Cao Ngọc Mỹ không phải là đứa cháu duy nhất trong gia đình họ Cao, ở Kinh Thành này, còn có một Cao tiểu bá vương, là ai nhỉ? Đó chính là em trai của Ngọc Mỹ, Cao Tiểu Sơn.
Nhắc tới Cao Tiểu Sơn, ở trên cái đất thủ đô này cũng được coi là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng hắn cũng không phải là đại ca đầu sỏ, miễn cưỡng thì may ra xếp vào hàng đứng đầu thôi.
Ba mươi năm Hà Đông Hà Tây, phong thủy luôn luôn biến đổi, cũng chẳng biết đến khi nào thì cái vị trí kia sẽ được nhường lại..
Con đường làm quan vất vả, gian nan, từng bước hoảng sợ, ai ai cũng phải ẩn thận lỡ không cẩn thận là mọi thứ biến thành mây khói.
Cho nên mới nói, những người bạn công tử lắm tiền này, cũng không biết lúc nào sẽ thay đổi thân phận, nhưng bọn họ tuổi trẻ, kích động, hiếu thắng, không biết kiềm chế, đắc ý hưởng thụ hoan lạc đời người, rượu ngon, gái đẹp, xe xịn, nhà giàu, cứ hưởng thụ trước đã!
Trung tâm ăn chơi nổi tiếng trong Kinh Thành là “Tôn Sĩ club”, hôm nay lại có sự việc như vậy, mấy vị công tử thiếu gia này cũng bởi vì một chút mà ra tay đánh đập rất tàn nhẫn, Cao Tiểu Sơn nhà họ Cao cũng là một trong số đó, lúc ấy Cao Ngọc Mỹ, Lâm Phỉn và Đường Sinh đang ngồi ở một góc club thưởng thức rượu và nói chuyện phiếm.
Vị Cao công tử này ra chỗ chị nói:
- Làm cái trò gì không biết , ông nội nó cũng đã chết rồi, nó còn ở đây khoác lác cái gì? Đυ.ng phải em mà cũng chẳng thèm nói gì, cho là người họ Cao dễ bị bắt nạt sao? Đồ có mắt không tròng, chị, chị Phỉn, tiểu Đường, cạn nào.
Cao Tiểu Sơn năm nay hai mươi bốn tuổi, đi nghĩa vụ quân sự trong Kinh thành cũng là Thượng úy, cũng còn kém so với chị hắn, tính tình hắn cũng không phải là loạilàm ăn qua loa, chất lượng không tốt, điểm này thì hắn còn hơn chị hắn, bởi vì đầu hắn rất linh hoạt, không giống như Cao Ngọc Mỹ thẳng ruột ngựa.
Buổi tối lúc ăn cơm ở nhà họ Cao, Cao Tiểu Sơn cũng đã được chị giới thiệu qua về công tử họ Đường, người họ Đường mà, không khách khí chút cũng không được, ngay cả ông nội cũng rất khách khí đối với Tiểu Đường, tiếp đó là bố, cuối cùng là chị, đều đối đãi với hắn như là khách quý của nhà họ Cao.
Sau bữa cơm cả nhà ngồi quây quần, Cao Tiểu Sơn đề nghị được ra ngoài chơi một chút, đến club nổi tiếng của Kinh Thành ‘Tôn sĩ Club’
Kết quả là mới vào còn chưa tới nửa tiếng, Cao Tiểu Sơn đã đi đánh người ta, Đường Sinh cũng chưa không nói gì, chỉ cười nhạt, đây là em trai của Cao Ngọc Mỹ, mình cũng chẳng quản nổi người ta, lại nói mối quan hệ giữa mình và Cao Ngọc Mỹ có thể nói khá là bí mật, cũng chưa có chuẩn bị công khai.
