Buổi sáng lúc gần 10 giờ, hai người mới ra phố. Họ bắt một chiếc taxi đi thẳng đến “Trung tâm thương mại Giang Lăng”. Ở đó cái gì cũng có. Trên đường đi Đường Sinh mới biết lần này Đường Cẩn đi là để tham gia tiệc sinh nhật của “người bạn nam cùng lớp”. Ôi, hóa ra là con trai.
Nét mặt hắn có chút “căng thẳng”. Đường Cẩn có giấu nụ cười, cô cũng không để ý đến hắn nữa.
Hai người đi đi lại lại một hồi vẫn không biết nên mua quà gì. Cuối cùng vẫn là Đường Cẩn hỏi hắn :
- Mua cái gì bây giờ đây?
Đường Sinh cười gượng nói:
- Qùa gì cũng được, miễn là không phải thứ nào tượng trưng cho tình yêu trong sáng là được.
Cô đập nhẹ lên khuỷu tay Đường Sinh. Hắn nhân cơ hội ấy nắm lấy cổ tay trắng ngần thon thả mềm mại như không hề có xương của cô.
Đường Cẩn không đòi kéo ra mà cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Khuôn mặt ửng hồng. Con tim nhỏ bé đập rộn ràng.
- Ghét ít thôi mà...Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Mình cũng không hiểu tại sao bạn ấy lại bảo Ngụy Hoành Đông gọi mình nữa.
- Lại nói đến bạn cùng lớp Tiểu Ngụy đó. Bạn ấy cũng rất đáng yêu, rất chân thành, mình phải phải kết bạn với bạn ấy mới được...
Đường Cẩn quay khuôn mặt xinh đẹp sang, liếc mắt hắn một cái :
- Cái đồ xấu xa này, còn làm cho bạn Hoành Ngụy Đông thâm tím mắt. Còn không nhận tội đi?
Đường Sinh cong môi, vẻ mặt nghiêm nghị:
- Chỉ tại cái bạn Tiểu Trư chẳng biết làm cái gì cả. Cái tội này làm sao mà gánh được đây? Mình bất hạnh quá đi!
Bàn tay mềm của cô dùng sức nắm chặt lấy tay hắn. Đôi lông mày của Đường Cẩn lộ nét tươi cười. Cô nói nhỏ:
- Tha cho cậu lần này, nói mau, mình phải mua cái gì bây giờ?
Vừa lúc đi đến khu vực bán giày, Đường Sinh liền kéo tay cô đến xem giày.
-Ah, đôi giày vải này đẹp nè, tặng đôi giày này đi.
- Cậu này bị sao vậy?
Đường Cẩn to mắt giận dỗi:
- Sinh nhật người ta, ai lại tặng giày vải? Ai muốn nhận đây?
- Quà mọn nhưng tấm lòng là chính. Người ta không tặng thì mình tặng. Cuộc đời con người còn dài lắm. Tặng cậu ấy đôi giầy để cậu ấy luôn vững bước chứ sao...
- Ah cái anh Sinh này, lại giỡn với mình à?
Đôi lông mày xinh đẹp của Đường Cẩn nhíu lên. Đôi mắt cô giận dữ như chực trào ra nước.
Đường Sinh bối rối không biết nói thêm những gì, tóm lại chỉ biết là mua giày.
Từ trung tâm thương mại đi ra, Đường Cần vẫn cái vẻ dở khóc dở cười :
- Không tặng được thì đều là do cậu hại đấy...
- Yên tâm đi mà. Việc này cứ để mình. Đừng có xem thường nó nha. Đôi giày này ý nghĩa của nó không phải thường đâu nha...
Đường Cẩn chùn vai xuống, đôi mắt đẹp trợn lên, răng cắn môi dưới. Và cứ như thế lôi Đường Sinh lên xe taxi.
Nhà hàng Vọng Giang là nhà hàng bậc nhất của Giang Lăng. Ai mà tổ chức tiệc cưới, sinh nhật ở đây thì hẳn không phải là người tầm thường.
Đường Sinh đã quá quen với chốn này. Hai năm ở Giang Lăng, hắn ăn ở đây không biết bao nhiêu lần rồi.
Chỉ có Đường Cẩn trước khi đến nhà hàng Vọng Giang, ít nhiều trong cô cũng có chút nhút nhát. Chính là từ sau khi quen Đường Sinh cô mới bắt đầu tiếp xúc với một số nơi cao cấp mà trước đây cô chưa từng dám nghĩ. Người ta nói người nghèo trí tuệ ngắn.Lời nói này không hề là giả. Ngữ khí khinh bỉ quá rõ nét. Trong cuộc đời này, ánh mắt của những người có tiền nhìn người nghèo đều cay độc, lúc nào cũng lộ ra sự khinh ghét kỳ thị chẳng thèm để ý, anh xứng với cái chỗ này sao?
