Quyển 1 - Chương 161: Tôi sẽ không trúng kế của cô
Đường Sinh cuối cùng cũng sang đây, gặm chân gà, cùng Lý Quế Tường uống mấy chén, coi như mọi việc đã xong.
Lý Quế Trân đứng dưới bếp trộm lau nước mắt, con bé chết tiệt kia, may là nó còn có lương tâm, không làm mẹ nó tức mà chết.
Ban đầu Lý Quế Tường cũng đã thấy, Đường Cẩn có cái nhìn đúng về mình và Vương Lệ, anh ta cũng bắt đầu suy nghĩ lại, lại thấy Lý Quế Trân không nói gì, trong lòng càng thêm áy náy, đưa mắt nhìn Vương Lệ như có phần trách móc.
Chủ yếu là do bà xã suốt ngày cằn nhằn nên anh ta mới dần dần thành ích kỷ như vậy, thậm chí cho chị mượn tiền đều phải lấy lãi. Nghĩ đến tiền thì trong lòng không thấy thoải mái, nên uống liền mấy chén, chị à, em xin lỗi chị, em không nên như vậy!.
Sau khi ăn xong, chị gái đưa xuống dưới, còn dặn anh ta lái xe phải cẩn thận, trong lòng Lý Quế Tường càng áy náy.
Xe vừa bước vào tiểu khu anh ta liền phanh lại, Vương Lệ bị bất ngờ suýt chút nữa thì lao vào tấm kính phía trước
- Anh muốn chết sao?
- Chết cái gì?
Lý Quế Tường trừng mắt đỏ ngầu nhìn vợ,
- Từ lúc cưới cô, ngày nào cũng lải nhải tôi phát hiện tôi đã thay đổi rồi, nhìn bộ dạng hiện tại của tôi xem, ngay chính chị mình cũng không nhận, tôi thật không phải là người, chị của tôi tốt với tôi như vậy. Cô mù hay sao mà không thấy? mẹ, từ nay về sau cô nói láo với chị tôi một câu, ông mày sẽ đuổi ra khỏi nhà.
- A…..Anh, họ Lý nhà anh làm phản à? Bà này khổ sở vất vả vì anh, giờ anh khá giả rồi anh muốn bỏ rơi tôi à?
- Bỏ thì bỏ, cô nghĩ là cô quý hóa lắm à? Cô cho là trái đất này không có cô thì không quay được hả?
- Đồ con rùa, Lý Quế Tường, anh không phải là đàn ông, tôi, tôi liều mạng với anh…
Vương Lệ khóc lóc om sòm, giơ tay phải lên đánh hắn.
Lý Quế Tường lần đầu tiên thể hiện khí phách đàn ông, vung tay lên bạt tai Vương Lệ làm cô ta ù cả tai.
- Cô là gái đã có chồng, cô giơ nanh vuốt lên với tôi, ông đã chịu đựng hơn mười năm rồi., Ngày mai chúng ta ly hôn, nhà ở, tiền bạc, xe cộ, toàn bộ thuộc về cô, ông đây không thèm cái gì cả, đi tay không cũng được. Cũng không cần buồn kiếm thêm phụ nữ khác về.
Vương Lệ trợn tròn mắt, khóc um lên, nhưng Lý Quế Tường không để ý đến cô, lạnh lùng nói:
- Cô nói xem, còn có yêu cầu gì?
- Quế Tường, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, anh có thể bỏ con và em sao? Anh xem có phải nhẫn tâm quá không?
- Tôi chưa nói không nhận bọn nhỏ, tôi sẽ nuôi bọn chúng. Chỉ là do tôi hết chịu đựng được cô rồi, cô nghe rõ chưa?
Hôm nay thật dễ chịu, vừa mắng vừa chửi. Cứng rắn lên làm Vương Lệ không còn cách nào khác Xem ra anh ta cứng rắn một chút thì hay đây.
- Quế Tường, em sẽ sửa được không? Sau này em sẽ không mắng anh nữa, Quế Tường, chúng ta không ly hôn được không?
