Cuối cùng khi một tuần mới bắt đầu thì Đường Sinh cũng đã không thể quay về Giang Lăng, hắn đành gọi điện thoại về thông báo rằng chuyện bên này vẫn chưa giải quyết xong.
Còn về La Sắc Sắc, Ninh Hân và Mai Chước thì trong lòng các cô đều biết rằng cái tên tiểu tử này kiểu gì cũng đã gây chuyện rắc rối ở bên đấy rồi.
Đường Cẩn thì hai ngày này được ở bên cạnh người yêu, lại chưa xảy ra chuyện gì quá giới hạn nên khiến cô vui sướиɠ vô cùng. Thêm vào đó, Bác Liễu lại đối xử với cô rất tốt, xem cô cứ như là con gái ruột của bà vậy, lại còn cho cô được ngủ cùng giường với bà, như vậy bảo cô không vui sao được?
Cao Ngọc Mỹ nói thế nào cũng không chịu ở lại chỗ Đường Sinh nên đã đi về từ tối hôm qua rồi. Nhưng thật ra nếu không phải vì lời của chị Trần thì nhất định hắn sẽ không để cho cô ta đi, mà mẹ mình cũng sẽ như vậy. Tối đến, Cục trưởng Liễu và Đường Cẩn ngủ một phòng, còn hắn và chị Trần mỗi người một phòng, phòng còn lại thì bỏ trống.
Căn nhà của hắn có bốn phòng, tuy nhiên căn phòng trống còn lại kia lại là phòng tập của hắn nên bên trong không có giường chiếu gì mà chỉ toàn dụng cụ tập thể hình.
Sáng sớm khi hắn thức dậy thì nhà chỉ còn mỗi chị Trần, mẹ và Đường Cẩn người thì đi làm, người thì đi học. Hắn rửa mặt xong thì bữa sáng cũng đã sẵn sàng. Phải nói rằng về khoản chăm sóc người khác thì chị Trần quả là chuyên nghiệp hơn hẳn La Sắc Sắc, chuyên nghiệp đến mức mà ba bốn giờ sáng chị ta còn vào phòng hắn kiểm tra vài ba lượt.
Mặc dùlà ở trong tình huống có mẹ ở nhà nhưng Đường Sinh cũng không thể kiểm soát được bộ phận nào đó trên cơ thể mình, khoảng ba bốn giờ đêm hôm qua cũng có âm thầm tra tấn chị Trần, chắc là lúc mẹ mình và Đường Cẩn ngủ say, chắc họ cũng không phát hiện ra nếu không thì ngượng lắm.
Thật ra cho dù mẹ hắn có phát hiện được thì cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở làm ngơ thôi, đó cũng là lý do vì sao mà đêm hôm trước bà không đuổi chị ta đi.
Ăn xong bữa sáng thì Đường Sinh vào phòng tập. Hắn thuộc loại người ưa nhàn rỗi, dù rằng hiện tại đang có không ít việc cần phải giải quyêt thế nhưng hắn cho rằng không cần thiết phải ôm hết việc vào mình làm gì. Đến khoảng chín giờ hơn thì đột nhiên hắn nhận được điiện thoại của Lật Lệ nói rằng bệnh tình của mẹ cô đang ngày một trầm trọng.
Đường Sinh và chị Trần lập tức chạy đến bệnh viện. Cũng trong ngày hôm đó, Tần Hải Dương- người đang sống đời sống thực vật- cũng được chuyển đến bệnh viện ở Kinh Thành.
Trong khi bọn họ đang bận rộn ở bệnh viện thì Tỉnh ủy đã mở một hội nghị thường vụ để thảo luận về vấn đề của Chủ tịch Thành phố Tần Quang Viễn. Đến dự hội nghị còn có Phó bí thư của Ủy ban Kỷ luật Tỉnh Hồng Triệu Cương, là người phụ trách điều tra vụ việc của Tần Quang Viễn. Trong hội nghị, Hồng Triệu Cương là người giới thiệu sơ bộ tình hình đồng thời cũng là người thay mặt Ủy ban Kỷ luật Tỉnh đề xuất phương án xử lý cho Tỉnh Ủy. Nhìn chung không khí hội nghị rất căng thẳng.
Bí Thư tỉnh và Chủ tich Tỉnh đều ngồi yên bất động và không bày tỏ thái độ gì. Đầu tiên, Hồng Triệu Cương đã thay mặt Ủy ban Kỷ luật đề nghị lập tức cắt chức của Tần Quang Viễn. Chủ tịch TỉnhLương vẫn không nói gì, và bảo người khác phát biểu trước.
