Quyển 2 - Chương 338: Dự tang lễ ở Trường Sơn (12)
Cũng vào buổi chiều hôm đó người của Ủy ban kỷ luật Tỉnh Bí thư Hồng Triệu Cương mang theo người xuống Trường Sơn, bởi vì chuyện xảy ra vài ngày trước đó ở Nam Phong Hồng Triệu Cương một tay ném Tần Quang viễn xuống, nên lần này ở Giang Trung ông cũng là người đứng mũi chịu sào.
Hơn nữa Đường Sinh lại không ngừng tạo ra những cơ hội cho ông, chỉ cần ông có thể nắm bắt được thì danh tiếng của vị Phó bí thư trẻ tuổi nhất của Ủy ban kỷ luật Tỉnh lại càng được củng cố thêm, lại nói có một vài chuyện lớn không dễ có thể đào bới lên được người bình thường không thể làm được.
Cũng vào buổi chiều hôm đó Cục trinh sát hình sự của tỉnh cũng đưa xuống một đội quân tinh anh lặng lẽ hoạt động, chấp hành một nhiệm vụ bí mật, người dẫn đầu đội ngũ là vơ của Hồng Triệu Cương – Cốc Tiểu Huệ hiện tại cô là Cục Phó của Cục trinh sát hình sự tỉnh xuất phát đuổi theo chồng..
Thành phố Trường Sơn nổi lên như vũ bão bởi vì một tên Đường Sinh mà đã đưa đến cả một cơn gió lốc điều này chưa có ai từng nghĩ đến.
Còn như Nhị Thế Tổ của chúng ta người gây họa lại thanh thản đi theo người nhà họ Ninh đi dò mộ lại còn ở sau trộm nghề, kỳ thật chẳng học được cái gì ông cụ nói rất hàm hồ căn bản người nghe không thể hiểu được, thế nhưng Ninh Hân liên tiếp gật gật đầu có lẽ là cô hiểu ông nói gì.
- Ui da!
Ninh Manh ở đằng sau đột nhiên kêu lên
- Có một con sâu màu đen tự dưng bò ra trước mặt tôi sợ chết đi được a a a a, chân của tôi bị nguy rồi mọi người đi trước đi, tôi, tôi không đi nữa.
Khuôn mặt của Ninh Manh tái nhợt.
Ông cụ và Ninh Hân ở phía trước đều coi như không nghe thấy gì cũng chẳng dừng bước tiếp tục con đường của họ dường như chẳng quan tâm chuyện của bọn họ, Vinh Lệ Hoa và Nghê Yến đi tới hỏi Ninh Manh có sao không Ninh Manh nhe răng trợn mắt
- Đau lắm, mẹ ơi con không đi nữa đâu.
- Vậy phải làm sao đây? Cũng không thể bảo bọn ta cõng con được?Hơn nữa mẹ của con cũng không cõng được con, con đường này lại còn khó đi nữa.
- Con cũng đâu bảo mẹ cõng con, mẹ, mẹ gọi Đường Sinh lại cõng con đi hắn như lợn ý buổi trưa hắn gặm sáu bảy cái bánh bao người có thể ăn nhiều vậy nhất định rất khỏe.
Ninh Manh thêm mắm thêm muối để hãm hại Đường Sinh, sáu bảy cái bánh bao thế mà không no chết à?
Đến bây giờ thì Vinh Lệ Hoa và Nghê Yến đã thay đổi cách nhìn về Đường Sinh, đều không lỡ gây họa cho người ta cho nên sau khi nghe liền thấy xấu hổ.
Lúc này Ninh Hân ở phía trước nghiến nghiến răng quay đầu lại lườm em gái trách nó, con bé kia có ý chăng? Có trẹo chân hay không không rõ có khả năng là cố ý tạo cơ hội tiếp xúc với Đường Sinh, nghĩ đến điều đó hoa khôi cảnh sát Ninh Hân của chúng ta liền chau mày lại.
