Vào giữa tháng mười một, thời tiết ở Giang Lăng lúc này đã là âm mấy độ, những góc rạ bị bám đầy những lớp băng mỏng bắt đầu xuất hiện, mùa đông cuối cùng cũng đã đến.
Gió lạnh bên ngoài như dao cắt, bên trong phòng lại ấm áp như mùa xuân, Đường Sinh chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi thể thao đang chạy trên máy chạy bộ, trên cổ vắt chiếc khăn lông trắng, dùng để lau mồ hôi trong lúc tập, thông thường mà nói, nếu đêm trước không uống rượu thì sáng hôm sau hắn thức dậy rất sớm.
Giống như hôm nay, mới sáu giờ hắn đã dậy rồi, trời vẫn còn tờ mờ chưa sáng hẳn, chủ yếu bởi do đêm dài ngày ngắn, trong phòng nhìn bóng đèn điện, từ tấm kính ở nhà bếp nhìn xuyên qua, vẫn có thể nhìn thấy rõ thân thể cường tráng của Đường Sinh đang ở trên máy chạy. Mai Chước đang làm bữa sáng, nhưng dường như có chút gì đó không yên trong bụng, những ngày gần đây cô đã quen nhìn đứa học trò hư hỏng của mình từ góc này rồi, thân thể hắn tráng kiện như một con trâu mộng.
Chỉ khi mặc quần áo bình thường ở nhà, thì mới che dậy hết được dã tính của hắn, giống như bây giờ vậy, mặc mỗi chiếc quần thể thao, đúng là quá mời gọi rồi. Hạ bộ của hắn nổi u lên một cục to tướng, nhìn thấy rõ hình dáng thấp thoáng bên trong chiếc quần đùi thể thao kia, giống y như là diễn viên múa ba-lê nam khi mặc bộ trang phục bó sát biểu diễn vậy.
Có lẽ sự nam tính của đàn ông trong những trường hợp thế này càng thể hiện rõ ràng hơn sức hấp dẫn đầy mê hoặc, ít nhất ra thì trong lúc này đây trong lòng Mai Chước rạo rực hẳn lên, không cách nào kiềm chế được. Cô cũng tin rằng La Sắc Sắc và Đường Cẩn cũng rạo rực không kém gì mình, nhưng tên hư hỏng này lại thường xuyên ở trong nhà lượn tới lượn lui như thế, dần dà rồi cũng thấy quen thôi.
Bữa sáng gồm có sữa, bánh mì, chủ yếu là dùng nóng bánh mì, cũng không mất nhiều thời gian cho lắm, Mai Chước thuộc tuýp phụ nữ truyền thống, việc trong nhà cô đảm đang hơn Đường Cẩn, chuyện cơm nước cũng khỏi phải chê, thời gian gần đây, Đường Sinh ăn quen với khẩu vị do cô nấu, tấm tắc khen cô là cô đầu bếp xinh đẹp.
- Đường Sinh, đến ăn đi, cô đi đánh thức Đường Cẩn dậy.
Sữa và bánh mì bưng đến phòng ăn, Mai Chước mới bước qua kêu Đường Sinh trước.
Từ phía sau lưng nhìn ngắm thân thể cường tráng săn chắc của thiếu niên, trong đầu Mai Chước bất giác không tránh khỏi có những suy nghĩ kỳ dị lướt thoáng qua, thậm chí nghĩ, Đường Cẩn sao chịu nổi hắn chứ ? Phụ nữ trưởng thành gặp phải hắn cũng bị lôi cuốn? Đó là con mãnh thú với hơi thở đầy nguy hiểm.
- Ôi, cảm ơn chị Chước, ai mà cưới được chị sẽ hạnh phúc cả đời đây, món ăn này, thật tuyệt vời.
Đường Sinh rời khỏi máy tập, tiện tay tắt luôn công tắc, vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa bước sang bên đó, ánh mắt Mai Chước lúc này đã rời khỏi hạ bộ của hắn, cô không dám nhìn thêm.
