Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 1 - Chương 261: Phải biến dị sao?


Khốn khϊếp, lại phải đến bệnh viện khâu vết thương ở mông rồi, ai không biết lại tưởng rằng Nhị Thế Tổ làm chuyện gì xấu xa đây.

Nhưng nghĩ đến lời trêu chọc của Ninh Hân, tất cả đều do hắn bày ra, trả giá một chút cũng chẳng có gì phải trách.

Nói đến miếng cắn tròn vo đó chẳng nhẹ một chút nào, xung quanh vết cắn phải khâu đến mấy mũi liền, sắp đến tết rồi mà vẫn còn phải chịu nổi khổ này.

Cả buổi sáng Ninh Hân đều ngồi trước bàn máy tính trong phòng làm việc đợi tài liệu tuyệt mật từ trên Bộ Công an, do đã cấp báo lên trên về vụ việc gen biến dị, cũng nói gϊếŧ những người mang gen biến dị, thi thể gen biến dị vốn mang giá trị nghiên cứu cao, trên Bộ có nói sẽ nhanh chóng phái người xuống.

Đến 11h thì một phần tài liệu tương đối tường tận về gen biến dị đã được chuyển cho Ninh Hân, khi xem xong cô cảm thấy thật ngổn ngang, cô nhanh chóng tắt máy tính rồi chạy ù xuống lầu, sau khi lên xe mới gọi điện thoại cho Lý Vân Phong:

- Đưa đội pháp y và mấy nhân viên ưu tú khác tập hợp ở Trung tâm thương mại Tiểu Lăng Giang, chuẩn bị sung ống vũ trang đầy đủ, Đại Liên Ni có khả năng phục hồi toàn bộ sức chiến đấu, ả đàn bà này quả rất lợi hại.

Hôm nay Đường Sinh đến bệnh viện trước, sau khi xong không về nhà ngay mà đi về Cẩn Sinh Cung của hắn, Phòng của Sắc Sắc hay phòng của Mai Chước hắn đều có thể tự tiện ra vào, tối qua Bích Tú Hinh cũng ở lại đây, hôm nay còn cùng hắn đi đến bệnh viện, việc ngày hôm qua đã gắn kết họ lại gần nhau hơn, khi Đường Sinh khâu vết thương cô không ra ngoài, còn nói với bác sĩ cô là chị của hắn.

Bác sĩ cũng không nói gì, chỉ lột quần hắn ra rồi khâu, Đường Sinh buồn rầu, nằm sấp ở đó ngắm nhìn Bích Tú Hinh, cô chiếm cảm tình của tôi dễ dàng như vậy sao ?.

Sau khi ra về, Đường Sinh thay ngay quần ngủ rồi trèo lên giường, tuy là một vết thương nhỏ nhưng cũng phải mất vài ba ngày để dưỡng bệnh mà.

- Điều kiện ở đây cũng được, tôi ngồi một mình ở bên ngoài cũng không tiện, dọn cho tôi một phòng? Bích Tú Hinh đã nói như thế.

- Ừm, không thành vấn đề, Chị cũng là một trong những cổ đông của Cẩn Sinh, có phần như thế, trên thực tế thì em đã gọi chỗ này là “Trữ Tú Cung”, chị coi, La Sắc Sắc, Mai Chước, Cao Ngọc Mỹ, Lâm Phi, bây giờ lại thêm cả chị đều là những đại mỹ nữ duyên dáng cả, đúng không?

Bích Tú Hinh mỉm cười thản nhiên:

- Thì cứ nói cậu đi, chỉ là một tiểu tử thối, sao ngày nào cũng đều ở chung với những đại mỹ nữ thế này? Cao Ngọc Mỹ và Lâm Phi đều là con cái giới quý tộc, còn xem xét tình hình để được thân mật hơn với cậu, còn Ninh Hân và Vương Tĩnh đối xử với cậu cũng không tồi.

- Trong lời nói của cô mang đầy ẩn ý, cái được gọi không tồi chính là cái gì gì đó? Đường Sinh suy đi nghĩ lại vẫn là chuyện đó thật.

- Hây, Chị Hinh, trước những người đường hoàng không nên nói những lời đen tối, em chỉ là có quan hệ rất tốt với các chị ấy thôi, vậy thì sao nào? Mắt chị đỏ lên rồi phải không?

- Tôi á ! Bích Tú Hinh lần đầu tiên phải dùng giọng điệu giận hờn để nói chuyện với hắn, nguyên nhân là vì lần hợp tác ăn ý này đã xích họ lại gần nhau hơn:

- Nói một cách chính xác , Đường Sinh, chỉ là tôi rất quý mến cậu nên mới nhận làm chị cậu thôi.

