Rượu quá ba tuần, mọi người đều về chỗ của Chủ nhiệm Đường nói chuyện. Lời phát biểu của hắn rất hiệu lực, thấp thoáng hiện ra tư thế của người lèo lái Cẩn Sinh, chẳng phải La Sắc Sắc và Mai Chước đang theo sát bên cạnh hắn đấy sao? Bình thường Mai tổng nói không ít, với bộ dạng của một phụ nữ mạnh mẽ, lúc này lại có thái độ thục nữ, dịu dàng, điều này cho thấy vị Chủ nhiệm Đường này quá lợi hại!
Đến La Sắc Sắc cũng cười với hắn, còn gắp đồ ăn nữa, hắn rốt cuộc có quan hệ gì với La Sắc Sắc và Mai Chước, điều này dường như là một câu đố.
Hoa Anh Tú giả vờ không quen biết anh trai và chị dâu tương lai, cô cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh Mai Chước ăn cơm.
Đoan Mộc Chân thì ở một ghế khác, do Trần Hướng Long và một vài vị quản lý hạng trung dùng cơm, y cũng đang lắng nghe.
- Mai Chước nói cho tôi biết, phương hướng công việc sắp tới là trợ giúp Phó tổng giám đốc Ngụy quản lý công ty Giang Lăng, nhưng không nói kĩ sách lược.
Hoa Anh Hùng đưa ra vấn đề, đầu tiên nhìn Mai Chước một cái, rồi nhìn về phía Đường Sinh, Mai Chước cười, nói:
- Chủ nhiệm Đường giải thích đi.
- Mai tổng muốn cho tôi một cơ hội thể hiện, trước hết xin cảm tạ sự quan tâm và coi trọng của Mai tổng đối với tôi.
Sau đó Đường Sinh quay đầu về phía Hoa Anh Hùng nói:
- Công ty tuyển anh đến không phải để anh làm Thiên lôi, sai đâu đánh đó, mọi chuyện đều phải hỏi Chủ tịch làm sao mới được à?
Giọng điệu của hắn như đang dạy dỗ.
Điều này làm cho Hoa Anh Hùng hơi lúng túng, Cận Tiểu Lâm ngồi bên cạnh hắn và Hoa Anh Tú ngồi cạnh Mai Chước cũng rất xấu hổ.
Có cần phải độc địa như vậy không? Trước mặt nhiều người ngồi ở đây, Đường Sinh lại làm như thế, tại sao vậy? Hẳn là có nguyên nhân.
Nguyên nhân là gì? Hoa Anh Hùng cũng là một Nhị Thế Tổ, chỉ là anh ta giấu rất sâu tính cách buông thả tuỳ tiện của mình. Không phải anh ta không có năng lực, cũng không phải không đủ thông minh, không nghĩ ra được chi tiết sách lược, mà căn bản là anh ta không nghĩ. Đường Sinh phải loại bỏ cái tôn nghiêm giả tạo kiểu công tử con nhà của anh ta, khiến anh ta trở lại như trước, thành một người sâu sắc. Cho nên khi nói ra những lời lẽ giáo huấn ở đây, hắn bất chấp sự xấu hổ của Hoa Anh Hùng.
Những người khác cũng cảm thấy không khí không bình thường, đến động tác đưa cơm vào mồm cũng nhẹ nhàng và chậm lại, sợ nghe không được những câu đặc sắc.
Đường Sinh đặt đũa xuống, nhìn Hoa Anh Hùng nói:
- Bản chất của việc công ty quản lý đầu tư Giang Lăng là gì, không phải anh không biết chứ?
- Cái này tôi biết!
Hoa Anh Hùng trả lời câu hỏi này một cách gượng gạo, thật sự thì đối với việc Đường Sinh “soi” anh ta như vậy, anh ta rất bất mãn.
Giọng nói của Đường Sinh càng lạnh thêm vài phần:
- Biết mà vẫn hỏi sách lược cụ thể là gì? Đặc thù của công ty quản lý đầu tư Giang Lăng là tiêu diệt những ngân hàng làm ăn một cách quá cứng nhắc. Vì sao công ty chúng ta lại giao thiệp với Giang Xỉ? Bởi vì Giang Xỉ có một đống nợ nần, nếu lấy của cải để gán nợ, cậu cho rằng Giang Xỉ có phá sản không?