Sauk hi Cao Ngọc Mỹ đicùng với chàng trai kia cũng thật là học được không ít kiến thức, tính cách cô là người ngay thẳng, nhưng không có nghĩa là cô ngốc, trên thực tế thì Cao Ngọc Mỹ rất có đôi mắt rất tinh tường. Khi em trai nói những lời này, cô liền nhìn thấy trên mặt Đường Sinh hơi nhíu lại có nét nghiêm túc, tuy rằng ngay lập tức duỗi ra, nhưng cũng không thể tránh được sự quan sát của cô, nhưng cô lại đem giấu ngay cái ý nghĩ đấy lại, sợ tỏ ra thái độ ngạo mạn.
- Lại chuyện gì thế này? Em lại đánh ai rồi?
Cao Ngọc Mỹ biết tính cách em trai mình, cho dù có kém mình một chút nhưng cũng là rất bạo lực.
Người nhà họ Cao là một lũ hôi thối xấu xa, cho nên Cao Tiểu Sơn trong cái vòng này đương nhiên là người xấu xa nhất, liền có tên hiệu đặt cho “Kẻ dẫn đầu”
- Còn có thể là thằng nào, cái thằng chó chết họ Quan kia, ông nội hắn chẳng phải là mới qua đời sao? Thằng cha đó lại tới đây uống rượu giải sầu, đυ.ng phải em với Đinh Tam, hất chén rượu đổ đầy sang người tụi em đã vậy lại còn chẳng them nói câu nào chứ, Đinh Tam nói lí với hắn còn bị hắn trọc , thật khốn kiếp đó chẳng phải là muốn bị đánh à?.
Đang nói thì di động của hắn vang lên, vừa lôi điện thoại ra liền đứng lên ngay lập tức, hướng đi tới quầy rượu, sợ người khác nghe thấy hắn nói chuyện.
Vừa nói tới người họ Quan, Đường Sinh mặt mũi lại càng nghiêm túc, Cao Ngọc Mỹ ghé người vào hỏi nhỏ:
- Sao thế?
- Ừ. Cô không biết à?
Đường Sinh lại cũng thật có chút kì quái
- Cụ Quan có những con trai con gái thế nào cô không rõ sao?
- Mấy cái đó tôi cũng không có quan tâm, tôi à, từ nhỏ theo bố tôi đi lưu lạc, ở Kinh Thành này cũng chưa có được mấy ngày, nhưng em trai tôi thì lại biết rất rõ. Tôi thấy cậu lại nhăn mặt nhíu mày rồi, tám phần là có ý kiến gì đó với em trai tôi, tôi không thể không quan tâm, càng không thể để nó đắc tội với cậu.
Đường Sinh hơi cười đau khổ, đưa tay đỡ lưng Cao Ngọc Mỹ ngồi xuống.
- Cũng không có ý kiến gì,, những loại ân oán vặt này tôi chẳng buồn quan tâm, nhưng việc nhà họ Quan, hôm ở Biệt viện Thanh Trúc chị cũng đã được nghe rồi còn gì, chuyện của cụ Quan còn chưa có kết luận, người họ Cao nhà cô trong lúc này lại đi đánh nhà người ta, không phải có ý là đi ức hϊếp người khác sao? Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không hề nhỏ, một khi đã liên quan tới vấn đề chính trị thì lại càng nhạy cảm, tôi với Lâm Phi ngồi đây thưởng thức một khúc nhạc lãng mạn, chị ra đó nói chuyện với anh ta đi.
Cao Ngọc Mỹ lập tức liền hiểu chuyện, cô tuyệt đối cũng là một người thông minh nhìn ra được sự việc. Hôm đó cụ Đường đã biểu bộ thái độ trước mặt nhiều vị lãnh đạo như vậy, e là trong mấy ngày tới sẽ đưa ra định luận cho cụ Quan, lúc này mà xảy ra chút chuyện xô xát như vậy cũng là chuyện không hay ho gì, gay go ra thì lại còn trở thành sự kiện chính trị, cụ Quan vừa mới qua đời rồi, mấy người còn đi ức hϊếp người khác vậy sao?
