10:30, một đám mây che khuất ánh sáng của mặt trăng. Khắp nơi đều bị bóng đêm che phủ.
Căn biệt thự tối om được xây dựng rất đẹp, gần ngay hàng rào. Cứ cách hai thước lại có một trụ xi măng ngăn cách. Nhảy qua nơi này không khó nhưng không tránh được ánh mắt của người đứng trên lầu. Việc này khiến cho Đường Sinh và Ninh Hân phát sầu.
Ninh Hân thường xuyên ẩn núp nên cảm thấy bình tĩnh. Đường Sinh tuy là tái sinh lại nhưng cả hai kiếp đều không làm qua cái chuyện này. Lần đầu tiên làm như vậy, hắn cảm thấy rất hưng phấn và kích động.
Ở cùng một chỗ với đại cảnh sát đặc công, cần gì phải khẩn trương. Nếu bị bắt đến đồn công an cũng không sợ.
Dưới căn biệt thự là con đường nhỏ, hai bên hông biệt thự đều có đèn đường. Nếu muốn tìm một chỗ ẩn núp thì thật sự là việc khó khăn. Trước đây mười phút có hai tổ bảo an, cứ cách năm phút là đi tuần một vòng.
Nhóm bảo vệ đó làm việc rất nghiêm túc. Phỏng chừng là do lương bổng và đãi ngộ cũng khá.
- Làm thế nào đây? Không thể phi thân vào được.
Đường Sinh nhìn bán kính mười thước ngoài biệt thự, thở dài nói.
- Còn vài phút nữa là hai nhân viên bảo an sẽ đi qua đây. Cậu cứ ôm thắt lưng của tôi, làm bộ một chút, chờ bọn họ đi qua.
Ninh Hân hạ giọng chỉ bảo, rồi xoay người đối diện với Đường Sinh, hai tay vòng qua cổ hắn.
Đường Sinh làm gì mà không chịu. Máu nóng trong người dâng lên, hai cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng của Ninh Hân. Cách một lớp áo thun có thể cảm nhận được hơi ấm từ người cô ấy. Bởi vì hai người cao gần bằng nhau, Đường Sinh chỉ cao hơn Ninh Hân một chút xíu nên hai thân người dường như càng sát vào nhau. Các vị trí trên cơ thể đều ăn khớp.
Lần đầu tiên tiếp xúc như vậy khiến cho hồn vía của Đường Sinh lạc đi đâu mất. Điều không thể chịu đựng được chính là bộ ngực của Ninh Hân đang dán chặt vào ngực của hắn. Hắn trong lòng còn giải thích: ‘Chị Hân, phần trên cơ thể chị áp lên cơ thể em, phần dưới cơ thể em áp lại cơ thể chị. Như vậy thì không ai thiệt thòi cả…’
Ninh Hân tự nhiên cảm nhận được sự khác thường của hắn. Hơn nữa sự ngượng ngùng của hắn khiến cho tâm hồn nhỏ bé của cô bay mất.
- Người đến rồi kìa, mau cúi đầu xuống.
Mùi hương từ miệng Ninh Hân phả vào miệng Đường Sinh.
“Được rồi, cảnh sát Ninh, nếu chị có lòng thì em cũng có tâm”. Đường Sinh căn bản cũng không muốn khống chế cảm xúc của mình.
- Hôn môi đi, chị Hân. Bọn họ đang nhìn đấy, sao lại để bọn họ nghi ngờ được.
Đường Sinh cũng áp gương mặt tuấn tú của mình đến gần. Hơi thở đàn ông phả ra khiến cho Ninh đại cảnh sát phải mềm cả người. Trời ạ, thế này thì khác nào tự mình hành hạ mình đâu?
- Hôn cái đầu cậu.. cậu dám...
Ninh Hân xấu hổ, giận tím người nhưng không thể né tránh, không thể đẩy ra. Phần dưới bị áp sát, phần giữa bị ôm chặt, còn mặt thì thì đã có một gương mặt khác đang kề sát bên, một khe hở cũng không có.
- Hôn đi, diễn trò thì cũng phải cho ra tình cảm chứ.
Đường Sinh miệng nói nhưng trong lòng lại nghĩ “Miếng thịt dâng lên tận miệng thì làm sao tôi bỏ qua được?
- Tôi không hôn. Ưm, ưʍ...
Lời còn chưa thốt ra thì miệng của Đường Sinh đã đặt lên môi cô.
Khi xoay qua cho Đường Sinh ôm, lưng của Ninh Hân quay về phía bọn bảo an nên cô lúc này không nhìn thấy bọn họ. Kỳ thật hai nhân viên bảo an không qua đây. Ở cái công viên này, bọn họ đã nhìn thấy không biết bao nhiêu cặp tình nhân hẹn hò, cho nên sự miễn dịch với các cảnh này rất tốt. Vì quang cảnh chỗ Đường Sinh cũng hơi tối nên bọn họ căn bản cũng nhìn không rõ lắm.
Nhưng hai người này cũng không tới gần. Phía dưới ngọn đèn, Đường Sinh trong lòng cười thầm. Các người cứ tới chậm một chút nha, để cho thiếu gia tôi có thời gian hưởng thụ. Hắn ra sức ép chặt đôi môi của Ninh Hân, còn lưỡi thì lần tìm lưỡi của cô ấy.
Ninh Hân tâm hồn rung động. Nụ hôn đầu tiên của mình đã bị một tên mới mười bảy tuổi cướp lấy?
Môi kề môi, lại còn ôm sát khiến cho cô càng lúc càng không chịu nổi. Trong nháy mắt, huyết mạch gần như ngưng lại khiến cho con tim như đập loạn nhịp. Đầu lưỡi tham lam của Đường Sinh cứ ra sức tách môi cô ra. Ninh Hân trong giây lát mất đi ý thức của mình, không biết phản ứng ra sao.