Một lời nói làm thức tỉnh người đang mơ, mặt Hoa Anh Hùng hơi đỏ lên, bản thân cũng biết điều này, chỉ có điều thật sự không nghĩ ra
- Anh im lặng, tôi cho rằng vậy là anh tán thành cách nói của tôi, của cải có thể gán nợ, vậy thì nợ có thể chuyển thành cổ phiếu hay không? Đây mới là mục đich ban đầu khi thành lập công ty quản lý đầu tư Giang Lăng, trách nhiệm của nó là lấy trái phiếu chuyển thành cổ phiếu, để khống chế cổ phần của xí nghiệp, dùng phương pháp và nhiệm vụ đặc thù của nó loại bỏ những khoản nợ xấu của ngân hàng, rồi lại cho vay hỗ trợ xí nghiệp khiến xí nghiệp cải tử hồi sinh, sau đó sẽ dùng cổ phần khống chế thu mua xí nghiệp, thu hồi lại khoản tiền lớn ngân hàng đã cho vay. Rất đơn giản, công ty quản lý đầu tư không phải tự thân phát triển, mà hoàn toàn ngược lại, nó đang tự tiêu diệt mình!
Rất nhiều ánh mắt kinh ngạc hướng vào vị Chủ nhiệm trẻ tuổi, hắn giải thích bản chất hoạt động của một công ty đầu tư rất rõ ràng, rất thấu đáo, rất đại chúng đến nỗi nhiều người ngồi đây cũng có thêm nhiều nhận thức về Giang Lăng tư quản. Đôi mắt đẹp của La Sắc Sắc và Mai Chước lóe sáng.
Hoa Anh Tú giống như lần đầu tiên quen biết Đường Sinh, tuyệt đối không ngờ hắn mới là học sinh lớp11 mà đĩnh đạc giáo huấn người anh trai có học vị thạc sĩ của mình. Cô trong lòng kinh ngạc tột đỉnh, ánh mắt sững sờ không thể tin nổi, khi quay sang nhìn anh trai, hắn đang thật sự xấu hổ.
- Không cần tôi giải thích rõ ràng hơn chứ?
Lúc này Đường Sinh mới cười lên.
- Giám đốc Hoa, bây giờ nghĩ thông chưa?
Hoa Anh Hùng không ngờ cũng cười, anh ta thực sự được khai sáng rồi, thật ra anh ta chỉ là kẻ học được một mớ lí luận sách vở còn non nớt, làm sao có thể so sánh với Đường Sinh? Anh ta cũng chưa thật sự trải qua thực tế xã hội, cho nên anh ta có thể hiểu rõ được những điều mấu chốt trong vấn đề cũng tốt lắm rồi.
- Rõ ràng rồi, Chủ nhiệm Đường, tôi tự xưng là học đựng vài xe, hóa ra vẫn là rất non nớt, tuy nhiên, tôi phát giác tôi trúng kế rồi.
Đầu óc của Hoa Anh Hùng cũng nhanh, vì sao lại để mình trợ giúp Ngụy Hưng Quốc chủ yếu cho công ty quản lý đầu tư Giang Lăng? Công ty đầu tư Giang Lăng có cơ cấu đặc thù bối cảnh chính phủ, người bình thường có thể đấu lại không? Bản thân mình là con của Phó chủ tịch thành phố Hoa thì lại khác, thân phận này rất quan trọng.
A! Đường Sinh khẽ mỉm cười, nhưng không để anh ta đắc ý vài giây, liền dội trên đầu anh ta một chậu nước lạnh:
- Giám đốc Hoa, đừng quá tự tin! Dùng cậu là bởi vì anh có một tài năng nhất định chứ không phải xuất thân của anh. Có lẽ thật sự che giấu không thể nói với người khác mục đích, nhưng tuyệt đối không phải là nhằm vào , tôi cũng đã gặp Phó chủ tịch thành phố Quan Cẩn Du kiêm Tổng giám đốc công ty Quản lý Đầu tư Giang Lăng,anh sẽ không cho rằng quan hệ của anh hiệu quả hơn so với quan hệ của Phó chủ tịch Quan chứ? Cho nên, sự vật không thể xem biểu hiện bên ngoài!
Lại một lần nữa hắn làm mặt của Hoa Anh Hùng xanh thêm, hôm nay thật đúng là mất hết mặt mũi, nhưng đã trải qua việc này, Hoa Anh Hùng lại có một nhận thức mới, hoá ra một Cẩn Sinh ngỡ không có gì hùng mạnh, bây giờ xem ra nó khác xa so với sự tưởng tượng của anh ta, gốc rễ của nó nằm ở tận đâu?
