Không phải ai cũng có thể được giao thiệp với một tập thể danh gia với bên ngoài lấp lánh hào quang còn bên trong thì u tối như thế. Bạn không phải là kẻ có gia thế thì bạn chẳng thể nào nhìn được cái bản chất thực của họ. Thứ mà bạn tiếp xúc kia cũng chỉ là một phần lấp lánh bên ngoài của họ mà thôi. Con trai thì chính nhân quân tử. Con gái thì trinh tiết đoan trang.
Nói đến Cao Ngọc Mỹ thì đây cũng là một cô gái mạnh mẽ trong giới thương gia ở Giang Lăng. Mượn thế lực giúp đỡ của cha mình, cô ta ôm trọn những vụ kinh doanh lớn. Cô ta lũng đoạn cả thị trường đồ dùng dân dụng, lũng đoạn 70% sự vận chuyển quặng sắt của Giang Lăng. Dù là đường quốc lộ hay đường sắt thì cô ta cũng có thể xâm nhập vào bằng một ưu thế vô cùng mạnh mẽ. Bởi cha cô ta là tư lệnh phân khu quân đội Giang Lăng kiêm ủy viên thường vụ Thành ủy, lại còn là một sư đoàn trưởng nữa.
Ở Giang Lăng này, người ta gọi Cao Ngọc Mỹ là bà chị. Bất cứ ai đứng trước cô cũng phải khúm núm. Cô ta chỉ ra lệnh một tiếng là có thể điều một quân binh ra để hủy hoại bạn. Còn giả vờ trên danh nghĩa là đi trồng cây xanh hoặc đi giúp đỡ những dân quê vỡ hoang để đi làm một số chuyện khác.
Danh tiếng của Cao Ngọc Mỹ không tốt vì cô ta có cái phong cách quá hào phóng. Cô ta mang đến cho người khác một ấn tượng rất xa hoa. Thực ra cô ta và Lâm Phỉ đều giống nhau, đều tuân theo một giới hạn. Nói đến chuyện chơi trai đẹp thì điều đó chỉ là chơi một cách đơn thuần từ phía họ. Chơi theo kiểu động tay động chân mà thôi chứ chẳng bao giờ bán rẻ mình cho họ. Trong mắt hai cô, đàn ông chẳng phải là thứ gì tốt đẹp, chỉ toàn là những tên yêu râu xanh có mới nới cũ chẳng có lương tâm gì. Thế thì được thôi, các người chơi phụ nữ, thì chúng tôi cũng có thể chơi đàn ông. Các người ức hϊếp phụ nữ thì chúng tôi cũng có thể ức hϊếp đàn ông. Mấu chốt là cần phải có điều kiện và sức mạnh để có thể ức hϊếp được người khác.
Tiền và quyền là không thể thiếu được. Trong các mối quan hệ hay xã giao thì đều phải có. Cao Ngọc Mỹ thừa hiểu những điều này. Cô giảo hoạt như một con hồ ly vậy.
Lâm Phỉ là tổng giám đốc công ty sáng tạo mà cô dựng lên ở thành phố Giang Lăng. Còn cô ta thì đứng sau thao túng tất cả.
Cô ta có tiền. Bản thân và gia đình cô phải có đến trăm triệu. Ngay cả là tỉ phú Đường nhìn thấy cô cũng phải vẫy tay chào. Ông ta - cái kẻ có con trong trại cai nghiện dù có cho đi liếʍ chân cho cô thì cô cũng sẽ chê lưỡi của hắn đắng. Cô ta không coi những thương nhân không có gia thế quyền cao chức trọng ra gì.
Hai người họ ngày nào cũng ở trong cánh cửa hào hoa, say sưa trong các câu lạc bộ. Họ ngầm tìm những thiếu niên xinh đẹp dưới 20 tuổi từ chỗ gã lưu manh William để tìm niềm vui. Họ trở thành nữ hoàng đêm dài, thành nữ vương bội tình. Và cứ thế họ trút bỏ hết những bất mãn và hận thù riêng của cái thế giới hiện thực bẩn thỉu trong lòng họ.Có lẽ trong thế giới nội tâm của họ vẫn còn chút gì đó trong sạch. Nhưng không biết ai là người có thể khai thông được điều đó?
-Thật là lộn xộn, tôi đi một chút, nhà vệ sinh nam cũng vào.