Các ủy viên lần lượt phát biểu ý kiến của mình, trong đó đáng chú ý nhất là quan điểm của Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Tạ Tề, ông ta chính là cha của Tạ Trường Quân- người mà Đường Sinh đã từng chạm mặt ở cửa Nhất Trung. Quan điểm của ông ta rất rõ ràng, ông cho rằng nếu cắt chức của Tần Quang Viễn thì sẽ gây ra ảnh hưởng tương đối lớn, vì vậy Tỉnh Ủy nên tìm một biện pháp xử lý mềm dẻo hơn để hạn chế tối đa ảnh hưởng gây ra. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến bộ mặt của Tỉnh Ủy.
Đúng là như vậy! Lúc đầu khi Tần Quang Viễn được lên làm Chủ tịch Thành phố là do ý kiến chỉ định của Tỉnh Ủy, giờ mới được hơn một năm đã sinh chuyện, có thể không mất mặt sao? Đây giống như một cái bạt tai vào bộ mặt Tỉnh ủy, vậy nên ý kiến của Tạ Tề rất đúng trọng tâm.
Hồng Triệu Cương liếʍ môi tỏ ý muốn phát biểu. Thế nhưng anh ta có mặt ở đây chỉ là để truyền đạt lại ý kiến của Ủy ban Kỷ luật, chứ còn ở Hội nghị thường vụ này không đến lượt anh ta được lên tiếng. Giờ còn có Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Tỉnh Bảo Hưng Đông chưa nói gì, người này chính là cha của Bảo Lệ Nhu.
Thế nhưng ngay sau khi Bộ trưởng tạ nói xong thì sắc mặt của Chủ nhiệm bảo có vẻ phân vân. Ông ta quay sang nhìn Bí thư Lê và Chủ tịch Lương, lúc này hai người đó vẫn chưa có phản ứng, cứ điềm nhiên như không. Mọi người tham dự cuộc họp đều im lặng, chỉ có Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Tỉnh Chung Hoài Nhân đột nhiên lên tiếng:
- Căn cứ vào kết quả điều tra của Ủy ban Kỷ luật thì tôi thấy xử lý như vậy không có gì là quá đáng cả, việc cắt chức là nên làm.
Ai cũng đều biết rằng Chủ nhiệm Chung vốn là con người cương trực thẳng thắn, có gì nói nấy và cũng chẳng sợ đắc tội với bất kỳ nhân vật nào.
Lương Chủ tịch mỉm cười. Ông biết rằng lời nói của Chủ nhiệm Chung rất chí công vô tư, không tính toán cũng chẳng theo bè theo phái, thế nên chẳng ai có thể trách gì được ông ta. Giờ quan trọng là ý kiến của Đậu Vân Huy, bởi vì ông ấy làm công tác xây dựng nhân sự Đảng bộ
- “Bí thư Vân Huy , anh nói gì đi chứ. Anh là Bí thư chuyên trách quản lý cán bộ, anh không nói gì khiến mọi người đều đang chờ đó.”
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, ai cũng đoán được rằng Chủ tịch Lương sẽ nói như vậy. Bí thư Lê vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.
- “Vậy tôi xin phép nói vài câu vậy. Nếu lấy tố chất của một cán bộ ra mà xem xét thì theo tôi Chủ tịch Tần Quang Viễn đã phụ công lao bồi dưỡng của Đảng và Tổ chức. Chưa nói gì đến việc trình độ cao hay thấp, chỉ nguyên việc phát sinh ở bệnh viện cũng đủ để thấy thái độ dung túng của anh ta khi đứng nhìn nhóm anh em con cháu nhà họ tần đánh hai bác sỹ bị thương. Với quyền uy của một Chủ tịch Thành phố, chẳng lẽ anh ta lại không ngăn được mấy nhân viên của cục Quản lý đô thị sao? Hơn nữa, những kẻ tự mệnh danh là bốn con hổ lừng danh nhà họ Tần cũng đã bị tra ra là phạm phải một loạt tội danh, nếu như với ngần ấy thứ mà vẫn không đủ để cắt chức tần Quang Viễn thì tôi thấy thật khó ăn nói. Chúng ta không thể chỉ lo tới thể diện của Tỉnh ủy mà không quan tâm tới cảm nhận của người dân được. Vậy, ý của tôi là phải cắt chức.”
Lời nói của Đậu Vân Huy rõ ràng là rất có trọng lượng. Lúc này, ánh mắt của Bí thư Lê lại hướng tới Lương Chủ tịch như muốn nói rằng, ‘Ông nói gì đi chứ!’
Chủ tịch Lương rõ ràng là có chút bối rối, xem ra đúng là có những việc không thể nào ngờ tới được. Thái độ của Đậu Vân Huy kia cương quyết vậy sao?
