông hơn tám mươi phần trăm người nhà họ Ninh đều đi đưa tiễn. Huyền Vũ Quy của tổ tiên nhà họ Ninh đang bị ông cụ trấn dưới đáy mộ. Việc này ông ấychưa nói cho ai nghe ngoại trừ Ninh Hân cho nên ai cũng không biết cái Huyền Vũ Quy trong truyền thuyết hiện đang ở đâu nó rất là thần bí.

Trưa cùng ngày Ti vi công khai đưa tin về sự việc xảy ra ở Trường Sơn liên luỵ đến hai ba chục quan chức ở đó và việc đánh sập tập đoàn tham nhũng của ba anh chị em nhà họ Hoàng, về việc tham ô tài sản quốc gia gây ra sự tổn thất cho nhà nước và nhân dân.

Bản tin còn nói phó chủ tịch Vinh Quốc Hoa được xem xét là cán bộ tốt là người có công trong việc phá được vụ án tham nhũng này. Ít ngày nữa, Vinh Quốc Hoa sẽ trở lại vị trí cũ và ngày một đi lên anh ta cũng sẽ tiếp tục dẫn dắt bà con ở Trường Sơn xây dựng kinh tế.

Vinh Lệ Hoa, vừa nghe tin tức xong cơm cũng không ăn nổi nữa liền khóc một hồi thật không ngờ sự việc lại biến hóa thần kì như vậy.

Còn về Bí thư Hoàng tỉnh ủy Trường Sơn, được gọi về Nam Phong có một số việc, ông ta muốn đích thân đi hội nghị tỉnh ủy báo cáo.

Mọi người ở Trường Sơn ai cũng biết. Bí thư Hoàng sẽ không quay lại đâu thời đại của nhà họ Hoàng từ nay sẽ trở thành cát bụi.

Tại nhà Ninh Hân, Đường Sinh chấp tay sau lưng chậm rãi bước đi di dộng đang đặt ở bên tai hắn đang nói chuyện với người khác:

- “Hả, nhanh vậy đã bắt được rồi à? Hiệu quả làm việc chú Tứ như vậy có nhanh quá không Nếu là cháu chắc làm phiền chú cả ngày rồi.”

Sau đó, hắn tắt máy rất nhanh quay đầu lại liền đυ.ng ngay Ninh Hân:

- “Cái tên quản đốc nhà máy cơ khí đang chốn ở Mỹ đã bắt được rồi, ít ngày nữa sẽ dẫn độ về nhà hắn ta sẽ đối mặt với với công lý. Trời đất rộng lớn, nhưng cũng không thể tìm được chỗ dung thân tội nghiệp tên đó!”

Ninh Hân nở nụ cười chị Trần cũng cười. Vương Tĩnh cũng nở nụ cười. Ninh Thiên Hữu đứng phía sau vàVinh Lệ Hoa cũng cười một cách khổ sở.

- “Tối nay vào thành phố đi bắt cậu ba, cậu tư nhà họ Vinh khao thuận tiện nói chuyện kinh doanh luôn em cũng muốn mở công ty ở Trường Sơn.”

Mọi người xung quanh đều nhìn cậu thiếu niên đầy hăng hái này. Trong lòng đều trỗi dậy một cảm giác khó tả không nhìn ra được hắn.

Đến nơi đây, chiến dịch ở Trường Sơn coi như hạ màn. Chuyến đi này, Đường Sinh không cảm thấy mệt thật ra hắn cũng không bỏ phí chút công sức nào.