Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 1 - Chương 189: Nhị Thế Tổ nguỵ biện


Mai Chước rất hoang mang, cô không biết rốt cuộc năng lực của Đường Sinh lớn đến mức nào. Mặc dù cô nhận thấy ngay cả Đường Hàng Tỉ - Đường Dục cũng phải nể mặt hắn nhưng vẫn không hiểu rõ được con bài tẩy (1) của Đường Sinh là gì. Điều này khiến Mai Chước có phần bối rối, vì thế cô có chột dạ cũng là lẽ thường tình.

Lúc này cô đeo chiếc kính cóc đổi màu (2), cũng không sợ rất nhiều người đang nhìn cô, do hơi hồi hộp, bàn tay đưa cho Đường Sinh dắt cũng quên không rút ra. Khi quay lại nhìn chủ nhân chiếc Buick, cô cảm thấy hơi lo. Anh chàng này trông có vẻ kiểu cách, ăn nói hắn là khó nghe, nếu không tại sao Đường Sinh lại đạp hắn ta? Xem tính tình của hắn ta, như là có thể đánh nhau nữa? Đáng đời nhé!

Nghe Đường Sinh nói người kia nhìn chằm chằm mình nói bậy nói bạ, Mai Chước cảm thấy ghê tởm hắn ta. Lúc này nhìn thấy hắn ta ngã, quần áo đều rách tả tơi, dáng vẻ quê mùa, bên hông phải còn in dấu chân của Nhị Thế Tổ, mặt xanh mét, Mai Chước liền hả giận.

- Bà nó chứ, thằng nhỏ này, mày muốn chết à? Mày có biết ông là ai không? Ta là thiếu gia của nhà họ Tần, Tần Thiên Trụ.

Những người xung quanh đứng xem đều thấy lạnh người, Giang Lăng Tần Thiếu? Đó là thiếu gia có tiếng sao? Ông của y cũng là cán bộ lão thành của Thị uỷ những năm tám mươi. Chị của y hiện tại là nhân vật số hai của Ban tổ chức Thị uỷ. Giang Lăng lưu truyền không ít chuyện về Tần Thiếu rồi. Hoá ra đây chính là Tần Thiếu sao? Vô cùng đẹp trai lại có phong độ, chỉ có điều là sau khi bị người ta đạp chán thì đứng lên hơi chật vật, may mà vẫn còn chút khí thế.

Ngay cả mấy vị cảnh sát giao thông đứng gần đó cũng phải chau mày. Cái gã Tần Thiếu này đúng là không dễ trêu chọc. Thời gian gần đây gã mới nổi lên, vô cùng trẻ trung, lấn át cả Binh Thiếu Giang Lăng gì đó, trên thực tế, Binh Thiếu (3) hai tháng trước đã bị tống vào trại cai nghiện rồi.

Nhưng người đạp Tần Thiếu dường như ra tay vì nghĩa. Anh hùng thì có anh hùng, nhưng kể ra cũng hơi hung hãn.

Có ba bốn vị cảnh sát giao thông ngăn giữa bọn họ, không để hai bên tiếp cận lại xảy ra xung đột, dù sao đây cũng là khu Thập tự mà.

Đường Sinh chỉ tay vào gã Tần Thiếu đang kêu gào ầm ĩ, lạnh nhạt nói:

- Tần Thiên Trụ? Trò xiếc à? Mày là “bi” (4) sao?

Tần Thiên Trụ, cái tên uy phong lẫm liệt, “kình thiên nhất trụ” (một trụ chống trời) đây, nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì không phải “cái” nằm dưới “một trụ chống trời” là “bi” thì là cái gì?

Đám người cười hô hố, xung quanh toàn là người đi đường, ba cảnh sát giao thông nhịn không nổi, cũng cười phá lên. Lại có thể giải thích tên người ta thành như vậy!

Cô nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp vốn rất nghiêm khắc đang rất tức giận, cũng suýt bật cười. Cô vội lấy tay che miệng, đoạn quay đầu lại trừng mắt nhìn Đường Sinh:

- Anh hung hăng gì thế? Anh có tin tôi còng anh lại dẫn về đồn không? Đã đυ.ng xe lại còn đánh người? Đi, mau theo tôi đến đội.

Đường Sinh nhún vai, cười ha hả:

- Tôi từ trước đến giờ luôn là công dân lương thiện, tôi đi theo cô cũng được, không cần còng đâu.

