Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 1 - Chương 294: Hoan cư thời đại mới (2)


Dương lịch ngày 28 tháng 2 tức ngày 30 tháng giêng âm lịch. Ngày hôm nay, trường cấp 3 Giang Lăng khai giảng. Đa số các trường học khác cũng đều khai giảng vào ngày này cả.

Đã một năm nay trôi qua, có nhiều thứ mà bình thường không chú ý nay đã thay đổi nhiều. Đường Sinh vừa bước chân vào đã cảm giác như thế. Trường cấp 3 Giang Lăng , Đường Cẩn yêu dấu bé nhỏ của tôi cũng đã rời xa. Thời kì mới đang dần dần đến. Có một con người trong lòng đang âm thầm vui mừng.

Ai ? Quan Quan, à, không phải, là Đậu Đậu. Bạn Quan Thế Âm cuối cùng cũng đã chịu nhận tổ tông. Từ hôm nay trở đi chính thức đổi thành họ Đậu.

Cái tên “ Quan Âm” cũng không thuận lắm. Quan Cẩn Du có ý kiến, kiểu gì cũng phải đổi. Thôi thì lần này sửa cho triệt để một chút.

Thế là, “Quan Thế Âm” bị đổi thành “ Đậu Thi Âm”. Hình như nghĩa là tình thơ ý hoạ gì đó. Nhưng nói tóm lại, Quan Quan đã biến thành Đậu Đậu.

Nhưng Đường Sinh không gọi cô ấy là Đậu Đậu , mà gọi là hạt đậu. gọi như thế nghe vui tai hơn. Đậu Đậu rất bực mình, hỏi hắn có phải là do bánh đậu nhỏ quá mà gọi người ta như vậy. Đường Sinh nói là đúng thế. Nhưng mà không sợ. Anh có thể giúp em nặn to hơn. Mấy cái màn thầu vừa to vừa trắng là nhờ nhào nặn mà thành đấy.

- Đường Sinh , đợi mình với!

Vừa mới đến gần cổng, bạn nhỏ Quan Đậu Đậu đã đuổi kịp.

- Đường Cẩn đi thật rồi sao?

- Ừ, em chắc cũng có niềm vui riêng hả?

Đường Sinh quay đầu lại nhìn người bạn nhỏ đã được đổi tên.

- Em nói thử xem, đổi tên em thành ra thế này làm anh thấy gượng quá! Không thể thích nghi ngay được. Hay là anh không gọi em là Quan Đậu Đậu nữa nhé? Quan Đậu Đậu, có đầy đủ cả quan lẫn đậu.

Hừ, đôi mắt đẹp của Quan Đậu Đậu trợn trừng nhìn Đường Sinh. Quan Đậu Đậu đi tới cho Đường Sinh một quyền:

- Người ta vất vả lắm mới nhận tổ tông, còn Quan hả?

- Ừ thì Quan đấy. Em làm quan tên gì anh không cần biết. Anh chỉ quen biết Quan Đậu Đậu thôi. Chứ không anh sẽ thấy khó chịu lắm!

- Được rồi, Quan Đậu Đậu thì Quan Đậu Đậu. nhưng mà em cảnh cáo anh. Đừng có từ nghĩa của từ Đậu Đậu mà liên tưởng tới bánh nhân đậu đấy!

Đường Sinh cười một cách xấu xa. Mắt đang nhìn vào ngực của Quan Đậu Đậu.

- To bao nhiêu thì để bấy nhiêu, không cần phải làm giả đâu!

Hắn chỉ liếc qua cũng có thể biết vòng một của Quan Đậu Đậu có vấn đề. Quan Đậu Đậu tức muốn ói máu:

- Mình gϊếŧ chết cậu, đồ khốn!

Hai người vừa đùa giỡn vừa đi vào lớp học. Học kì mới vừa bắt đầu, trang webcủa trường cũng đã đăng tải với chủ đề: “ Hoa khôi Cẩn của trường tức giận tên sói háo sắc Đường, tiền bối Cẩn thu nhận giúp đỡ người đáng thương”. Điểm tin chưa đầy một buổi chiều đã nhận được hàng ngàn cú click chuột.

Sau bữa cơm trưa, Đường Sinh và Quan Đậu Đậu, Tiểu Chu, Dật Phong, Tú Tú, Tiểu Bàn, Tiểu Nguỵ mấy người cùng tạt qua phòng máy tính.

Bên ngoài thì gọi là “ phòng máy tính trường cấp 3 Giang Lăng” nhưng thực chất đã biến thành phòng rồi. Còn áp dụng “thẻ học tập, thu phí hình thức kiếm tiền”, phía nhà trường cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Như thế này là vi phạm quy tắc quá lộ liễu, là vì thiếu tiền sao!

