Tại phân khu quân đội Trường Sơn, tư lệnh Lục Kiến Huân đang cùng Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Tư lệnh quân khu tỉnh Vệ Danh Phủ, cấp bậc của ông thấp hơn một chút, chỉ là đại tá, ở đoạn trước đã từng nói qua về quân hàm của quốc gia có ba cấp, đại tá sư trưởng chính là cấp bậc của tư lệnh phân khu quân đội địa phương, hiếm khi thiếu tướng đảm nhiệm tư lệnh phân khu quân đội địa phương, Cao Hoành Kiến của Giang Lăng kiêm chức, ông còn là Phó quân đoàn trưởng.
Lục Kiến Huân và Cao Hoành Kiến cũng rất thân thiết, chỉ là ông không rõ lai lịch của lão Cao lắm, còn mối quan hệ của ông với Vệ Danh Phủ là dạng cấp trên cấp dưới. Vệ Danh Phủ là một trong những thành viên cấp cao của quân đội, ông ta biết rõ Cao Hoành Kiến, thế nhưng sẽ không tùy tiện nói lai lịch này với người khác.
Sau khi thị sát tình hình đắp đê phòng lụt ở thành phố Trường Sơn liền đến phân khu quân đội bên Lục Kiến Huân nghỉ ngơi, lãnh đạo địa phương cũng không mấy hoan nghênh quân nhân, người ta đưa anh đi thị sát cũng chỉ xuất phát từ nhu cầu công tác, việc chính đã giải quyết xong thì liền khách sáo, anh muốn tới Thành ủy ngồi thêm chút nữa hay tới nhà khách ăn cơm đều được, người ta nhất định sẽ không đi cùng anh thêm một chuyến nữa, nếu như anh vẫn kiên quyết tới phân khu quân đội, người ta cũng chẳng giữ.
Vệ Danh Phủ biết điều này, vì thế liền tới phân khu quân đội của Lục Kiến Huân, cũng là bởi vì nhận được điện thoại của Đường Sinh, nên trong lòng ông có ý khác, sẽ không ở lại khoe khoang với mấy tên cán bộ ở đây nữa, sau đó sẽ nói chút chuyện riêng tư với Lục Kiến Huân.
Chắc chắn là Lục Kiến Huân chỉ chiếm thế thượng phong trong việc ra mệnh lệnh, Vệ Danh Phủ nói gì thì sẽ là thế đấy, rõ ràng là ông ta chỉ là đi theo, sau khi yên lặng gật gật đầu, gọi vài tên cảnh vệ tới giải quyết việc, sau đó mới hướng về phía tư lệnh nói:
Trước mắt vụ ầm ĩ ở thành phố Trường Sơn khá là nghiêm trọng, năm trước có một án tham ô lớn ở nhà máy cơ giới, vụ án vừa mới xảy ra thì Giám đốc nhà máy đã đào tẩu ra nước ngoài, chờ cảnh sát phát hiện ra thì người ta đã sớm xuất ngoại rồi, cũng không loại trừ khả năng có người đã cố tình chậm trễ, thực hư câu chuyện như thế nào không một ai biết, chuyện trong thành phố tôi cũng không quan tâm.
Quân nhân không quan tâm tới chuyện trong thành phố, có quan tâm cũng chẳng có ích gì, thời kì kiến thiết kinh tế, quân nhân chỉ là một nhúm người đứng bên, có nơi nào xảy ra chuyện gì họ đến yểm hộ cứu hộ là được, còn những vấn đề khác không đến lượt họ, an tâm tập huấn là ổn rồi.
Vệ Danh Phủ cũng là quen biết Đường Sinh ở thành phố lần này, là do Cao Tiểu Sơn tiến cử, sau đó lại gặp Đường Thiên Tắc ở khách sạn Trung Hoàn, cũng là do sự tiến cử của Cao lão tiếp xúc với nhân vật lớn trong tương lai, mà trong lòng ông hiểu rõ, năm 2007 Cao lão đã về hưu, sau này phải dựa vào Đường gia, thế nhưng nói thực lòng, so với Cao gia thì Đường gia còn có thế lực hơn, còn đáng làm chỗ dựa cho người ta hơn.
Cho nên Đường Sinh gọi cho ông ta là đã có sự cân nhắc tính toán, trong thành phố Đường Sinh có phần ngấm ngầm đối kháng với Tần gia và lão Vương gia, đủ thấy tài trí của thiếu niên nhỏ tuổi này đáng sợ như thế nào? Ông ta không cho rằng thiếu niên nhỏ tuổi này là một nhân vật tầm thường, mà thậm chí còn xem trọng.
