Đêm, ngoại trừ tiếng tí tách mưa rơi không ngừng, ngọn đèn trước linh cửu đang leo lét cháy. Chiếc xe X5 đỗ lại bên ngoài căn nhà của Ninh gia bên sườn núi, ngồi trong xe vừa hay có thể nhìn thấy linh đường bên trong căn nhà, rạp che ngoài linh đường được dựng rất lớn, bởi vì trời mưa, nên trên nóc rạp được trùm một tấm vải bạt, phía dưới là một không gian không nhỏ, có thể chứa được hơn chục người, mấy anh em nhà Ninh gia đều ngồi đó túc trực bên linh cữu.
Bình thường mà nói túc trực bên linh cữu là bổn phận của người làm con, bởi lẽ con gái sau khi xuất giá thì thành con nhà người khác, cho nên không còn là chuyện của bọn họ nữa.
Chiếc xe bên ngoài, đã đưa Trần tỷ và Lưu Nữ đi nghỉ ngơi tại biệt thự Báo Đen của nhà Ninh Hân, cũng như dàn xếp cho Trần tỷ và Lưu muội trò chuyện, xem có thể khai thác được tình hình mới gì không? Trần tỷ tất nhiên là biết rõ, mặt khác cũng là trông chừng người con gái này, không để cô ta chạy mất.
Trên chiếc xe bên này là ba người: Đường Sinh, Ninh Hân và Vương Tĩnh, không ai ngủ được, đầu tiên là nghe Ninh Hân giải thích về Huyền Vũ Kim Quy được tương truyền của Ninh gia:
- Nói về giá trị vàng tinh khiết của nó thì có hạn thôi, thế nhưng giá trị đích thực của nó lại nằm trong những ý nghĩa tượng trưng của nó, thêm vào đó còn là vật do tổ tông Ninh gia truyền lại, từ trước tới nay chưa từng có ai nói muốn cắt nó ra để chia phần, bây giờ lão gia còn sống, những bác những chú trong gia đình, thậm chí hai cô cũng vì nó mà cãi nhau, khiến cho tình cảm anh em bất hòa.
Nói đến chuyện này, Ninh Hân có chút cảm thán, nhà nào cũng có chuyện khó nói, cô là phận cháu gái, sớm hay muộn sẽ thành người ngoài, chuyện này cũng không tới phiên cô chen lời vào:
- Thái độ của ba tôi là ủng hộ tổ huấn truyền cho con trưởng không truyền cho con thứ, truyền cho nam không truyền cho nữ, vì lẽ đó, khiến cho hai cô cô của tôi quở trách là còn sót lại tư tưởng phong kiến, nam, nữ đều là thành viên trong gia đình, công bằng nhất là chia cho cả họ.
Đường Sinh và Vương Tĩnh có thể nói gì đây? Tất nhiên đây là chuyện nội bộ trong gia đình Ninh Hân, thực tế là trong lòng Đường Sinh cũng không dám nghĩ đến chuyện xen vào.
- Đường Sinh, nếu cậu ở vị trí của ba tôi, cậu sẽ làm thế nào?
Cô rất muốn biết biết suy nghĩ của người yêu.
- Tranh giành, sao lại không tranh giành? Đương nhiên là tranh giành rồi, không lấy được đuôi con rùa cũng phải chém được cái đầu rùa bù lại, đó chẳng phải là vàng sao?
Hi hi, Vương Tĩnh vui vẻ, phì cười, nghe ra, tên tiểu tử này đang châm chọc người nhà Ninh gia, khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Hân đỏ lên, hung hăng lườm hắn một cái, nói:
- Cậu lại nói mát rồi, xem tôi có làm thịt cậu không?
Cô ta giả bộ giận dữ, vầng trán xinh đẹp nhướng lên. Vẻ mặt tức giận của hoa khôi cảnh sát Ninh Hân quả thực rất đẹp và tinh tế, khuôn mặt tràn đầy sức sống, đôi mắt đẹp ngưng đọng tại một điểm, mặc dù chỉ là giả bộ băng giá, thế nhưng cũng đủ làm trái tim người ta mềm nhũn ra, Đường Sinh vốn đã ôm chiếc eo nhỏ nhắn của cô, lúc này lại càng ôm chặt hơn:
- Vương Tĩnh, cô thấy không, vẻ mặt khi tức giận của Ninh Hân đặc biệt làm người khác mê mệt, hình dáng mĩ miều đến thần thánh cũng không thể khinh nhờn, nhìn thôi đã khiến tim tôi run lên.
Ba người họ chen vào ghế sau, Đường Sinh ngồi ở giữa, có thể nói là trái ôm phải ấp, quan hệ giữa bọn họ vốn dĩ rất thân mật, cũng không có gì để ghen tuông, Vương Tĩnh áp nửa người vào một bên hông Đường Sinh, đem hai trái núi lớn của mình hung hăng đè lên người hắn.
