Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 1 - Chương 213: Mai Chước gặp họa


Thu hoạch được sáu trăm triệu nên hiểu thế nào đây? Mượn ngân hàng ba trăm triệu, mượn Bích Tú Hinh ba trăm triệu, hoàn toàn có thể tưởng tượng một cách nhẹ nhàng, cảm giác chắc chắn có thể khống chế tập đoàn Giang Xỉ và các xí nghiệp lớn với mấy ngàn công nhân viên chức trong lòng bàn tay.

Cùng Bích Tú Hinh nhảy một điệu, tiện thể nói chuyện thêm một chút, rồi Đường Sinh mới rời khỏi Giang Lăng Nhân, quay về nhà mình báo tin vui.

Bích Tú Hinh dẫn Đại Liên Ny với vẻ mặt lo lắng về nhà mình, em trai Bích Tông Nguyên vẫn còn ngồi trên sofa chờ ở đại sảnh, Bích Nguyệt Hoa Hoa cũng ngồi đó, khi Bích Tú Hinh tiến vào, hai người bọn họ mới cùng nhau đứng dậy:

- Chị, chuyện hôm nay…

Bích Tú Hinh giơ tay ngắt lời Bích Tông Nguyên, lạnh nhạt nói

- Không phải nói gì nữa, ngày mai tôi dọn khỏi nơi này.

Nói xong, cô liền đi vào trong, Bích Tông Nguyên sắc mặt trắng bạch ra, Bích Nguyệt Hoa Hoa cũng trợn mắt kinh sợ, nhìn về phía Bích Tông Nguyên.

Không ngờ Bích Tông Nguyên giơ tay tát một cái vào mặt cô:

- Cút, cút khỏi Giang Lăng Nhân, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.

Bích Nguyệt Hoa Hoa hét một tiếng thảm thiết, không hề đề phòng cái tát vừa độc ác lại vừa rất mạnh của Bích Tông Nguyên, cô cắm đầu ngã trên mặt đất, sợ cũng không dám khóc, trong nháy mắt, cô biết hôm nay mình đã làm một việc ngu xuẩn đến như thế nào, trên đời có loại thuốc hối hận hay không hả trời?

Bích Tú Hinh dừng bước, quay lại, bất ngờ đưa tay kéo Bích Nguyệt Hoa Hoa lên, hành động này của Bích Tông Nguyên đúng là khiến Bích Nguyệt Hoa Hoa không thể tưởng tượng được, càng khiến Bích Nguyệt Hoa kinh sợ. Bích Tú Hinh nói với em trai:

- Cô ta chỉ là một cô gái đáng thương bị người đàn ông như em dày vò cho thỏa du͙© vọиɠ, sống thế cũng tủi nhục lắm rồi, xin em cho cô ta một chút danh dự, chị của em cũng là phụ nữ, đừng ra oai trước mặt chị.

Bích Tông Nguyên tím tái mặt mày, đầu cũng cúi xuống, Bích Nguyệt Hoa Hoa ôm mặt, lệ tràn đầy, rấm rích khóc

- Nguyệt Hoa, cô đi trước đi, Giang Lăng Nhân không cần cô, cô đến khu đất Trọng Hiền của tôi đi, không nói chuyện từ bỏ cái khác, cô có năng lực, về phía cá nhân tôi, tôi khá yêu quý cô.

Lời nói Bích Tú Hinh dịu dàng như nước, thật sự khiến Bích Nguyệt Hoa ấm lòng, cô che mặt ra sức gật đầu, sau đó vừa khóc vừa chạy đi. Bích Tông Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi:

- Chị, đừng vì một người ngoài mà ảnh hưởng đến tình cảm chị em chúng ta, là em sai, được chưa? Đều là lỗi của em được chưa? Ngày mai em đi xin lỗi Đường Sinh là được chứ gì?

- Cậu giận dữ với chị à?

Bích Tú Hinh hừ một tiếng, tính tình em trai cô, cô rất hiểu:

- Tông Nguyên, chị nói cho em biết, tên ranh kia không đơn giản như em nghĩ, mắt em có vấn đề rồi, chắc chắn có vấn đề, lần trước đã nói qua với em, phải có lòng dạ phóng khoáng một chút, em nói xem em có cái gì trong tay? Hắn thoải mái bàn chuyện kinh doanh với chị, lại có thể mượn chị ba trăm triệu, em làm được không?

Bích Tông Nguyên mở to mắt

- Chị, chị nói cái gì? Hắn mượn của chị ba trăm triệu? Đây có phải sự thật không?