- Chuyện của Trường Sơn tôi cũng không muốn nhúng tay và, suy cho cùng những việc của địa phương không đến lượt chúng tôi quan tâm, thế nhưng có vài mối quan hệ cần phải được duy trì, cần phải ra tay thì sẽ ra tay, hay là cậu kể rõ cho tôi chuyện gần đây của Trường Sơn đi, tôi có hứng với vụ này rồi đấy.
Trong lúc bọn họ tán gẫu, mấy chiếc xe việt dã của phân khu quân đội cũng khởi động, tiến thẳng đến khu vực của vị cán bộ lão thành trong thành phố.
Đường Sinh có phần đố kỵ với tấm màn đen trong thành phố này, trước đó đυ.ng vào sự kiện muốn diệt khẩu vụ đập chứa nước, có thể thấy sự ác dộc và to gan của đối phương, bây giờ lại là trực tiếp xử lý Cục phó Nghê Yến, xem ra, có một bàn tay đang che lấp bầu trời Trường Sơn.
Mưa phùn kéo dài, một không khí lo lắng bao phủ thành phố này. Trong một phòng của một khách sạn lớn ở Trường Sơn, một người đàn ông hai bẩy hai tám tuổi đang nằm ngửa trên giường, trên người chỉ đắp một cái khăn mặt trắng che phần thắt lưng, một mĩ nữ thanh tú đang dùng tay xoa bóp cho hắn cũng như giẫm lưng cho hắn, hắn chỉ thoải mái luôn mồm rên hừ hừ, bầu trời đầy mây mù, nằm trong một căn phòng xa hoa để hưởng thụ cũng là một chuyện thú vị.
Một người đàn ông ba mươi tuổi mặt hơi đen đứng bên cạnh giường, thể chất tráng kiện, trong đôi mắt loé lên vẻ hung hãn, cái cằm ngắn khiến hắn trông càng mạnh mẽ, người này không phải ai khác, chính là nhân vật Trần Nhị Hắc, người được mọi người ở Trường Sơn gọi là Nhị Hắc trâu bò.
- Nhị công tử, việc này tôi đang kiểm tra, ba người của chúng ta hiện tại đang nằm trong viện, bị thương không nhẹ, một người bị nát xương quai hàm, một người bị gãy xương sườn, một người bị nát xương mu. Bác sĩ nói những bộ phận phía dưới không chắc chắn rằng có thể còn tiếp tục thực hiện chức năng. Theo như miêu tả của bọn họ, lúc đó một chiếc BMW X5 của Giang Lăng, với biển số xe JL74444, trên xe là hai cô gái và một chàng trai, người ra tay là cô nữ tài xế, rất lợi hại, chỉ trong nháy mắt đã đánh gục ba người bọn họ, cô gái tên Lưu nữ đã bị bọn họ bắt đi.
Nhị công tử đang nằm trên giường lạnh lùng liếc Trần Nhị Hắc:
Hừ, thuộc hạ của ngươi là người như thế nào ta không rõ, để bọn họ làm việc gì? Bọn họ không làm việc chính lại chơi gái trên xe, tôi dùng ngón chân cũng nghĩ ra, không phải như thế thì sao có thể xảy ra chuyện chứ?
Trần Nhị Hắc không dám nói gì, cúi đầu, Nhị công tử nói:
Dẫu sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, vậy thì hãy mau chóng điều tra chiếc xe này cho ta, con họ Lưu kia nhất định phải tìm ra, những gì cô ta biết quá nhiều, lại là nhân chứng quan trọng, tuyệt đối không thể để lại, hiểu không?
- Rõ rồi, tôi đã phái người tới nhà của Lưu nữ cắm trụ, chỉ cần cô ta về nhà là nhất định có thể bắt sống cô ta để xử lý.
Lúc này chiếc điện thoại đặt bên cạnh giường rung lên, sau khi Nhị công tử nhận điện thoại, khuôn mặt liền biến sắc, đưa tay trở lại phát vào lưng của người con gái, người con gái này liền ngoan ngoãn nhanh chóng lui ra ngoài, lúc này hắn mới ngồi xuống, Trần Nhị Hắc thấy sắc mặt hắn vội hỏi có chuyện gì.
- Có chuyện ở bên Cục rồi, sao người của Cục cảnh vệ Trung ương lại xuất hiện ở Trường Sơn, chết mẹ, đang đóng phim à?
