Đường Sinh tự nhiên sẽ không để cho cuộc họp ban cán sự lớp được diễn ra vào ngày mai. Trước khi kết thúc buổi học sáng, hắn đã đưa đơn xin từ chức cho Mai Chước. Chờ cho các người khai trừ tôi à? Không có cửa đâu, chức lớp phó này, thiếu gia ta đây tự biết xin thôi chức.
Hắn cũng biết mình không thích hợp làm lớp phó. Bởi vì thời gian sắp tới hắn cũng sẽ trốn học dài dài.
Mai Chước sau khi xem xong đơn xin từ chức của Mai Chước, trong lòng có cảm giác rất khác lạ, một cảm giác trống rỗng. Cô nhớ tới những lần tiếp xúc với hắn, từ lúc ở trường học, rồi đến lúc hắn đập xe của Đường Dục ở ngõ Lão Đường, tiếp theo là bị hắn sờ ngực, rồi lại liên tưởng hắn với Sử Nghĩa Xương. Tất cả mọi sự việc lần lượt lướt qua đầu cô.
Hôm nay hắn lại từ chức lớp phó. Cô có cảm giác dường như hắn sắp phải xa rời mình.
Thật là kỳ lạ! Tại sao mình lại có cảm giác lạ như vậy? Hắn mới mười bảy tuổi, nghiêm túc mà nói thì cũng chỉ là một thiếu niên và khoảng cách trở thành một người đàn ông chân chính vẫn còn xa lắm. Tuy nhiên, cô vẫn có cảm giác hắn giống như là một người đàn ông trưởng thành. Sao lại như thế này?
Một việc nhỏ thôi nhưng cũng làm cho Mai Chước cảm thấy buồn bực và rối rắm. Thời gian này cô luôn nhớ nhung đến cậu học sinh hư hỏng này.
Khi đi dạy cũng nhớ đến hắn, về nhà cũng nhớ đến hắn, đi học cũng nhớ đến hắn, thậm chí đi ngủ lại càng nhớ hắn. Ôi, trời ơi, tại sao tôi lại đi nhớ nhung một tên nhóc như thế? Cái này thì nên gọi như thế nào?
Mai Chước xé đơn từ chức thành mấy mảnh rồi ném vào trong bàn làm việc. Lúc này có một học sinh tiến vào.
Mai Chước quay đầu lại thì nhìn thấy, đó chính là cán sự môn chính trị Uông Triệu Quân. Cậu ta đang ôm sách bài tập bước đến.
- Để lên bàn đi.
Mai Chước nhìn đồng hồ đeo tay. Còn hơn mười phút nữa là tan học.
- Uông Triệu Quân.
- Có chuyện gì vậy, cô giáo Mai?
Buông sách bài tập, Uông Triệu Quân ngẩng đầu nhìn cô giáo xinh đẹp Mai Chước. Trong mắt cậu ta, Mai Chước là một cô gái đẹp có muốn cũng không thể được. Nhưng cậu ta cũng chỉ dám để suy nghĩ ấy trong lòng. Cậu tuyệt đối không dám có bất cứ ý niệm xấu xa nào với cô giáo trong đầu. Cậu ta không thể nào so sánh với Đường Sinh. Bởi suy nghĩ của cậu ta vẫn còn là suy nghĩ của một thiếu niên.
Nghe Sử Nghĩa Quốc nói, anh trai Sử Nghĩa Xương đang theo đuổi cô giáo Mai. Điều này ít nhiều làm cho cậu ta có cảm giác xót xa. Vì sao lại không phải là mình?
Tiểu Uông có suy nghĩ như vậy cũng không thể trách cậu ta. Trên thực tế, bất cứ một nam sinh nào mà nhìn thấy cô Mai Chước đều không phát sinh suy nghĩ như vậy. Cô giống như nữ thần Athena trong thần thoại Hy Lạp. Bất cứ một người phàm nào cũng không thể với tới được, chỉ có thể ôm mộng ảo tưởng mà thôi.