Trong câu trả lời của Đường Sinh vừa dứt khoát vừa hứng khởi:

- Ấy, em chưa ghét đủ chị em sao? Chị thì tha cho em, nhưng làm người yêu thì rất được đó.

Bích Tú Hinh thiếu chút nữa nghẹt cả thở, mặt cô đỏ ửng lên, đến nỗi ngồi cũng không nổi, như thế chẳng phải thẳng thắn quá hay sao? Tiểu tử thối cậu quá to gan rồi đó? Cô lấy tay véo mạnh một cái vào mông của hắn.

Đi mơ giấc mơ đẹp của cậu đi.

Đường Sinh kêu éo lên, chỉ mặc mỗi một cái quần ngủ mỏng tanh bên trong chẳng có gì, lại gần chỗ bị Đại Liên Ni cắn, Bích Tú Hinh đứng dậy đi ngay không để cho Đường Sinh thấy vẻ mặt thẹn thùng của cô.

Vừa đến cửa thì nghe tiếng bước chân vội vã bên ngoài, Bích Tú Hinh mở cửa ra, trong lòng thầm hỏi không biết là ai, khi ngước lên thì thấy ngay Ninh Hân, bình thường ở đây chẳng có ai, muốn kêu người sai chút việc cũng chẳng có phản ứng gì, hình như mấy hôm nay Cao Ngọc Mỹ đang tuyển dụng để bồi dưỡng thêm mấy người nữa.

Con mắt của Ninh Hân rất tinh đời, đã nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng của Bích Tú Hinh, thầm mắng tiểu tử thối trêu chọc cô ấy rồi đây, ôi chao, bất kỳ người con gái nào dính dáng đến hắn thì chẳng tốt đẹp gì, chỉ hy vọng Đường Sinh không thích cô ấy thật, Bích Tú Hinh vừa tốt lại rất tinh tế, còn là một bà chủ giàu có bạc tỉ, chính là mục tiêu mà Đường Sinh muốn ra tay, nhưng lúc này cũng chẳng để ý đến những thứ này làm gì.

- Tổng giám đốc Bích cũng ở đây sao? Đường Sinh có ở trong đó không?

Lòng Ninh Hân đang như lửa đốt, sau khi xem xong tài liệu về gen biến dị cô đã rất lo lắng.

Bích Tú Hinh cũng cảm nhận được sắc mặt khác thường của Ninh Hân, liền hỏi:

- Ừm, cậu ta ở trong đó, mà sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?

- Vào trong rồi nói:

Sắc mặt Ninh Hân rất nghiêm trọng, sau khi cả hai đã vào trong, đóng cửa lại và đi ngay vào phòng ngủ, Đường Sinh nghe thấy tiếng nói của hai người, nhưng vẫn nằm bất động, đợi đến khi cả hai vào đến hắn mới ngước lên nhìn Ninh Hân:

- Sao vậy? chị Hân lại có phát hiện mới mẻ gì à?

Ninh Hân vội bước vào trong, không để ý Bích Tú Hinh đang ở bên cạnh, ngồi xuống bên giường, đưa bàn tay lên vuốt khuôn mặt tuấn tú của Đường Sinh.

- Đường Sinh, cậu không khó chịu ở đâu chứ? À, không phải, mà là cậu có cảm giác nào không giống với trước kia không? Phải nói như thế nào nhỉ? Chính là cậu có cảm thấy chỗ nào khác khác so với trước khi bị Đại Liên Ni cắn không?

Sự lo lắng của Ninh Hân làm cho hắn rối cả lên.

- Hình như, không có? Sao vậy chị? Chị Hân, chị đừng làm em sợ, gan em nhỏ, tè dầm ra giường thì mất mặt lắm.

- Cậu cứ nằm im đi, tôi nói cho cậu biết, ai có tâm trạng đùa với cậu? Bây giờ vết thương còn đau nữa không? Ninh Hân tiếp tục hỏi.

Đường Sinh sau khi tự cảm nhận một hồi, rồi lắc lắc đầu:

- Không đau, không có bất kỳ cảm giác gì, khi khâu cũng không đau.

Lúc này Bích Tú Hinh mới nói:

- Khi khâu vết thương tôi cũng ở đó, Bác sĩ có nói khâu hay không đều được, hình như vùng thịt đó có nhô lên.