Nhị công tử cắn răng, gọi một cuộc điện thoại:
- Phó cục trường Hà đấy hả? Ừ, là tôi, Hoàng Vĩ, công việc của lão Lý không được thuận lợi, cửa nhà Nghê gia khóa ngoài rồi, ông đích thân đem người tới đi, đừng quan tâm thân phận của họ như thế nào toàn bộ ta sẽ giúp bưng bít, chuyện ở địa phương này không đến lượt họ nói.
Sau khi gác máy liền quay sang Trần Nhị Hắc nói:
Ngươi tìm vài người, lặng lẽ bắt cóc con gái của Vinh Quốc Hoa, đừng gϊếŧ là được rồi.
Câu cuối cùng có ý vị rất sâu xa, đừng gϊếŧ là được rồi? Ngụ ý là còn lại ngươi muốn làm gì cũng được? Được đấy, giao cho tôi đi.
Đôi mắt của Trần Nhị Hắc sáng lên, khoàng thời gian này hắn đang theo sát chuyện này, bày ra nhiều phương án nhưng cũng không hiệu quả, ví như nhắm vào bà xã của Vinh Quốc Hoa Nghê Yến, nhằm vào con gái hắn Vinh Tử Tử, chỉ là tư liệu theo dõi chụp trộm cũng cả một đống, cô con gái mới mười tám tuổi là một tiểu mĩ nhân, giống như đúc mẹ Nghê Yến, quả là một cực phầm tiểu mĩ nhân.
- Hiểu rồi, tôi sẽ đi bố trí.
- Trần Nhị Hắc vừa mới đi khỏi, Hoàng Vỹ lại gọi thêm một cú điện thoại, lần này là gọi cho chị hắn.
- Chị à, có chút phiền toái…
Hắn nói một lượt tình hình vừa nhận được cho Hoàng Linh, Hoàng Linh khinh thường nói:
- Cái gì mà cảnh vệ không biết chữ chứ, chẳng phải chỉ là một cô gái trẻ sao? Xử lý cả một đám luôn đi, ở Trường Sơn này, có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng ai điều tra ra được đâu.
-
- Chị, em cũng bố trí như vậy, Phó cục trưởng Hà đi rồi, thế nhưng, Trần Nhị Hắc nói cô gái này thân thủ không tồi…
- Thân thủ không tồi nhiều lắm, cô ta còn mang theo súng à? Chuyện này nhất định phải giải quyết triệt để, nếu không cha sẽ bị hại, em nghĩ coi, nếu chuyện này liên lụy tới cha, chúng ta còn có những ngày tháng tươi đẹp sao? Hơn nữa phải hành động nhanh, không để cha phát hiện.
- Chị à, là em sợ bị cha phát giác, chúng ta làm liều, nếu chẳng may bị ai nắm được thóp, thì quả là hại chết cha.
- Hừm, bây giờ em còn đường lui sao? Vạch trần ra nội tình của nhà máy cơ giới, thì coi như cha xong, Vinh Quốc Hoa không biết lượng sức, nên đâm đầu vào tấm màn này, để hắn ta nhận tội thay cũng là hợp lý, đến nước này, cha đã bức chúng ta đi tới nước này, em còn sợ hãi nữa sao?
- Em, là em sợ người phụ nữ của Cục cảnh vệ Trung Ương kia đồn thổi chuyện ra ngoài, hơn nữa chẳng phải ba đã từng nói rồi sao? Ủy ban Kỷ luật tỉnh muốn phái người xuống, lúc đó chúng ta cũng không dễ đối phó, tổ chuyên án không giúp được gì đâu, sẽ bất lợi đối với chúng ta đó, vì thế cho nên biện pháp tốt nhất bây giờ là bắt vợ của Vinh Quốc Hoa đưa ra “sự thật”, có chiếc gậy đen hầu hạ bà ta, em không tin bà ta có thể chịu đựng được hai giờ.
- Lão nhị, ở địa phương, tổ chuyên án trong thành phố cần phối hợp, nếu không bọn họ sẽ chẳng làm được gì đâu, chị biết Nghê Yến là một đứa cứng đầu cứng cổ, chiếc gậy đen của em chưa chắc đã có hiệu quả với nó, có thể không xử lý được nó lại còn làm nó điên lên, đừng để lại hậu họa.