- Nếu chỉ cưới một đầu bếp nữ, tôi chẳng phải là rất bi ai rồi sao? Trong đầu cậu đang nghĩ ngợi gì thế?
Đường Sinh đứng lại ngay trước người cô, cười nhẹ nói:
- Cái này là cần thiết, phụ nữ mà, cần phải giỏi việc nước, đảm việc nhà, lên giường cũng phải biết cách đong đưa, ra đường thì cần đoan chính, đánh thì phải thắng vợ hai vợ lẽ, gặp lưu manh cũng phải cho gã chào thua, đương nhiên là phải xinh đẹp, giống như chị Chước vậy.
Mai Chước thở phù mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi ửng hồng, lí nhí mắng hắn:
- Tôi khinh, cậu nói nhiều thế, học hành không cần cố gắng nữa sao.
Đường Sinh bĩu môi,:
Cứ nhắc đến chuyện học tập là em đây không có chút hứng thú nào rồi, em cầu xin chị, chị Chước, hay thế này vậy, chị đánh vào mông em đi?
Ý định của hắn là cố tình trêu chọc Mai Chước, mông thì chổng ra, mày nhướng nhướng lên nữa chứ, Mai Chước tức chết được, đưa tay véo hắn một cái.
Đường Sinh trực tiếp nhảy dựng lên, thiếu chút nữa là la lớn lên rồi, xoa xoa chỗ vừa bị véo, cười đau khổ:
- Em nói chị đó, sao nỡ lòng nào mà ra tay vậy?
- Chị đây có gì mà không nỡ? Cậu cố ý bỡn cợt cô giáo, không biết phép tắc lễ nghĩa gì hết, véo thế là nhẹ rồi đấy, lần sau thì làm thịt cậu cho biết tay.
- Làm thịt, tốt thôi, đi nào, vào phòng em đi rồi muốn thịt gì thì thịt? Em đây tin rằng học trò mà bị cô giáo đẩy ngược thế này thì hạnh phúc nhất trần đời rồi.
- Cậu đấy, biến ngay đi nhé, càng ngày càng chẳng ra làm sao cả.
Mai Chước vừa xấu hổ vừa tức giận, dám nói cả cái gì là đẩy ngược cơ đấy? Thằng nhóc này đầu óc hỏng hết rồi.
Đường Sinh giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, cũng không thèm tránh đi chỗ khác, để mặc cho Mai Chước lôi đi đâu thì lôi:
- Nói chút việc chính nhé, chị Chước này, chị kiêm thêm việc khác nhé.
- Tôi còn kiêm thêm cái gì được nữa chứ? Bảng quy hoạch tôi và Sắc Sắc vất vả hơn nửa đêm mới viết ra được, bị cậu chê không ra gì nữa, mất mặt quá đi thôi.
- Việc đó thì cũng không trách các chị được, các chị lại không phải là dân chuyên nghiệp, nhìn từ khía cạnh khách quan mà nói, làm được như thế thì đã là rất tốt rồi, chị cũng quen biết Vương Tĩnh sao? Cô ấy không phải người chỉ làm mỗi một việc kinh doanh, tiếp quản một núi công việc của thương mại thành phố, hiện tại sắp phát khùng rồi, chị giúp cô ấy chứ ?
Mai Chước do dự, đôi mi thanh tú nhíu lại, nói câu thật lòng, ngay từ đầu lý tưởng của cô ấy đã là không muốn vào trường làm giáo viên rồi, trong lòng có rất nhiều khúc mắc và chịu lắm thiệt thòi, nhưng do gia đình không thân không thế, không nhờ cậy vào mối quan hệ được, bản thân chỉ dựa vào tấm bằng nên không được điều đến nơi tốt. Sự xuất hiện của Sử Nghĩa Xương đúng là đã khiến cho mắt mẹ cô sáng hẳn lên, nhưng tiếc rằng bản thân cô đối với anh ta một chút cảm giác cũng không có, thế nên không muốn dựa dẫm vào anh ta. Thời gian trước kia, anh ta còn có một lần hẹn cô ấy ra nói chuyện, nhưng cô đã từ chối. Chỉ riêng mỗi Đường Sinh có vài lần đề cập đến vấn đề giúp đỡ gì gì đấy, rất nhiệt tình, nhưng do trong lòng không kiên định.