Vừa bước vào, Tiểu Chu đã tinh mắt thấy hoa khôi nổi tiếng của trường Đoan Mộc “Đèn xe” . Cô đang cùng với một người bạn lướt web, cụ thể xem cái gì thì không rõ. Đường Sinh thấy chột dạ:

- Mọi người qua bên kia xem. Tôi đi xem bên này.

- Ê, anh cầm thú , anh đừng có ăn hết cơm trong bát rồi còn trông cơm trong nồi nhé. Trường Giang Lăng còn nhiều người chưa có bạn gái lắm.

- Đúng đấy, anh Sinh, đừng có ác độc như thế. Hãy để cho chúng em mơ mộng về “Đèn xe”, chứ không sẽ có nhiều người nhảy lầu tự tử lắm.

Tiểu Chu và Tiểu Nguỵ, hai người bình thường không đến trường nhưng hễ đến là mỗi người một câu quở trách, đã hủy hoại cái danh hotboy học đường của Đường- cầm thú. Oán khí sâu nặng!

- Liên quan quái gì đến tôi. Tán gái là phụ thuộc vào bản lĩnh mỗi người. Không thể vì mấy người cưa không nổi em ấy thì cũng không để cho người khác ra tay chứ hả? Cuộc đời rất thực tế có biết không? Cạnh tranh khốc liệt, kiến thức phải học, niềm vui phải đi tìm, hoa khôi phải cưa đổ hết. Có bao nhiêu hoa khôi trong trường phải cưa cho sạch sẽ. Có như vậy đa số các bạn học sinh mới chú tâm học hành. Coi như đây là sự hiến thân vì sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

- Mẹ kiếp! Đúng là đồ cầm thú. Thế sao anh không đi cưa lớp trưởng Ninh của chúng ta? Hai cái đèn của cô ta cũng lớn lắm đó.

Nhắc đến Ninh Manh, Đường Sinh lại do dự. Cưa được không? Trên lý thuyết có vẻ là được, nhưng mà Ninh Hân kia không qua nổi cửa Quan.

Quan Đậu Đậu không nhịn nổi nói chèn một câu:

- Cầm thú chắc cũng đã cưa chị gái lớp trưởng Ninh, mặt mũi đâu mà cưa cô ấy nữa? Nhỉ...?

Nói chưa dứt lời đã bị Đường Sinh đánh bộp một cái vào mông, đau tới lạnh người:

- Nói vớ vẩn cái gì thế? Độc miệng!

Quan Đậu Đậu nhe răng trợn mắt xoa xoa mông, cũng biết là cái miệng của mình nhanh nhảu quá đáng:

- Người ta chỉ nói chơi thôi, được chưa? Đau chết mất!

- Wa , tiền bối Quan, chị hay bị Đường cầm thú đánh vào mông lắm à? Trông chị như đang hưởng thụ đấy?

Tiển Bàn trêu chọc.

Quan Đậu Đậu hừ một tiếng, nói một cách khinh thường:

- Nhưng tôi không thể so được với cái danh xưng. Bị cầm thú họ Lý cuốn vào góc tường là ghê gớm lắm.

Bàn Tử Hà không chịu thua nói:

- Thế thì sao? So với chị và Đường Cẩn dẫn ai đó đi chơi một đám ba người thì còn kém một phần, đúng không?

- Rắm cái đầu cậu?...

Quan Đậu Đậu, Tiểu Bàn, Tú Tú ba người đẹp đã dính chụm với nhau. Còn Đường Sinh, Tiểu Chu, Dật Phong, Tiểu Nguỵ bốn người học đi vào bên trong. Đột nhiên lại có thêm một mỹ nữ thu hút ngay ánh mắt của bọn họ. Rõ ràng là đang nói chuyện về lớp trưởng Ninh cơ mà.

Đối với vị lớp trưởng cực kỳ kiêu ngạo này, mọi người đều chẳng dám lại gần. Nghe đồn người ngồi cùng bàn họ Viên, mắt kính bị làm cho vỡ vụn. Chứ nếu không, mới khai giảng thì sao bạn Viên lại đổi chỗ ngồi. Khuyên kiểu gì cũng không chịu ngồi chung với lớp trưởng Ninh.

- Mình điều tra rồi, tên trên mạng của cô ấy là Ninh Hoàng Phái, nick QQ là “chanh đá”. Về cái tin anh được tiền bối Cẩn thu nhận chắc chắn sẽ có sự bình luận của “Ninh Hoàng Phái”. Fan của cô ấy rất nhiều! Có lẽ bây giờ cậu đã bị phê bình thành Trần Thế Mỹ hiện thế rồi ấy chứ ( Trần Thế Mỹ- mà chúng ta được biết đến qua “Vụ án Trần Thế Mỹ” trong phim Bao Công. Nói một người đàn ông là Trần Thế Mỹ, tức là muốn nói người đó là kẻ bạc tình bạc nghĩa).