Cứ như vậy, Đường Sinh nắm tay Mai Chước, cùng nữ cảnh sát xinh đẹp đi về phía sau xe cảnh sát. Lúc chuẩn bị quay người đi, hắn còn nhìn Tần Thiên Trụ bĩu môi kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Mặt của Tần Thiên Trụ trắng bệch ra, tức giận lôi điện thoại ra gọi.

Dáng người của nữ cảnh sát xinh đẹp thật sự không tồi, quần cảnh sát màu xanh thẫm ôm đôi chân dài, bước đi hơi vội, khiến cặp mông lắc qua lắc lại làm cho chàng Đường Sinh của chúng ta bắt đầu chảy nước miếng.

- Chậc chậc, đúng là cô cảnh sát xinh đẹp!

- Đẹp cái đầu cậu ấy!

Mai Chước nghe thấy hắn lẩm bẩm, thấy hắn đang nuốt nước miếng, trong lòng không hiểu sao nổi cơn ghen. Ánh mắt hắn vẫn dõi theo cặp chân dài và cái mông cong của nữ cảnh sát trước mặt, lộ rõ bản chất công tử chơi bời.

Mai Chước bực mình, tay khều hắn, nói nhỏ:

- Cậu có tâm sự à? Tối về chơi cờ tướng nhé!

Đường Sinh thở dài, bây giờ thực sự không muốn nghe đến hai chữ “đánh cờ”. Hai chữ này là sự tra tấn cả về thể xác và tinh thần.

Nắm bàn tay mềm mại của Mai Chước, Đường Sinh cúi đầu xuống, giống như đứa bé bị làm sai điều gì.

- Em ngoan rồi, không đánh cờ nữa nhé!

- Cậu cầm tinh con heo à, chỉ biết ăn mà không biết đánh. Đánh thêm mấy lần thì sẽ nâng cao trí nhớ. Còn ngắm nghía à? Ngắm vẫn chưa đủ sao?

- Úi, Đường Sinh xoa xoa mũi, quay đầu:

- Hay là chị đi trước em đi, em quan sát chị, được không?

Mai Chước ngước đôi mắt đẹp lên, cắn răng:

- Ôi mẹ ơi, tức chết đi được, đồ tệ hại, tôi không tha cho cậu đâu!

Lên xe cảnh sát, cô nữ cảnh sát xinh đẹp liền lái xe đưa bọn họ đi, cảnh hỗn loạn dần dần lùi lại phía sau.

Cô quan sát Mai Chước qua gương chiếu hậu, không thể phủ nhận khí chất của cô gái xinh đẹp thật thanh cao. Bộ trang phục công sở đơn giản càng hiện rõ vẻ giản dị, rất nhẹ nhàng nhưng lại làm người khác không thể rời mắt. Lúc này cô lại đeo kính râm, càng tăng thêm vẻ đẹp mê hồn.

Còn anh chàng đẹp trai trẻ tuổi kia, vẫn cái bộ dạng ung dung lợn chết không sợ nước sôi, dường như chưa có việc gì xảy ra, tên này đúng là nhân tài đây. Vẫn nhớ lần trước khi hắn quyên tiền, còn dắt theo mỹ nhân ở bên cạnh, khí chất và vẻ đẹp cũng không kém cô này chút nào.

Sao mỹ nữ đều ở bên cạnh hắn ta vậy? Trong lòng cô bắt đầu suy xét vấn đề này, đồng thời vẫn quan sát Đường Sinh qua gương chiếu hậu.

Đường Sinh thì đang ghé miệng nói thầm vào tai Mai Chước, bảo cô đến đồn cảnh sát không nói gì, ngậm miệng là tốt nhất.

Sau đó hắn mới gọi điện thoại cho Ninh Hân:

- Chị Hân, hôm nay gặp được một thằng cha tên là “Bi”, xảy ra xung đột. Em đang bị áp giải lên đồn cảnh sát, không bị còng tay đâu, nhưng cũng nhanh thôi. Ừ, lần này đúng là không động tay, chỉ động chân thôi.

Mai Chước bên cạnh không nhịn nổi, bật cười lên, vội vàng lấy tay che miệng, sợ nữ cảnh sát có cái nhìn không tốt về mình.

Đường Sinh cúp điện thoại xong lại gọi điện cho Lý Trọng Phong:

- Đồn cảnh sát giao thông có chuyện, anh đến đó một chuyến đi.

Lý Trọng Phong không biết nói gì hơn, mắt trợn lên nói:

- Được, tôi đi ngay đây, cậu đừng quậy nhé!

