Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 1 - Chương 182: Trên gò đất


Sự việc của Lô Hồ tưởng chừng như đã kết thúc rồi, thực ra vẫn âm thầm nổi sóng, trong lúc Đường Sinh, La Sắc Sắc cùng mã Sơn Dân nói chuyện, Phó chủ tịch thành phố La Kiên đại giá tới Ủy ban nhân dân Lô Hồ, thư ký đến thông báo, mã Sơn Dân đành nói tiếng xin lỗi, đi trước.

Đường Sinh cùng La Sắc Sắc đợi bí thư Mã đi rồi cũng lập tức rời khỏi đại sảnh của Ủy ban nhân dân, chiếc xe Audi đỗ tại bãi đỗ xe trước Ủy ban, La Sắc Sắc dáng điệu yểu điệu đi đến đâu là chỗ ấy đều dấy lên một phong cảnh khỏi bàn luận, dưới lầu một đám quan viên chào đón một người trung niên, người đó chính là kẻ vừa gia nhập bộ máy Ủy viên thường vụ, rất được kính trọng, Phó chủ tịch thành phố La Kiên, có thể hô mưa gọi gió, phải huy động một dàn từ ngữ mới có thể hình dung được Phó chủ tịch thành phố.

La Kiên tướng mạo đường đường, nhìn vào là thấy ngay tính cách quả quyết kiên nghị, đầu tóc chải mượt mà, cẩn thận không sợi nào sai hàng ngũ, bộ âu phục tối màu, khí chất hiên ngang, quả thực có khí chất của nhà lãnh đạo, y đang chỉ trỏ nói gì đó, những kẻ khác phụ họa theo.

Bao gồm cả vị vừa rồi còn ngồi nói chuyện trong phòng khách cùng La Sắc Sắc và Đường Sinh hai người, Mã Chủ tịch quận, bây giờ cũng đang theo sau La Kiên.

- Chẳng nhẽ những người lãnh đạo đều có cả một phái đoàn sao? Kẻ họ La kia thật chú trọng bề ngoài?

La Sắc Sắc nhìn từ xa, khinh thường nói.

Đường Sinh chỉ cười, kéo cửa xe ra rồi ngồi vào trong, La Sắc Sắc cũng bước vào, rồi khởi động chiếc xe.

- Tên lãnh đạo này chú trọng bề ngoài cũng là bình thường, nếu chị không chú trọng, thì cấp dưới sẽ chê cười chị không có khí chất lãnh đạo.

- Hứ, tên họ La kia chẳng qua cũng chỉ vừa mới gia nhập bộ máy Ủy viên thường vụ Phó chủ tịch thành phố, trọng lượng của tiếng nói trong hàng ngũ Ủy viên thường vụ cũng chỉ hàng hai ba, hắn có tư cách gì chú trọng bề ngoài chứ? Cũng chỉ là ưỡn ngực trước các tiểu cán bộ cấp khu huyện này, so với bí thư Đường thì hắn còn kém xa.

Quả thực là vậy, La Kiên và bí thư Đường có một khoảng cách lớn, nói về tuổi tác, La Kiên lớn hơn Đường Thiên Tắc, nhìn tướng mạo y thì cũng phải bốn bốn, bốn lăm rồi? Còn bí thư Đường của chúng ta mới bốn mươi hai tuổi, chính trực anh tráng tràn đầy sinh lực, có thể nói tiền đồ vô lượng, nói về quan chức, lại càng không thể sánh, Đường Thiên Tắc là cấp giám đốc sở Bí thư thành ủy, còn La Kiên là thành viên vừa gia nhập bộ máy Ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch thành phố, mặc dù nói về cấp bậc chỉ là sự chênh lệch giữa Giám đốc sở và Phó giám đốc sở, thế nhưng về phương diện này thì có nhiều cách để diễn đạt, sự thăng tiến trong quan trường, chú ý tới lý lịch, có sự phân biệt đối xử ở đây, nếu như không vượt qua thử thách nơi hậu trường, muốn từ Ủy viên thường vụ Phó chủ tịch thành phố chuyển tiếp, thì sẽ phải từng bước từng bước một, khả năng tiếp theo sẽ tiến lên Đảng ủy, đảm nhiệm Trưởng ban tuyên giáo, cũng có khả năng đề cử làm Phó chủ tịch thành phố thường trực, cứ như vậy, ít nhất cũng phải ba bốn năm, nhiều thì mười năm.