Đầu lưỡi của Đường Sinh đã tìm được lưỡi của Ninh Hân, tiến vào sâu bên trong. Phải công nhận là đôi môi phụ nữ có sức hấp dẫn mãnh liệt. Nó rất ngọt và cũng rất thơm.
Khi hiện tượng sinh lý sinh ra phản ứng mãnh liệt. Ninh Hân bất giác kẹp chặt hai chân của mình lại. Đáng giận nhất là cái phần cưng cứng của hắn đang áp sát vào người mình. Xuyên qua lớp áo mỏng manh, cô có thể cảm nhận được sự dũng mãnh của nó, khiến cho cả người nóng rực lên...
Cắn chết cậu đi! Ninh Hân mặc dù đang bị những phản ứng sinh lý bao phủ nhưng cũng vẫn không mất đi phần lý trí nhỏ nhoi. Đầu lưỡi của Đường Sinh đang điên cuồng tấn công đã bị cô dùng răng của mình cắn một cái thật mạnh.
Ối! Đường Sinh xem như phản ứng mau, tốc độ lẹ, vẻ mặt đau khổ nói:
- Ối, chị muốn gϊếŧ người à?
Ninh Hân không đáp lại hắn, lơ đãng nhìn qua bên phải, mắt đảo qua hai nhân viên bảo an đang đứng cách đó.
Hai con heo này có mau đi nhanh không, không thấy là bà cô này đang bị cái tên háo sắc này ức hϊếp sao? Hút cái gì mà lắm thế. Tức chết đi được.
Đường Sinh chậc chậc hai tiếng, còn đưa đầu lưỡi ra cho Ninh Hân xem.
- Xem qua thử xem, có bị chảy máu hay không? Đau quá đi.
Đường Sinh dùng tay ôm lấy gáy của cô, làm ra vẻ vuốt ve người yêu:
- Hôn tiếp đi, bọn họ vẫn chưa đi.
Ninh Hân cả người nhũn ra, đôi mắt đẹp cứng đờ, tim đập loạn nhịp. Ôi, trời ơi.
- Chị Hân, kỳ thật thì em cũng thẹn lắm nhưng không còn cách nào khác. Hôn thì cũng đã hôn rồi, thôi thì bây giờ chúng ta hôn nữa đi.
- Hôn cái đầu cậu đấy. Có tin tôi làm thịt cậu không?
Ninh Hân làm sao mà đồng ý được. Tên này nói hắn đang thẹn thùng. Muốn lừa gạt quỷ à?
Đường Sinh nắm chặt cánh tay của cô:
- Dù sao thì cũng bị làm thịt rồi, thì em cũng phải huề vốn cho mình chứ.
Hắn vừa nói dứt lời thì đôi môi lại tiếp tục hôn lên môi Ninh Hân. Lần này hắn không sợ bị cắn nữa. Đầu lưỡi của hắn co lại. Nếu nói là nụ hôn thứ nhất khiến cho Ninh Hân khϊếp sợ thì nụ hôn lần này khiến cho cô cảm giác bị lạc đường.
Đường Sinh trong lòng cười gian. Thiếu gia đã hôn rồi thì làm sao mà cô chống đỡ nổi chứ. Tôi dịu dàng, cẩn thận, dùng đầu lưỡi của mình mà tìm kiếm cái lưỡi thơm tho đang trốn tránh của cô. Cuối cùng hai cái lưỡi cũng đã giao nhau.
Mặt trăng bị đám mây che phủ cuối cùng cũng được thoát ra, chiếu thứ ánh sáng trong trẻo vào trán Ninh Hân. Hai má của cô đỏ ửng, nếu đến gần có thể nhìn thấy cái lưỡi màu hồng nhạt của cô đang được lưỡi của Đường Sinh nhấm nháp. Tốt lắm, Ninh đại cảnh sát đã bị rơi vào mê trận.
Nụ hôn này vẫn kéo dài cho đến lúc hai người bảo an vứt tàn thuốc rời khỏi, hôn đến mức cô không thở nổi. Nếu như bàn tay của Đường Sinh không bắt đầu lần mò lên cặρ √υ' của cô, khiến cho cô cảm thấy đau thì phỏng chừng Ninh đại cảnh sát vẫn còn chưa tỉnh hồn.
- Cậu vân vê làm tôi bị đau đấy?
Ninh Hân vừa tức vừa thẹn, phát hiện mình bị Đường Sinh hôn đến mức mất đi thần trí. Cô quay đầu lại nhìn thấy hai người bảo an đã rời khỏi liền lập tức xoay người lại, vươn tay lên cho Đường Sinh một cái tát.
Mặc dù trúng cái tát nhưng Đường Sinh vẫn duy trì nét mặt tươi cười như cũ:
- Chà, không hôn nữa à? Tay cũng mềm ra rồi kìa. Cái này mà gọi là tát à? Có âm thanh đấy nhưng thật ra không có lực. Chắc là có tình ý trong đó đấy.
- Nụ hôn đầu đời của tôi đấy. Tôi gϊếŧ chết cậu.
Ninh Hân cảm thấy thẹn vô cùng, quyền đấm, chưởng tung, nhằm vào người Đường Sinh mà phát.
- A, chị nói lại đi. Đây cũng là nụ hôn đầu đời của em đấy.
Đường Sinh né tránh.
- Của cậu không đáng tiền. Có gϊếŧ cậu cũng không hả được giận.
Câu “gϊếŧ cậu” ngày hôm nay đã bị Ninh Hân lạm dụng quá nhiều.