- Đẹp, thực sự là đẹp, tôi cũng muốn nhìn bộ dạng đẹp đẽ của Ninh Hân khi trừng mắt nhìn, vì thế mà suốt ngày cứ cãi nhau với cô ta.
- Hai tên đê tiện!
Ninh Hân đáp lại, nụ cười trên mặt có vẻ không giấu nổi, nói thực, trước mặt Đường Sinh, cô quả thực không giận dỗi bao giờ, có giả bộ thì cũng thất bại, hơn nữa còn để hắn ôm, thể xác và tâm hồn đều mềm ra, có thể giận vì đâu chứ?
Lúc này Đường Sinh có chút nghiêm chỉnh lại, nói:
- Hân nhi, chuyện như thế này tôi thực không biết nói như thế nào, tôi cũng không muốn gặp phải.
- Hân nhi? Ôi má ơi, nhột chết tôi mất, Đường Sinh sau này cậu sẽ không gọi tôi là Tĩnh nhi chứ? Tôi sẽ nôn ra đó.
- Dám nôn ra thì cũng bắt cô ăn lại, không gọi cô Tĩnh nhi cô sẽ đố kị đúng không?
Ninh Hân nói xong cũng che miệng.
Đường Sinh không nhịn được:
- Im hết cho tôi, bộ ngứa ngáy lắm sao? Tôi còn chưa ăn tối, nôn cái gì mà nôn?
Ninh Hân và Vương Tĩnh đều le lưỡi, Vương Tĩnh còn bĩu môi:
- Là Ninh Hân nói được chưa? Tôi còn chưa nói cô ta.
- Tôi nói Tĩnh nhi, có phải cô đang nhạt miệng không? Tôi biết cô muốn “ngậm” tôi, thế nhưng hôm nay thì không được, làm như vậy là bất kính với bà nội của Ninh Hân.
Ninh Hân hiểu nỗi lòng của Đường Sinh, nghe hắn nói vậy cũng thấy rất vui mừng, nâng hai má của Đường Sinh lên, dịu dàng nói:
- Hay là bịt miệng cô ta lại, chúng ta nói chuyện lại bị cô ta chen mồm vào, tôi ghét cái loại người đó, thêm nữa cậu cũng không chịu nổi.
Đôi tay của Vương Tĩnh thuận thế đặt tại lưng quần của Đường Sinh:
- Đúng đó, “nhét” vào miệng tôi đi, bằng không tôi lại khiến Ninh nương nương tức giận.
Rõ ràng là Vương Tĩnh trêu chọc Ninh Hân, gọi cô là “ Hân nương nương”, đặt vào thời cổ đại nương nương chính là vợ kế, chính là vợ bé, cô ta cố ý chọc giận Ninh Hân.
Ninh Hân đưa tay qua véo đôi má thanh tú của Vương Tĩnh:
- Tôi tốt xấu sao cũng là nương nương, còn như cô tay thô chân to, nha đầu thông phòng (1) cũng không đến lượt cô.
Dù sao thì hai người này cũng không thể đặt cùng một chỗ, đấu võ mồm quả là không dứt, Đường Sinh biết rõ điều này.
Hắn chặn đôi tay của Vương Tĩnh đang định kéo khóa quần của hắn:
- Không được không được, không thể làm loạn nơi đây, ngày mai vào thành phố tính sau.
Nói đến việc ngày mai vào thành phố, là muốn gặp mặt người nhà Vinh gia một chút, Ninh Hân nói phải gặp cậu Vinh Hưng Hoa một chút, ông lăn lộn trong thế giới thượng lưu không ít, tam giáo cửu lưu (2) không có ai không biết, lại nói cô và mẹ cô ngày mai cũng phải tới thăm cậu ba.
- Ừ, chúng ta cùng đi nhé, tôi cũng phải gặp mợ ba của chị, có một vài điều hẳn là mợ ấy biết rõ hơn.
- Đường Sinh, cậu có chắc chắn không? Nơi đây không như Giang Lăng, cậu ba của tôi cũng có quan hệ với một số người trong quan trường, nhưng cũng vô ích thôi, cậu nói xem ông đã được Ủy ban kỷ luật mời đi, còn người nào dám dính với ông? Xem ra họ còn tránh không kịp nữa là, mẹ tôi đã buồn nẫu ruột nẫu gan rồi.
Đường Sinh nói:
- Cậu ba của chị dù gì thì cũng là Ủy viên thường vụ Thành ủy, ông ấy phạm phải lỗi gì, Thành ủy Trường Sơn cũng không đưa ra được quyết định xử phạt gì, Tỉnh ủy thì nhất định sẽ phải quan tâm tới, Ủy ban kỉ luật tỉnh cũng sẽ phái người điều tra, ta đi cửa sau xem sao, dùng Vương Tĩnh làm “vé vào cửa” là tốt rồi.