Đường Sinh và Lâm Phi dắt nhau lên sàn nhảy, thế giới âm nhạc du dương lúc này rất thích hợp cho bọn họ trêu đùa nhau, mỗi lần nhớ tới cái cảnh lần đầu tiên gặp nhau ở nhà vệ sinh, Đường Sinh lại bật cười, Lâm Phỉn trước mắt bây giờ gần như đã thay đổi là một người khác, sự đoan trang diễm lệ này trước giờ vẫn luôn cạnh tranh với Mai Chước.
Không cảm giác có chút căng thẳng, nắm chặt tay cô ta một chút, trong lòng Lâm Phỉn cũng mừng thầm, cũng ghé sát cơ thể mình vào lòng hắn. Lúc này cô mới kinh ngạc phát hiện không ngờ chàng trai trẻ này còn cao hơn mình mấy phần, lúc nhìn hắn, mắt cô cũng phải nhìn nghiêng sang một chút.
- Đường Sinh, cậu có để ý không, hình như cậu cao hơn rồi đấy, còn cao hơn cả tôi rồi đây này.
Lâm Phỉn kinh ngạc, trong đó còn mang theo một chút niềm vui sướиɠ.
- Thế thì có gì là ngạc nhiên đâu? Tôi còn chưa tới mười tám tuổi, còn cao hơn nữa, cô bây giờ đã khác hoàn toàn trước kia, tôi rất thích.
- Ừ, sự yêu thích của Đường Sinh chính là sự theo đuổi của tôi, trước kia đã từng có những ý nghĩ không tốt, bây giờ thì lại đã có mục tiêu để phấn đấu rồi.
Lâm Phỉn mặc dù cũng xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng mà hoàn cảnh lại không giống nhau, từ nhỏ cô đã chịu khổ không có ai yêu mến, cho nên khi trưởng thành cô có chút ngỗ nghịch, nếu không gặp Đường Sinh, thì cũng không có cách nào có thể đoán được cô ta còn sa đọa tới mức nào, gần nhảy vực thẳm lại có người cứu, số mệnh cũng không quá tệ.
Đường Sinh nghe thấy sự bộc bạch của Lâm Phỉn cũng có chút cảm động, bất giác lại ôm chặt cô hơn, Cao Ngọc Mỹ nhìn thấy cảnh tượng vậy trong lòng cũng có chút ghen tức.
Cao Tiểu Sơn nghe xong điện thoại lại hướng về chỗ chị mình ngồi, nhìn lên sàn nhảy thấy một đôi đang tình tứ đó, cảm thấy cũng có chút ghen tị, rốt cuộc thì Tiểu thái tử này có điểm gì mạnh chứ mà các người đẹp chỉ muốn nằm trong lòng, vừa ngồi xuống liền nói:
- Chị, tiểu thiếu gia đó lợi hại đấy.
Cao Ngọc Mỹ không nhìn vào Đường Sinh bọn họ nữa, chớp mắt nói:
- Chuyện của hắn không đến lượt em quan tâm cho dù là chuyện của chị em với hắn ta ngày mai có gia sao thì em cũng phải giả bộ như không biết, đừng có tự đi tìm phiền phức, em nói cho ta biết, những người con trai và con gái cụ Quan là người thế nào?
Cao Tiểu Sơn ngây người ra một chút, cuối cùng nói:
- Không có ai là dưới cấp trưởng, cao nhất thì cũng là cấp sở, sợ gì chứ?