Vương Lệ thật sự sợ, cô thật sự rất yêu Lý Quế Tường, nhưng cô không biết cách, cô làm hỏng rồi. Hôm nay Lý Quế Tường bộc phát, cô thấy héo úa cả người, sợ tới mức chân tay đều run rẩy, trong lòng rất sợ hãi, mình mà ly hôn anh ấy thì sống thế nào được. Mình yêu anh ấy mà.
- Sửa cái gì? Đó là tính rồi thì làm sao sửa được? Tôi từ nay về sau đều không có mặt mũi nào đến nhà của chị tôi nữa, cô biết không?
Lần này Lý Quế Tường dường như đem hết oán hận hơn mười năm nói ra, trái một câu, phải một câu phun ra hết.
- Quế Tường những việc trước kia xem như em sai rồi có được không? Em sẽ sửa chữa, chắc chắn sửa, được không?
Vương Lệ nước mắt giàn dụa nói.
- Tôi nói, cô không sửa được đâu, nói chuyện với cô thối lắm, tôi có thể tin cô sao? Mọi người đều nói, rượu làm người ta anh hùng hơn, hôm nay tôi uống không phí rượu , tôi làm sao có thể kiên cường như vậy? Vương Lệ cũng có lúc bị tôi trấn áp sao? Tôi thật đàn ông .
- Anh tin em một lần đi, Quế Tường, anh đừng nói nữa, làm người ta chê cười, em nghĩ chúng ta nên về nhà đã, em đã tùy ý anh như vậy chưa được sao. Em là vợ anh, em không nghĩ cho anh thì nghĩ cho ai, anh còn nói gì nữa?
Lý Quế Tường tức giận cười, Vương Lệ bước đến gần anh ta:
- Ông xã về sau mọi việc em đều nghe lời anh, chúng ta về nhà đi?
Một lần nữa, xe Passat lại lên đường, lẫn vào trong bóng đêm, vừa an ủi người đến tìm mình xin lỗi.nước mắt rơi không hoài phí, nhưng muốn giải thích với con bé chết tiệt kia, rằng trong lòng cô bé vẫn còn có gia đình, có cha mẹ và em trai.
Đường Cẩn về bên này liền đi vào phòng tắm, cô vừa mới khóc một trận, sợ Đường Sinh nhìn thấy, cho nên phải chọn cách này để giấu.
Ở phòng tập thể hình, Đường Sinh đang chạy bộ, La Sắc Sắc đang lắc vòng ở chỗ trống, một người luyện cơ bắp đùi, một người luyện eo. Vừa luyện tập vừa nói chuyện về các dự án. La Sắc Sắc thao thao bất tuyệt nói về việc công ty bất động sản Trung Hiền mời về làm việc..Không ít người ngạc nhiên, tuyệt đối không thể tưởng tượng được người giúp Đường Dục triển khai hoạt động trên sáu trăm mẫu đất của nhà máy Ổ Trục. Lại được bên bất động sản Trung Hiền tuyển làm Tổng giám đốc.Đây là một chấn động không nhỏ, giới bất động sản Giang Lăng đều bàn tán xôn xao, tổng giám đốc La trở thành tiêu điểm.
- Việc này phải chúc mừng chị Sắc Sắc thôi, nhưng đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió đó,em đoán ba em đang chú ý đến chị.
La Sắc Sắc tiếp tục lắc eo, không có gì gây trở ngại việc nói chuyện của cô:
- Có thể được Bí thư Đường chú ý đó chẳng phải là vinh hạnh lớn sao?
- Chị đừng vội đắc ý, cẩn thận không ba em lại điều tra tình hình thực tế sau lưng chị, chị không thể để lộ về chuyện của em, chị biết không?
- Cái này thì khó nói, em biết không, Bí thư Đường rất uy phong, chị đối mặt với ba em áp lực rất lớn, khó giữ được không nói bậy,
La Sắc Sắc không phải không thể có ý uy hϊếp Cậu ấm con quan này, nhướng lông mày lên
- Chị cứ đau chân là lại nói bậy, em giúp chị xoa bóp một chút được không?
Đường Sinh trợn mắt, cười gượngliếc xéo cô một cái,
- Để lúc khác đi, Đường Cẩn còn chưa ngủ đâu.