Ngày nào trong phòng máy tính của trường cũng đông nghẹt học sinh. Đừng nói đến chuyện ngồi, ngay cả chỗ đứng còn không có.

Ba người Quan Đậu Đậu cũng không đi vào trong, ngược lại lùi ra ngoài. Bốn người Đường Sinh vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong phòng. Oh! Nhân vật chính trong truyền thuyết đã xuất hiện, Đường Sinh đi về phía Ninh Manh, bởi vì bên cạnh có chỗ trống.

Uy lực của hoa khôi Ninh trong trường quả là mạnh mẽ.Mạnh đến nỗi cô có thể chiếm lấy một chỗ trống. Máy đang mở, là cô tự trả tiền, giữ máy không biết có phải là đang đợi ai? Cô đang chăm chú đánh máy, cũng chẳng để ý bên cạnh có người vừa ngồi xuống.

- Ái, rất xin lỗi, chỗ đó có người rồi, cậu đổi chỗ khác nhé.

Lớp trưởng Ninh ngay cả đầu cũng không quay lại. Đánh xong chữ cuối cùng, gửi tấm thϊếp xong xuôi mới thở phù một cái. Vẫn chưa quay đầy lại! Đang tự kiểm tra lại tấm thϊếp mình vừa gửi.

Đường Sinh liền đưa đầu qua nhìn theo. Nhìn một hồi mới mở miệng nói chuyện:

- Oái, lớp trưởng, cũng không đến nỗi mắng tôi thảm hãi như vậy chứ?

- Á !

Ninh Manh giật bắn người, quay lại thì thấy Đường Sinh ngồi ngay bên cạnh.

- Cậu..sao lại là cậu?

Bỗng dưng, cô có cảm giác ngượng nghịu như bí mật trong lòng vừa được người khác biết. Mặt bỗng nhiên đỏ ửng.

- Sao cậu lại xem trộm đồ người khác chứ? Thật vô liêm sỉ !

- Tôi vô liêm sỉ lắm à? Thế hành động bây giờ của lớp trưởng Ninh cao thượng lắm sao? Nói xấu sau lưng người khác. Như thế là không tốt đâu!

Khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Manh tức đến đỏ bừng bừng. Một cú đạp làm cho màn hình máy chủ xoẹt một cái đen thui. Cái máy tính vừa bị đạp bỗng chốc trở về trạng thái chưa khởi động. một đám người đang dồn mắt về phía đó, bao gồm cả Đoan Mộc “Đèn xe”Vừa nhìn thấy Đường Sinh cô đã đỏ mặt.

- Hừ, bản thân mình làm chuyện vô liêm sỉ còn sợ người khác nói à? Đường Cẩn còn chưa đi được haingày, vậy mà cậu đã bắt lửa cùng Quan Quan . Tôi thấy bất bình cho Đường Cẩn. Sao cô ấy lại thích loại người bề ngoài thanh cao mà bên trong lại là cặn bã như cậu chứ? Quan Quan chắc là đã mù mắt nên mới ở bên cạnh cậu.

- Hây, hây, hây, cậu làm sao đấy? Ghen đấy à? Chậc, lớp trưởng Ninh, đừng có nói với mình là cậu đang yêu thầm tôi đấy nhé.

- Cậu đừng có nằm mơ!

Ninh Manh bỗng nhiên giơ tay lên, cho Đường Sinh một cái tát đau điếng. Thẹn quá thành giận! Khi Đường Sinh nói ra cô đang yêu thầm thằng cặn bã khốn nạn, Ninh Manh mất hết kiểm soát. Cứ như là bí mật lớn nhất trong lòng bị lột trần.

- Oái, trời đất ơi. Sao mà mỗi lần tôi với người đẹp nào xảy ra hiểu lầm là đều bắt đầu bằng một cái tát thế này? Xem ra đây là điềm dữ.

Ninh Hân và Ninh Manh vốn dĩ là hai chị em ruột. Chẳng lẽ trong cuộc đời này, muốn nở ra hoa tỉ muội, phải là tình yêu sai trái sao?

Đường Sinh chột dạ. Đột nhiên nghĩ tới Quan Đậu Đậu và Quan Tiểu Di. Giữa bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì, cũng không thể nói rõ ràng!

Ninh Manh tát xong là chạy ngay ra ngoài, khuôn mặt rơi nước mắt. Đường Sinh cười chua chát, cuộc đời này quá ư là bất công. Người bị đánh còn chưa khóc, người đánh đã khóc. Cái lý gì đây? Con trai cũng biết đau chứ. Nhưng Đường Sinh thì không biết đau. Chắc là do da mặt dày!