Hóa ra là ánh mắt của Lâm Phỉ cũng nghiêng sang nhìn, nhìn Đường Sinh vẫn đang tiếp tục giải quyết “nỗi buồn”. Vì thế khi Đường Sinh nhìn thấy cô ta thì có chút gì đó như sụp xuống. Nhưng bạn nhìn thấy gì trong mắt cô ta? Dường như trong mắt cô ta chỉ có chút gì đó lạnh lùng oán trách sau đó lại chuyển sang sự kinh ngạc.
- Cô có bị làm sao không đấy? Cô định giở trò lưu manh thế này á? Tôi vẫn là thằng con trai trong sạch đấy nha. Cô làm tôi sợ đấy.
Đường Sinh sụp đổ. Cái cô gái xinh đẹp có vóc người còn có chút mạnh mẽ hơn cả mình này mà lại lấy tay cầm lấy đầu cậu nhỏ của hắn. Cô ta cúi thấp đầu xuống, nhìn chăm chăm vào cái cậu nhỏ trăng trắng. Một tay kia của cô ta thì giữ lấy eo của Đường Sinh.
Nếu là người khác thì đã sợ chết khϊếp rồi. Nhưng Đường Sinh thì không. Hắn chả sợ tí nào, chỉ là ngạc nhiên chút thôi. Hắn nhìn chăm chăm vào Lâm Phỉ với cái vẻ ngoài trong sáng nhưng tác phong hành động lại bạo dạn thế kia. Thật là đáng sợ. Trong mắt cô ta không hề có chút phóng đãng ác ý nào mà cô ta dường như đúng là đang dạy bạn nên đi tiểu như thế nào cho đúng.
- Cậu xem, cậuh cứ như thế này cho hết ra, sau đó vắt vắt, phải làm từ trái sang phải chứ không được làm từ trên xuống dưới nếu không thì anh sẽ cho lên cả mặt đấy.
Trong mắt Lâm Phỉ dần dần như sáng lên. “Ừ, so với cái Kachiusa mà lão William miêu tả trong “Lớp trưởng của Kachiusa” kia thì còn hay hơn. Cho hắn đi. Hãy để cho hắn ta là người kết thúc sự trong trắng của cô gái 25 tuổi này. Dù sao thì hắn cũng không xấu, mình cũng không định có tình cảm gì với hắn. Hắn có phẩm chất hay không cũng chẳng sao. Mình đâu có dâng hiến mình cho con trai. Chẳng ai xứng với con tim mình cả. Mình chỉ muốn tìm thấy Ka Chiu Sa, để hắn khai cái mầm chồi trong mình mà thôi:
- Được rồi, cứ thế này nha. Cậu biết chưa? Cậu cũng được đấy. Tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu.
Đường Sinh không hề có cảm giác gì như là bị một cô gái lưu manh xâm phạm. Hắn cũng lờ mờ cảm giác cái cô gái Lâm Phỉ này cũng chẳng coi đó là chuyện gì to tát.
- Cô là người con gái mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp, cũng là cô gái thuần khiết nhất. Cô cố tỏ ra bình tĩnh thôi chứ thật ra tay cô đang run kia kìa.
Đôi mắt Lâm Phỉ có chút hoang mang. Cô ngẩng mặt lên cười lạnh lùng :
- Cậu nói đúng đấy. Đúng là tôi đang run, bởi vì cậu là người đầu tiên tôi lấy tay làm như vậy. Tôi có thể nói với cậu rất rõ ràng là, bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu chính là đồ chơi của tôi. Tôi muốn chơi thế nào thì chơi. Trước khi tôi đá cậu thì tôi bảo gì cậu phải ngoan ngoãn nghe lời. Cậu nhớ chưa? Tôi đây họ Lâm.
Đây chính là cái thái độ mạnh mẽ của Lâm Phỉ. Cô ta như có chút quá kích động. Dường như cô ta không muốn Đường Sinh nhìn thấy sự xấu hổ trong thế giới nội tâm của cô. Thật là đáng sợ. Tay cô ta dùng lực bóp mạnh khiến cậu nhỏ của Đường Sinh như sưng lên rồi cuối cùng thả ra.
-Rất tốt, đi theo tôi.
Cộc Cộc Cộc , cô quay người bước đi. Bước chân nhẹ nhàng như chân mèo thật làm mê lòng người. Đôi tất màu đen ôm lấy đôi chân thon dài và đầy gợi cảm.
Thật là như cá mắc cạn, Đường Sinh kéo quần lên hẳn hoi rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh nam thì nhìn thấy Hoa Anh Hùng cũng đang vội vàng bước vào.