- Em biết rồi, chị nói với anh hai đi, ngoài ra không rõ ba tên trong bệnh viện có nói ra điều gì không, có cần diệt khẩu không? Cần phải nói những chuyện bọn họ biết không nhiều, nhưng nếu để lại mà bị bắt sống thì nhất định sẽ khai ra Trần Nhị Hắc.
- Chuyện này em bảo Nhị Hắc giải quyết sạch sẽ đi, không để lại cái đuôi nào, đến lúc cần thiết, thì ngay cả Trần Nhị Hắc cũng phải giải quyết.
Hai chị em họ cũng quả thực độc ác, từ những lời của họ có thể thấy, người làm chủ tấm màn đen rất có thể là bọn họ, thậm chí từ lời của bọn họ cho thấy cha họ đã giúp họ che giấu một số sự thật, thế nhưng ở Trường Sơn, trong tay bọn họ có “lệnh tiễn”, làm chuyện gì cũng thuận tiện.
Cũng nhờ có lực lượng của cha họ mới có thể bắt được Vinh Quốc Hoa, nhân vật số bốn của Thành ủy, bằng không thì không thể nào.
Trần Nhị Hắc ra khỏi khách sạn liền liên lạc với vài tên thuộc hạ gặp mặt ở một địa điểm nào đó, trên đường đi nhận được điện thoại của Nhị công tử, yêu cầu y xử lí ba tên trong bệnh viện, tránh hậu họa về sau, câu dặn dò này khiến Trần Nhị Hắc cảnh giác.
Tiếp theo sẽ đến lượt hắn chăng? Nếu như trong lòng hắn không có suy nghĩ như vậy, thì xem như hắn đã phí mười mấy năm lăn lộn rồi, sau khi cân nhắc, hắn gọi cho tình nhân Lý Mỗ Mỗ -Phó giám đốc Cục chiêu đãi:
Thị thực hộ chiếu của bên em làm ổn thỏa rồi chứ?
- Chẳng phải đang giải quyết sao? Em cũng dám cả gan như vậy, nếu như để người nhà Hoàng gia biết, anh nghĩ chúng ta còn có thể bình yên không?
- Đến nước này thì phải chuẩn bị chạy thôi, có mới nới cũ, chúng ta sẽ là đối tượng kế tiếp biến mất, ba anh em nhà Hoàng gia quả thực là ăn tươi nuốt sống người ta, trước hết hãy chuyển tiền đi, một khi gió thổi cỏ lay thì chúng ta trốn đi, có thằng ngu mới chết thay bọn họ.
- Em biết, Nhị ca, em làm việc thì anh cứ yên tâm, không xảy ra vấn đề gì đâu, Hoàng Linh người phụ nữ ấy rất khôn khéo, cần phải cẩn thận với cô ta.
Bọn họ nói chuyện bên này, lại không biết được đã bị Hoàng Linh nhà Hoàng gia nghe được, cô ta công tác ở thị cục, mặc dù không phải thực chức, nhưng thực quyền của cô ta thì không ai bằng, tại sao? Bởi lẽ cô ta đã giúp chồng lên chức cho tới vị trí Cục trưởng.
Cấp dưới đã bố trí vài người tâm phúc đắc lực khống chế bộ phận chuyên nghe lén một số người, bản thân việc này là hành vi phạm pháp, thế nhưng thân phận họ được che dấu, ai có thể điều tra ra trên đầu họ là ai, cho nên lần đầu tiên cô biết được tình cảm của hai người Trần Lý.
“Con tiện nhân họ Lý kia, nếu như cô có thể bỏ chạy cùng Trần Nhị Hắc, thì họ Hoàng này còn có thể lăn lộn ở Trường Sơn này sao? Không biết sống chết!”
Cô ta nghĩ thầm trong bụng, lập tức ra lệnh:
Theo dõi hai người kia hai mươi bốn trên hai mươi bốn, tạm thời không cần động đến họ, bọn họ vẫn còn giá trị.
Tấm màn đen ở Trường Sơn này không chỉ liên quan tới con đường làm quan, tiền đồ của ông Hoàng, mà còn quan hệ tới vận mệnh của ba chị em nhà họ Hoàng, họ không thể không quan tâm, cho nên mấy tháng nay, bọn họ hao tâm tổn lực nghĩ ra những kế sách, chỉ cần làm yên được vấn đề của Vinh Quốc Hoa, chuyện này coi như kết thúc, oan chìm đáy biển, chờ đến một ngày đào bới ra, thì cảnh còn người mất, Hoàng Linh không nghĩ rằng không làm được.