Nhị Thế Tổ ơi Nhị Thế Tổ, cậu lại gây ra chuyện gì? Ai bị đui mù hay sao mà dây vào cậu? Sao mà lắm người đui mù thế không biết?

Trong khi Lý Trọng Phong lòng dạ rối bời, thì bên này nữ cảnh sát xinh đẹp đang lái xe cũng thấy bối rối. Vốn cô ở phòng Sự cố, hôm nay đúng dịp đi hỗ trợ cho khu Cảng, vì lãnh đạo tỉnh xuống Giang Lăng, khu Lô Hồ xảy ra tai nạn xe, đâm hai cán bộ chính quyền. Tỉnh phái đại điện đến an ủi người nhà, tiện thể điều tra, xem nội tình thế nào, ngoài ra cũng là kiểm tra công tác ở Giang Lăng.

Vì vậy hôm nay trong thành phố, các khu đều có nhiều cảnh sát giao thông, những người thường ngày ngồi bàn giấy cũng đều phải ra đường. Không may thế nào, hôm nay lại đúng ngày Nhị Thế Tổ đưa “sát thủ xa lộ” Mai Chước ra đường để tập lái, lại còn gây ra sự cố giao thông.

Nữ cảnh sát xinh đẹp này tên là Hoa Anh Tú, là một bông hoa đẹp trong đội cảnh sát giao thông. Cô xuất thân gia thế giàu có, nghe nói bố cô là Hoa Tuấn Minh, là Ủy viên Thường vụ Thành ủy, phó Chủ tịch thường trực thành phố. Lần trước, suýt nữa Đường Sinh đắc tội với cô đại tiểu thư này. Nhưng vì có 200.000 tiền quyên góp không bị lập biên bản, và Hoa Anh Tú xem trọng hắn một chút. Ai ngờ được, lần này lại gặp nhau, thật là oan gia ngõ hẹp!

Tuy nhiên Đường Sinh để lại ấn tượng không tốt trong lòng Hoa Anh Tú, ngoài việc đồng tình ủng hộ tinh thần làm việc nghĩa hăng hái truy bắt tội phạm bỏ trốn ra, còn những điểm khác đều không được. Hoa Anh Tú cho rằng hắn mồm mép láu lỉnh, lại có người đẹp tháp tùng, tám phần là công tử chơi bời.

Nói thật ra, Hoa Anh Tú rất khinh thường bọn thanh niên chơi bời. Bọn họ chẳng qua là dựa vào gia thế đi bắt nạt người thường. Nhưng nói một cách khác, cô cũng rất vui được xem bọn phá gia chi tử cắn lẫn nhau, như hôm nay, Tần gia súc đánh nhau với Đường cầm thú.

Cô biết Tần Thiên Trụ sẽ tìm người ra mặt bênh vực cho y. Cô rất hiếu kỳ, đứng sau lưng anh chàng đẹp trai này là ai? Nhớ lần trước đâm xe, hình như là Chính ủy Ninh của đội đặc công bảo vệ hắn. Đúng rồi, hắn vừa gọi điện cho chị Ninh, có lẽ là Ninh Hân!

Nghĩ đến đấy thấy kinh ngạc, Ninh Hân là ngôi sao mới sáng chói của giới cảnh sát Giang Lăng, là thần tượng được ngưỡng mộ của vô số nữ cảnh sát. Bất luận là nữ cảnh sát giao thông, nữ cảnh sát hình sự, nữ cảnh sát nhân dân, hay nữ cảnh sát tòa án cứ nói chuyện riêng lại nói về “sư tử” Ninh của đội cảnh sát đặc công.

Hoa Anh Tú cũng không phải ngoại lệ, cô cũng rất ngưỡng mộ sư tử Ninh. Mặc dù bản thân cô cũng tốt nghiệp khoa đặc công trường cảnh sát, có thân thủ khá tốt. Nhưng cha cô, Hoa Tuấn Minh kiên quyết nhét cô vào đội cảnh sát giao thông. Là bố mới có thể hiểu, con gái ông có chút nhầm lẫn.

Hoa Anh Tú thực sự không phục “Sư tử” Ninh kia, cô cũng rất tự phụ, đó là tâm lý của những người trẻ tuổi, tính cách mạnh mẽ. Ở phòng sự cố của đội cảnh sát giao thông, Đường Sinh và Mai Chước được đưa vào phòng thẩm vấn. Hoa Anh Tú đích thân lấy lời khai của họ.

Có thể nói cô là người tận mắt chứng kiến, hơn nữa cô hoài nghi Mai Chước có biết lái xe hay không, không ai lại lái xe kiểu ấy.