Cho nên La Sắc Sắc mới khinh miệt cái sự sĩ diện của La Kiên, cô rất rõ cái tình trạng này, nhất là cái tên họ La nhà ngươi muốn chống đối với Bí thư Đường, vậy đến khi lão Đường tiếp quản Giang Lăng này, là có thể đóng băng ngươi ở vị trí Phó chủ tịch thành phố rồi.

Thực tế ở Giang Lăng, La Sắc Sắc không nghĩ rằng sự khuếch trương của Đường Sinh sẽ gặp nhiều sự kìm hãm, mặc dù Bí thư Đường không giúp đỡ gì.

Chiếc xe Audi được khởi động, từ từ rời khỏi bãi đỗ xe, gây chú ý cho một tốp cán bộ đang muốn tiến vào đại lầu.

Ánh mắt của La Kiên xuyên qua tấm chắc gió phía trước của chiếc Audi, thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của La Sắc Sắc, cũng như nhìn thấy Nhị Thế Tổ Đường Sinh.

Lấy mã Sơn Dân là cầm đầu trong đám quan lại liên quan đến hạng mục Lô Hồ, hiện tại bọn họ đều tôn sùng La Sắc Sắc là thương gia đầu tư lớn nhất, nhìn thấy ánh mắt của La Kiên hướng vào chiếc xe Audi chậm rãi rời khỏi bãi xe, mã Sơn Dân đứng bên cạnh hắn cúi đầu giải thích một câu,

- Là chủ quản của hạng mục Lô Hồ.

- Là vị gần đây hô mưa gọi gió La Sắc Sắc sao?

Đôi mắt tối sầm của La Kiên chợt lóe lên, lý lịch của cô gái này rất phức tạp, ô dù ở khu Lô Hồ này xém chút thì coi như bị vạch trần, chính bởi sự khởi công hạng mục Lô Hồ dẫn đến một loạt những phản ứng, cô ta, là người như thế nào?

Trong lòng La Kiên nghĩ ngợi những vấn đề đó, cười rồi thu hồi ánh mắt từ chiếc xe Audi đang rời khỏi Ủy ban nhân dân quận, sau đó nói:

- Đồng chí mã Sơn Dân, vị chủ quản hạng mục Lô Hồ gần đây là một người nổi tiếng nhỉ, sự quy hoạch của con phố buôn bán Giang Giáo là do cô ta tiến hành, bao gồm cả sự ưu hóa nhà máy phá sản Ổ trục, sắp xếp công nhân viên chức thất nghiệp, vị La tổng này quả thực đã có nhiều công, sao nào, hôm nay né tránh tôi sao?

Trong lời của y mơ hồ lộ ra sự bất mãn khi mã Sơn Dân không dẫn La Sắc Sắc tới gặp y, thế nhưng mã Sơn Dân lại giả bộ không nghe ra.

- Phó chủ tịch La, là cô ta muốn đến nói chuyện với tôi về hạng mục Lô Hồ, về mức độ ủng hộ mạnh yếu ra sao, đây không phải vì bí thư Trịnh và Phó chủ tịch quận Cẩu đồng thời gặp bất hạnh, bận rộn nên tôi cũng chưa giải quyết, không có thời gian gặp mặt nói chuyện với cô ta, vừa vặn ngài lại đến đây thị sát…

La Kiên là chủ quản của việc xây dựng và qui hoạch đô thị, Phó chủ tịch thành phố, trong tay nắm quyền to, những hạng mục như Lô Hồ không có sự đồng ý của y, cũng như thái độ ủng hộ công khai của y, thì nhiều bộ phận cũng sẽ biểu hiện ba phải, cái nào cũng được, chính nội bộ Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận Lô Hồ cũng sẽ không thống nhất được ý kiến.