Vừa mới chọc giận Ninh Manh bỏ về bên này xong thì đã quay đầu lại cười với Đoan Mộc “Đèn xe” như không có chuyện gì.

- Đoan Mộc, cậu cũng ở đây à?

Những người vây xung quanh bắt đầu thấy khâm phục sự thản nhiên của Đường cầm thú. Quả nhiên là phong độ của bọn cầm thú. Căn bản là không hề để ý tới cái tát của hoa khôi Ninh. Vừa quay mặt lại đã vui cười với hoa khôi Đoan Mộc. Mẹ kiếp! Mày làm được không? Ung dung thản nhiên, không nổi điên lên?

Đường Sinh làm sao có thể nổi giận chứ? Nói đi nói lại thì hắn cũng là anh rể của Ninh Manh. Động chân động tay với em vợ sao được? thôi thì ráng nhịn vậy!

Đoan Mộc Yên cùng cô bạn đang nhìn vào cái bộ dạng vừa bị ăn tát mà ung dung điềm nhiên của Đường Sinh. Trong lòng cũng thấy hắn quả là mạnh mẽ.

Lại nói tiếp, Đoan Mộc Yên đúng là đang yêu thầm Đường Sinh. Đặc biệt sau khi trải qua sự kiện cứu mỹ nhân, ấn tượng đối với Đường Sinh lại càng sâu đậm. Cũng vì qua sự tiếp xúc với Đường Sinh, ca ca Đoan Mộc cũng đã hoàn toàn thay đổi. Gia cảnh khó khăn cũng đã được thay đổi.

Năm trước, gia đình họ chuyển từ con hẻm nhỏ nghèo nàn vào một nhà lầu mới. Đoan Mộc nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Số tiền Cẩn Sinh cho mượn để mua nhà, chủ yếu là dùng vào việc kết hôn. Ngoài ra cũng đó mẹ và em gái về ở chung. Cả vợ chưa cưới và bản thân đều bận rộn. Gia đình thuê một bảo mẫu tạm thời chăm sóc mẹ. Dù sao thì cũng là người bệnh. Chẳng có cách nào khác. Đó là lựa chọn duy nhất.

Đoan Mộc Yên hỏi anh trai rất nhiều chuyện liên quan đến Đường Sinh. Trong ấn tượng của Đoan Mộc Chân, Đường Sinh không giống như những người bình thường khác. An ta nhìn ra Đường Sinh là loại người làm chuyện lớn, cũng nhìn ra những người phụ nữ bên cạnh Đường Sinh xếp hàng dài thành sông. Em gái sẽ chẳng là....

Thậm chí cũng có nghĩ rằng em gái mình có tình cảm đặc biệt với Đường Sinh. Chứ không thì chẳng hỏi nhiều như thế. Thiếu nữ đã bắt đầu biết yêu rồi đây! Có cách gì không nhỉ? Đoan Mộc Chân rất khó xử, nhưng cũng nói với em gái một cách đầy trách nhiệm rằng, Đường Sinh hiện giờ đang quan hệ rất thân thiết với Đường Cẩn.

Nhưng những điều này không thể làm thay đổi tình cảm của Đoan Mộc Yên với Đường Sinh. Con người là kì lạ như vậy đó. Anh càng không khuyến khích họ làm thì họ lại càng muốn làm.

- Sao lại bị tát thế này? Không sao chứ?

Đoan Mộc Yên hỏi Đường Sinh về cái tát, hỏi hắn về sự ung dung lạ thường.

- Ồ, Chuyện này bình thường thôi. Đàn ông đẹp trai quá giống như tôi, phụ nữ nhìn thấy cũng ghen tị. Bị ăn tát cũng là thường tình!

Phù, những người xung quanh không khỏi bật người. Đoan Mộc Yên cũng thế. Khi đưa tay lên bịt miệng thì ngực cũng run lên bần bật.

Ánh mắt Đường Sinh cũng quẹo sang, Đoan Mộc Yên cũng biết hình ảnh mình lúc đó. Mặc dù Đường Sinh chỉ tạt mắt qua nhưng cũng bị hắn nhìn thấy. Người đẹp trong lòng thấy rất xấu hổ. Liền vội vàng kiếm chủ đề khác:

- Lý Dật Phong kia nói là chiêu sinh lớp Bát Cực, mình tham gia được chứ?

- Ách, có thể đi chứ? Sau khi tan học, gặp nhau ở cổng trưởng nhé. Buổi tối mình không tham gia lớp tự học, giờ mình cũng trốn học hết các tiết buổi chiều mà.