Sự băn khoăn kiêng dè của tuýp phụ nữ truyền thống vẫn còn khá nhiều, có chút thiếu quả quyết, nhưng như thế lại phù hợp với đặc trưng tính cách của họ, không như thế mới là khác thường.
Đường Sinh thấy cô do dự mới nói:
- Em đây giúp chị toàn quyền đàm phán, quyền lợi mọi mặt không cần phải suy nghĩ nhiều, còn nữa, công ty Cẩn Sinh của em sẽ chừa lại một vị trí cho chị, kêu gọi nhân tài giống như chị Chước đây đến đầu quân, phải khích lệ bằng quyền cổ đông, chị nhận lời em chứ?
Mai Chước cũng biết, chỉ có dùng quyền lợi kinh tế mới có thể thuyết phục được chính mình. Ở trường học, chỉ có thể sống những ngày tháng thường thường bậc trung, trong lòng cô rất ngưỡng một La Sắc Sắc, mỗi ngày lái chiếc Audi ra ra vào vào,trong xã hội cũng có chút danh vọng, người ta thuộc thành phần tri thức.
- Chị, chị suy nghĩ đã, quá đột ngột, phía trường học cũng không chắc là sẽ để chị thôi việc.
Mai Chước kỳ thật là đã bị lay động.
- Chị Chước, phía trường học thì không sao cả, một tờ đơn xin thôi việc gửi lên là được, họ không có ý kiến gì đâu, chị mau chóng đi nhé.
Khi Đường Cẩn đi ra nhìn thấy Mai Chước và Đường Sinh đang bàn chuyện nghiêm túc, liền hỏi:
- Chị Chước, chị và tên hư hỏng này bàn chuyện gì thế?
Mai Chước mặt đỏ cả lên, nhịp tim đập mạnh thình thịch:
- Không có gì, chị thì có gì để nói? Chỉ là khuyên bảo hắn đến lớp thôi.
Đường Cẩn ồ lên một tiếng liền đi vào phòng vệ sinh, Mai Chước lại quay sang Đường Sinh nói:
- Việc này không được nói lại cho Đường Cẩn biết, giữ bí mật trước nhé.
Vào giữa trưa, đột nhiên có điện thoại của Lý Trọng Phong gọi tới, nói Bí thư Đường muốn gặp hắn ở nhà khách, kêu hắn qua bên đó một chút.
Đường Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, ba muốn gặp mình? Đây là việc hiếm hoi khó có, không biết lần trước khi ba tìm gặp mình là lúc nào, cũng không nhớ nữa?
Trên đường đi, vẫn cùng La Sắc Sắc thương lượng vấn đề này, La Sắc Sắc nói, không biết có phải do việc ở Lô Hồ đã khiến cho ba Đường Sinh chú ý đến hay không?
Tới nhà khách, cả hai đi vào bằng lối cửa sau, có lẽ là tránh để một vài người trông thấy, Lý Trọng Phong đứng ở dưới lầu chờ dẫn họ lên, cả ba bước vào thang máy dùng riêng đi lên trên, bước vào phòng của Bí thư Đường, khi đó nhìn thấy thức ăn đã được dọn sẵn ra cả rồi, ngồi ở trong bàn khi đó còn có Bí thư Bạch bên Ủy ban Kỷ luật.
Đường Sinh trong lòng khấp khởi vui, ôi, đang lo không gặp được Bí thư Bạch, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gặp được ông ở đây, thật tốt biết mấy.
Sau khi mọi người ngồi cả vào bàn ăn, chỉ bốn người Đường Thiên Tắc, Bạch Thiện Dân, Đường Sinh, La Sắc Sắc, Bí thư Đường ngoài việc mời mọi người dùng cơm ra thì còn có một dụng ý riêng khác, dụng ý nói cho Bạch Thiện Dân biết, bản thân mình rất xem trọng con trai, chỉ lấy việc hôm nay để nói thôi, cũng có thể nhìn ra được.