Thực tế hôm nay La Kiên đến là muốn đưa ra vài chỉ thị, sự kiện Lô Hồ dường như đã kết thúc, thế nhưng đội đặc nhiệm lại tiến hành điều tra thêm cho kĩ lưỡng hơn, cho nên y nhất định phải tỏ thái độ, vừa lên lầu vừa nói với mã Sơn Dân:

- Đồng chí Mã Dân, hạng mục Lô Hồ liên quan đến vấn đề chấn hưng lại ngành du lịch của toàn bộ khu Lô Hồ, Quận ủy và Ủy ban nhân dân các người cần phải nhìn rộng ra, tập đoàn bất động sản Uông Thị trước mắt cũng đang tích cực tìm phương hướng đầu tư ở Giang Lăng, Lô Hồ lớn như vậy, nhất định phải để ý đến bất động sản Trọng Hiền.

Ngụ ý rất rõ ràng, các ngươi có thể cùng tập đoàn bất động sản Uông Thị tiếp xúc, như vậy sẽ không bị một tập đoàn bất động sản ăn mất, có cạnh tranh mới có tiến bộ, nếu chỉ có một công ty lũng đoạn tình hình kinh doanh, Ủy ban nhân dân quận sẽ vô cùng bị động.

Ý kiến như vậy, mã Sơn Dân cần phải lắng nghe, trong lòng y cũng nghĩ vậy, thực tế La Kha và y đã từng tiếp xúc với nhau.

Chiếc xe Audi vù vù đi trên con đường quay về nội thành, trong lòng Đường Sinh vẫn còn suy nghĩ về mục đích thực sự của cuộc thị sát khu Lô Hồ lần này của La Kiên.

Đương nhiên, che giấu điều gì là một mặt, mặt khác chính là để Uông Thị tham gia hạng mục Lô Hồ chăng? Từ đó mà làm suy yếu ảnh hưởng của bất động sản trọng hiền đối với Ủy ban nhân dân quận, tổng thể mà nói thì là chuyện tốt, càng nhiều nhà đầu tư đủ thực lực tham gia, Lô Hồ biến hóa càng nhanh, nghĩ tới đó nơi khóe miệng của Đường Sinh khẽ mỉm cười, ý tưởng khai phá hạng mục Lô Hồ của hắn, lại chính là điểm nóng lớn nhất của Giang Lăng.

- Cười da^ʍ tiện như vậy có phải là đang nghĩ đến chiêu thức nào để tổn hại thiếu nữ ngây thơ, tao nhã nào đó không?

Liếc mắt nhìn Đường Sinh một cái, La Sắc Sắc không kìm nổi chọc hắn một câu, quan hệ giữa hai người kì thực nhanh chóng trở nên thân mật.

- Sắc Sắc tỷ, đi con đường kia nhé, vùng đất cao đằng kia có thể quan sát toàn cảnh khu Lô Hồ, chúng ta đi xem sao.

La Sắc Sắc không nghĩ ngợi nhiều, phía trước đường quốc lộ có một chỗ rẽ, kéo dài đến một mỏm đất, sau mỏm đất là thôn xóm, cái mỏm đất Đường Sinh chỉ còn có phong hỏa đài kiểu xưa cũ, có lẽ là cách phát tín hiệu bằng việc thả khói báo động của ngày xưa chăng?

Đừng coi thường cái mỏm đất nhô lên lõm xuống ấy, dừng chiếc Audi phía dưới mỏm đất ấy, lại phải đi thêm bảy tám phút nữa.