Mượn Hoa Anh Hùng đả kích một chút, uy tín của Chủ nhiệm Đường trực tiếp được nâng lên trong lòng các vị quản lý cao cấp.
Đường Sinh biết cũng đã đến lúc, hắn đứng dậy, tay bưng chén rượu:
- Nào, mọi người nâng chén lên, có may mắn cùng tụ họp lại, cùng mưu sự nghiệp, cũng là duyên phận lớn lao, biển người mờ mịt, chúng ta đều là tình cờ mà đến cõi thế tục này, chúng ta gặp nhau thật quý hóa, quý hóa mỗi giây cùng nhau làm việc ở Cẩn Sinh, có một ngày Cẩn Sinh được khắc tên trên bảng vàng, tên mọi người sẽ được rạng rỡ, tạo dựng thương hiệu này không phải là việc của một người, mà cần mọi người cùng cống hiến nhiệt huyết, bởi vì chúng ta là người của Cẩn Sinh, cạn!
- Cạn...cạn...cạn!, Mắt của La Sắc Sắc và Mai Chước hơi ướt, trong lòng còn xúc động hơn vẻ bên ngoài, trong xương cốt tên nhóc xấu xa ẩn giấu một khí thế uy hϊếp mọi người và một trí tuệ không thể đo lường được, hắn hoàn toàn xứng đáng là Chủ nhiệm, là Chủ tịch uỷ ban cố vấn của Cẩn Sinh.
Tiệc xong, Đường Sinh dẫn Đoan Mộc Chân vào chỗ Mai Chước làm việc, để Đoan Mộc Chân kí vào bản hợp đồng gia nhập công ty, mức lương, chế độ đãi ngộ...giống như Trần Hướng Long, lái xe của Mai Chước, sau đó lại mở một chai rượu tây ở văn phòng làm một tiệc nhỏ, chỉ có ba người Đường, La, Mai.
- Hôm nay thấy cậu ấm của chúng ta lợi hại thật, đồ xấu xa thích làm mất mặt người khác, sau đó giẫm lên người ta, chà đạp người ta!
- Chị nói xấu em? Đường Sinh trừng mắt nhìn La Sắc Sắc:
- Được rồi, đàm phán cụ thể với Bích Tú Hinh chị cũng có tham gia ý kiến chứ?
La Sắc Sắc bĩu môi:
- Tôi tham dự cái gì? Bây giờ việc của Cẩn Sinh đều là Mai tổng phụ trách mà.
Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ Mai tổng, kết quả là thắt lưng bị Mai Chước véo cho một cái, cô bị đau liền tránh về phía trước nhưng lại bổ nhào vào lòng Đường Sinh, ôm chầm lấy hắn.
Đường Sinh không khách khí, một tay ôm lấy cô, tay kia bắt lấy ngọn núi đang run rẩy của cô, năm ngón tay co lại mân mê, La Sắc Sắc hồn xác như nhũn ra, rêи ɾỉ thành tiếng, ngay trước mặt Mai Chước bị Đường Sinh phi lễ, gương mặt đỏ hồng của cô liền nóng ran.
- Mai tổng, giúp tôi giữ cô ấy, kéo ra một bên đưa cho tôi ngậm.
Đường Sinh nháy mắt với Mai Chước, quả nhiên Mai Chước đưa tay giúp hắn thật, trong lòng cô vẫn hận chuyện La Sắc Sắc nhìn trộm lúc cô bị Đường Sinh hôn, ý nghĩ trả thù trong lòng lập tức dấy lên, không giúp mới lạ.
La Sắc Sắc xấu hổ quá, nhưng ngực đang bị Đường Sinh xoa nắn, toàn thân bủn rủn đâu còn được nửa phần sức lực để giãy giụa?
- Không, Đường Sinh, cậu xấu xa. Mai Chước, chị cũng xấu xa. Trời ạ, có ai cứu tôi với.
Có Mai Chước nối giáo cho giặc, áo phông của La Sắc Sắc bị cuốn từ dưới lên, Đường Sinh đủ độc, trực tiếp gỡ cái móc ra, ngay sau đó kéo cái nịt ngực co giãn sang hai bên, hai khối ngọc hình cầu hoàn mỹ nõn nà xuất hiện, trắng hồng no đủ làm nổi bật hai quả nho nhỏ màu tím.