- Ôi, cái cậu Sinh này. Cậu đi đâu từ nãy đến giờ. Tôi lại cứ tưởng…..Ôi, chị Ngọc Mỹ và Lâm Phỉ đều ở đây à.
Còn chưa dứt lời thì đã nhìn thấy Cao Ngọc Mỹ và Lâm Phỉ đang nói chuyện riêng tư. Thần sắc ánh mắt có chút gì đó khác thường. Hắn ta thừa biết bản tính của cô gái này. Trêu đùa các anh chàng đẹp trai là sở thích của họ. Lẽ nào Đường Sinh đối với họ lại là….
- A, Anh Hùng, cậu quen cậu ta sao? Cậu ta có phải là phục vụ của câu lạc bộ của chúng ta không đấy?
Cao Ngọc Mỹ và Lâm Phỉ đều ngạc nhiên.
- Cậu Sinh á? Đâu có, ai bảo thế?
“ Nếu như là quen biết Hoa Anh Hùng thật thì vừa nãy chúng ta hơi lộ liễu với cậu ta quá rồi.”
Kỳ thực mặt Lâm Phỉ đã hơi đỏ lên. Ánh mắt nhìn Đường Sinh cũng thay đổi. Ngoài cái ánh mắt sợ hãi ra thì còn có chút gì đó bối rối.
Đường Sinh làm bộ không biết hai người họ, liền đi cùng với Hoa Anh Hùng, làm cho hai cô gái danh gia quý tộc mắt tròn mắt dẹt.
Không thể nào? Là bạn của Hoa Anh Hùng sao? Ngay cả Cao Ngọc Mỹ, cô gái thoáng nhất, cũng phải há hốc miệng.
-Thế này thì chết rồi. Hắn mà nói ra chuyện mình thất lễ vừa rồi thì sẽ bị mấy tên như Hoa Anh Hùng cười chết mất. Ôi, cậu nói gì đi chứ?
Lâm Phỉ cũng chẳng khác gì cô ta. Hình ảnh cô gái mạnh mẽ vừa nãy giờ khí thế chỉ còn một nửa
- Nói gì cơ ?
- Nói gì á, cái cậu này. Danh tiếng của chúng ta ở đây đã xấu xa lắm rồi. Bây giờ càng xấu hơn. Lần này trêu một chút trai tơ, còn trêu nhầm người. Tôi thì đã thấy hắn rất có chút gì đó kha khá nên mới động tay sờ vào. Biết trước là bạn của Hoa Anh Hùng thì tôi có sờ được không?
-Vậy thì tôi chẳng phải càng thảm hay sao? Tôi đi vào tiếp tục đùa giỡn với hắn nhá?
Lâm Phỉ tròn con mắt nhìn sếp:
- Mặt mũi nào đi gặp hắn chứ?
Phù, Cao Ngọc Mỹ với nét mặt không thể tin được :
- Tôi nói cô không can đảm đến thế đâu? Hai chúng ta đã lúc nào chạm vào cái đó thật đâu. Chết tiệt, hôm nay cứ như là bị quỷ ám vậy? Hôm nay cứ như là uy lực của Kachiusa mạnh quá thì phải. Đi, đi xem thế nào.
- Vẫn còn đi sao ? Hay là mình tránh đi. Ngày xưa không sợ mất mặt chỉ là giả vờ mà thôi. Ngày xưa chúng ta còn nắm chắc, chứ hôm nay đúng là mất mặt thật.
- Được rồi, sờ thì cũng sờ rồi. Còn có cái tư cách gì mà mất mặt nữa chứ? Mình cứ đi ra xem tình hình thế nào, dù sao thì cũng không thể bán rẻ cho cậu ta được? Dù là chúng ta sờ cậu ta thì cũng là anh ta được lợi mà. Có hiểu không?
Cao Ngọc Mỹ ngẩng đầu lên bước đi.
- Đúng vậy, tay mình bị bán rẻ cho hắn. Hắn thích quá còn gì. Không được. Phải gặp hắn để đòi cái món nợ này.
Lâm Phỉ cũng bước đi theo.
Sử Nghĩa Quốc và anh trai Sử Nghĩa Xương tụ tập với đám công tử, nhưng vị thế của họ cũng nhỏ, lại là lần đầu đến cái câu lạc bộ dành cho quý tộc hào hoa này nên y tỏ ra rất bất an. Những công tử tiểu thư ở đây đều là những nhân vật có gia cảnh không phải hạng xoàng. Ở chung với đám người này với bọn họ cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng.
