Báo chí, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là trận địa tuyến đầu của dư luận, lực sát thương của nó là vô cùng mạnh mẽ, đó là điều chắc chắn.
Ngồi ở phòng làm việc của Ninh Hân, Đường Sinh nghiêng nghiêng người, chưa quen ngồi bằng phía mông bên trái, cảm giác sẽ kì kì, vết sẹo kia dường như không quá nhỏ, luống cuống thấy cộm, dựa vào ghế…Ninh Hân và Vương Tĩnh đang ngồi ở chiếc sô pha bên kia nói chuyện.
Trước kia, ở tại đây, dưới sự giới thiệu chính thức của Ninh Hân, Đường Sinh đã ‘làm quen’ với Vương Tĩnh, từ đó hiểu hơn về Vương Tĩnh một chút, quần áo của cô rất mốt, cách ăn mặc vô cùng gợi cảm, là một người phụ nữ đẹp theo kiểu‘Hummer’ (1) điển hình của phương Bắc, đặc điểm là khung xương to, thịt đẫy đà, tóm lại, nếu xem xét kỹ, thì từ vai đến lưng, từ mông đến chân, từ cánh tay đến bàn tay, từ mặt đến cổ, từ ngực đến bụng, không có một chỗ nào không đẹp…
Hôm nay lúc nhìn thấy Vương Tĩnh, Đường Sinh có một định nghĩa mới về béo khỏe, nhưng thoạt nhìn, trông cô cũng không có vẻ nung núc thịt, ngược lại là vô cùng đều đặn, là một cái đẹp không thể dùng lời lẽ để so sánh được, nó có thể đập vào mắt của người ta, làm người ta cực kì thèm muốn.
Vương Tĩnh cao khoảng một mét bảy tám, đi giày đế thấp, bộ quần áo bó ôm lấy cái cơ thể nẩy nở một cách rất khít khao làm nổi bật những đường cong lả lướt , so sánh với Ninh Hân, cô có một phong thái đặc biệt, ngón tay thon thả kẹp điếu thuốc với dáng điệu phóng túng, ánh mắt sáng quắc thỉnh thoảng liếc qua, nhìn Đường Sinh chăm chú, thậm chí cô không che giấu sự thích thú của mình đối với Đường Sinh, con ngươi như ẩn chứa một điều gì đó khác thường.
- Ngươi xem bài báo này đi, số thứ hai của tờ nhật báo còn có lời bình luận của Trần Tú, lời lẽ châm biếm rất đậm đà, hừm…
- Ý ngươi nói là cô ta và Bí thư quận ủy Triệu có quan hệ à? Ái chà, không nhìn ra, phóng viên Trần nổi tiếng không ngờ lại có lãnh đạo đằng sau.
Vương Tĩnh nhận tờ báo buổi sáng sớm xem một chút, lại cùng xem lời bình luận về bài báo của số thứ hai, trong mồm liền phát ra âm thanh chậc chậc.
- Vụ án của Phó chủ tịch thành phố họ Lưu liên quan đến một cô gái tên là Trần Quỳnh, chính là em của Trần Tú, tôi phải viết bài này nói về cô ta.
- Cô Trần Tú này, tôi có biết, thật không ngờ cô gái vẻ mặt bề ngoài rất đứng đắn này, tư tưởng lại cởi mở như vậy…Bình thường nếu cô nói đùa với cô ta về những chuyện quan hệ nam nữ, cô ta cũng không thèm để ý đến cô, cô ta ra vẻ ta đây cao quý thánh thiện, để khi nào gặp lại cô ta, xem tôi trêu chọc cô ta như thế nào…
Trong giọng nói của Vương Tĩnh lộ ra sự khinh bỉ đối với Trần Tú.
Cô khẽ nói với Ninh Hân cách nhìn của cô với Trần Tú, những lời này khiến Ninh Hân hơi chột dạ, mình và Tiểu bại hoại kia cũng có hương vị ấm áp, chuyện này mà để Vương Tĩnh biết thì còn tốt được nữa không? Không chừng cô ta sẽ khinh bỉ cô đến tận xương cốt, nghĩ đến là thấy bực.
- Cũng không nên nói người ta như vậy đúng không? Theo như tư liệu tôi đang có trong tay, Trần Tú này bình thường rất thận trọng.
Vương Tĩnh nói một cách khinh thường,
- Không phải là tôi coi thường cô ta, nói trắng ra thì trong xã hội này, bọn con gái chúng ta muốn thành công bằng tài năng là rất khó, cô ta dựa vào thân xác để mưu cầu danh lợi cũng không có gì, miễn người ta thấy hài lòng, người khác cũng không quản được, tôi chỉ là thương hại cho diễn xuất kém cỏi của cô ta, cô nói xem, chính cô ta là một thứ đệm thịt, có tư cách gì chỉ trích người khác? Mấy ngày trước, một bài báo phanh phui vụ một vài cục trưởng nuôi tình nhân chính là do cô ta viết, ngòi bút độc ác, trách mắng người phụ nữ kia một cách vô cùng khinh bỉ, trong khi bản thân cô ta cũng là loại mặt hàng này? Tôi khinh!