Bên cạnh là lời của ông
- Hân nhi, có một vài chuyện ắt phải xảy ra không ai có thể ngăn cản được, số mệnh của con người do trời quyết định có rất nhiều người không biết lại cho rằng mình có khả năng kháng lại, thế nhưng họ có cùng cực sức lực cả đời cũng chẳng thoát được khỏi sự bó buộc của bánh xe số phận, giống như một số chuyện xảy ra bên cạnh cháu đó bản thân cháu là bất lực chỉ biết rằng sẽ có kết cục bi thảm nhất hơn nữa không ai lại muốn thấy kết cục đó, Ninh nhi, nếu hiểu được mọi đạo lý chỉ có để lòng khoan dung rộng rãi cháu mới có thể cảm nhận được sự rộng lớn của trời đất thế sự đều như mộng, đảo mắt thành mây khói, không cần so đo, cũng không nên để tâm vào chuyện vụn vặt.
Một câu nói của ông cụ nhưng lại làm sáng tỏ bao vấn đề, Ninh Hân toát mồ hôi hột xem ra cô quả thực chấp nhặt rồi đạo lý vốn vần phải rộng lớn! Nếu tâm chưa đủ rộng lượng thì sẽ không thể cảm nhận được cái ranh giới đó, nghe những lời của ông trong lòng Ninh Hân liền ngộ ra nhiều điều.
Ngay cả vận mệnh của bản thân cô còn chưa chắc có thể nắm chắc thì làm sao có thể nắm giữ hay thay đổi vận mệnh của người khác được? Có những thay đổi là đến từ sự tích lũy của nhiều bên chỉ dựa vào lực của một người, muốn giải quyết được việc thật sự rất khó.
Đường Sinh cũng không thể giả bộ không nhìn thấy hay không nghe thấy tình hình ở phía dưới, hắn quay lại đi đến bên Ninh Manh và nói:
- Tôi nói cho lớp trưởng biết, cõng thì cõng, tôi chẳng phải là cõng không nổi cậu, nhưng sao có thể hãm hại vu oan cho người ta ăn sáu bảy cái bánh bao vậy tôi thực sự là Trư Bát Giới sao?
Thở phù, mấy người phụ nữ vây quanh đều bật cười, phải thừa nhận rằng lời nói của Đường Sinh hàm chứa sắc thái hài hước, việc sau đó lại càng khiến người ta muốn cười hắn xoay xoay cái mông tay vịn đầu gối của mình nói:
- Nào, lên đi nhị tiểu thư.
- …Hừ, để cậu cõng tôi là vinh hạnh của cậu đấy biết chưa? Người khác muốn cõng tôi chẳng để họ cõng thế mà còn lằng nhằng à, buổi tối không muốn ăn cơm nữa đây mà?
Ninh Manh vui vẻ với âm mưu của cô lúc trước khi trèo lên lưng của Đường Sinh còn quay sang liếc mắt nhìn Vinh Tử Tử một cách đắc ý.
Vinh Lệ Hoa cảm thấy có chút không hợp tình hợp lý dù sao thì trong mắt bà Đường Sinh của bây giờ và trước đó đã không còn giống nhau nữa, thế nhưng bà lại thích thú nhìn thấy sự tiếp xúc này giữa Ninh Manh và Đường Sinh, đại khái là việc muốn Đường Sinh trở thành con rể của mình đang thuận lợi chăng?
- Này a đầu này đừng có làm bậy đường ở đây còn dài lắm lại còn khó đi, đi một người đã khó đi rồi con bắt Đường Sinh cõng con vậy làm sao đi được? Xuống đi, mẹ đỡ con đi nhé.
Đường Sinh lại chỉ cười nói:
- Bác Vinh à, không có gì đâu cậu ấy thì có mấy cân đâu? Cháu có cõng bạn ấy lên núi cả ngày cũng chẳng mệt đâu hơn nữa lại còn rất vinh hạnh nữa, lớp trưởng của chúng ta nào có lúc nào biểu hiện nhu mì yếu ớt trước mặt người khác đâu? Hôm nay có lẽ là cháu được mở rộng tầm mắt rồi, quan trọng hơn nữa là nếu không cõng cậu ấy cháu lại bị báo thù nếu buổi tối không để cháu ăn cơm thì thật thê thảm cháu cõng, cháu cõng.
Ninh Manh đắc ý lúc này mới phát hiện mình đang trèo lên lưng hắn, không thể tránh việc áp bộ ngực lên lưng hắn trong lòng vừa xấu hổ vừa sung sướиɠ, ai dà, sao trước đó lại không nghĩ ra chứ? Đây chẳng phải là bị tên khốn này lợi dụng sao? Thế nhưng nhìn về góc độ hắn phải cõng mình thì để hắn lợi dụng chút chút cũng được ai bảo cô thầm yêu hắn không phải là mơ cũng muốn hắn cõng sao?