Ninh Hân mắt trợn tròn, tiến đến bên hắn, đưa tay ra lột lấy quần ngủ của Đường Sinh:

- Này này, chị Hân giữ chút tôn nghiêm cho em với chứ.

Bích Tú Hinh cũng cảm thấy hành động của Ninh Hân rất kỳ lạ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô nên cũng không nói gì, Đường Sinh chỉ mặc một chiếc quần ngủ mỏng tanh, bị lột sạch để lộ ra cái mông troc lốc, hơn nữa còn có hai người đẹp ngồi bên cạnh giường, lột sạch quần của hắn ra, hắn bối rối, hắn thấy thật mất mặt với Bích Tú Hinh.

Ninh Hân cắn răng rồi lột miếng băng vết thương ra, Bích Tú Hinh thầm nghĩ, cô ta điên rồi hay sao? Tàn nhẫn đến như vậy? nhưng khi nhìn thấy vết thương, cô và Ninh Hân đều ngẫn người ra, vết thương thấy ghê do bị cắn vào hôm qua của Đường Sinh đã lành lại.

Không liên quan gì đến mũi khâu của bác sĩ khâu khi sáng, những mũi khâu làm vùng da đó nhăn nheo cả lên, Ninh Hân tiếp tục đưa tay bứt hết mấy đường chỉ, còn lấy móng tay khêu vết thương lên xem:

- Đau không? Đường Sinh.

- Đau cái gì? Không có cảm giác gì cả.

Hắn nằm sấp trên giường chẳng thèm ngoảnh đầu lại, không rõ đầu đuôi thế nào, dường như chỉ sợ phải đối mặt với Bích Tú Hinh.

- Tôi đã rút hết chỉ khâu của cậu rồi, cậu thật sự không có cảm giác gì sao?

Ninh Hân vừa nói vừa vỗ tay vào vết thương dường như đã lành hẳn của hắn.

Đường Sinh hình như chẳng có cảm giác đau đớn gì:

- Không đau, không đau chút nào cả, rút hết rồi? không thể chứ, Bác sĩ vừa mới khâu xong thôi mà.

Ninh Hân và Bích Tú Hinh nhìn nhau, đều nhìn thấy sự sợ hãi của đối phương, hôm qua khi Đường Sinh bị cắn, Ninh Hân đã đánh Đại Liên Ni hai chưởng, máu của ả đã phun trúng vào vết thương của hắn, hôm nay sau khi tra xong tài liệu về gen biến dị, có nhắc là có thể lây nhiễm qua đường máu, Ninh Hân bị hù cho một trận liền nên đã nhanh chóng đến để xem tình hình của Đường Sinh, kiểm tra xong rồi, bây giờ Đường Sinh đã bị lây nhiễm rồi, thành chuột bạch nhỏ rồi.

Cô xem vết thương đó của cậu ta, lành rất nhanh, lúc sáng khi đi bệnh viện khâu vết thương còn rõ ràng, còn bây giờ dường như đã lành lặn hẳn.

Ninh Hân thở dài, khẽ nói với Bích Tú Hinh:

- Đại Liên Ni là người mang trong mình gen biến dị, hơn nữa cô ta là cơ thể ẩn hình, cũng chính là cơ thể mẹ, khả năng truyền nhiễm gen biến dị qua máu cao đến 99%, qua tình trạng lành hẳn của vết thương ở Đường Sinh thì cậu ta bị lây nhiễm rồi, nói xong cô liền đưa quần cho hắn mặc lại, vỗ vỗ vào đùi hắn, cục cưng cường tráng, đừng giả vờ chết nữa.

Đường Sinh giật nảy mình, quay người ngồi dậy, trời ạ, bị lây nhiễm ư? Chẳng lẽ tôi phải là gen biến dị ư?

- Về sau phải ngoan ngoãn nhé, nếu còn chọc ta giận lên sẽ đưa con chuột bạch như cậu bán cho viện nghiên cứu gen biến dị quốc gia, cậu bị cắt thành bao nhiêu mảnh cũng không chừng.

Ninh Hân nhìn hắn, tiếp tục nói:

- Gen biến dị lây nhiễm qua đường máu thường không có gì nguy hiểm, người bị nhiễm gen này trong 48 giờ đầu chính là thời gian thích ứng, người không vượt qua được thời kỳ thích ứng sẽ bị chết, người qua được thời kỳ thích ứng sẽ không sao, sức mạnh máu nhiễm cũng sẽ yếu hơn, còn sau thời kỳ này có mạnh hơn hay không còn chưa biết, về Đường Sinh có lẽ không có vấn đề to tát gì, chỉ lo tác dụng phụ của gen biến dị, bình thường Đại Liên Ni sẽ có những phản ứng bất bình thường nào? Tổng giám đốc Bích chắc cô hiểu rõ nhất, có tiện nói cho chúng tôi không?