- Đây là sự thật, ngày mai chị và Cẩn Sinh ký hợp đồng, hắn trở tay có mây, mở tay có gió, vì sao chị không đầu tư, có những chuyện nhìn có vẻ mơ hồ, nhưng trực giác nói cho chị biết, đi theo tiểu tử thối này có thể được miếng thịt béo, em không có khả năng này đâu

- Chị, hay là hắn đang lừa chị? Chị nên hiểu rõ chứ, ba trăm triệu không phải ít, đầu tư ở đất Giang Lăng nghèo nàn này nhiều như vậy, đến ngày tháng năm nào mới có thể thu hồi vốn chứ? Không thể tin nổi, chị, em cho rằng nên thận trọng, mặc dù chị có chút thiện cảm với hắn.

Bích Tú Hinh lườm chị mình:

- Chị cũng chẳng muốn giải thích gì với em, em trở về nghỉ ngơi đi, em cơ bản không biết nhiều về chuyện này .

Điều này làm Bích Tông Nguyên thật mất mặt, trong mắt chị gái, mình không đáng chút nào sao? Không phải mình kém cỏi như vậy chứ?

- Chị, chị vẫn dọn đi sao?

- Ừ, chị dọn sang tòa nhà mới mua bên Hồ Lô, không liên quan gì tới chuyện hôm nay, chị đã mua cách đây ba ngày, chỉ có điều chưa nói với em thôi, em thật sự không cần Nguyệt Hoa, vậy để Nguyệt Hoa đến ở với chị, chị và Đường Sinh hợp tác, em đừng gây loạn là tốt rồi.

- Ồ, hiểu rồi, để Nguyệt Hoa ở lại Giang Lăng Nhân vậy, em vừa rồi giận quá nên hơi choáng đầu, vậy chị nghỉ ngơi đi, em đi đây.

Từ trên lầu xuống, Bích Tông Nguyên đi vào phòng Bích Nguyệt Hoa Hoa. Anh ta có nhiều thủ đoạn để đối phó với loại phụ nữ này, dụ dỗ vài câu, ném lên giường, sau đó sẽ không có việc gì, Bích Nguyệt Hoa lại sẽ nịnh nọt anh ta, chiều chuộng anh ta thôi, chuyện vừa rồi liền tan thành mây khói, Bích Tông Nguyên nằm nghiêng trên giường, nhận lấy điếu thuốc được châm rồi từ tay Bích Nguyệt Hoa Hoa, híp mắt nói:

- Em nói xem chị của anh vì sao coi trọng thằng nhỏ Đường Sinh đó vậy?

- Việc này không dễ nói, anh đừng thấy hắn còn nhỏ mà…

Bích Nguyệt Hoa Hoa định nói việc hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chuồn ra bị ba người trông thấy, nhưng rốt cuộc nói:

- Em cũng không sợ nói toẹt ra suy nghĩ của chị gái anh. Dù sao tên tiểu tử Đường Sinh rất lôi cuốn, phải không?

- Đồ xấu xa nhà cô.

Bích Tông Nguyên trừng mắt nhìn cô ta:

- Chị của tôi là loại người thấy đàn ông thì liền mềm chân sao?

Bích Nguyệt Hoa Hoa không còn lời gì để nói nữa, lại sợ bị anh ta tát, quỳ xuống dùng miệng để dụ dỗ Bích Tông Nguyên, khiến hắn co rút người lại.

Ở gia viên Giang Giáo, Đường Sinh lại tắm nữa, cố gắng tẩy hết mùi của Bích Tú Hinh dính trên người, không lại rước lấy phiền toái không cần thiết, từ buồng vệ sinh đi ra đã hơn một giờ, Đường Cẩn phải đi học đã đi ngủ sớm, hắn đẩy cửa ra nhìn vào xem, nhìn mỹ nữ cuộn chăn kín trên giường, trong lòng cảm thấy ấm áp, trong phòng khách sâu kín, chỉ có La Sắc Sắc đang ngồi trên sofa xem tivi, Nhị Thế Tổ mà đến thì nhất định sẽ chăm sóc cô, không đến cũng sẽ gọi điện thoại nói cho cô biết.

Có thể nói quan hệ giữa hắn và La Sắc Sắc thân thiết đến mức không cần nói, ngay cả quan hệ với Ninh Hân, La Sắc Sắc cũng có thể đoán ra, Đường Sinh cũng không phủ nhận, cho nên có gì nói, Đường Sinh cũng sẽ không gạt Sắc Sắc, cô chính là người hắn có thể tin tưởng nhất, là tri kỷ số một của hắn.

