Chập tối, Đường Cẩn gọi điện cho Đường Sinh, nói sau giờ học sẽ cùng cô giáo Mai đến viện.
Mai Chước không biết Đường Sinh bị bắn, Đường Cẩn xin nghỉ cho hắn chỉ nói là hắn bị ốm, lúc lên taxi, Đường Cẩn lại bịa ra một chuyện, giả vờ nói thật mọi sự tình, nói là gặp một tên lưu manh trên phố, Đường Sinh vì bảo vệ cô mà bị tên lưu manh đâm một nhát vào mông.
- Chị biết tính khí của cậu ấy sẽ sớm có ngày xảy ra chuyện mà, Đường Cẩn, em nói em và cậu ấy đè mã lộ gì thế?
Đường Cẩn đỏ mặt, ý của đè mã lộ là có đối tượng rồi, cô có thể thừa nhận sao?
- Đâu có, không đè…
Mai Chước đưa ngón tay mảnh khảnh lên quệt phấn má trên mặt cô, thấp giọng nói
- Xấu hổ à, con bé này.
Đường Cẩn quay người kiêu ngạo nói
- Cây ngay không sợ chết đứng, kệ cho chị đoán mò…
Taxi dừng lại trước bệnh viện, họ trả tiền rồi bước ra, trời đã tối hẳn …
Hai người khoác tay nhau, giống như một cặp chị em xinh đẹp, vào sảnh bệnh viện, Mai Chước nói
- Đã hôn chưa?
- Cái gì ạ...
Đường Cẩn đập vào khuỷu tay Mai Chước
- Chị Chước, có phải chị tương tư rồi không?
Câu nói này phản kích rất mạnh, ngay cả Mai Chước cũng đỏ mặt. Kỳ thực cũng không rõ là cảm giác gì, Đường Cẩn và Đường Sinh lớn lên cùng nhau, trong lòng cũng có chút rung động, vì vậy mới không ngừng nói ra những lời ép Đường Cẩn thừa nhận, đây là trạng thái gì vậy?
Kiểu ép buộc này, ngầm hàm ý một chút đố kỵ có thể nhận ra, chỉ là Đường Cẩn không phát hiện ra mà thôi.
Đường Cẩn không nghĩ rằng “cô giáo Mai” lại có ý với Đường Sinh, điều này vượt quá phạm vi nhận biết của cô.
Tại khu chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy La Sắc Sắc đang đứng ở cửa phòng bệnh vừa bước đi vừa nghe điện thoại...gặp Đường Cẩn và cô Mai, cô chỉ vào phòng bệnh, xua tay, ra hiệu bảo họ đừng vào, đến thật không đúng lúc, Đường Sinh đang thay thuốc.
Đường Cẩn không kiên nhẫn được nữa ngó qua ô cửa sổ nhỏ, nhìn thấy Bạch Lâm và một cô y tá nữa đang ở trong, cô liền cắn chặt răng.
Còn Mai Chước, cô không hiểu tình hình, cũng hiếu kỳ đến ngó thử, lần này hay rồi, nhìn thấy hết nửa người bên dưới không mặc đồ của hắn.
Cô liền đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng lùi lại. Ngại ngùng liếc nhìn La Sa Sắc đang nghe điện thoại.
La Sắc Sắc cũng ngó vào, khẽ mỉm cười thông cảm, tiếp tục buôn điện thoại.
Đường Cẩn thiếu chút nữa là bật cười, Mai Chước lúng túng hiện rõ trong ánh mắt, thật hiếm khi nhìn thấy Mai Chước xấu hổ đỏ mặt.
Mai Chước không tức giận khi bị Đường Cẩn bêu xấu, giơ tay véo Đường Cẩn, Đường Cẩn giữ tay Mai Chước lại, cười nhẹ
- Chị Chước, em không dám nữa .
- Có cái gì chứ? Chỉ là mông của trẻ con, lại không phải chưa nhìn thấy bao giờ…
Mai Chước tự chữa ngượng cho mình, thật ra trong lòng rất luống cuống, mông của cậu nhóc này không giống bình thường, cậu có bắp đùi rắn chắc, gò mông cường tráng, người trưởng thành cũng không bằng được.
Hai người quay lưng vào La Sắc Sắc, Đường Cẩn che miệng cười
- Chị Chước, Đường Sinh còn nhỏ quá, em không thấy.
Mai Chước thầm nghĩ, em còn dám trêu chọc chị sao? A đầu đáng chết, cô cũng khẽ nói
- Vậy là chị xem thường Cẩn Cẩn rồi, hôm nay mở mang kiến thức rồi.
Câu nói này có hàm ý, Đường Cẩn có thể hiểu được, cô liền đỏ mặt, vội nói
- Em đâu có? Chị đừng nói bậy…
Mai Chước đắc ý, cúi xuống nói vào tai Đường Cẩn
- Không ngượng à? Kỳ thực chuyện như vậy, chị thông cảm với em…
Đường Cẩn khinh khỉnh, càng tô càng đen, trong lúc hai người thì thầm nói chuyện, các y tá đẩy chiếc xe đi ra.
Họ bước vào phòng bệnh, Đường Sinh trông thấy Mai Chước, liền liếc mắt sang Đường Cẩn, ý là “cậu nói thế nào?”
Đường Cẩn hiểu ý, giả bộ giải thích cho Mai Chước
- Vết thương không nặng, chỉ là vết đâm nhỏ, không sâu lắm…
Đường Sinh liền hiểu ý, à…là tớ đánh nhau trên phố bị bọn lưu manh đâm một nhát à?
