Từ sau khi Phó chủ tịch thành phố Lưu bị tạm thời đình chỉ công tác, tình nhân Trần Quỳnh của ông ta liền gấp rút ra đi, thời gian này chính quyền đang hạn chế việc ra nước ngoài, nhưng không hạn chế tự do cá nhân, trong lòng Trần Quỳnh cũng biết, bản thân bị cảnh sát theo dõi hai mươi tư giờ trong một ngày, thì tự do, đã là hy vọng xa vời.
Lúc nhận được điện thoại của cảnh sát đội đặc công Lý Vân Phong, cô liền hẹn đến quán ’Cà phê đen’ có phong cách thanh nhã.
Đến gặp cô không phải là Lý Vân Phong, mà là Vương Tĩnh, đây chính là cuộc phỏng vấn đặc biệt do Ninh Hân sắp xếp.
Quán ’Cà phê’ đen là quán cà phê sang trọng tương đối nổi tiếng ở thành phố Giang Lăng, các nhóm nam nữ yêu nhau thích đến nơi này.
Mặc dù là ban ngày, quán vẫn duy trì phong cách bài trí riêng gắn liền với tên quán, thật sự là rất “đen”, màn che cửa sổ thật dày đã ngăn cách hoàn toàn ánh sáng mặt trời của thế giới bên ngoài, còn bên trong quán cà phê tối âm u được thắp sáng bằng những ngọn đèn mờ mờ, trongtiếng nhạc nhẹ du dương, phong cách đậm một màu đen tràn ngập một cảm giác hấp dẫn, ghế ngồi đặtgiữa những vách tường cao, hình thành một lớp ngăn cách, bao quanh một đôi tình nhân…
Đường Sinh và Ninh Hân đang ngồi trên chiếc ghế xoay chân cao ở trước quầy cà phê, chân Đường Sinh đặt trên ghế, nửa người hắn tựa lên kệ, tay vê cái cốc, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào thân hình nở nang đẩy đà của cô gái bên trong quầy, cô chính là bà chủHắc Muội của quán này. Nhìn bên ngoài, cô không hề đen, ngược lại màu da còn rất trắng, màui đen nằm ở trong lòng củacô ta và quán cà phê sang trọng dành cho những đôi tình nhân này, thời buổi này mà, tâm không đủ đen thì không kiếm được tiền.
Ở góc tối phía bên kia, Vương Tĩnh đã gặp Trần Quỳnh, đang bắt đầu cuộc phỏng vấn đặc biệt của cô, Trần Quỳnh chính là người xuất hiện ở biệt thự của Phó chủ tịch thành phố Lưu, lúc này, trên khuôn mặt Trần Quỳnh hơi có vẻ buồn rầu, đi tìm chỗ dựa vững chắc, ai ngờ bị liên lụy.
Ninh Hân vẫn ăn mặc như trước kia, rất mốt và mới mẻ, gợi cảm, cô ngồi ở nơi đây toát lên vẻ hấp dẫn, thấy tên tiểu tử xấu xa kia cứ nhìn chằm chằm vào cô chủ đẫy đà ở trong quầy cà phê, trong lòng Ninh Hân hơi chua, chẳng lẽ tôi không bằng cô ta sao?
- Ấy…cô chủ, giá cả ở cái quán tình nhân này của các người rất đen, một giờ đã ba trăm sáu mươi tệ rồi?
Hắc Muội không phải là loại phụ nữ đặc biệt, tuổi chừng hai mươi bảy, hai mươi tám, nhưng cô rất có phong cách, thêm vào dưới ngọn đèn mờ càng làm nổi bật màu da thịt trắng nõn, cực kì thu hút người ta, trên người mặc một chiếc váy đen không có tay, vạt áo chỉ vừa che khuất cặp mông, không cần nghi ngờ lúc cô khom người đáy chiếc váy sẽ để ánh sáng xuyên qua, cách ăn mặc của con gái đóng vai trò rất quan trọng, ba phần sắc đẹp, bảy phần ăn mặc, đủ để làm một người đàn ông điên đảo.