Hóa ra là Vương Tĩnh thấy chướng mắt vì chuyện này, Ninh Hân ngầm thở ra nhẹ nhàng, cô quá hiểu người chị em này, tính cách cô ấy là như vậy, dám làm dám chịu, bộc lộ sự dũng cảm y như con trai, nhưng nếu cô muốn quyến rũ ai, những người con gái khác đều không thể sánh được với cô.
Ninh Hân gật đầu nói:
- Ừ, chính là người phụ nữ này, lại muốn đấu tranh chính trị với nam giới, coi như cô ta xui xẻo đi.
- Chính ủy sư tử xinh đẹp, chị cho chỉ thị đi, muốn tôi làm như thế nào? Chỉ là đăng bài báo về Ủy ban nhân dân quận này thôi sao?
- Đương nhiên là không chỉ có vậy rồi…tý nữa tôi đưa cậu đi phỏng vấn một người, sau đó cậu lại viết một bài nói về cảm tưởng của mình.
Cái gọi là nói về cảm tưởng, chính là để Vương Tĩnh cũng lợi dụng miệng lưỡi của dư luận làm vũ khí, thay Ninh Chủ tịch quận chĩa mũi dùi ra chọc người ta.
- Vậy thì phải chuẩn bị tốt một chút, chị nói về quan điểm của mình, bài cảm tưởng này của tôi phải viết đến mức nào mới phù hợp?
- Việc này tôi cũng không dễ nói, tý nữa phỏng vấn xong rồi quyết định đi, phải nghe ý kiến của hắn.
Ninh Hân chỉ vào Đường Sinh.
Ngay trước mặt Ninh Hân, Đường Sinh cũng không thể cứ nhìn chằm chằm vào Vương Tĩnh, vừa nghiêng tai lắng nghe cô nhỏ giọng nói chuyện, vừa giả vờ xem báo Từ sau lần Vương Tĩnh nói chuyện với Ninh Hân về vụ án 9.21, liền có chút hứng thú với Đường Sinh, hôm nay ở bên ngoài cổng chi đội cảnh sát đặc công vừa nhìn đã nhận ra hắn, liền chủ động xuống làm quen với hắn, cô có sở thích đặc biệt với những thiếu niên đẹp trai, cao lớn, tài năng mà ngây thơ trong sáng.
Cô từng nói qua với Ninh Hân
- Chị à, tâm nguyện lớn nhất của tôi chính là tìm một anh chàng bảnh bao nhỏ hơn vài tuổi đến chơi nhà.
Chỉ là Ninh Hân biết, thị hiếu thưởng thức của Vương Tĩnh cực kì cao, những anh chàng bảnh bao hào nhoáng bên ngoài, cô không thèm nhìn tới dù chỉ là nửa con mắt, cô ta người cao vóc lớn, chỉ thích những cậu bảnh bao nhỏ, đây chính là biểu hiện và sự ham mê không giống nhau giữa con người và con người, có lúc rất khó hiểu.
Hôm nay Vương Tĩnh ở cửa của chi đội chủ động bắt chuyện với Đường Sinh, liền nói rõ cô có ý đùa giỡn với anh chàng đẹp trai nhỏ tuổi này, Ninh Hân quá rõ sự phóng đãng đến tận xương tủy của Vương Tĩnh, người này là phóng viên lớn có niềm tin kiên định và ý chí chính nghĩa, trong xương tủy lại ẩn giấu tính đồϊ ҍạϊ …Làm phóng viên, cô giao lưu rất rộng, loại bạn nào cũng có, những người đàn ông muốn dụ dỗ cô có rất nhiều, nhưng cô không thèm nhìn tới, những người ở trước mặt cô càng ra vẻ đàn ông trưởng thành phong độ và xa hoa một cách dung tục, trong lòng cô càng ghét cay ghét đắng, từ trước đến giờ cô không nợ ân tình hay tiền bạc của bất cứ kẻ nào.
Cô thích lén lút mua hai cân chuối rồi trốn ở trong phòng riêng, ăn chuối luyện tập công phu môi, cô nói:
- Có một ngày tôi phải dựa vào cái miệng này của tôi, hút hồn một gã bảnh bao nhỏ tuổi, xem xem ai có cái phúc phận này.