Đứng trên đỉnh mỏm đá, dõi mắt trông về phía xa chỉ toàn một màu trắng nhợt nhạt hoang dại, nhìn xuống dưới khu Lô Hồ, nhìn xa xa khu Lô Hồ, giống như một mảnh gương không qui tắc được chạm khảm trên mặt đất, cả bầu trời sáng sủa, bầu trời nơi này không có được cảm giác mênh mông như nơi nội thành.

- Sắc Sắc tỷ, nơi này có vẻ tốt nhỉ, chỉ số ô nhiễm rất thấp, chất lượng không khí rất tốt, nếu quản lí tốt khu Lô Hồ, nơi này có thể gọi là đào viên non xanh nước biếc không có trên trần gian, chờ đến khi hạng mục Lô Hồ khởi công giai đoạn hai chị đặt trước một căn hộ cao cấp ở đây, chúng ta dùng nó làm chuyện...

- Xì.

Khuôn mặt xinh đẹp của La Sắc Sắc ửng hồng, bất giác làn gió lạnh xẹt qua, làm rối vài sợi tóc trên trán cô, trong đôi mắt đẹp của ẩn chứa sự xấu hổ, tên tiểu tử này nói đến những chuyện thầm kính đó từ trước tới nay vốn không đỏ mặt, thời gian này rõ ràng ‘lêu lổng’ với Ninh Hân lâu nên có kinh nghiệm, đây phải chăng là muốn ra tay với mình chăng? Nghĩ đến đó, trong lòng cô lo sợ, nhớ rõ thái độ biếи ŧɦái của Đế vương Trướng, trời ơi, phải làm sao bây giờ?

Trên mỏm đất đó, hai người đứng rất gần nhau, Đường Sinh mạnh dạn kéo chiếc eo thon nhỏ của cô, tay sờ soạng bộ ngực căng mẩy của cô.

- Chị mỗi ngày đều uốn éo trước mặt tôi, tôi đã nén giận nhiều rồi, chị cho rằng tôi không bắt chị chịu trách nhiệm sao?

- Liên quan gì đến tôi? Là cậu muốn xem mà, cậu còn không để tôi luyện yo ga? Chẳng trách tôi trở thành nô ɭệ âm thầm của cậu?

La Sắc Sắc quay người lại, vui vẻ để hắn ôm, hai người đứng với nhau cũng cao gần bằng nhau, chủ yếu La Sắc Sắc và Ninh Hân cao như nhau, đều là mĩ nữ thân thon chân dài, Đường Sinh đứng với họ thì không còn ưu thế cao ráo nữa, thêm hai ba năm nữa có lẽ sẽ có thể cao hơn bọn họ? Năm ngón tay của hắn bắt đầu làm việc, vuốt ve bộ ngực đẫy đà đang được bao bọc bởi lớp áo của Sắc Sắc.

- Biết không? Sắc Sắc tỷ, tôi đã từng so sánh qua, chị, Ninh Hân, Mai Chước, Vương Tĩnh ngay cả Đường Cẩn nữa, nói về bộ ngực đầy đặn, chị là người đứng nhất, tôi chắc chắn đó, một khi ánh mắt của tôi dừng lại nơi chị, ‘thằng bé’của tôi liền chấn động, không cần biết có yêu hay không, chỉ biết là nổi du͙© vọиɠ, này người đẹp ngực to La Sắc Sắc, chị hãy nhớ nhé, ngày nào đó tôi khai phá chị, thì sẽ bắt đầu từ đây, được chứ?

La Sắc Sắc lần đầu bị Nhị Thế Tổ nói chuyện một cách vô liêm sỉ như vậy, còn thêm cả động tác tay của hắn nữa, hắn ấn khá mạnh, có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác tê dại, điều đáng chết nhất là bản thân để hắn ấn giữ nhưng lại phấn khích vô cùng, lại còn có những suy nghĩ ấy trong đầu.