- Ừ, tôi đồng ý.
Ninh Hân cười phá lên:
- Con ngựa phương Bắc này, không biết bao nhiêu kẻ muốn cưỡi, muốn hôn lên ngực.
Vương Tĩnh trừng mắt:
- Đôi gian phu da^ʍ phụ các người, không đem tôi ra trêu chọc thì chết à? Không ai cần lão nương này nữa à? Tôi chọt cô, Ninh Hân.
Cô ta đưa ngón tay giữa lên, sau đó hai người vật lộn nhau, cũng may ở giữa còn có Đường Sinh, nếu không chắc náo loạn cả trời đất mất.
Hai ngày nay cả Vinh gia như bị bao trùm bởi một màn sương u ám, Vinh Quốc Hoa là Phó giám đốc sở, theo qui định, thì không được đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở xí nghiệp của khu vực do ông ta quản lí, chính là sợ ông ta ỷ quyền mà mưu lợi, thật ra những tình huống như vậy không có là mới mẻ, chỉ là xem có ai muốn “trị” ông ta không, muốn trị ông ta thì có thể bới ra một đống nhược điểm, không muốn trị ông ta thì cũng có thể nói là bình an vô sự. Thế nhưng cách làm của Vinh gia có vẻ chưa đủ cẩn trọng, như Đường Sinh, hắn sẽ không dùng tên của mình để thành lập công ty Cẩn Sinh, bề ngoài giữa La Sắc Sắc và hắn không có mối quan hệ gì.
Trên đường, Đường Sinh cùng với mẹ Ninh Hân nói về những điều đó, sáng sớm họ đã thay bộ tang phục cùng nhau hướng vào nội thành, linh cửu của bà nội Ninh Hân phải quàn bảy ngày, bây giờ mới là ngày thứ hai, không có chuyện gì to tát phải giải quyết. Gia đình Vinh Lệ Hoa xảy ra chút chuyện, người làm của nhà họ Ninh có nghe qua, họ trở về xem sao cũng là hợp tình hợp lý, Ninh Hân lái chiếc xe Panther, chở mẹ và em gái, Đường Sinh ngồi sau tay lái.
Đằng sau là chiếc X5 do Trần tỷ lái, Vương Tĩnh cùng với Lưu Nữ ngồi nơi ghế sau, nghe nói phải vào thành phố, Lưu Nữ phát hoảng.
Trước đây Vinh lão tam gia ở tòa nhà Thành ủy, thế nhưng từ lúc ông bị Ủy ban kỉ luật thành phố mời đi, gia đình ở đây đã không còn ai rồi, vợ của ông - Nghê Yến cũng tạm thời đưa con về nhà mẹ đẻ. Cha bà là cán bộ lão thành thành phố đã về hưu, con rể có thể đi lên con đường làm quan, có thể nói có mối quan hệ lớn lao với người cha vợ cán bộ lão thành về hưu này. Trong ba người con rể của ông Nghê có thể nói Vinh Quốc Hoa là người giỏi lăn lộn trên quan trường nhất.
Trong nhà Nghê Yến là con thứ ba, bên trên là hai chị, bên dưới còn có một em trai, nhà họ Nghê có ba nữ một nam, con rể cả, con rể thứ hai cũng là người trong chốn quan trường, thế nhưng mọi mặt đều không bằng Vinh Quốc Hoa, đó là do tuổi tác lớn hơn ông ta, nhưng chủ yếu là gia đình bọn họ không có tiền.
Con đường làm quan của Vinh Quốc Hoa thuận lợi, có một mối quan hệ quan trọng không thể tách rời với sự ủng hộ của tập đoàn tài chính Vinh Thị, có câu có tiền mua tiên cũng được, mua quan bán chức ở cái tuổi này cũng chẳng phải chuyện gì lạ, có những điều không thể phơi bày ra được, dân chúng căn bản chẳng rõ điều gì.
Nghê Yến bản thân cũng là Phó chánh án của Tòa án nhân dân trung cấp Trường Sơn. Bà với Vinh Quốc Hoa cùng tuổi, năm đó cùng theo học đại học Chính trị pháp luật, quan hệ yêu đương được bắt đầu khi đó. Có thế nói là tình cảm giữa họ rất sâu đậm, hai người hiểu nhau sâu sắc, vì thế Nghê Yến không tin chồng mình có thể làm những việc xấu xa đó, cô con gái lớp mười hai của họ, Vinh Tử Tử cũng không tin cha mình là loại người như vậy.