Tâm tư của thiếu nữ thật phức tạp cũng rất tinh tế Vinh Tử Tử thấy Ninh Manh ngồi lên lưng Đường Sinh trong lòng cũng hơi ghen tức.
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi có thể có nhiều ảo tưởng như vậy, hẳn các cô gái ở độ tuổi này cũng có những ảo tưởng như vậy.
Đường Sinh đi từng bước chậm lại khiến cho Ninh Manh áp lên lưng hắn, hai gò đào mềm mại kia mặc dù chưa đến mức quy mô thế nhưng đối với một cô gái mười bảy mười tám là khả quan rồi ít nhất so với bạn cùng lứa của Ninh Manh cũng là thuộc dạng hoành tráng rồi.
Bên cạnh có một người Vinh Tử Tử cô giống mẹ của cô Nghê Yến, kế thừa tất cả những ưu điểm đi lại không nói là nhẹ nhàng cũng khiến cho bộ ngực phập phồng nhảy nhót, mặc dù cách một lớp áo nhưng cũng có thể cảm nhận được sự mãnh liệt của nó, tại sao phụ nữ lại mọc lên bộ phận đó?
Đường Sinh vừa đi vừa tán gẫu với Vinh Tử Tử như là việc cậu học lớp mấy, chuẩn bị thi vào trường nào? Tôi nghe nói đại học Giang Trung ở thành phố trong top mười của cả nước, đúng rồi, có ai theo đuổi chị không, nếu không có…
- Câm miệng cậu lại đi.
Ninh Manh ngồi trên lưng hắn chịu không nổi giơ tay ra nhéo tai Đường Sinh
- Cậu có suy nghĩ gì vậy? Không phải là cậu để ý Tử Tử rồi chứ?
Tên này đúng là cần phải đánh đòn lưng cõng một trâu vẫn chưa đủ, còn phải trêu đùa một cô bên cạnh nữa.
Vốn dĩ hai tay cô ôm lấy cổ của Đường Sinh lúc này đưa một tay ra nhéo tai hắn, lực nắm đã ít hơn chút lại vì đường không bằng phẳng, sau hai lần run rẩy thân hình đã trượt xuống, còn Đường Sinh hai cánh tay vỗn dĩ đang đặt trên chân của cô bé nhưng hiện tại tay đã đặt xuống mông cô.
Ai, cuối cùng thì cũng có cơ hội để có thể sờ vào mông của lớp trưởng Ninh? Ha ha ha! Năm ngón tay của Đường Sinh thu lại giống như đang ra sức để đỡ thân mình đang trượt xuống của cô bé kì thực cũng nhân cơ hội sờ mó bộ mông đầy đặn của cô bé sự thay đổi này rất tinh vi Ninh Manh cũng không thể kêu lên.
Mặc dù nói cái mông trinh tiết làm sao có thể để đàn ông tùy tiện sờ vào? Quả thực lại như vậy sao, cô vội vàng bỏ tay khỏi tai của Đường Sinh hai tay ôm chặt cổ hắn mượn lực của hắn để trèo lên đôi gò đào của cô mới mềm làm sao!
Tuy nhiên mặc dù đã trèo lên cao hơn một chút một tay cùa Đường Sinh rời khỏi mông của Ninh Manh, nhưng vẫn rất linh hoạt để tay kia trên nửa mông của cô Ninh Manh xấu hổ, thế nhưng trong lòng lại chẳng có chút phản cảm, mà ngược lại đối với cô đó lại là một niềm sung sướиɠ trong cuộc đời.
Ai, tôi làm sao đây? Tôi còn biết xấu hổ nữa không đây? Lại còn muốn hắn ta sờ mó chứ? Thế nhưng quả thực cảm giác tê tê dại dại này lại rất thú vị.
Ba người bọn họ bị lùi lại phía sau cũng chẳng sợ bị người phía sau nhìn thấy, Vinh Tử Tử đi song song với Đường Sinh tất nhiên sẽ không phát hiện ra hắn đang giở trò xấu sau lưng cô, nghe Ninh Manh nói Đường Sinh đã để ý đến cô, cô liền đỏ mặt trả lời:
- Em nói linh tinh gì thế?
- Ài, chị Tử này, Ninh Manh không nói linh tinh đâu tôi để ý tới chị cũng là chuyện bình thường ấy mà chị xinh đẹp như vậy ai lại không thích?