- Em thì biết cái gì chứ
Cao Ngọc Mỹ nghe cậu em trai kể hết năm người, sắc mặt liền thay đổi, không ngờ trong đó còn có cả Quan Cẩn Du. Chưa nói tới giờ đang là Phó Chủ tịch thành phố, là đồng minh với Đường Thiên Tắc tại Gia Lăng thì thôi, cháu gái của bà ta là Quan Quan cũng có mối quan hệ rất không bình thường với cái tên xấu xa kia, La Sắc Sắc nói Đường Cẩn và Quan Quan hai người đó ở chung với Đường Sinh, vừa rồi thấy hắn cau mặt nhíu mày, không chỉ là trên phương diện bên ngoài, bên trong cũng có vấn đề.
Lại hỏi một chút vừa rồi đánh người có những ai tham gia? Cao Tiểu Sơn đã nói, ngoài bản thân ra còn có Đinh Hải Quân nhà họ Đinh.
Nhà họ Đinh cũng là một trong số những danh môn ở Kinh Thành , Đinh Hải Quân là con thứ ba, gọi là Đinh Tam công tử, mối giao tình với Cao Tiểu Sơn không tồi.
- Vừa rồi chính là Đinh Tam gọi điện thoại tới, thằng cha họ Quan kia được đưa đi bệnh viện rồi, nhưng hắn vẫn là không chịu bỏ qua vụ này, nói là phải tới bệnh viện xử lý nó một trận nữa mới đã, để cho người nhà họ Quan biết được sự lợi hại, em cũng nói là em không đi rồi, phải ở đây tiếp chị gái, có lẽ là Đinh Tam đã kêu thêm vài người cùng đi rồi.
- Đinh Tam nhà họ Đinh này cũng kiêu căng ngạo mạn quá, em gọi điện thoại nói với hắn đừng có làm bừa, em cũng đến bệnh viện nói tiếng xin lỗi với nhà bên đó đi.
- Cái gì? Em đi xin lỗi? Còn lâu.
Cao Tiểu Sơn bất mãn nhìn chị
- Đấy là chuyện không bao giờ xảy ra, không đi.
Cao Ngọc Mỹ thở dài, không nói rõ sự nguy hiểm trong chuyện này thì e rằng nó sẽ không bao giờ chịu đi.
- Tiểu Sơn, chị nói cho em biết, con thứ năm nhà họ Quan là Quan Cẩn Du đang giữ chức Phó chủ tịch thành Phố của tỉnh Giang Lăng, bố của Đường Sinh chính là Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Giang Lăng, bọn họ bây giờ là đồng minh, có những thứ không cần phải nói ra cũng có thể hiểu được rất rõ, cụ Quan nhà họ xét cho cùng cũng đã có những cống hiến cho Đảng và Nhà nước, công tích của cụ ấy không thể phủ nhận.
- Chị, bên ngoài đều đồn nhau rằng, chuyện lần này nhất định nhà họ Quan sẽ thê thảm rồi chị có biết không? Ai tới dâng vòng hoa nhà bọn họ thì kẻ đó rất có khả năng sẽ gặp xui xẻo, phần lớn các cán bộ trước kia có quan hệ với cụ Quan cũng đều không đến cửa viếng một lần, sự kiện Đông Nam đó chính là do cụ Quan đứng sau làm chủ, làm sao có thể dễ dàng ta cho cụ ta được? Đương nhiên đây cũng chỉ là nói phóng đại lên chút, nhưng không có lửa thì làm gì có khói, đúng không nào?
- Vì thế mà em có thể ức hϊếp nhà người ta sao? Thế thì người ngoài sẽ đánh giá người nhà họ Cao chúng ta thế nào đây? Ông nội nó là đã về rồi đấy nhưng em có nghĩ đến không, con gái nhà họ Quan bây giờ đã lên chức cấp cao nhất trên tỉnh bộ, nhà chúng ta có sao? Em có được như vậy không?
Cao Tiểu Sơn nhất thời không còn gì để nói, vẫn là không cam tâm:
- Thế thì sao nào? Dù thế nào em cũng không xuống nứơc , không đi.
- Còn nữa, con gái Quan Quan của Quan Cẩn Tú là bạn học của Đường Sinh, mối quan hệ của bọ họ rất không tầm thường.