Dung mạo của Hắc Muội có thể chiếm bảy phần, dáng người yểu điệu gợi cảm có thể đạt đến chín phần, khí chất thanh lịch, tao nhã phải đến tám phần.
Ngồi sau quầy, cô chỉ cười trước lời nói trào phúng của gã bảnh bao, ánh mắt lại quét trên người Ninh Hân vài lần, thoáng hiện một chút ghen tỵ, thảo nào đanh chàng bảnh bao chọn cô gái đeo kính đen rất được này, hơn nữa trông hơi quen, đã gặp qua ở đâu nhỉ?
Tất nhiên, cô không thể biết Ninh Hân, nhưng Ninh Hân lại nắm rõ về quán ”Cà phê đen” này, cô Hắc Muội này có xuất thân không tầm thường..
Khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua Đường Sinh một cái, chủ quán Hắc Muội nói:
- Này người anh em, có biết cái gì gọi là thưởng thức không? Ba trăm sáu mươi tệ có đáng là bao?
- Nói như thế này đi, bà chủ, vừa mới vào, tôi liền cảm thấy không khí trong quán này phảng phất mùi vị của…
- Mùi vị gì?
Tia sáng trong con ngươi của Hoắc Muội liền trở nên sắc bén, sao hai người này đến bới lông tìm vết?
Khóe miệng của Hắc Muội đột nhiên lộ ra một nụ cười:
- Cậu bạn nhỏ, quán Cà phê đen rất có tên tuổi ở Giang Lăng, không xấu xa bẩn thỉu như cậu tưởng tượng đâu, những thứ cậu muốn có thể đi mua ở hiệu thuốc, ngoài ra tôi khuyên cậu nên đi khám tai mũi họng, mũi của cậu có vấn đề rồi!
Ninh Hân không nhịn được, phì cười, cô biết tính cách của cô Hắc Muội này, chính vài tháng trước đội cảnh sát đặc công đã điều tra qua về nơi này, theo như Đường Sinh nói nơi này phảng phất mùi vị mờ ám, hẳn là không có, nhưng mà hôm nay rất kì lạ, tại sao lại có chút mùi vị?
- Mũi của tôi không có vấn đề gì, chắc chắn không ngửi sai, cái mùi này ngay ở bên cạnh, tôi khẳng định…
Dưới ngọn đèn u ám, Ninh Hân nhạy bén phát hiện một chút đỏ trên khuôn mặt của Hắc Muội, kính cô đeo là loại kính đặc biệt dùng quan sát trong đêm, công năng rất mạnh, tự nhiên sẽ không nhìn nhầm, bỗng nhiên cô hiểu, thì ra Hắc Muội này với người tình của cô ta vừa mới… Chậc.
- Được rồi, cậu bạn nhỏ, cậu đến là uống cà phê đúng không? Đừng có ở đây giằng co với tôi, bạn gái của cậu sẽ giận cậu đấy.
- Thôi đi, không đôi co với cô nữa, bọn tôi muốn ngồi bên cạnh đôi tình nhân ở bên kia, cô cho người mang cà phê qua đó đi.
Đường Sinh liền đứng dậy phóng khoáng dắt tay Ninh Hân đi, Ninh Hân nhẹ nhàng giằng lại một chút nhưng không được, ít nhiều có chút thẹn thùng.
Hắc Muội hơi híp mắt lại nhìn bọn họ, hai má vẫn còn nong nóng, tên thối tha đó, là mũi chó sao?
Mãi đến khi ngồi được vào chỗ của tình nhân có tường che xung quanh, Ninh Hân mới đấm nhẹ vào cánh tay hắn:
- Cậu toàn phá thối không à? Nói bừa cái gì?
- Tôi không nói bừa, đúng là có mùi vị đó, đáng thương cho tôi và chị Hân ngây thơ trong sáng chưa thấy qua, hay là hai chúng ta…
Ninh Hân biết kế tiếp hắn muốn nói gì rồi, tay liền giơ lên định đánh hắn, miệng trách mắng:
- Còn dám nói nhảm hả?
Lúc này bồi bàn bưng cà phê đến, sau khi đặt xuống liền không một tiếng động lui ra, bồi bàn vừa đi, Đường Sinh liền choàng tay qua ôm eo của Ninh Hân.