Mạnh dạn một chút, ta cần phải mạnh dạn chút, hắn không phải chỉ là một tên tiểu tử sao? Ném Ninh Hân lên giường xong còn không biết tiếp theo phải làm như thế nào sao, ta sợ hắn cái gì chứ? La Sắc Sắc tự trấn an mình, hai tay vòng qua cổ Đường Sinh, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng gần gũi hơn.

Mỹ nữ hơi thở thơm tho, chỉ gầnn trong gang tấc, Đường Sinh không kìm nổi hôn lên đôi môi mềm mại của cô, La Sắc Sắc nhẹ nhàng rêи ɾỉ, thở gấp nói vội, tim thình thịch, căng thẳng, thứ cảm giác lẫn lộn dồn dập kéo đến, một gần, hai gần, rồi cắn lấy nhau, cắn chặt.

Một nụ hôn kéo dài, hôn đến mức La Sắc Sắc hồn bay phách lạc, vòng eo nhỏ nhắn để cho đôi tay hắn ôm chặt, đôi tay hắn không khách khí buông xuống động chạm cái đẹp nhất, cái cong nhất – bộ mông của cô, khiến cho cô đứng sát vào hắn, cảm giác như đã để cho cái cương cứng kia ở trong.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, từng làn gió lạnh thổi đến, thế nhưng hai người đang ôm nhau rất chặt không hề cảm thấy cái lạnh, toàn thân La Sắc Sắc như lửa đốt, mặc dù trước kia đã từng gần gũi như vậy với Nhị Thế Tổ, cũng không thể đánh đồng với giờ khắc này, không làm chủ được bản thân cô ôm chặt hơn, tưởng chừng muốn đè chết hắn, dường như muốn đưa hắn vào sâu trong cơ thể của mình, giờ khắc này lửa trong cơ thể như dâng trào.

Lần đầu tiên hôn môi với Nhị Thế Tổ, lại hôn đến mức muốn đứt hơi, Nhị Thế Tổ quả thực là cao thủ trong việc đùa giỡn nữ nhi, hắn lúc này một bàn tay đã đưa ra phía trước, tay còn lại đưa xuống khu vực bên dưới của La Sắc Sắc thăm dò, mặc dù vẫn còn quần áo, ngón tay giữa đầy lực của hắn vẫn đùa giỡn khiến La Sắc Sắc nhũn cả người ra, há hốc miệng, bộ dạng như khó thở, đôi mắt đẹp mê đắm, du͙© vọиɠ rối loạn,

- Đừng, tên khốn.

Ra sức kẹp chặt đôi chân, muốn chống lại kẻ quấy nhiễu vô liêm sỉ này, nhưng cô đau khổ phát hiện, căn bản không thoát được khỏi ngón tay linh hoạt cũng như chắc chắn của Nhị Thế Tổ, nó hung hăng để ở nơi đó, theo cái khe hở thong thả mà mạnh mẽ đào sâu.

- Tha cho tôi đi.

Một tiếng xin khoan dung mềm mại phát ra từ bên miệng Đường Sinh, bởi vì đôi môi của La Sắc Sắc còn dính lấy đôi môi của hắn, cô dường như treo trên người hắn, cô muốn co lại đằng sau, muốn tránh khỏi cái ngón giữa hung hăng đó, thế nhưng một ngón tay khác của tên tiểu tử lại ấn chặt mông của cô, hung hăng kéo chặt cô lại phía hắn, hắn sợ ngón tay nhọn thậm chí tiến sâu vào trong, La Sắc Sắc ngượng ngập phát hiện, ở đâu đó có dâʍ ŧᏂủy̠.

- Sắc Sắc tỷ, tin hay không tôi như vậy thôi cũng khiến chị lêи đỉиɦ? Mặc dù ở đây rất lạnh, thế nhưng chị lại như bốc lửa.

- Tên khốn, xin cậu đấy, đừng làm hỏng tôi được không? Đứng ở nơi đất hoang lạnh lẽo này, để ai nhìn thấy thì ra sao chứ?