- Em gọi Đường Cẩn lên văn phòng gặp cô một chút. Cô muốn hỏi bạn ấy chút việc.
Sau khi Uông Triệu Quân đi rồi, Mai Chước lại rơi vào trạng thái trầm tư. Chu Tiểu Thường thả rắm vào cuộc họp ban cán sự lớp, dường như là mưu kế của cậu ta và Đường Sinh. Lúc ấy, trong mắt Đường Cẩn nhìn hắn có chút gì đó kỳ lạ. Gọi cô bé tới truy vấn một chút thì sẽ rõ ràng ngay. Đúng là hư hỏng hết mà!
Ước chừng năm, sáu phút sau, Đường Cẩn bước vào. Trong phòng làm việc không có ai, Đường Cẩn liền gọi Mai Chước là chị.
- Có chuyện gì vậy, Chước tỷ?
Trước mặt Mai Chước cô không hề bị gò bó. Bình thường mối quan hệ giữa hai người rất tốt.
- Cẩn, em nói cho chị biết, có phải Đường Sinh và Chu Tiểu Thường đã bày ra chuyện hôm nay phải không?
Sắc mặt của Đường Cẩn liền đỏ lên. Cô không phải là người quen nói dối. Trước mặt cha mẹ thì còn lèo lái một chút nhưng trước mặt cô giáo thì lại có chút chột dạ. Mặc dù quan hệ rất tốt nhưng nếu che giấu việc xấu thì cảm thấy rất xấu hổ.
- Em không biết!
Đường Cẩn cúi đầu. Kỳ thật vẻ mặt sợ hãi đã lộ ra ngoài hết thảy.
Mai Chước quan sát cô bé, hừ giọng nói:
- Em có tin chị sẽ trừng phạt em không, cô bé kia? Còn không mau nói sự thật?
Đường Cẩn xanh mặt, trong lòng thầm nghĩ Chước tỷ thật là thông minh, nhìn không ra mới là lạ. Nói ra thì chị ấy có trách móc Đường Sinh không? Nhưng lại không thể bán đứng cái tên bại hoại đó được. Đường Cẩn khẽ cắn môi.
- Dường như không liên quan đến Đường Sinh. Là Chu, Chu...
Nói đến đây thì Đường Cẩn liền im bặt. Đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu Chu Tiểu Thường thì cô làm không được.
- Thôi, em không cần phải nói. Chị biết hết cả rồi. Em nha, không thể nào lừa được người khác. Chính là Chu Tiểu Thường? Về học tập thì bạn Thường học được, nhưng còn đầu óc thì cậu ta lại không thể nào linh hoạt như Đường Sinh được. Làm sao mà cái chiêu này lại do bạn học Tiểu Chu nghĩ ra được. Em muốn lừa người khác à?
Đường Cẩn bĩu môi nhìn Mai Chước, sẵng giọng:
- Nếu chị đã biết rồi thì còn hỏi em làm gì?
Mai Chước bật cười:
- Chị chỉ muốn quan sát phản ứng của em mà thôi. Tiểu Cẩn, em chỉ mới mười bảy tuổi, thật sự là có chuyện gì?
Lời nói của cô là có hàm ý khác. Đơn giản là chỉ ra Đường Cẩn đã giúp đỡ Đường Sinh giấu diếm cái gì? Vì sao lại giấu diếm? Còn không phải là thích hắn sao?
Đường Cẩn nghe xong thì mặt càng đỏ lên, đứng lên dậm chân một cái:
- Em không có gì cả, em đi đây.
- Là học sinh gì vậy? Sao lại vô lễ với cô giáo chủ nhiệm chứ?
Mai Chước hô lớn ở phía sau.