- Nha…làm cái gì vậy? Vương Tĩnh đang ở bên cạnh, buông tay ra, nếu không tôi cáu lên bây giờ!
- Chị Hân của tôi ơi, tôi phải nói thật với chị, hôm nay chị giới thiệu chị Vương Tĩnh đó cho tôi, cô ta rất biết cách dụ dỗ người khác, chị mà không ra tay, không dám đảm bảo tôi sẽ không bị cô ấy dụ dỗ, lúc ở trên xe cô ta còn hỏi lông chim tôi dài hay không, tôi nói không dài, cô ấy liền đòi sờ xem…
- Hừ…Cô ta vẫn có cái tính thối tha như thế, ngoài miệng nói ác, nhưng không có hành động thực sự, tôi nói cho cậu biết, không được lén gặp cô ta đâu.
- Kìa, tạm thời sẽ không đâu, cô ấy quá to lớn, tôi hơi sợ, tôi vẫn thích chị Ninh Hân như thế này hơn.
Ninh Hân để cho hắn kéo vào trong lòng, tay đỡ trước ngực của hắn, cố gắng không để ngực của mình tiếp xúc quá chặt với hắn, nhưng bộ ngực của cô đã dán sát vào, tim không khỏi đập manh, cơ thể bắt đầu nóng lên, tay nhẹ đỡ khuôn mặt anh tuấn của Đường Sinh, nhẹ nhàng nói:
- Nói chuyện nghiêm chỉnh đi, lần này cậu chuẩn bị như thế nào rồi?
Cô đang lo lắng cha chỉ thị văn phòng ủy ban nhân dân đưa ra bài báo đó, nếu như bên trên không lên tiếng ủng hộ, hậu quả sẽ không tưởng tượng được, Bí thư quận ủy Triệu bắt buộc phải đứng ra chèn ép Chủ tịch quận Ninh, có liên quan đến lợi ích của bản thân ông ấy, nói ông ấy không muốn bảo vệ khí tiết là giả.
Tay của Đường Sinh trượt xuống, sờ đến một bên mông bao trong chiếc quần bó sát người Ninh Hân, nắm chặt lấy, ngửi cái mùi thơm nhẹ trên người cô, trong lòng đột nhiên khoan khoái, dễ chịu vô cùng.
- Tôi nói với họ Lý rồi, để ông ta đưa báo cho Thư kí Đại xem…
Tuy rằng vẫn chưa nói rõ Bí thư Đường là cha của hắn, nhưng mà lần trước Trưởng phòng Liễu đến đã nói rõ tất cả thân thế hiện tại của Đường Thiên, căn bản không cần thiết hỏi lại cái gì nữa, nghe được lời của Đường Sinh lúc này, trong lòng Ninh Hân đã rõ ràng.
- Bí thư Đại sẽ lên tiếng không?
- Chuyện này, tôi không rõ nữa, trong quan trường có rất nhiều biện pháp, không nhất thiết phải lên tiếng mới có thể đạt được mục đích, chúng ta cứ đợi xem, không cần lo lắng nhiều như vậy, tầm nhìn của Bí thư Đường vẫn rất sắc bén, ông có thể nhìn thấu bản chất của sự việc.
Ninh Hân khẽ ừ một tiếng, bên cạnh truyền đến giọng nói chuyện khe khẽ của Vương Tĩnh và Trần Quỳnh, Đường Sinh và Ninh Hân cũng lười nghe.
- Hôn môi đi, chị Hân, đã lâu không hôn rồi, thèm quá!
Ôm người đẹp trong lòng, máu huyết Đường Sinh như sôi trào.
Trong tòa nhà tình nhân một màu đen này, được vây quanh bởi các tòa nhà cao, không sợ ai thấy, trừ phi có người đi ngang qua cố ý đến nhìn, Ninh Hân phát hiện cơ thể của mình hoàn toàn nằm trong lòng của hắn, tay của tên xấu xa, đã ở trên ngực phải của mình, chỉ cách có cái áo phông, năm ngón tay hơi co lại, xoa nhẹ nhàng, như kìm chế âm thanh phát ra, lúc này trái tim cô chạy loạn như một chú nai con, mặt nóng như lửa đốt.
