Ngõ Lão Đường hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày, một lát sau Lý Trọng Phong cũng đến, đi với ông ta còn có Đường Dục- Đường ức vạn.
Mà muốn không ồn ào cũng không được, lại đúng giờ trưa, Lý Quế Trân, Đường Vọng Bình cũng vừa về, Đường Cẩn cũng đi học về.
Vì thế, ngoài cổng nhà cụ Đường có không ít người, người không liên quan đều không dám đến gần, vì họ sợ Đường Dục.
Còn Đường Dục ư, ông ta cũng không dám đến gần, ánh mắt kính nể nhìn Bí thư Đường đang đeo kính râm..
Nhân vật số một của thành Ủy Giang Lăng không ngờ cũng có lúc lại ở ngõ Lão Đường rách nát này.
Đường Cẩn đã gọi điện thoại cho La Sắc Sắc nên mới quay về đây, vốn định đến bệnh viện, nhưng nghe nói Đường Sinh đã xuất viện nên cô vội vàng về ngõ Lão Đường, nhưng vừa về thì lại gặp ngay La Sắc Sắc và người đàn ông trung niên đeo kính râm đang nói chuyện, Đường Dục không ngờ cũng đứng bên cạnh, còn có cả thư ký Lý. Cô nghĩ người đàn ông này không tầm thường, nhưng lại liên quan đến Đường Sinh, sao họ lại đến cả đây nhỉ ?.
- Chị Sắc, Đường Sinh đâu? Anh ấy sao lại được ra viện, bác sĩ nói phải hai ngày nữa mà ?.
La Sắc Sắc vẻ măt sợ hãi, nhìn Đường Thiên Tắc rồi mới nói nhỏ:
- Cái này, hôm nay xuất viện cũng được...
- Có thể là thế nào, chị nói dối em, anh ấy ở trong phòng sao, để em đi xem….
Từ vẻ mặt vội vàng của Đường Cẩn, và giọng nói lo lắng của cô, Đường Thiên Tắc nghe ra cũng hiểu chút ít.
- Cô bé, cô là bạn của Đường Sinh à ?
Bí thư Đường không ngờ lại chủ động hỏi chuyện Đường Cẩn.
Đường Cẩn không nghĩ ông ta là cha của Đường Sinh, chỉ nghĩ là người quen biết với La Sắc Sắc thôi.
- Vâng, cháu và Đường Sinh là bạn học, cũng là bạn bè, bác là...
La Sắc Sắc đến gần cô, tay khẽ kéo áo Đường Cẩn, Đường Thiên Tắccũng nhìn thấy hết, càng thế càng khiến ông ta thấy có vấn đề, lập tức cười nói:
- Ừ, có thể là bạn học, cũng có thể là bạn bè, nhưng các cháu ở tuổi này cần duy trì khoảng cách, việc học vẫn là quan trọng nhất, cháu thấy bác nói vậy có đúng không ?
Đường Thiên Tắc giữ vẻ mặt hòa nhã nói.
Đường Cẩn gật đầu, lúc này cũng suy đoán xem người này là ai, là người thân của Đường Sinh sao ? Ông ấy nói phải duy trì khoảng cách là có ý gì ?
Đường Thiên Tắcnói xong thì quay vào bên trong sân, La Sắc Sắc bỏ tay ra khỏi áo Đường Cẩn
- Chị phục em rồi !.
- Sao vậy ạ? Chị Sắc, người đó là ai?
Đường Cẩn vừa nghe giọng điệu của Sắc Sắc thì không khỏi hoảng sợ.
- Bà cô của tôi ơi, ông ấy là cha của Đường Sinh
La Sắc Sắc nói xong những lời này làm Đường Cẩn tim đập thình thịch, cái gì ? Cha của Đường Sinh ư? Cha của anh ấy? Điều này đối với Đường Cẩn như sét đánh ngang tai, trời ơi! Tôi vừa nói cái gì vậy? Cha anh ấy nói
“phải duy trì khoảng cách” ý chẳng phải là không muốn chúng tôi gần gũi nhau sao ??
Đôt nhiên, Đường Cẩn cảm thấy mình như rơi vào hố băng, chẳng lẽ mình và Đường Sinh không thể gần gũi với nhau sao?
Bên tai vẫn nghe vọng câu nói của cha Đường Sinh,
“Các cháu ở tuổi này phải duy trì khoảng cách”
- Tiểu Cẩn, con sao thế?
Lý Quế Trân đi ra hỏi
Đường Cẩn vừa được phen hết hồn,miễn cưỡng mỉm cười, quay người đi về hướng nam, thấy có người phụ nữ để Đường Sinh gối đầu lên đùi, rất thùy mị, là một người phụ nữ rất xinh đẹp, dường như chưa đến bốn mươi tuổi, có phải mẹ anh ấy không nhỉ ?
Nghĩ trong lòng là vậy, nhìn vẻ quý phái của người này, Đường Cẩn không thể không có khoảng cách.
Cuối cùng cô quay lại đi vào nhà, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Cô cảm thấy rất đau lòng, Đường Sinh, cha anh nói chúng ta phải duy trì khoảng cách, ông ấy có ý gì, ông ấy cảnh cáo em sao?
Trái tim non nớt và yếu đuối của thiếu nữ phải chịu sự đả kích, Điều này là xuất phát từ sự “phân biệt đẳng cấp’ của Bí thư Đường, điều này thể hiện ra cái gì chứ ?