Quả nhiên, sau khi dùng xong bữa cơm, Đường Thiên Tắc liền đi thẳng vào vấn đề chính, hỏi La Sắc Sắc chuyện nhận lời mời bất động sản Trọng Hiền mọi chuyện là như thế nào?
Bạch Thiện Dân chỉ ngồi một bên cười mà không nói gì, hôm nay ông chỉ là “ khán giả”, nhưng ông cũng thật sự có chút cảm động khi thấy Bí thư Đường lại có thể đem chuyện riêng ra nói, đó được xem như sự tin tưởng của Bí thư Đường đối với ông, cũng có thể xem đây như biểu hiện của sự lôi kéo, vì sự phối hợp công việc tốt đẹp sau này.
La Sắc Sắc trước mặt Bí thư Đường trước sau vẫn cảm thấy bị gò bó rất nhiều, thần sắc có chút hoang mang, không biết trả lời ra sao, lúc này chỉ biết nhìn sang Đường Sinh. Bạch Thiện Dân thấy vậy trong lòng rất kinh ngạc, sao Đường Sinh lại liên quan đến cả những chuyện như thế này? Nếu không thì La Sắc Sắc nhìn sang hắn làm gì?
Đường Sinh ho nhẹ một tiếng, nhìn La Sắc Sắc nói :
- Chị Sắc Sắc, chị đi mở Tivi đi.
Ánh mắt của Bí thư Đường lúc này liền chuyển sang nhìn con trai, vợ ông cũng đã từng nói qua, một vài việc mà La Sắc Sắc làm ở Giang Lăng đều là do kế sách con trai ông bày ra cả, ông lưu tâm quan sát một chút, đừng thờ ơ quá để đến khi biết thì đã muộn. Thực tế, trong mắt của cha mẹ, Đường Sinh vĩnh viễn cũng chỉ là đứa trẻ con chưa trưởng thành.
- Ba, để con trả lời thay cho chị Sắc Sắc, chị ấy tham gia nhận lời mời dự án bất động sản Trọng Hiền ký một điều khoản đặc biệt, bằng không bất động sản Trọng Hiền sẽ không may mắn có được dự án Lô Hồ đâu, nói đơn giản một chút, trọng điểm của dự án Lô Hồ chính là cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan xung quanh hồ, từ đó khai thác ưu thế của khu vực đó, và tất nhiên khó tránh được việc đυ.ng chạm đến lợi ích của một số người.
Đường Thiên Tắc và Bạch Thiện Dân cả hai người lúc này chỉ biết kinh ngạc nhìn Đường Sinh, đúng là lời lẽ nói ra trong lúc này có chút gì đó nói đâu đúng đó, đâm một kim là trúng.
Ây, sao Lão Tử đây lại không nhìn ra cơ chứ, con trai của bố trưởng thành rồi, còn hiểu biết cả những chuyện này nữa cơ đấy? Xem ra La Sắc Sắc không có gì là phải đang chịu khổ ?
Đường Thiên Tắc hơi trầm ngâm, nhíu mày nói:
- Việc cải tạo lại Lô Hồ là chuyện lớn, chỉ mỗi chuyện thiếu kinh phí thôi cũng đã đủ đau đầu rồi, không đơn giản chỉ cần động miệng nói vài câu là có thể làm được, bất động sản Trọng Hiền đã chuẩn bị đầu tư bao nhiêu vào công trình cải tạo lại Lô Hồ ? Điểm này mọi người đã dự toán trước chưa?
Lúc này La Sắc Sắc bước đến mở TV, âm thanh điều chỉnh rất nhỏ, sau đó quay trở lại chỗ ngồi, tự nhiên hơn, không còn thái độ căng thẳng giống như lúc nãy nữa.