Ánh mắt nhìn xuyên qua các khe hở để nhìn các mỹ nữ trong đám đông với các công tử kia. Y vẵn đứng sau người anh Sử Nghĩa Xương, vì thế thân phận của y lại càng như thấp xuống. Ngay cả Sử Nghĩa Xương cũng là đứng bên phải của một vị công tử khác.
- Tiểu Đan, đây là hai vị công tử Sử Nghĩa Xương, Sử Nghĩa Quốc của một Bí thứ huyện, mọi người làm quen nha.
Tài nữ Chu Tiểu Đan- cô thiếu nữ xinh đẹp hóa ra cũng ở trong đây. Cô luôn nở nụ cười trên môi, rất e lệ rụt rè. Cô chẳng thèm để ý gì đến Sử Nghĩa Xương- cái tên muốn đưa tay ra cũng không dám đưa ra kia. Nói ra thì thân phận cũng không kém cô nhiều. Nhưng Sử Nghĩa Xương cũng chưa từng tiếp xúc với giới này.
Lúc này Sử Nghĩa Quốc nhìn thấy Đường Sinh đi từ cửa vào. “Ô, Sao hắn ta cũng đến đây chứ? Lại còn đi với Hoa Anh Hùng nữa chứ.”
Tiếng cười của Hoa Anh Hùng sang sảng. Gã cũng có ánh mắt rất thu hút người khác. Cha gã đứng thứ tư của Giang Lăng này, nhưng hắn thì là công tử xếp thứ hai chỉ sau Lý Thịnh. Đầu buổi tiệc, mọi người đều nghe nói Hoa Anh Hùng sẽ dẫn theo một người bạn đến. Lần này nhìn thấy anh chàng lạ đẹp trai kia. Chắc đúng là cậu ta thật rồi, đúng thật. Cậu ta nhìn có vẻ hơi nhỏ tuổi, chắc chỉ mười bảy mà thôi”.
- Bạn của Anh Hùng thì cũng là bạn của Lý Thịnh này, xin chào người anh em.
Lý Thịnh cho tay đút vào túi quần, nói một câu. Hắn lại càng không đưa tay ra để thể hiện chút lịch sự nào. Đối với hắn, đối phương nên đưa tay về phía hắn trước để giữ phép lịch sự. Còn về chuyện có cho giữ thể diện hay không thì chính là bản thân hắn có quyền chủ động. Đưa tay ra có nghĩa là giữ thể diện, không đưa tay ra là chẳng còn tí thể diện nào. Chỉ đơn giản thế thôi.
Nhưng Nhị Thế Tổ chưa cho y nắm cái quyền chủ động giữ lấy thể diện. Hắn vẫn chưa có sự chuẩn bị nên có lễ như thế nào với Thịnh công tử mà hắn lại cười gật đầu một cách rất tự nhiên.
- Vâng, rất vui khi được gặp chú. Râu của chú rất đẹp, rất có cá tính!
Chính là câu nói này làm cho Hoa Anh Tú ở cách đó không xa đang chăm chú nhìn Đường Sinh phải bật cười.“Chú á? Lý Thịnh già vậy sao?”
Cận Tiểu Lâm cũng dường như không nhịn được cười. Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ thốt ra một âm thanh hứ một cái, nhẹ nhàng dùng khuỷu tay hích Hoa Anh Tú. Ấn tượng của cô với Đường Sinh rất sâu sắc. Cái anh chàng có vẻ còn trẻ con kia lại dám bác bỏ lại người yêu mình trước mặt bao nhiêu người, làm cho người ta phải khâm phục. Cô cũng nói chuyện riêng với Hoa Anh Hùng một hồi đến bối cảnh của tên thiếu niên kia, nhưng lại không thể đoán ra được.
- Cậu Sinh đến rồi!
- Ôi, Chị Tiểu Lâm đêm nay chị đẹp quá!
Khi nói Đường Sinh lôi tay phải ra từ túi quần nắm lấy bàn tay mềm của Cẩn Tiểu Lâm.
Cảnh tượng này làm cho các vị công tử tiểu thư ở xung quanh đó đều ngẩn ra. Ngay khi họ đang chú ý đến chuyện Cẩn Tiểu Lâm đưa tay ra bắt tay thì Đường sinh lại quay đầu về phía Hoa Anh Tú mà nói:
- Chị nhìn chị đi, đừng có mà như thế chứ? Tôi đã nói rồi mà. Chị mặc bộ quần áo này không bằng mặc quần áo của cảnh sát. Chị giận rồi sao?