Lời này lại khiến cho Cao Tiểu Sơn ngẩn người, sự quyết tâm không đi xin lỗi cũng có chút dao động, hắn là nhất định không chịu đi, nhưng cũng phải xét theo tình huống, nếu nhà họ Quan và nhà họ Đường có mối quan hệ phức tạp như vậy, cũng thật phải suy nghĩ lại.
- Nhưng mà, chị, nhà họ Quan và nhà họ Đường trước giờ vẫn là không đi trên một con đường.
- Cái đồ ngu ngốc, trước khác nay khác, huống chi bây giờ cụ Quan đã qua đời, em biết được tình hình sẽ không có gì biến đổi sao?
Cao Tiểu Sơn vẫn là ngồi không yên rồi, đứng dậy nói:
- Vậy, vậy em đi một chuyến vậy, chị thay em nói với Đường Sinh một tiếng.
Trong lòng hắn biết rõ trong những sự việc thế này thì đàn bà rất có tác dụng, người nhà họ Quan mà đã nhớ tới ai thì mười năm trả thù kẻ đó vẫn chưa phải là muộn.
Hắn vừa mới bước chân rời khỏi thì Đường Sinh và Lâm Phỉn lại ngồi xuống, Cao Ngọc Mỹ nói:
- Tôi nói với nó rồi, nó tới bệnh viện xin lỗi.
Đường Sinh lại nói:
- Tôi không biết chuyện này thì thôi, còn nếu đã biết rồi thì cũng không có đạo lý không qua đó, chúng ta cũng đi một chuyến.
Kẻ bị đánh chính là Quan Vĩnh Phong, con trai của Quan Cẩn Bình, hắn chính là trưởng tôn đời thứ ba nhà họ Quan, khi ông nội còn sống, hắn cũng là công tử có tiếng nhất ở Kinh Thành này, dù cho ông nội chuyển về làm Phó Chủ tịch ở Mặt trận Tổ Quốc, hắn vẫn là vùng vẫy uy phong trên cái đất Kinh Thành này, nhưng mà người đã chết rồi, việc cũng sẽ không còn thế nữa.
Nếu như lần này không tới club này uống chút rượu thì cũng sẽ không rước lấy tai họa này. Trên đầu hắn toàn kim châm, hắn vừa được châm cứu xong, mẹ của hắn là Lý Khánh Thục và bọn người Quan Cẩn Tú, Quan Cẩn Du mấy người đàn bà cũng đều đến, mấy người đàn ông thì không rời khỏi nhà được.
Nhìn đứa con nằm trong phòng cấp cứu thê thảm thế này, Lý Khánh Thục tuôn nước mắt như mưa.
- Ông cụ vừa mới ra đi, thế mà đã bị người khác ức hϊếp rồi .
Quan Cẩn Tú và Quan Cẩn Du cũng vô cùng căm giận, mặc dù cũng biết đứa cháu trai này không phải là đèn cạn dầu, nhưng cũng không có kẻ nào dám đánh hắn đến nông nỗi này, ông cụ vừa đi, người khác cho rằng nhà họ Quan dễ bị ức hϊếp, đánh đập tàn nhẫn thế này sao? Thiếu chút nữa thì đánh vỡ cả đầu, thật quá độc ác.
Quan Quan và em gái Quan Vĩnh Phong là Quan Vĩnh Quyên cũng đến đây, đều rất đau lòng, không khỏi gạt nước mắt. Vừa mới lau nước mắt, mấy người thanh niên liền xông vào, đẩy năm người phụ nữ, thiếu nữ ra ngoài, trong đó Đinh Tam đi lên trước đạp mấy cái vào giường Quan Vĩnh Phong.
Đều biết chắc nhà họ Quan có thể ức hϊếp, kẻ chết thì chết rồi, kẻ còn sống cũng chỉ như cái lông tơ, Đinh Tam còn kêu ầm ĩ