Được Đường Sinh khích lệ như vậy Vinh Tử Tử lại càng đỏ mặt, thế nhưng lại không để lộ ra mặt mình quan tâm tới điều đó
- Hai người đừng lôi tôi ra trêu chọc được không? Giả vờ giả vịt, thôi đi tôi không làm phiền hai người nữa tôi đi trước đây
Cô liền bước nhanh.
Ninh Manh cũng chẳng gọi cô lại nói bên tai Đường Sinh:
- Cậu đi chậm lại một chút được không? Nghiêng ngả khiến tôi rất khó chịu.
- Ai da, không phải chứ? Tôi thấy cậu thích ứng với việc này đấy chứ? Nếu không cậu cõng tớ thử xem sao?
- Đừng có bày chuyện nữa nhá để cậu cõng tớ đã là tốt lắm rồi, lại còn nhiều chuyện vậy, cái tay của cậu có thể có thể hạ xuống dưới một chút không?
- Bỏ xuống dưới chút ư?
Đường Sinh hơi run tay liền hạ xuống dưới tay hắndài liền chạm vào chỗ đó của Ninh Manh,
A, cả ngườiNinh Manh đột nhiên co rúm lại tuy là cách lớp quần áo thế nhưng khi cái đó bị chạm vào vẫn khiến cô cảm giác như có một luồng điện xẹt qua
- Cậu muốn chết sao? Sờ vào đâu đấy ?
Ninh Manh vừa tức giận vừa xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào thật khiến người ta khó tin.
- Là cậu muốn tớ hạ tay xuống mà, hơn nữa cũng chẳng phải tớ cố ý chỉ là ngón tay tôi dài nên chạm vào thôi, ồ, là tôi sai được chưa?
Đường Sinh quay nửa đầu lại xin lỗi nhìn thấy trong khuôn mặt xinh đẹp tức giận xấu hổ của cô ngân ngấn lệ biết là bản thân đã quá đáng thế nhưng vừa rồi không phải là cố ý, quả thực là do ngón tay dài nên chạm vào cô ta lại thuần khiết như một tờ giấy trắng chắc là bị sợ hãi đây.
- Cậu đúng là tên lưu manh tôi thực sự muốn cắn chết cậu
Ninh Manh chẳng dám nhìn vào mắt hắn giấu trán ở lưng hắn, sau đó nhìn thấy những người phía trên không ai quay đầu lại liền cắn vào gáy hắn một cái thật khiến Đường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn.
- A, cậu cắn tôi thật à?
Đường Sinh kêu lên hơi khoa trương một chút, Ninh Manh đúng là hơi tức giận nhưng cũng không lỡ cắn mạnh,ngẩng đầu lên nhìn chỗ cô vừa cắn còn để lại một chút vết răng vẫn còn dính nước miếng của cô thật xấu hổ quá!
- Cái tên xấu xa này, bảo cậu hạ tay xuống để giữ chân tôi cậu lại nhân cơ hội lợi dụng đúng không?
- Thật sao? Cậu muốn ngã xuống sao? Tôi không giữ được mông cậu thì sẽ bị cậu đè chết à, nếu như muốn lợi dụng cậu? Cái mông gầy chẳng có tí thịt gầy nhằng có gì để mà sờ chứ?
Đường Sinh phản bác cô một cách trái lương tâm.
Ninh Manh thực sự thấy đả kích tức giận trợn mắt
- Mông tôi khô quắt? Cái đầu cậu rơi vào nước sao? Sờ vào rồi lại còn nói linh tinh à?
Bình thường cô vẫn luôn tự nghĩ rằng mình có bộ mông cong cong? Không ngờ trong mắt Đường Sinh đó chỉ là một bộ mông gầy gò chẳng có tí thịt nào? Chẳng có gì để mà sờ sao? Vậy mà cậu vẫn cứ ôm lấy chẳng bỏ ra sao? Cậu đúng là đồ cầm thú sờ vào rồi lại còn nói khó nghe tôi chẳng nghĩ rằng của tôi lại kém so với Đường Cẩn hay Quan Quan.