Vừa đúng tiếng chuông tan học vang lên. Đường Cẩn quay đầu nhăn mặt làm trò hề:
- Em cho đến bây giờ chỉ biết em xem chị như là chị của em, chứ không phải là cô giáo.
Mai Chước bĩu môi, nhìn Đường Cẩn rời khỏi. Đôi mày thanh tú chau lại. Chẳng lẽ cô bé và Đường Sinh yêu nhau sớm vậy ư?
Trước giờ tự học, còn có hơn hai mươi phút giải lao. Vào khoảng thời gian này, nhiều học sinh có thể ăn chút đồ ăn vặt hoặc cái gì đó. Phải đợi xong tiết tự học thì mới được về nhà. Nhưng lớp 11-1 thì lại khác.
Đối với Đường Sinh mà nói, mặc dù là cấp ba nhưng cũng chẳng quan trọng đối với hắn. Hắn đến trường học là để hòa nhập cuộc sống mà thôi.
Tại sân bóng rổ, Lý Dật Phong đang đứng giữa một vài bạn học, đã mấy lần dùng chân đá bóng vào rổ nhưng đều đá ra ngoài, không có lần nào đá chuẩn vào rổ. Trương Tiêu cũng là một trong những người đứng xem, cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Xem ra Đường Sinh quả thật không đơn giản.
Lý Dật Phong mỗi lần đá đều trúng vào thành rổ nhưng không vào trong rổ được. Kỹ thuật đá chân của y không tệ nhưng chắc chưa được huấn luyện đặc biệt. Cậu ra cho rằng ai có thể dùng chân đá bóng vào rổ thì được gọi là “Thần” rồi.
- Trương Tiêu, Đường Sinh thật có thể đá bóng vào rổ sao?
Sau khi Lý Dật Phong thử qua, thực sự cảm thấy hoài nghi, hắn đá vào chắc là do vận may thôi? Chuyện này không thể. Cậu ta không dám tưởng tượng thêm. Có được tài đá bằng chân như thế quả là rất tài giỏi.
Trương Tiêu gật đầu:
- Phong ca, là thật. Mình và một vài người đã tận mắt chứng kiến.
Lý Dật Phong sắc mặt hơi trầm xuống. Trương Tiêu nhìn thấy Đường Sinh và Chu Tiểu Thường thì kêu lên:
- Phong ca, bọn họ đến đấy.
Những người vây quanh đều tiến về phía sau Lý Dật Phong, cùng nhau nhìn về phía Đường Sinh và bạn học Tiểu Chu.
- Mình đến đây, ném bóng qua cho mình đi.
Đường Sinh cười rất tao nhã. Hắn hướng về Lý Dật Phong yêu cầu.
Lý Dật Phong cũng không trả lời, liền cầm quả bóng rổ trong tay quăng về phía hắn, lực tương đối lớn.
Quả bóng bay theo một quỹ đạo đường cong, hướng về phía Đường Sinh. Hắn không giơ tay đón lấy mà dùng chân, hơi xoay nửa thân người lại, chân phải đưa lên đá quả bóng về phía cái rổ. Bịch! Quả bóng liền bay đi hướng khác.
Ánh mắt mọi người đều nhìn theo quả bóng. Một cú đá không mạnh nhưng nó lại khiến cho quả bóng bay về phía cái rổ ở đằng xa. Nhìn nó bay mà mọi người phải há hốc miệng.
- Oa, vào rồi, vào rồi.
Chu Tiểu Thường nhất thời hưng phấn, kêu lên sung sướиɠ.
Đường Sinh đút tay vào túi quần, theo thói quen chỉnh lại ống quần, đầu hơi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào Lý Dật Phong, trên mặt hiện lên nụ cười tự tin.
- Cậu có phục hay không? Một cú đá này đã chứng tỏ thực lực như thế nào. Có hứng thú kết giao không?
- Ừ, mình rất thích cú đá này, rất hùng mạnh. Mình thật sự khâm phục và muốn kết giao với cậu.