Đối với Nghê Yến mà nói, chồng đột nhiên xảy ra chuyện là một cú sốc rất lớn, sáng hôm nay chị Vinh Lệ Hoa nói muốn gặp cô, trong lòng cô thấy chút ấm áp, chị em dâu vừa gặp mặt là ôm nhau khóc, Ninh Hân, Ninh Manh, Vinh Tử Tử ba chị em họ cũng rất bi thương, nhưng Ninh Hân có lẽ còn kiên cường. Tên xấu xa vẫn luôn trấn tĩnh, thong dong, từ trước tới giờ hắn vẫn một khuôn mặt ấy, bạn sẽ không biết suy cho cùng hắn nắm chắc được bao nhiêu phần.
Chuyện này nếu như đặt ở Giang Lăng, Ninh Hân nhất định sẽ không buồn, cô biết tiểu tình nhân của mình có thể đảo lộn trời đất Giang Lăng. Nhưng ở thành phố Trường Sơn thì khác, Ninh Hân cũng không biết chuyện hai ngày trước hai cha con Đường gia ở khách sạn Trung Hoàn đã sắp xếp mọi chuyện, nếu không thì cô sẽ không buồn phiền, thêm vào nữa Đường Sinh chẳng nói gì, hắn là vậy, có đôi khi quá kiêu ngạo, có khi lại rất bình đạm.
Cùng đi với bọn Vinh Lệ Hoa là cậu Vinh Hưng Hoa, chính là lão tứ của Vinh gia, người hiểu rõ Ninh Hân nhất, nhìn thấy cảnh tượng chị gái cùng chị dâu ôm nhau khóc, nơi khóe mắt của cậu tư cũng đỏ lên, trong lòng đau đớn.
- Chị dâu, chị đừng khóc nữa, chung qui thì sẽ có cách, nếu như cần tiền, chị cứ nói với em, năm ba triệu thì em có, để cứu anh ba thì kể cả phải bán công ty em cũng vui vẻ mà làm, anh ba làm việc đường hoàng chính chính, sẽ chẳng có việc gì xảy ra đâu.
Nghê lão gia cùng vợ cũng ở đó, con rể cả, con rể thứ cũng ở đó, nghe những lời của lão tứ, trong lòng đều rất cảm động. Nghê Yến cũng biết người em trai này của chồng không nói dối, anh ta có thể làm thật, lại nói Vinh lão tứ có thể gây sức ép, lòng dạ rộng rãi, can đảm, là nam tử hán nói được thì làm được, trên phương diện kinh doanh từ trước tới giờ chưa từng gây phiền toái cho lão tam, nếu có chuyện thì cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.
- Chú tư, chị dâu biết rõ tấm lòng của chú, thế nhưng chuyện này không phải có tiền là có thể giải quyết được, anh ba của chú là Phó giám đốc sở, lại còn là Ủy viên thành ủy Trường Sơn, e rằng Ủy ban kỷ luật tỉnh sẽ sớm phái người xuống, cho dù phải bắt giam anh ấy thì cũng là chuyện của Ủy ban kỷ luật tỉnh, Ủy ban kỷ luật thành phố không có quyền.
Cán bộ cấp cục trở lên đều do tỉnh quản lý, bất kể là thăng tiến hay là xử phạt, đều phải báo cáo ý kiến với Tỉnh ủy, ý kiến bước đầu của Thành ủy cũng không thể coi thường, căn bản cũng có thể quyết định vận mệnh chính trị của một người, có thể nói Tỉnh ủy sẽ không làm xấu mặt mũi của Thành ủy.
Thế nhưng việc xử phạt nhân vật thứ tư của Thành ủy Trường Sơn, nhất định phải là do Tỉnh ủy đứng ra giải quyết, Thành ủy Trường Sơn căn bản là không thể chủ trì được. Cán bộ Phó giám đốc sở lại vừa mới vào hàng ngũ Thường vụ, một khi xảy ra vấn đề gì, cần phải điều tra cẩn thận, không thể dễ dàng đưa ra kết luận.
Khuôn mặt sầu não của đám người họ khỏi phải bàn thêm nữa, quả thực là có thể nói là ném Đường Sinh ra một bên, tựa như không có chuyện của hắn.
______________
(1) Thông phòng nha đầu: tức thông phòng nha hoàn, là nha hoàn hầu hạ bên cạnh tiểu thư, nhưng khác với nha hoàn thông thường ở chỗ, nếu sau này tiểu thư xuất giá thì nha hoàn đi theo bên người liền danh chính ngôn thuận trở thành thϊếp của người đàn ông cưới cô tiểu thư đó. Nha hoàn là hạ nhân, mà “thông phòng nha hoàn” nói một cách nghiêm khắc cũng là một loại hạ nhân, chỉ có điều địa vị cũng cao hơn một chút.