Đường Sinh suýt chút nữa bật cười qua chuyện ngày hôm nay, có lẽ mối quan hệ của hắn và cô em vợ sẽ càng thêm thân thiết, trời ơi, biết giải thích thế nào với Ninh Hân đây? Ái dà không giải thích được thì đừng giải thích nữa đi, cũng chẳng bị cô ấy tóm được bị đánh chết cũng không thừa nhận rồi chạy đi thôi ai có thể làm khó dễ hắn chứ?
Đi đến đỉnh đồi Ninh lão thái và Ninh Hân chỉ chỉ trỏ trỏ chẳng biết đang nói gì, mọi người cũng chỉ biết ngẩn người ra nhìn, Ninh Manh vẫn đang treo trên lưng Đường Sinh, Đường Sinh cũng thực chưa thấy mệt nếu đổi lại là trước đây với thể chất của hắn chắc chịu không nổi hiện tại thì căn bản không thành vấn đề.
Vinh Lệ Hoa cũng thấy Đường Sinh chẳng đỏ mặt đỏ mày thở hổn hển trong lòng thầm khen Đường Sinh không phải tên công tử được nuông chiều từ nhỏ, người khác chưa chắc đã có thể cõng Ninh Manh cả một quãng đường đồi dài khó đi không bằng phẳng đó, thiếu niên quả nhiên là sức lực dồi dào nếu như thực có thể trở thành con rể của ta thì tốt biết bao? Trong lòng bà lại nảy sinh ý nghĩ đó Vinh Lệ Hoa càng nhìn hắn càng thấy thuận mắt hơn nữa càng nhìn càng thấy thích.
Làm mẹ như Nghê Yến cũng có ý nghĩ như thế, phát hiện ra con gái mình Vinh Tử Tử cũng thỉnh thoảng lại liếc mắt sang phía Đường Sinh hơn nữa ánh mắt lại có gì đó bất thường cô chạy đến bên cô bé chỉ sợ rằng nha đầu này lại nảy sinh thứ tình cảm gì đó mà trước đó chưa từng có? Mặc dù nói Đường Sinh quả thực rất xuất sắc, chuyện ngày hôm qua đã khiến Vinh Nghê hai nhà kinh hãi thế nhưng Đường Sinh hắn lại ung dung ứng phó hắn quả thực được đấy.
Khỏi phải nói hắn có gia thế hùng mạnh ra sao cũng chẳng biết cô gái xinh đẹp chị Trần kia là người như thế nào, chỉ đưa ra tờ chứng nhận thôi đã đủ khiến người của cục sợ hãi rút chạy? E rằng chẳng phải người bình thường? dường như Ninh Hân biết thế nhưng nha đầu này mồm miệng kín đáo chẳng hỏi được cái gì.
- Chị Đường Sinh và Ninh Manh thật xứng đôi chỉ là hiện tại còn hơi nhỏ, nhà họ Đường lại có thân thế có sự tiếp xúc như vậy quả là có lương duyên.
Vinh Lệ Hoa thích nghe những lời này cười cười nói nhỏ với cô em dâu
- Ai nói không phải chứ, thế nhưng chị nghe Ninh Manh nói Đường Sinh là tên đào hoa ở chuyện đã làm chuyện xấu với một bạn tên Đường Cẩn, trong năm nay lại nói Đường Cẩn chuyển đến một trường ở thành phố rồi hắn lại hẹn hò với một bạn họ Quan, chị nghe con bé nói vậy, thấy nó vô cùng căm hận tám phần là ghen đây mà, tình cảm giữa nam nữ không thể tránh khỏi việc lúc này lúc kia không hiểu được nhau như vậy thì giữa hai người mới có sức hấp dẫn lẫn nhau, hơn nữa Đường Sinh lại biểu hiện ra sự trầm tĩnh và trí tuệ mà bọn nhóc tuổi này hiếm thấy, lại càng dễ hấp dẫn những thiếu nữ xinh đẹp kiêu ngạo, em xem kìa vẻ mặt con bé mới hạnh phúc làm sao? Chị cũng chẳng quan tâm!
Nghê Yến thầm nghĩ, chị sẽ không quan tâm sao? Nhìn biểu hiện của chị là biết rồi muốn bọn trẻ có nhiều dịp tiếp xúc là đúng rồi, nhìn lại con gái của mình ôi, con nha đầu ngốc, Đường Sinh bản lĩnh như vậy một cô gái có thể nắm giữ sao? Cha của con nếu không phải vì mẹ trông giữ thì cũng đã tam thê tứ thϊếp rồi.