La Sắc Sắc vẫn luyện Yoga chờ hắn, lúc này mặc bộ quần áo bó sát người để tập Yoga, các đường cong lộ ra hoàn toàn trông vô cùng đẹp mắt.

Màn hình tivi phản chiếu ánh sáng ngược lại, khiến cho ảnh chụp thân hình La Sắc Sắc thỉnh thoảng lại vặn vẹo, trong lòng Đường Sinh nóng lên, liền đặt mông ngồi xuống, ở nhà, hắn chỉ mặc quần soóc tập thể hình, lấy cớ tập thể hình để chiêm ngưỡng cô gái, kể cũng khó coi, phía trước căng phồng lên, cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, người khác không biết, chứ La Sắc Sắc thì hắn biết là rất thích ngắm mình.

Việc này phải qui tội cho sức hấp dẫn khác phái, thiếu nữ mười bảy tuổi Đường Cẩn cũng đã nhộn nhạo tình yêu trai gái, huống chi La Sắc Sắc đã hai mươi lăm rồi?

Đường Sinh nằm ngửa, đầu tựa vào tay đỡ ghế sofa mềm mại, kẹp thân mình La Sắc Sắc ở giữa hai chân, La Sắc Sắc không chạy kịp, nhẹ nhàng đấm hắn một cái vào đùi, chỉ vào phòng ngủ của Mai Chước:

- Đừng xằng bậy, Mai Chước còn chưa ngủ đâu.

- Hôm nay tôi đã kiềm chế đến xanh mắt rồi. Chị Sắc Sắc yêu quý, mau hôn tôi đi, bí bức quá mức rồi chị chẳng nhẽ không đau lòng sao?

Tuy rằng ánh sáng khá yếu, nhưng La Sắc Sắc vẫn nhìn rõ ràng cái đồ vật đang dần dần cương lên kia, bàn tay mềm mại đang từ từ đi lên, theo đường cong mà tiến dần lên, oa, biếи ŧɦái chết đi được, sau đó nhẹ nhàng bỏ xuống, nhảy dựng lên bỏ chạy:

- Tôi không chịu được đâu!

- Củ chuối thật!

Đường Sinh tức giận cũng nhảy dựng lên, La Sắc Sắc cười giả lả, vừa hay đang muốn chạy qua phòng ngủ Mai Chước, cô chỉ gõ một tiếng cửa đã mở ra, Đường Sinh thở phù một cái ngồi xuống che giấu sự xấu hổ:

- Chị Mai Chước, còn chưa đi ngủ à?

La Sắc Sắc quay sang Mai Chước nói:

- Hai người nói chuyện đi, tôi đi ngủ đây.

Mai Chước vốn cũng chờ Đường Sinh trở về nói chuyện, biết hắn đi mượn ba trăm triệu, trong lòng cứ nghĩ tới việc này, nên căn bản không ngủ được.

Sau đó, La Sắc Sắc đóng cửa lại, Mai Chước mới thở một hơi đi về phía này, ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm Đường Sinh một cách dò xét.

- Cậu lại đùa giỡn cô ta à? Nhìn bộ dáng cô ta hoảng sợ mà chạy là biết

Ánh mắt nhìn xuống dưới, thiếu chút nữa cô cũng chạy mất.

Đường Sinh nhanh tay véo cô một cái, Mai Chước đang nửa đứng nửa ngồi bị hắn kéo một cái, bị mất đà, trong tiếng thở nhẹ liền ngã sấp vào trong lòng hắn, trên người cô cũng chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, ngã vào trong lòng Đường Sinh, dĩ nhiên cô cũng rất sợ hãi, đến khi định thần lại thì đã bị Đường Sinh ôm lấy cái cổ trắng ngần của mình, khốn nạn nhất chính là tay phải của hắn đã bóp lên ngực trái của cô.

- Cậu dám?

Mai Chước cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ, nhưng ngực cô lại có cảm giác tê dại, tay Đường Sinh thu lại, siết chặt cô vào lòng.

Mai Chước ra sức giãy dụa, xoay chuyển thân mình đủ kiểu, cuối cùng cô xoay người vào lòng Đường Sinh, mặt hắn hướng xuống, Đường Sinh ôm ghì lấy cô, không cho cô đứng lên, đầu hắn cúi xuống một bên vai cô, mặt hắn và cô gần như sát vào nhau.

- Nói thật lòng, em không thừa nhận em đối với chị là hư tình giả ý.