Khi Đường Sinh đưa miệng ngậm vào một bên, La Sắc Sắc hoàn toàn sụp đổ. Cứ như vậy, cô bị Nhị Thế Tổ giữ ở trên đùi, ngậm mυ'ŧ thật mạnh, làm cô không thể chịu nổi ngay trước mặt Mai Chước mà Mai Chước cũng sớm xấu hổ trốn ở sau lưng Đường Sinh, trái tim đập thình thịch… Một cảnh tượng thật phóng đãng.
Ngậm hết bên này đến bên kia, vân vê phía này rồi nhào nặn phía kia, nhưng dù sao đang ở văn phòng không thể làm mạnh hơn, ngắm nhìn thoả rồi thì thu lại.
- Thật là tuyệt phẩm nhân gian, sau này có thời gian liền ngậm, bình thường che đậy, cũng không thấy to như vậy, hóa ra là hai trái đào lớn!
Cứ như vậy, La Sắc Sắc và Mai Chước luân phiên là chiến hữu, không ai nợ ai, đều bị “ức hϊếp”, đều bị đối phương nhìn thấy rồi, hoà cả làng.
Sau khi Đường Sinh chiếm được ưu thế làm La Sắc Sắc điên đảo thần hồn liền chuồn mất, còn lại hai người con gái tính toán sổ sách tiếp.
Sau khi đưa Đoan Mộc Chân về nhà, Đường Sinh một mình lái xe về, còn đang chép miệng, mỹ vị vẫn còn lưu lại trên môi, trong miệng, làm sao mình lại không sớm ngậm của người đẹp này? Lãng phí vật quý thật, mình quá hiền lành đi.
Lúc trở về nhà, La Sắc Sắc và Mai Chước đã sớm về rồi, người đẹp La còn hung hăng trừng mắt nhìn Đường Sinh, không biết cô nói gì bên tai Đường Cẩn, đợi khi Đường Sinh tắm xong từ phòng tắm đi ra, Đường Cẩn liền áp giải hắn quay về phòng ngủ, nói phải chơi cờ.
Nói chơi cờ là để La Sắc Sắc và Mai Chước nghe được, vừa vào đến phòng đóng cửa lại, hai người liền ôm lấy nhau, lăn trên giường hôn đến ngộp thở, Đường Cẩn liền cưỡi lên người hắn và tính sổ với hắn:
- Sao dám ức hϊếp chị La Sắc Sắc, thành thật nói ra thì không phạt anh.
Đường Sinh không tin La Sắc Sắc sẽ nói chuyện cô bị mình ngậm, vẻ mặt vô tội nói:
- Chị ấy kiếm chuyện ly gián đó, Cẩn Cẩn
Đường Cẩn mỉm cười:
- Ừ, coi như chị ấy kiếm chuyện đi, vậy không tin chị ấy là được rồi, nhưng còn chuyện xấu giữa anh và Đoan Mộc núi lửa (1) thì sao.
Ái, nhanh như vậy à, bạn tiểu Chu làm việc vẫn rất nhanh nhẹn, Đường Sinh giả bộ khổ sở:
- Làm sao có thể nhỉ? Tôi cũng chưa đến trường, Đoan Mộc núi lửa là ai vậy? Tôi chưa nghe qua người như vậy, cậu nói xem là có chuyện gì xảy ra?
- A, hai quả núi thịt rất to, ở đại hội thể thao trường anh trở nên nổi tiếng, cũng không biết bắt bao nhiêu trái tim thiếu nữ làm tù binh, Đoan Mộc níu lửa đại khái là một trong số đó mà.
- Ôi, anh mạnh mẽ đến thế sao? Nhưng trong lòng anh yêu nhất, hiểu rõ nhất chính là Đường Cẩn, không nhắc đến bọn họ nữa, tiếp tục hôn được không?
- Được cái đầu anh, người ta thở không ra hơi đây, không lăn qua lăn lại nữa, hôm nay chắc cả ngày anh không ngủ, nghỉ sớm đi, em đi ngủ cùng Mai Chước, giường to nhường anh đấy, cái vật xấu này ngày nào cũng cứng rắn, anh không thấy phiền hả? Em sờ vuốt cũng mệt đấy.
Đường sinh trợn trắng mắt:
- Đường Cẩn, cho em vuốt nè, nếu anh vẫn không sưng to lên, em cứ một chân đá anh bay ra ngoài.
Đường Cẩn bật cười, sau đó nhảy xuống giường:
- Không nỡ đá anh bay ra ngoài nữa, nào, hôn một cái, ngoan ngoãn ngủ, ngủ ngon!