Thục ra tâm tính của Ninh Hân cũng tương đối bình thường, mới đầu cô không nghĩ tới phải độc chiếm Đường Sinh, tiếp xúc thân mật với hắn cũng là xảy ra trong tình thế cấp bách, nhìn từ góc độ luân lý của xã hội mà nói, con gái hơn con trai tám tuổi, không phải là không thể chấp nhận, lúc này điều không thể chấp nhận được là Đường Sinh là học sinh lớp 11, nếu như hắn đã ra ngoài đời rồi, lại là chuyện khác, tình yêu chị em có nhiều mà.
- Hắn? Chính là một tên tiểu tử thối tha, biết cái gì?
Vương Tĩnh cũng liếc qua Đường Sinh một cái, thật sự không xem hắn là một người hữu dụng.
- Hắn rất lợi hại, từ từ cậu sẽ biết, chuyện lần này cậu nhất định phải giúp tôi làm tốt, liên quan đến tiền đồ chính trị của bố tôi.
Vương Tĩnh phủi cái miệng:
- Chuyện xấu xa trong quan trường, tôi không muốn can dự vào, bố chị lại không bao tôi, tôi cũng không phải là mẹ trẻ như chị, không đáng để tôi tự nhét mình vào, lại không có cái gì tốt cho tôi, hay là tặng cho tôi người bạn trai nhỏ tuổi này?
Ninh Hân mắt trợn trắng,
- Tặng cái mốc xì, tôi và Đường Sinh là thanh bạch, trong sạch, cái gì mà bạn trai nhỏ tuổi? Tôi sẽ cùng một tên tiểu tử thối tha mò mẫm, lăn qua lăn lại sao?
Đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận, trừ khi ngươi có thể bắt quả tang tại giường thì không có lời nào để nói nữa:
- Đừng nghĩ linh tinh, tôi và hắn không có gì cả.
- Chị khẳng định là không lừa tôi?
Vương Tĩnh nhả vòng khói thuốc, mắt đẹp xem xét Đường Sinh đang giả vờ xem báo phía bên kia, càng hạ thấp âm thanh nói:
- Ai, nói thật, tôi thấy gã tiểu tử thối này cũng được lắm, dù sao đã không có liên quan với chị, tôi đi bao hắn được rồi.
- Cậu chính là một nữ lưu manh nhã nhặn, cậu rơi vào tình trạng rối loạn tình cảm rồi à?
- Tôi thừa nhận tôi rất đồϊ ҍạϊ .
Con ngươi của Vương Tĩnh lóe sáng nhìn cô, thậm chí bắt được một chút hoảng hốt trong đáy mắt của Ninh Hân:
- Chị biết ham mê của tôi, nhưng mà chị yên tâm đi, tôi sẽ không ăn tươi nuốt sống hắn đâu, phải thưởng thức, phải từ tốn, phải xem xét và kiểm nghiệm mọi mặt.
- Ôi…Cậu thật là một phụ nữ khó chịu, tôi mặc kệ cô, cô có thể cấu kết với anh chàng bảnh bao nhỏ tuổi là chuyện của bản thân cậu, tôi không thèm bận tâm.
- Được, trưa nay tôi mời cậu bảnh bao nhỏ tuổi này ăn cơm, chị đi cùng nhé!
Vương Tĩnh có ý định đùa Ninh Hân nhưng mà cũng không che giấu sự hứng thú đối với Đường Sinh, hơn nữa là trong lòng cô rất kì lạ, với tính cách của Ninh Hân, có tên con trai nào có thể ngồi vào phòng làm việc của cô?
Hai ngày trước vừa mời cô ra ngoài chơi, cô đã nói phải đi đến bệnh viện thăm bệnh nhân, gặp tên bảnh bao nhỏ này chứ gì? Còn dụ dỗ tôi?
Trong lúc vô tình Ninh Hân đã để lộ ra một chút riêng tư, cô là người trong cuộc mê muội, nhưng người ngoài cuộc thì rõ ràng, Vương Tĩnh chính là người quan sát bên cạnh.
- Lại nói bừa, thực ra hôm nay hắn đến là để lấy bằng lái, tôi giúp hắn làm một cái, không có chuyện gì khác…
- Phải không? Không cần giải thích, chính ủy Ninh, trước đây chị không có cái kiểu bà mẹ hiền như hôm nay, cái gì sưng lên rồi?
Lúc này mặt Ninh Hân đỏ lên rồi, nghiêm mặt lại nói:
- …Sưng cái đầu cậu à? Trướckia tôi không phải vẫn như vậy sao? Hắn chỉ là trẻ con.
Cô kéo nhẹ cổ tay của Vương Tĩnh, khẽ nói bên tai cô ta:
- Tôi cảnh cáo cậu nha, đừng có trêu chọc hắn, chịu thiệt thòi đừng nói là tôi không nhắc nhở cậu, chuyện lần này đều là do hắn đứng đằng sau bày ra, viết trên báo như thế nào, cậu trao đổi với hắn.