- Cậu thật đê tiện, mau buông ra, không tôi kêu lên bây giờ.

Mai Chước tim đập bình bịch, tựa như có tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng.

Đường Sinh trực tiếp trả lời câu nói của cô bằng cách càng ghì chặt lưng cô. Tay hắn vẫn lục xạo, xốc áo ngủ cô lên, làm hở vùиɠ ҡíи của Mai Chước, qυầи ɭóŧ liền lộ ra, nhờ ánh sáng tivi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khá rõ đôi chân ngọc ngà của cô đang co quắp lại.

Cánh tay khốn nạn chưa bao giờ là thành thật, nó nhẹ nhàng nhưng lại rất có lực mơn trớn vùng nhạy cảm của Mai Chước:

- Chị Chước, em là đồ vô sỉ khi nói em yêu chị, nhưng em nói cho chị biết, thật ra chị cũng yêu em, đúng không?

Vừa nói vừa triển khai thế công, hắn càng mạnh tay xoa nắn vùng nhạy cảm kia.

Mai Chước kêu lên : “đừng…”, rồi bật khóc, toàn thân mềm nhũn ra không còn lực để giãy dụa:

- Cậu là thằng khốn, đồ cầm thú…

Cô cố gắng chụm nhanh hai chân chống lại đôi tay của tên bại hoại này, thế nhưng rất đau xót khi phát hiện ngón tay hắn đã trượt vào trong khe chân, ôi trời ơi!

Tay kia của Đường Sinh vòng ra sau, kéo khuôn mặt xinh đẹp của Mai Chước lên, để mặt của mình cúi xuống, hai khuôn mặt đối diện, chỉ tiếc Mai Chước xấu hổ sớm đã nhắm mắt lại, đến khi hơi thở mạnh và gấp của Đường Sinh phả vào gương mặt cô, cô hoảng sợ mở mắt ra, nhưng đã muộn, gương mặt thiếu niên anh tuấn của hắn đã dán sát vào mặt cô, đôi môi nóng bỏng cũng ấn dính chặt vào đôi môi cô.

Mai Chước là loại phụ nữ nửa truyền thống, suy nghĩ cực kỳ bảo thủ, nếu muốn cô chủ động thì còn phải chờ dài dài.

Đã trải qua hai kiếp nên chuyện đối nhân xử thế Đường Sinh cũng có được kinh nghiệm phong phú. Hắn biết muốn đối phó với dạng phụ nữ truyền thống như này thì biện pháp tốt nhất chính là nửa dụ dỗ nửa cưỡng chế, áp đặt một cách kiên quyết.

Đầu tiên phải xác định được cô ta thực sự có tình cảm với mình, chỉ có điều cô ta quá ngượng ngùng, nên sẽ không dễ dàng để cho mình lột bỏ cái vẻ ngoài cứng rắn, có chút gì đó lại như phụ thuộc, đó chính là cái kiểu mà ai cũng biết, cứng rắn bên ngoài nhưng lòng dạ thì yếu mềm, nếu đã cướp được trái tim của họ thì cả đời sẽ được lợi.

Lại nói lần trước hắn hôn khiến Mai Chước ngoài hoảng hốt ra chỉ còn chỗ cho sự sợ hãi, lúc này đây thì rất triệt để, nhưng đúng là bởi vì có việc hôn lầm lần trước, tối nay mới phải vừa cưỡng ép vừa hôn, ngay bây giờ, Mai Chước đã bị thuyết phục bởi chính bản thân mình, nếu không có quá trình này, không có một loạt tiếp xúc, với tính cách bảo thủ kín đáo của Mai Chước, ưu thế áp đặt của hắn sẽ vĩnh viễn mất đi, khó có thể có được cơ hội như hiện tại.

Khi Đường Sinh đem đầu lưỡi thăm dò, tâm trí Mai Chước như dậy sóng, ngập ngừng hoảng sợ, nhưng lại không dứt ra được, hung hăng cắn hắn một cái:

- Được rồi, tôi xong rồi, tôi ký hợp đồng năm triệu, tôi chỉ biết tôi xong rồi, tôi không chống lại hiệp ước kia…

Cũng có nghĩa ám chỉ tôi đã bị khuất phục:

- Đường Sinh, tôi… không… tay ngươi… ôi đồ tiểu cầm thú, tôi gϊếŧ…

Mai Chước trong lòng như bị lửa đốt, trong nháy mắt hồn bay phách lạc, ngón tay kia đã lọt vào giữa hai chân khiến cô run lên không chụm vào được.