- “Vấn đề của đồng chí Tần Quang Viễn dù sao cũng chưa điều tra ra kết quả cuối cũng, đồng chí ấy lại là Chủ tịch của Thành phố Nam Phong, nếu giờ đột ngột thông báo cắt chức thì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Cá nhân tôi đồng ý với quan điểm của Bộ trưởng Tạ, mềm dẻo một chút.”
Như vậy là Chủ tịch Lương đã bày tỏ quan điểm của mình, ông ta không đồng ý với phương án cắt chức. Chủ tịch Lương đã vịn vào ý kiến của Tạ Tề khiến ông ta không được thoải mái cho lắm, thế nhưng ông Tạ cũng hiểu rằng trong chuyện này lời của ông ta sẽ không có trọng lượng với Bí thư Lê.
Ngày trước khi Tần Quang Viễn được đề cử vào chức Chủ tịch Thành phố thì Bí thư Lê đã tích cực ủng hộ ông ta, vậy nên hiện giờ phải tìm cách giữ thể diện cho Bí thư Lê.
Chỉ có điều lần này vụ của Tần Quang Viễn đúng là hơi quá, dân chúng phản ứng rất mạnh, lại còn có người đứng trong tối kích động nên muốn giữ cũng không giữ được.
Tất cả mọi người trong hội nghị bắt đầu quay sang nhìn Bí thư Lê. Chủ tịch Tỉnh cũng đã phát biểu rồi, chỉ còn lại mỗi ông ta mang vai trò tổng kết. Nói tóm lại, quyền quyết định bây giờ đang nằm trong tay ông ta.
- Tài liệu liên quan đến vấn đề của Tần Quang Viễn mọi người đều đã xem rồi, chắc chắn trong lòng đều đã có tính toán. Bây giờ dơ tay biểu quyết, ai đồng ý cắt chức thì giơ tay, ai không đồng ý thì không cần giơ.
Bí Thư Lê nói xong liền giơ cánh tay lên luôn, thể hiện thái độ của ông ta.
Đậu Vân Huy cũng lập tức giơ tay, tiếp theo đó là Chủ nhiệm Ủy ban Chính Trị Pháp Luật Chung Hoài Nhân, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Bảo Hưng Đông. Chủ tịch Lương không nhúc nhích.
Người bối rối nhất lại là bộ trưởng Tạ Tề. Ông ta vốn cho rằng Bí thư Lê sẽ không dễ dàng gì mà để cho Tần Quang Viễn bị cắt chức, nào ngờ sự tình lại ra như vậy. Từ khi đảm nhiệm chức Trưởng ban Tổ chức cán bộ, đây là lần đầu tiên có ý kiến trái ngược với Bí thư, hắn có thể không ngại sao? Bây giờ thì hắn làm sao còn có thể giơ tay được nữa?
Quyết định của Tỉnh Ủy đã ngay lập tức được truyền đến tai Đường Sinh, dĩ nhiên là do Hồng Triệu Cương điện thoại thông báo cho hắn. Lúc đó hắn đang ở trong viện cùng Lật Lệ, mẹ của cô đã được đưa vào phòng cấp cứu vì bệnh tình bỗng nhiên xấu đi, không thể không phẫu thuật.
Nghe xong điện thoại của Hồng Triệu Cương, Đường Sinh khẽ mỉm cười. Xem ra Vân Huy đã phát huy được tác dụng của mình rồi đây.
Cụ thể thì vị cán bộ chủ trốt trong hệ thống pháp luật nào ở trong tỉnh đã bỏ mặc ông ta, nếu như ông ta mà ra mặt nói giúp Tần Quang Viễn thì có nghĩa là sẽ đối lập lại với người phát ngôn sao? Từ kết quả xử lý này cho thấy vị cán bộ này lần này phải chịu thiệt thòi rồi có muốn che chở cho Tần Quan Viễn cũng không che chở nổi.
Đến giờ thì đã có thể chắc chắn là Tần Quang Viễn đã bị cắt chức. Bước tiếp theo chỉ cần thu thập chứng cứ là có cơ sở để bắt giam hắn. Con đường chính trị của hắn đến đây cũng coi như kết thúc rồi. Trước kia ngươi gây thù oán với nhà họ Đường thì giờ ngươi phải chịu hậu quả, cả đời sẽ không bao giờ thoát ra được. Ngươi đã phá hoại tương lai và tiền đồ của người ta, ngươi còn muốn người ta thông cảm sao?
Thủ đoạn của Đường Sinh không thể nói là không độc, vậy nên khi biết được tin này Liễu Vân Huệ cũng phải mỉm cười. Con trai ta ra tay lần này không ngờ có thể thu được kết quả như vậy. Mặc dù sau lưng nhà họ Tần có Vương lão gia ở Kinh Thành chống đỡ nhưng cũng đỡ không nổi đợt tấn công này của con trai ta.