- Lúc khác là thế nào, chị sợ em quên mất, ngay bây giờ, ngay lúc này mới thể hiện thành ý của em.
Lúc Đường Cẩn mặc áo ngủ đi ra, ở phòng khách Đường Sinh đang ngồi xổm bên so fa mát xa chân cho La Sắc Sắc. Cô nóng mặt, “bại hoại, cậu to gan thật, nhìn bộ dạng thoải mái của La Sắc Sắc xem, còn rêи ɾỉ nữa”
Đường Sinh đã nhìn thấy Đường Cẩn đến, đã chuẩn bị từ trước những điều cần nói
- Đường Cẩn, chị Sắc Sắc vừa rồi không cẩn thận bị trượt chân, mình giúp chị ấy xoa bóp một chút.
Hắn không hề đỏ mặt, vả lại rất thích thú, đôi chân thon này, ngón chân cái giống như ngọc, như thế này chỉ muốn cắn nó một miếng. Đường Cẩn hiển nhiên không biết trong lòng Đường Sinh đang cảm thấy thế nào.
La Sắc Sắc lại càng không thẹn thùng gì, còn ra vẻ giận dữ:
- Em nhẹ một chút được không, không phải định gϊếŧ chị đấy chứ, chỗ ngón chân ấy.
Đường Cẩn trợn mắt, cho dù La Sắc Sắc thật sự bị trượt chân làm Đường Sinh phải xoa bóp cho cô, trong lòng cũng thấy lạ, nghe những lời này càng rối bời, cô miễn cưỡng cười:
- Đường Sinh, bạn cứ xoa bóp cho chị Sắc Sắc một chút, mình qua phòng bạn xem một số tài liệu.
Cô đi vào rồi, La Sắc Sắc rêи ɾỉ to hơn nữa, so với diễn viên cấp ba trên giường còn thú vị hơn. . Cô cố ý, đã thế thỉnh thoảng còn nhìn Đường Sinh nháy mắt, nghĩ “đồ tồi như bạn phải chịu phạt, Đường Cẩn đi tra tài liệu chỉ là giả vờ, muốn xử lý em mới là thật”
Đường Sinh không có cách nào, nói nhỏ:
- Em đã bảo không phải lúc, em không muốn chị là cây hoa cúc, chị còn muốn gì nữa
La Sắc Sắc đúng là biếи ŧɦái,, tiếng còn to hơn nữa, chị sẽ làm cậu tức chết cho xem:
- Ôi thích quá, cứ như vậy đi, thoải mái quá!
Đường Sinh không biết làm sao, hiểu ngay ý định của cô nàng, La Sắc Sắc giương mắt nhìn, khanh khách cười duyên. Cuối cùng việc đã xong, Đường Sinh trở lại phòng, Đường Cẩn đâu có dùng máy tính để tìm tài liệu, căn bản là đang ngồi trên giường vẻ hờn dỗi, lúc này đang trừng mắt nhìn hắn.
Đóng chặt cửa, Đường Sinh liền ôm lấy cô,
- Làm sao nào, tức giận thế, chỉ là xoa bóp chân thôi mà.
- Hừm, bạn nghĩ rằng người ta ngốc sao, người ta không nhìn thấy sao?
Đường Cẩn dịu dàng dang tay vòng qua cổ Đường Sinh, đây là động tác mà cô thích nhất.
- La Sắc Sắc cố ý làm mình tức giận, cố tình chia rẽ chúng ta, để mình sẽ trừng trị bạn, chị ấy chắc lại trốn ở một nơi bí mật nào đó cười trộm, tôi không trúng kế của chị ấy đâu.
Nói xong Đường Cẩn dịu dàng dùng đôi môi đẹp như cánh hoa dán lại trên môi Đường Sinh hôn một cái
- Mông bạn còn đau không?
- Đau, rất đau.
Đường Sinh kích động, liều mạng liều lĩnh hôn lên môi cô
- Cẩn ơi! Mình yêu bạn chết mất.