- Bây giờ, trả lời câu hỏi của tôi, cô tên là Mai Chước đúng không? Đầu tiên mời cô xuất trình bằng lái xe.

Mai Chước không nói gì, nhìn Đường Sinh đứng bên cạnh, muốn bằng lái xe à? Tôi làm gì có! Bây giờ có in cũng không in ra nổi.

Đường Sinh tiếp lời:

- Đồng chí cảnh sát, bằng lái xe có thể chưa xuất trình vội, túi xách của chị tôi để trên ô tô, quên cầm đi rồi.

Nếu bằng lái ở trong túi xách, cũng không nói gì được, Hoa Anh Tú có phần bực mình:

- Khi đó sao cô không đạp phanh xe?

Mai Chước vẫn không trả lời, tôi không đạp phanh xe, căn bản là tôi quên mất, ngoài ra tôi cũng đạp không nổi, đùi chả phải đã bị hắn kéo lên rồi sao? Lại nhìn Đường Sinh, cậu trả lời là được rồi, dù sao tôi nửa lời không nói, giống như là chuyện không có liên quan gì đến Mai Chước vậy.

Đường Sinh cười gượng:

- Tình hình là như thế này. Lúc đó một xe cảnh sát cướp đường đúng không? Chị tôi bị luống cuống, vậy nên…

- Đó không phải là lý do, xe cảnh sát cướp đường là không đúng. Nhưng chị Mai nên ấn nhẹ phanh một chút để nó vượt qua là được mà.

Đường Sinh nói:

- Chị tôi hơi nhát gan, bị xe của đối phương dọa cho một trận, kết quả là chân bị chuột rút, mới bảo tôi kéo chân chị ấy lên. Chị nói chúng tôi ở trên xe làm bậy, điểm này vốn không có, đương nhiên, là chị hiểu lầm rồi. Chị nghĩ xem, lúc đó, chị tôi chân bị chuột rút, giẫm lên chân ga không nổi. Chị ấy liền gọi, Đường Sinh ơi, mau kéo chân chị lên, vì vậy, tay tôi mới đặt ở chỗ đó. Trong trường hợp này, chị tôi không có cách nào đạp phanh xe, tai nạn xe cộ mà, xảy ra trong nháy mắt. Tôi phản ứng rất nhanh, có thể trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc kéo được cái chân chuột rút của chị tôi. Tôi lập được công rồi, nhưng chị, chị phải xin lỗi tôi.

Hừm, Hoa Anh Tú nghe hắn nói lung tung, nhưng cũng chỉ có cách ghi chép, nghe có vẻ cũng có lý.

- Xin lỗi? Tôi phải xin lỗi về điều gì?

- Chị nói chúng tôi xấu xa quá, làm chuyện bậy bạ ở trên xe. Điều này làm tổn thương tâm lý tôi và chị tôi rất ghê gớm. Xe không khống chế được, tôi còn có tâm trí đâu mà làm bậy? Chị tin không? Nhìn chung lịch sử tai nạn xe cộ, có lý do trong lúc đâm xe lại đang làm bậy không? Vì vậy chị phải xin lỗi đi.

Mai Chước lúc này cười không dám cười, nhưng do cố nín lại nên mặt đỏ bừng lên. Cô nữ cảnh sát cũng hiểu lầm mình như vậy, ai có thể làm bậy trong lúc như vậy cơ chứ?

Hoa Anh Tú cũng đỏ mặt, theo lời hắn nói, là mình hiểu lầm rồi. Nhưng thực ra cô không hề muốn xin lỗi hắn.

- Được rồi, tôi xin lỗi anh chị, là tôi hiểu lầm.

Hoa Anh Tú vẫn hoài nghi Mai Chước không biết lái xe, liền lấy điện thoại gọi cho cảnh sát tại hiện trường, bảo họ lấy túi xách trong xe BMW, xem ở trong có bằng lái xe không, mặt của Mai Chước liền biến sắc.

(1) Con bài tẩy: lá bài quyết định thắng thua trong một ván bài xì phé (poker) hay còn gọi là xì tố.

(2) Một loại kính có thể đổi màu tự động, đậm màu lên khi ra ngoài nắng và nhạt đi khi vào nơi ít ánh sáng (gọi là photochromic).

(3) Binh Thiếu: là biệt danh của Đường Binh, con trai Đường Dục.

(4) Đường Sinh cố tình giải thích cái tên Tần Thiên Trụ một cách xiên xẹo, ám chỉ Tần Thiên Trụ là…tinh hoàn.