- Nửa dặm quanh đây không có ai, cho dù là có thì cũng không nhìn được chúng ta đang làm gì, ngẩng đầu lên, thở cho tôi xem nào, Sắc Sắc tỷ đẹp mê hồn, hé môi ra nào, từ từ thở nào, dịu dàng rêи ɾỉ, thân mình run rẩy, tôi, tôi yêu chị chết mất.

La Sắc Sắc gần như phát khóc, cảm quan kích động khác thường, cộng thêm những ngôn từ đáng xấu hổ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái du͙© vọиɠ nguyên thủy của cô, có một khối tích tụ trông cơ thể của cô bỗng dưng bùng nổ, cùng với sự nhào nặn của bàn tay Nhị Thế Tổ ngày càng mạnh, thần trí của La Sắc Sắc có chút hoảng hốt, chỉ biết là hai tay đã ôm chặt hắn, hai chân vốn dĩ kẹp chặt đã tự động buông lỏng ra, run đến mức kẹp không chặt nữa.

- La Sắc Sắc, nói đi, chị yêu tôi, chị muốn mãi mãi là người con gái của tôi, làm nô ɭệ của tôi, làm vυ' em của tôi.

La Sắc Sắc ngửa trán, thở gấp, hơi thở thơm thơ phun vào Đường Sinh, lực của bàn tay hắn càng mạnh, cái khối tích tụ kia đã ăn no cái năng lượng thần bí cuối cùng cũng vượt qua giới hạn chịu đựng của nó, đã nổ tung trong cơ thể La Sắc Sắc, giống như điện lưu càn quét toàn thân, nhè nhẹ từng đợt, dâʍ ŧᏂủy̠ tiết ra, một làn sóng mạnh mẽ tấn công La Sắc Sắc đẩy cô đến đỉnh cao của sự khoái lạc, linh hồn nhỏ bé như lâng lâng.

- Đừng.

Một tiếng rêи ɾỉ thâm trầm từ họng cô rồi từ đôi mắt tràn ra, cô liều mạng co đôi chân lại, toàn bộ linh hồn còn đang run rẩy, cô đã không thể đứng được bằng sức mình nữa rồi, nghiêng ngả ngã vào lòng Đường Sinh rồi.

- Tên khốn, tôi chết rồi à?

Đường Sinh thu tay lại, ngón tay ngậm ở môi, dùng đầu lưỡi liếʍ

- Đã ướt rồi, có thể nói chị vừa chết một lần.

La Sắc Sắc xấu hổ muốn chôn chặt dưới cái hố chuột của mỏm đất này, trời ơi, lần đầu tiên cực lạc vui sướиɠ của tôi, không ngờ lại ở nơi hoàn toàn hoang dã mênh mông đất trống này, bay bổng trong ngón giữa đầy quyền lực của hắn

- Tôi đánh chết cậu, tên khốn.

Đường Sinh đưa ngón tay giữa trước môi La Sắc Sắc vẽ vài đường.

- Nó còn lưu lại mùi hương đặc biệt của chị, Sắc Sắc, bây giờ có thể nói vừa rồi tôi dạy chị vài câu đúng không? Đương nhiên, chị có thể không nói, thế nhưng, đầu ngón tay của tôi có thể tiếp tục làm việc.

La Sắc Sắc liều mạng đấm đánh lưng Nhị Thế Tổ, thấy đôi tay của hắn đưa xuống, cô cuống quít ôm chặt hắn.

- Tôi, tôi nói, tôi là người con gái của Đường Sinh, là, là nô ɭệ của Đường Sinh, là, là vυ' em của Đường Sinh, tên khốn, cậu vừa lòng chưa?

- Khá hài lòng.

Đường Sinh cười ha ha, hôn cô một cái nữa nói:

- Trưa nay, chúng ta đi gặp Bích Tú Hinh đi!