Sáng hôm sau, Đường Sinh và La Sắc Sắc cùng đi Lô Hồ ký thỏa thuận hợp tác với Bích Tú Hinh, cũng vào buổi sáng, ba trăm triệu tiền gửi tiết kiệm của Bích Tú Hinh chuyển vào tài khoản Cẩn Sinh, sau đó hắn lại đi ngân hàng, làm thủ tục lãnh ba trăm triệu nữa.
Gần trưa, kết thúc công việc tốt đẹp, sáu trăm triệu tài chính hùng hậu quay về tài khoản của Cẩn Sinh, lúc này mới thực sự là thư thái.
La Sắc Sắc giữa trưa phải dự tiệc Bích Tú Hinh mời, Đường Sinh nói thác là có việc, bởi vì Đường Cẩn muốn hắn về đãi khách ở một tiệm ăn phía bắc Giang Giáo, đây là vị khách mà Đường Sinh rất không ngờ tới. Ài, đúng là Đoan Mộc núi lửa, thu hoạch tới nhanh như vậy à?
Chu Tiểu Thưởng còn có vẻ đắc ý, hắn tự xưng là lập công, nhưng Đường Cẩn ghé vào lỗ tai Đường Sinh nói một câu, khiến hắn xấu hổ vô cùng:
- Đêm hôm trước anh làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó đem “Núi lửa” giữ lại một đêm, đùa rất thư thái mà? Bằng không tại sao một đêm không về?
Đường Cẩn chính là thần tượng trong lòng Đoan Mộc Yên, sau khi bị Chu Tiểu Thường mượn danh nghĩa Đường Sinh lừa đến nói chuyện với Đường Cẩn, cô liền kể lại ngọn ngành chuyện ngày hôm đó… Cô đừng thành thật như thế được không? Ôi, Núi lửa lớn ơi, cô hại tôi thê thảm rồi..
Kể cả Quan Quan, cũng nhìn Đường Sinh bằng ánh mắt rất hung dữ, cô và Đường Cẩn có cùng ý tưởng đen tối, lại thêm cả hai đều thích đánh cờ, đánh cờ xong thường thường là vui vẻ tràn trề, lúc tan tiệc, Đường Cẩn nói Quan Quan tối nay đến ngủ với cô.
Đường Sinh càng nhe răng trợn mắt, ái chà, cô ta cùng em đến chà đạp tôi?
- Này, có thể tối nay tôi có việc!
- Được, nhưng em nói cho anh biết, tối nay anh không về trước 10 giờ, ngày mai em về bên mẹ em!
Đây thực sự là tối hậu thư quá độc, Đường Sinh ngây người, cười gượng nghĩ thầm, thế chuyển đi có chuyển lại không, xong đời a!
Một lúc sau trong phòng vệ sinh, hắn hung hăng phê bình tiểu Chu:
- Đại ca Sinh à, tớ luôn luôn làm việc có năng lực như vậy, hây, tớ điều tra rõ rồi, trong trường, người theo đuổi Đoan Mộc Yên mạnh mẽ nhất, anh đoán là ai?
- Ài, không phải là Sử Nghĩa Quốc sao?
Thật sự là Đường Sinh nghĩ không ra ngoài tên này thì còn những kẻ đáng ghét nào?
- Trả lời đúng, có thưởng! Lão Đại, đúng là thằng hèn họ Sử, tớ và Dật Phong đều sắp đặt kĩ rồi, sau khi tan học, tối nay chơi hắn!
- Ồ, 7h40 tan học, tớ sẽ xuất hiện đúng giờ...Thằng nhóc họ Sử, tớ muốn chơi nó từ lâu rồi, chà chà!
- Và hắn ta cùng với Thương Ái Toàn cũng có phần tham dự, giúp hắn ta bày mưu tính kế, hai thằng cùng đi với nhau, hôm nay tha hồ ra tay!
Lại một âm mưu được sinh ra trong lúc… đi tiểu, chuyện sẽ thế nào đây? Tối nay sẽ biết!
(1) Nguyên văn là Đoan Mộc xa đăng: xa đăng (đèn xe) ám chỉ cô gái có bộ ngực to đặc biệt, vì Đoan Mộc Yên, em gái Đoan Mộc Chân tuy người gầy nhưng lại có bộ ngực lớn nên mọi người đặt cho cô biệt danh như vậy. Tạm dịch là “núi lửa”.