Nhẹ nhàng đặt cánh tay lên cổ hắn, nghiêng mặt qua kề vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, đôi môi mềm đầy đặn chạm vào tai của hắn, dịu dàng hôn một cái:
- Cầu xin cậu đấy, Đường Sinh, mọi người sẽ nghe thấy đấy…người ta lớn như thế này chưa từng bị ai khi dễ, bây giờ lại phải chịu để cho cậu ức hϊếp thế này….
Đường Sinh thè lưỡi ra, nhẹ nhàng liếʍ trong vành tai của cô, Ninh Hân run lên như bị điện giật, sau đó liền cảm thấy bàn tay trên ngực bên phảimạnh mẽ nắm chặt lại, tay hắn xoa bóp làm cả người cô tê dại, hai chân không khỏi kẹp chặt lại, nhưng từ sâu bên trong khó có thể khống chế linh hồn đang run rẩy.
Cứ như vậy, hắn mυ'ŧ mυ'ŧ vành tai của Ninh Hân, một tay xoa bộ ngực no đủ của cô, một tay nắm phần thịt dày căng tròn dưới eo cô.
Ninh Hân thở mạnh vào tai của hắn:
- Không…đồ xấu xa, cậu vuốt ve âu yếm tôi, tôi muốn kêu lên rồi nè…
- Ừ, rên to lên đi, sẽ không ai đến đâu, để Vương Tĩnh nghe thấy âm thanh trong cổ họng của chính ủy Ninh ra sao, thấy thế nào là thấu đến tận xương cốt.
Cô ôm chặt lấy cổ của hắn, lại cố kìm nén, lại xấu hổ, lại hơi hận, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự vui thích:
- Tôi không dám đâu.
Đường Sinh nắm lấy bầu ngực bên phải của cô kéo ra phía trước, cười nhẹ một tiếng:
- Như thế này mới ngoan, không hôn môi cũng được, lột cái này ra cho ta mυ'ŧ đi.
Ninh Hân xấu hổ chết đi được:
- Tên xấu xa, cậu muốn ức hϊếp tôi chết phải không? Môi, hôn môi đi, tôi ưng thuận rồi.
Trong khi môi hai người dán vào nhau… thì bên kia, cuộc nói chuyện của Vương Tĩnh và Trần Quỳnh cũng sắp kết thúc.
- Bà Trần, hiện tại bà đang có bầu, cho dù bà không thừa nhận người đó, nhưng mà ai tin? Đúng không?
- Phóng viên Vương, tôi không biết mục đích cô phỏng vấn tôi là gì? Tôi thật sự không biết gì cả.
Từ trước đến nay Trần Quỳnh rất giữ mồm giữ miệng, cô biết bản thân mình không nên nói gì cả, một khi đã nói ra, sẽ liên lụy rất nhiều người.
- Cũng không có gì, tôi là phóng viên, trước tiên tìm những tin tức nóng hổi là công việc của tôi, chuyện Phó chủ tịch thành phố bị bắt giam và điều tra, tuy rằng không có truyền ra bên ngoài, cũng không có đăng báo, nhưng mà rất nhiều người đều biết rồi, trong lòng bà cũng tính rồi chứ? Bà muốn kiên trì đến cùng sao?
Những lời này làm cho Trần Quỳnh sợ hãi,bị bắt và tra hỏi có ý nghĩa gì cô hiểu rất rõ, làm quan mà bị như thế, về cơ bản thế là xong rồi.
- Trong thời gian này cơ thể tôi không thoải mái, trong đầu rất loạn, có thể để tôi nghĩ kĩ không?
- Tất nhiên, nếu như bà nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoạicho tôi, ngoài ra tôi không ngại tiết lộ tình hình cho bà, chị bà, cũng nguy hiểm rồi.
Đến lúc này, vẻ mặt của Trần Quỳnh càng trở nên u ám, nếu như việc này liên lụy đến chị vậy là hết thật sự rồi.