Cứ như vậy, họ nói chuyện hơn nửa tiếng, hai mươi phút sau La Sắc Sắc cũng bước vào, đến hơn chín giờ, Đường Sinh nhờ La Sắc Sắc lái xe đưa Mai Chước về, cô thoái thác, nhưng rồi La Sắc Sắc vẫn kiên quyết, không nói gì, hai người liền ra xe .
- Cẩn Cẩn, cậu dìu tớ xuống dưới đi dạo nhé, hôm nay có người muốn đến thăm tớ, tớ phải mau chóng xuống giường…
- Là ai đấy? Không xuống được đâu, nếu vết thương lại hở miệng thì làm thế nào?
Đường Cẩn không đồng ý.
Đường Sinh nhăn nhó cười
- Tớ vừa hỏi y tá rồi, vết thương không hở miệng được đâu, nhẹ nhàng một chút là được…
- Tớ không dìu cậu đâu, không được dậy…
Đường Cẩn không bằng lòng, Đường Cẩn giơ tay túm vào gáy hắn, ấn hắn xuống gối.
- Cho tớ tập luyện một chút thôi, ba bốn ngày rồi chưa xuống giường, ngột ngạt sắp chết rồi.
Đường Cẩn nhăn mũi không chịu, khẽ gắt:
- Cậu không mặc được quần, cái mông xấu xí chết được, không được xuống.
- Cậu lấy bộ quần áo bệnh nhân cho tớ để tớ mặc, vết thương không sao đâu.
Đường Sinh kiên quyết.
- Không, tớ không cho cậu dậy đâu…
Đường Cẩn cũng nổi cáu.
- À, Cẩn Cẩn, ngày kia là sinh nhật cậu, tớ cũng muốn tham dự, trước mắt phải dậy vận động một chút đã.
- Vậy càng không được, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nghỉ ngơi một đêm nữa, nói không chừng ngày kia sẽ xuống giường được.
Cô nói rất có lý, Đường Sinh cũng không lay chuyển được cô, liền nằm im, Đường Cẩn mới hỏi
- Ai đến thăm cậu thế?
- Mẹ tớ.
Đường Sinh cũng không giấu cô, Đường Cẩn vừa nghe thấy hơi thở liền ngắn lại, không nói gì một lúc lâu.
Mẹ Đường Sinh sắp đến sao? Cuối cùng mình cũng phải gặp bà ấy rồi, trông bà ấy thế nào? Sẽ có thái độ với mình như thế nào? Cô lo lắng thấp thỏm, khiến Đường Cẩn có áp lực như “nàng dâu xấu xí khó gặp bố mẹ chồng” tuy nhiên, suy cho cùng cô cũng đâu phải là “con dâu”.
- Sao thế?
Đường Sinh nhìn ánh mắt cô liền biết trong lòng cô đang lo lắng.
- Không, không có gì… cậu nói, cậu nói mẹ cậu có, có ghét tớ không?
Lúc này, Đường Cẩn cảm thấy không tự tin về gia cảnh nhà mình, cô có thể tượng tượng được gia thế của Đường Sinh.
Đường Sinh giơ tay ra nắm lấy tay cô, an ủi
- Mẹ tớ rất tốt, cậu đừng lo.
Không lo là giả vờ, Đường Cẩn khẽ gật đầu
- Chị Sắc Sắc đó không phải là có quan hệ tốt với mẹ cậu sao?
- Ừ, chị ấy là trợ lý kiêm thư ký của mẹ tớ, thật ra là giống như “ bảo mẫu” của tớ vậy.
Câu nói này tương đương với việc vén tấm màn bí mật về mối quan hệ giữa Đường Sinh và La Sắc Sắc ra, Đường Cẩn không thể không cân nhắc lại việc sống cùng La Sắc Sắc, sự ghen ghét đối với La Sắc Sắc trước đây cũng giảm bớt đi, vì cô là người thân tín bên cạnh “mẹ chồng tương lai”, nên không thể đắc tội được.
Nỗi lòng của phụ nữ thận trọng như vậy đấy, đổi lại là Đường Sinh thì chưa chắc chỉ trong nháy mắt lại khiến cho mình có sự chuyển biến như vậy.
- Đường Sinh, tớ luôn muốn hỏi một câu, chúng ta có phải là, là đang yêu nhau không?
Nói câu này ra, hai má Đường Cẩn ửng hồng.
- Điều này đã rõ mười mươi rồi còn gì? Chỉ có điều đáng thương cho tớ, vẫn chưa có gì gì đó với cậu, thật đau buồn…
- Cậu muốn ăn đòn có phải không?
Đường Cẩn cắn môi dưới, để lộ nụ cười thẹn thùng, hai lúm đồng tiền đầy lôi cuốn.
Đường Sinh kéo tay cô áp lên mặt mình, vuốt nhè nhẹ
- Cẩn Cẩn, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã yêu cậu rồi.
Từ lúc quen nhau đến nay, đây là lần đầu tiên Đường Sinh bày tỏ với Đường Cẩn, rất thẳng thắn, khiến Đường Cẩn rung động, cô ngây người.
- Đường Sinh…tớ biết cậu là, là thiếu gia, tớ là…
- Trong tình yêu, mọi người đều bình đẳng, không có thiếu gia hay không thiếu gia gì cả, quan trọng là tớ yêu cậu, thế là đủ rồi…
Câu nói này thật có tác dụng, đối với Đường Cẩn mà nói đó chính là ngọn đèn sáng trong đêm, cô cảm thấy tâm hồn bắt đầu run rẩy.