Ninh Hân cực kì tín nhiệm Vương Tĩnh, từ loại quan hệ này đến chuyện đại sự là tiền đồ chính trị của bố cô đều có thể nói rõ hết với Vương Tĩnh, có thể thấy quan hệ giữa các cô rất không tầm thường, chị em thân mật đã kết giao nhiều năm, đã đến mức không có chuyện gì không thể nói.
Vương Tĩnh cười ấm áp, thấp giọng đáp:
- Tôi sẽ trao đổi thấu đáo với hắn, khả năng câu kết của tôi chị cứ yên tâm là được rồi.
Ninh Hân trợn mắt liếc cô một cái:
- Trước tiên cậu xuống lầu đi, tôi nói vài câu với hắn, không thì hắn chưa chắc sẽ tin cậu…
- Ơ…quả nhiên có gian tình à? Kìa…được, được, được, tôi xuống trước đợi, chị nhanh lên một chút nhé…
Vương Tĩnh rất mẫn cảm, một câu liền điểm trúng điểm yếu của Ninh Hân rồi, kết quả nhéo một cái vào mông cô, mới im lặng nhanh chóng đi xuống.
Đợi cô ta đi ra rồi, Ninh Hân mới nhẹ nhàng thở ra, trước tiên đi đến bên chiếc bàn làm việc, lấy một tấm bằng lái trong ngăn kéo, đến bên cạnh Đường Sinh đưa cho hắn:
- Bằng lái xe của cậu đã làm xong rồi, tạm thời cậu đừng có lái xe, ngồi lâu cái mông của cậu có chịu được không?
Lúc chỉ còn lại hai người, Ninh Hân lập tức không còn khí thế của ‘Chính ủy’ nữa, lại giống một người vợ hiền cực kì dịu dàng.
Đường Sinh nhận bằng lái xe xem một chút liền nhét vào túi, gật đầu nói:
- Vương Tĩnh là chị em kết giao nhiều năm của tôi, tính cách đĩnh đạc, đối nhân xử thế cũng có tính toán trong lòng, đầu óc rất tốt, nhược điểm duy nhất chính là đồϊ ҍạϊ đến tận xương, cậu bàn chuyện thì bàn chuyện, không được đυ.ng chạm vào cô ta.
Nói đến lời cuối cùng, trong đôi mắt đẹp ẩn hiện tia sáng của sự uy hϊếp, giọng càng đè thấp xuống một chút, tiếp tục nói:
- Nếu không thì…tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Đường Sinh xấu hổ cười:
- Chỉ thị của chính ủy Ninh tôi nhất định tuân thủ, chỉ nói công việc, không nói về tình cảm, tôi không chủ động chạm vào cô ta.
- Đυ.ng chạm một cách bị động cũng không được …Cô ta ấy à, mồm mép có thể dụ dỗ được người chết, thực tế không đem con trai làm chuyện gì, hiểu chưa?
- Hiểu rồi, chị Hân, tôi nhất định để cô ấy đem tôi làm…ồ, không phải…
- Vương Tĩnh ham mê một cách bất lương, đối với những anh chàng đẹp trai sẽ có ý định chòng ghẹo,
cậu đừng coi là thật là được, tóm lại nếu cậu để tôi ghen, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!
Ninh Hân phải dặn dò, nếu không tình huống xấu nhất sẽ có thể xảy ra.
(1) Hummer từng là dòng xe chủ lực của hãng General Motors (Mỹ). Đây là loại xe có bề ngoài hầm hố, được thiết kế để có thể vượt qua đủ loại địa hình, từ trèo núi đổ đèo đến lội sông lội suối, đặc biệt có thể được trang bị kính chống đạn. Anh cả của dòng xe Hummer là Hummer H1, được thiết kế dựa trên dòng xe chuyên phục vụ trong quân đội Mỹ là Humvee, nhưng đến nay đã không còn được sản xuất.
Hummer, đặc biệt là các loại Hummer H2 và Hummer H3 hiện nay, là loại xe phục vụ cho các mục đích dân sự. Chính vì kiểu dáng quá “ngầu” nên giới chính khách, diễn viên và các vận động viên chuyên nghiệp đã đua nhau sắm Hummer để nâng cao đẳng cấp của chính mình. Hummer lần lượt xuất hiện trong nhiều loạt phim bom tấn lẫn phim truyền hình của Hollywood. Phim truyền hình nhiều tập CSI của Mỹ là một ví dụ.
…
Canh tiếp theo tranh thủ bày ra vào khoảng bày giờ tối, đưa cho tôi vé tháng đi, đưa cho tôi vé tháng đi.