Con trai ta thật sự trưởng thành rồi ư? Thủ đoạn chính trị của nó còn linh hoạt và sắc bén nhiều hơn cả cha của nó,
Buổi trưa, Đường Sinh, Lật Lệ và chị Trần cùng ăn cơm trong bệnh viện, Liễu Tiểu Như mặc dù đang bị thương vẫn phải vào phòng làm phẫu thuật cho bà Lật. Cũng may là vết thương không nặng lắm, không ảnh hưởng đến chuyện làm phẫu thuật. Đến hơn hai giờ chiều thì Liễu Tiểu Như từ phòng phẫu thuật đi ra, trên mặt kèm theo một nụ cười.
- “Chị, nhìn chị cười như vậy thì chắc chắn đã phẫu thuật thành công rồi đúng không?”
Đường Sinh cười chào đón chị còn Lật Lệ thì đã òa khóc từ lâu.
Liễu Tiểu Như gật đầu với Đường Sinh:
- “Ừ, đúng là vượt quá sự mong đợi. Quan sát thêm vài ngày nữa xem có gì bất thường xảy ra không. Nếu không có gì thì xem như đã khỏi hẳn, đến lúc đó là đến phần em phải mời chị một bữa đấy.”
- “Không thành vấn đề, ngày nào cũng mời chị cũng được.Em thay mặt Lật Lệ cảm ơn chị, nhìn chị đầy mồ hôi kìa, xem ra đã mệt rồi đấy.”
Trải qua chuyện này Liễu Tiểu Như đã có một cái nhìn hoàn toàn khác hẳn về Đường Sinh, người khác nghĩ thế nào cô không quan tâm, riêng cô là cô nghĩ như vậy.
Buổi chiều hôm đó khi ở trong phòng bệnh Đường Sinh lại đưa cho Lật Lệ thêm năm vạn tiền mặt, hắn nói:
- “Cô cầm lấy số tiền này dùng tạm, giờ tôi phải đi trước đây.”
Lật Lệ chạy theo hắn, lau nước mắt rồi nói:
- “anh Sinh, em, em không biết phải nói gì cho đúng, em cũng không thể cứ như thế này mà lấy tiền của anh được, chúng ta chẳng có bất kỳ một quan hệ gì, ông chủ Đường ở bên kia cũng không đưa tiền cho em. Anh, hay là anh lấy em đi, như vậy em với ông ta cũng dễ ăn nói, được không?”
Đường Sinh bỗng nhìn cô ta một cách xem thường, rồi hắn rút điện thoại ra và gọi cho Đường Dục:
- “Bác Dục à bác đem hợp đồng vay tiền của Lật Lệ đến cho cô ta ký đi.”
- “Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi! Nửa tiếng sau món nợ này đã được ghi nợ vào thẻ ngân hàng của Lật Lệ rồi.”
Cứ nhất quyết đòi trả tôi tiền à, được thôi để sau đi.
- “Em…., thứ em nợ anh không phải là tiền mà là mạng người. Em cầu xin anh, một lần thôi cũng được, em không muốn lấy không tiền của anh.”
Đường Sinh khẽ cười lắc đầu:
- “Tôi vốn là kẻ thích làm việc tốt, cô giúp tôi đi. Việc bây giờ cô cần làm không phải là hiến thân cho tôi, mà thật ra thì tôi không thiếu đàn bà, tôi cũng không muốn làm tổn thương cô, đó là trách nhiệm trong chuyện tình cảm, tôi không thể ôm quá nhiều, mà muốn cũng ôm không nổi. Hãy tìm một người đàn ông yêu cô rồi cưới anh ta đi, hoặc là khi nào có sự nghiệp thì trả tiền cho tôi cũng được. Ai bảo cô mệnh tốt nên mới gặp được người tốt như tôi cơ chứ?”
Lật Lệ khóc nức khóc nở, Đường Sinh vỗ vai cô rồi quay đầu đi ra với chị Trần. Anh trai của Lật Lệ nãy giờ đứng ngoài cửa nghe trộm hai người nói chuyện bỗng nhiên xông ra rồi quỳ trước mặt Đường Sinh:
- “Xin lỗi, cậu là người tốt, tôi đã hiểu lầm cậu, thành thật xin lỗi!”
- “Đứng lên, đứng lên, anh làm cái gì vây? Người ta cười cho giờ ! Anh cứ lo mà chăm sóc chu đáo cho mẹ và em gái anh đi, sau này chúng ta là bạn.”
Đường Sinh đi rồi, Lật Lệ vẫn đứng đó nhìn theo bóng hắn bằng đôi mắt đẫm lệ và tự nhủ với mình, em sẽ không lấy ai cả, sẽ đợi anh cả cuộc đời này.