Trở lại phòng của mình, cô lao lên giường khóc nức nở.
Tiểu Vĩ nghe thấy chị khóc liền vào phòng cô hỏi :
- Chị…, làm sao vậy?
- Ai cần em lo, cút ra đi
Đường Cẩn quay lại quát em một câu.
Tiểu Vĩ trước khi ra còn sờ trán chị đùa
- Chị của em, ăn phải thuốc nổ à ? Sao lại giận dữ như vậy?
Tiểu Vĩ đi ra ngoài ngay, thấy bên ngoài cửa rất đông người, Đường Dục cũng đứng đó, đều nhìn chằm chằm vào gian nhà phía nam, cậu ta liền chạy đến, kéo cửa kính của căn phòng phía nam lên, thấy trong đó ngoài Đường Sinh và La Sắc Sắc còn có hai người lạ mặt.
Tiểu Vĩ mặc kệ, gõ lên cửa kính, khiến bốn người chú ý.
- Anh Sinh, chị em đang khóc trong phòng, hình như có người bắt nạt chị ấy?
Thằng nhóc này không hiểu gì, đến báo với Đường Sinh.
Đang gối đầu trên đùi mẹ hưởng thụ hạnh phúc, Đường Sinh ngẩn người, quay mắt nhìn La Sắc Sắc, La Sắc Sắc vẻ mặt không biểu hiện gì nhìn Bí thư Đường, muốn nói cho Đường Sinh biết : “ Nhìn tôi làm gì, hỏi ba cậu đi”.
Đường Sinh hiểu ngay, nhưng hắn có thể hỏi ba hắn sao? Ai biết vừa xảy ra chuyện gì chứ?
- Trưa nay tôi phải tham dự một buổi tiệc nên đi trước, Vân Huệ, emở đây chăm sóc Đường Sinh nhé…
Nói xong những câu này Đường Thiên Thì liền đi ra ngoài, cơ bản không nói chuyện gì với Đường Sinh. Đường Dục và Lý Trọng Phong cũng đi cùng ông ta.
Lý Quế Trân thấy người đàn ông đấy đi rồi, liền xuống nhà dưới, bà cũng không biết Tiểu Vĩ nói chị nó khóc vì sao, hiện nay cũng không làm sao, gia đình Đường Sinh đến đây, làm cơm mời họ ăn một bữa coi như đểbày tỏ thành ý.
- Mẹ…Đây là mẹ của bạn Đường Cẩn học cùng con, những ngày ở đây, con vẫn đến nhà họ ăn cơm…
Thấy Lý Quế Trân đi vào, Đường Sinh giới thiệu với mẹ, Lý Quế Trân lúc đầu ngẩn ra, sau đó thì ngạc nhiên, đây là mẹ Đường Sinh sao?
Không thể nào? Trẻ như vậy sao? Nhìn chưa đến ba mươi sáu, kỳ thật Liễu Vân Huệ đã hơn bốn mươi tuổi.
- Dì Lý, đây là mẹ cháu, Liễu Vân Huệ.
Đường Sinh giới thiệu giống như cán bộ, không mang chức vụ cũng tốt.
Nghe con mình nói thường xuyên đến nhà người ta ăn cơm, Liễu Vân Huệ thấy có cảm tình với Lý Quế Trân.
- Thật là phiền chị quá, con trai tôi làm chị phải lo lắng, cảm ơn chị nhiều.
- Không phải cảm ơn đâu chị, Đường Sinh là một người tốt, ngõ nhỏ này mọi người khen cậu ấy lắm, đến nhà ai ăn cơm cũng được, không có vấn đề gì, bây giờ đã trưa, chị không chê thì sang nhà chúng tôi ăn bữa cơm thường ngày đi, rất nhanh là được rồi.
Đường Sinh nói
- Mẹ, Dì Lý tay nghề nấu nướng tốt lắm, trưa nay sang nhà dì Lý ăn cơm đi.
- Thật ngại quá !
Liễu Vân Huệ khách khí đáp. Đây là câu nói thể hiện một phép lịch sự thông thường.
- Không có gì, tôi về nấu cơm, lát nữa là được, cháu Sinh bị thương, không tiện đi lại.
Lý Quế Trân xúc động đi ra, nhưng có vẻ lúng túng. Trời ơi, nhà Đường Sinh rất có thế lực thì phải ?Mẹcậu ấy cũng rất có khí chất, lại xinh đẹp, người đàn ông trung niên vừa đi khỏi chẳng lẽ là phụ thân của cậu ta, Đường Dục hình như cũng đi theo ông ấy thì phải ?.
Trong nháy mắt, những điều khó hiểu dường như được giải đáp, Lý Quế Trân nhớ tới lúc nãy Tiểu Vĩ đập cửa kính nói chị nó khóc, không có ai bắt nạt thì hẳn đã không khóc, con bé đó sao lại khóc vậy? Nghĩ lại thì chẳng lẽ vừa xảy ra chuyện gì? Bà đến muộn nên đã không nghe con gái và Đường Thiên Tắc nói chuyện, nếu không thì đã biết nguyên do tại sao, nên lúc này bà mới mơ hồ không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đường Sinh cũng đang suy nghĩ xem cha mình và Đường Cẩn đã nói gì với nhau,