Bích Tú Hinh nhìn về phía Đường Sinh, nói:

- Ngoài việc có khát vọng tìиɧ ɖu͙© cực độ ra, còn những cái khác đều bình thường, đều giống người bình thường, cũng cần ăn cơm, đi ngủ, cũng sẽ động lòng, tức giận… chỉ là du͙© vọиɠ rất mạnh mẽ.

Lúc nói đến đây, họ đều hướng cái nhìn về phía Đường Sinh, hắn cũng sẽ biến thành một kẻ tràn đầy du͙© vọиɠ.

Đường Sinh hiểu ra, hắn nhe răng cười đau khổ rồi nói:

- Đừng nhìn tôi như thế, tôi chỉ có hứng thú với người thôi, không có hứng thú gì với chó đâu!

Hây, Bích Tú Hinh và Ninh Hân không nói gì thêm:

- Nhanh chóng thay quần áo, chúng ta đi xuống dưới xem Đại Liên Ni, tôi đoán vết thương của ả đã hồi phục hẳn rồi.

Trong thực tế đợi đến khi bọn họ đi xuống hầm nhìn thấy Đại Liên Ni, quả thực mỹ nữ tóc vàng đang bị xích chắc chắn trên giá không còn vết thương nào cả, khiến cho người ta thấy giật mình và kinh sợ, Lý Vân Phong lệnh cho mấy cảnh sát đặc vụ chuẩn bị súng, bọn họ và ba Pháp yhai nam một nữ không rõ sự tình, vì họ không biết được tình trạng bị thương của ả đêm qua, nhìn thấy cảnh này Ninh Hân và Bích Tú hinh đều rối bời cả lên.

- Rất lạ là tại sao vết thương của ta đều khỏi hẳn, khả năng tái tạo gen của ta gấp 97 lần người thường, trong một đêm có thể hồi phục hoàn toàn, gân đứt, xương gãy đều lành lại, ta muốn nói chuyện với chủ nhân của ta, các ngươi đi ra ngoài hết được không?

Đại Liên Ni không có bất kỳ sự giác ngộ nào, xích trói tay chân đều bị ả làm cho biến dạng hết, không lâu sau sẽ đứt ra.

Bích Tú Hinh sẽ không tránh né Đại Liên Ni, cô hiểu người đàn bà này, cô ta có thể tàn nhẫn với bất kỳ người nào, nhưng sẽ không như thế với mình, sự cố chấp và cứng cỏi của ả ta ít ai trên thế gian này có được, sự trung thành với tín ngưỡng của ả đáng được nhiều người khâm phục, mặc dù ả ta có tình cảm biếи ŧɦái với Đại Đan bên cạnh Bích Tú Hinh, rống gầm lên xông vào, gầm gừ xoay quanh Đại Liên Ni, trong con mắt xám xịt của nó bốc lên khói nước, nó dường như có thể cảm nhận được sự đau thương trong tim Đại Liên Ni, sau đó nó nằm ngã ra thân mật liếʍ chân của ả ta.

Chó là loài động rất thính có thể thông hiểu tính cách con người, Đại Đan lại càng linh hoạt vô cùng, mặc dù Bích Tú Hinh là chủ của Đại Đan, song đối với nó Đại Liên Ni là người tình của nó, nó khó có thể chọn lựa giữa trung thành với tình yêu, sự phiền muộn của một con chó đã làm cho tâm tình của những con người xung quanh bật ngửa người ra.

- Chị Hinh, tôi cùng vào với chị.

Đường Sinh sợ Bích Tú Hinh có sơ suất gì, nghe Ninh Hân nói cô ả quả thực rất lợi hại.

Bích Tú Hinh lắc đầu:

- Không cần đâu, Đại Liên Ni tuyệt đối sẽ không làm hại đến một sợi lông của tôi, cho dù biết tôi muốn gϊếŧ cô ta, cô ta cũng sẽ không làm hại đến tôi.

Nói xong, nước mắt của Bích Tú Hinh lại tuôn rơi, cô cảm thấy vừa tự hào lại đau lòng về nô bộc trung thành với mình như thế.

Đường Sinh, Ninh Hân bọn họ cũng không phải là những người có lòng dạ sắt đá, khi nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy buồn thay, trong lòng rối bời.