- Đường Sinh, mình cũng yêu bạn, giờ bạn nằm úp xuống giường đi, mình cũng xoa bóp cho bạn. Thật ra mình không nỡ véo bạn, chỉ có điều đôi khi tức giận quá không kiềm chế được bản thân, Đường Sinh, bạn bảo mình có độc ác không?
Giọng Đường Cẩn dịu dàng, đưa tình. Xương cốt của Đường Sinh đều rã rời, nằm úp xuống:
- Mình sao lại trách bạn được, không trách.
Một đôi bàn tay mềm nhẹ nhàng bỏ quần đùi tập thể hình của Đường Sinh ra, quả nhiên lộ ra trên mông một vệt tím, nói không đau lòng là giả, Đường Cẩn thật sự đau lòng, đây là mình véo bạn sao?
- Đáng thương chết đi được, Đường Sinh bạn đánh mình đi.
- Mình là cái gì, mình có thể đánh con gái sao? Cả đời này mình không nghĩ đến việc này, thật sự mình không trách bạn, mình thích mà.
- Không phảichứ, Đường Sinh, bạn phải nói cho mình , lần sau mình sẽ véo mạnh hơn , đừng có biếи ŧɦái mà.
Đường Sinh trợn tròn mắt cười khổ:
- Cẩn, bạn có ý định đùa mình phải không?
Vừa nói chuyện hắn đột nhiên thấy bức màn chưa kéo, tuy phòng ngủ chưa bật đèn, nhưng Vương Tĩnh có ống nhòm, nhìn ban đêm rất tốt
- Trời, Cẩn, bạn kéo rèm đi.
Nào biết Đường Cẩn chỉ đưa mắt nhìn lướt qua cửa sổ, không có ý định nhúc nhích
- Không bật đèn, không sợ người ta nhìn thấy, mình sợ bạn làm chuyện xấu, hay là không kéo nữa, bạn ngoan ngoãn nằm bất động để mình xoa bóp cho bạn một lát, nếu bạn có ý đồ gây rối, thì mình sẽ chạy đi.
Đường Sinh không biết làm cách nào, chỉ mong hiện giờ Vương Tĩnh không rình xem bằng không thì dở lắm Chẳng thể giải thích rõ ràng với Đường Cẩn chuyện tấm rèm được.
Tuy nhiên hắn đoán đúng rồi, Vương Tĩnh có việc vẫn chưa về, cho nên không thể rình xem được, nhưng Ninh Hân thì nằm úp ở đó nhìn.Vị cảnh sát xinh đẹp này đã nhìn thấy cảnh đó liền bực tức, “đồ bại hoại, quả nhiên cậu và Đường Cẩn rất sâu đậm, đến quần đùi cũng có thể bỏ ra”
Càng nhìn càng thấy thân hình của đồ bại hoại đó dần đứng lên, cô liền hiểu được tại sao, phía dưới có cái gì đó sưng lên, sau đó thấy Đường Cẩn hai tay trêu ghẹo mãi, a a a a Ninh Hân mày điên rồi, một cái đập làm ống nhòm nghiêng sang một bên, không nhìn được nữa, cô biết rõ quan hệ của Đường Sinh và Đường Cẩn , nhưng chính mắt cô nhìn thấy cô không thể chịu đựng nổi.
Di động đâu rồi, Ninh Hân bước nhanh ra khỏi phòng ngủ của Vương Tĩnh, chạy đến phòng mình, cầm lấy di động gọi cho Đường Sinh, tôi để các người thân thiên, thân thiết cái rắm ấy, tôi quấy rầy cho xem. Sau khi mấy hồi chuông vang lên Đường Sinh không nhấc máy Ninh Hân càng tức giận.
Vẫn gọi tiếp, cuối cùng Đường Sinh vừa nhấc máy nghe thấy tiếng của Ninh Hân liền nói:
- Trời chị Hân sao?
- Là tôi, xin vái cậu cậu, ngủ phải kém rèm được không? Không ai muốn nhìn bộ dạng xấu của cậu đâu, đồ khốn khϊếp, tôi hận cậu.
Nói xong Ninh Hân cũng cúp máy, ném di động lên giường. Bên này Đường Sinh cũng héo hắt, thế là xong đời.