- Chị Sắc Sắc được hội nghị trung tâm bất động sản Trọng Hiền bầu làm chủ quản công trình cải tạo Lô Hồ, trong bảng quy hoạch mà chị ấy đệ trình lên Hội nghị trung tâm bất động sản Trọng Hiền, dự toán ban đầu là hai trăm triệu, 60% kỳ khoản sẽ dùng vào việc cải tạo môi trường xung quanh Lô Hồ, cùng việc xanh hóa và quản lý khu vựcquanh đó.
Nghe đến đó, mắt Bí thư Đường liền sáng, bất động sản Trọng Hiền đồng ý bỏ ra khoản tiền 120 triệu đầu tư vào việc cải tạo môi trường sinh thái, bảo vệ và quản lý khu vực quanh hồ, thì lúc này mọi chuyện khác rồi. Trên cơ sở này, chính quyền khu của Lô Hồ có thể đệ trình lên Phòng tài chính tỉnh xin cấp kinh phí cho dự án này, những việc này Đường Sinh thông qua mẹ mình có thể chắc chắn không gặp khó khăn gì, thành phố đóng góp một chút, khu vực địa phương chung tay thêm một ít, thế là Lô Hồ coi như đã thay da đổi thịt, có được bộ mặt mới rồi.
- Ừ, nghe ra có vẻ không tồi, bất động sản Trọng Hiền có quyết tâm lớn đến thế sao?
Đường Thiên Tắc còn có chút hoài nghi.
Đường Sinh nói:
- Ba, Bích Tú Hinh của Trọng Hiền không phải là nhà làm từ thiện, kêu cô ta đầu tư vào đó hai trăm triệu, điều này cần phải có điều kiện thỏa hiệp trước, đó chính là hành động thực tế triển khai quản lý môi trường sinh thái xung quanh khu vực hồ Lô. Đương nhiên, nếu thành phố đồng ý thúc đẩy thì sẽ tốt hơn.
Đường Thiên Tắc và Bạch Thiện Dân nhìn nhau, tay chỉ vào Đường Sinh mỉm cười:
- Ba không phát hiện ra, thì ra con còn là tên giảo hoạt khôn ngoan nữa cơ đấy.
Bạch Thiện Dân cũng cười, trong mắt ông ta hiện giờ, hình ảnh hai cha con nhà họ Đường giống như là hai cán bộ nhà nước đang thảo luận chuyện chính sự vậy, có cảm giác rất kỳ lạ.
Ngón tay của Đường Thiên Tắc nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, đột nhiên chuyển đề tài:
- Bí thư Thiện Dân, con trai tôi chơi cờ vua giỏi lắm đấy.
Có một số chuyện không cần phải nói rõ ra, lúc này ông bảo Đường Sinh chơi cờ vua rất giỏi, kỳ thật là nói với Đường Sinh, Bí thư Bạch cũng là một cao thủ về cờ vua, không phải con nói là khu Lô Hồ có lợi ích bên trong sẽ bị đυ.ng chạm đến sao? Mượn cơ hội đánh cờ cùng Bí thư Bạch thì đã có thể bàn bạc được rồi.
Bạch Thiện Dân có thể lĩnh ngộ được ẩn ý bên trong câu nói của Bí thư Đường, ông cười ha ha nói:
- Bí thư Thiên Tắc à, con trai anh chắc đánh thắng tôi chứ ?
- Cái này thì khó nói lắm, đằng nào thì tôi cũng không thắng được con trai mình.
Đường Thiên Tắc lần đầu tiên thể hiện sự tự hào, ưu điểm duy nhất của con trai là đây.
- Được thôi, dùng cơm trước đi, sau bữa ăn tôi sẽ cùng Đường Sinh sát phạt một ván, chỉ nghe hậu sinh khả uý, không biết rốt cuộc là lợi hại đến đâu.
La Sắc Sắc cảm nhận được bầu không khí hài hòa nơi đây, đột nhiên cô như nhìn thấy cả một khoảng trời trong xanh của khu Lô hồ, rất trong lành.
Ván cờ sau bữa cơm Đường Thiên Tắc không tham gia, ông nói chuyện cùng La Sắc Sắc, Đường Sinh và Bạch Thiện Dân đi rồi, là đi đánh cờ.