Đường Cẩn tuy là cá tính cứng cỏi. Có rất nhiều lúc cô cũng chẳng để ý đến ánh mắt của người đời. Nhưng dù sao thì cô cũng là một người bình thường. Cô cũng có tâm trạng và cảm nhận như một người bình thường. Có để lộ ra chút nhút nhát cũng là chuyện bình thường. Cô biết rằng anh bạn này tổ chức sinh nhật đáng lẽ không nên gọi mình. Chắc là bạn gái anh ta bảo anh ta gọi mình đến đây? Chắc là cô ta muốn phô bày cho cô thấy, cô ta thắng rồi!
Thực ra, từ đầu đến giờ cô cũng chẳng tranh giành với cô ta bao giờ. Chỉ có điều cô ta cứ phải so sánh với cô mới chịu được.
-Ah…Đường Cẩn, hôm nay xinh quá. Nhưng mà mặc quần bò đi dự sinh nhật người ta, không lịch sự lắm nhỉ?
Mấy cô gái trong đám đông chen nhau ở cửa gặp Đường Cẩn và Đường Sinh, một trong số đó trực tiếp mở lời châm chọc cô.
Đường Sinh liếc mắt sang. Bốn năm cô gái ăn mặt rất xinh đẹp, ai nấy đều mặc váy, để lộ ra cặp giò xinh đẹp, phô ra sự khêu gợi. Hắn nhìn cô gái nói lời đó với Đường Cẩn. Đôi môi cô ta rất mỏng, lông mày hơi xếch , có cái vẻ gì đó rất đanh đá.
- Đi sinh nhật phải mặc trang phục gì, nhà nước mình có quy định gì không? Có không?
-Ah, anh chàng đẹp trai, anh là ai đấy? Kiêu ngạo quá đấy!
Lời nói của Đường Sinh đối với cô gái đó đã kéo lại sự uất ức. Đường Cẩn nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Ý của cô là đừng để ý đến họ làm gì.
Chỉ cần nhìn thấy Đường Cẩn nắm lấy tay anh chàng đẹp trai đó thì đã biết đó là “bạn trai nhỏ bé” của cô rồi, vài cô gái bắt đầu bĩu môi.
- Ừ, tôi thì gọi là “Anh chàng kiêu căng”, còn các cô xem lại mình xem. Đều còn là học sinh phải không? Thế mà ai cũng trang điểm như phụ nữ khêu gợi để làm gì? Chân thì mập mà vẫn còn thích lộ ra. Các cô không sợ lạnh cũng phải để cho người ta ăn cơm với chứ. Ôi, cái cuộc đời này loạn rồi!
Một vài nhân viên phục vụ và một vài anh bảo vệ đẹp trai đều bật cười. Mấy cô gái bị Đường Sinh quở trách mặt đều đỏ lên. Cô gái lúc đầu nói Đường Cẩn tức lên nói:
- Mắc mớ gì đến anh? Làm sao không biến đi?
Đường Cẩn lúc này có chút bất lực. Đường Sinh bình thường rất thâm trầm, nhưng ai đó mà làm cho hắn rơi vào tình huống bị bắt nạt, một khi mà gặp phải thì hắn sẽ không thể kiềm chế được. Hắn sẽ trở nên chua cay. Bạn có kiêu ngạo không? Hắn còn hơn bạn gấp trăm lần.
- Á à….anh chàng này ở đâu ra đấy? Không mở to mắt ra mà nhìn? Sao dám động đến các bà chị của trường học quý tộc cơ chứ? Chán sống rồi à?
Từ dưới bậc thang có ba bốn thanh niên đi lên. Hẳn là họ cũng đang đi dự tiệc sinh nhật nào đó. Đứa dẫn đầu trong tay còn đang nghịch chùm chìa khóa xe. Cứ như là sợ không ai biết mình đi xe đến vậy. Cái mặt vênh lên, cái mắt quắc quắc, ánh mắt như có sát khí.
-Ô, ô, đây không phải là hoa khôi giảng đường Đường Cẩn xinh đẹp của chúng ta sao? Chẹp chẹp, hôm nay em xinh quá! Nhìn cái dáng người thon thả kìa. Cái quần bò trông đầy sức sống làm sao…
Một tên khác vừa nói vừa gập cong người nhìn về phía mông của Đường Cẩn.
Gã đang dò xét. Trên nét mặt, gã càng thể hiện như một kẻ háo sắc, miệng há ra một nửa, lưỡi thè ra liếʍ lấy môi.
Trên mặt Đường Cẩn có chút gì đó không thích, cũng không muốn để ý đến họ. Chỉ là cô càng nắm chặt lấy tay Đường Sinh, sợ hắn lại muốn gây chuyện.
Đúng vậy, Đường Sinh không thể nào chịu nổi “Cẩn” của mình bị đùa cợt. Lúc đó trong ánh mắt của hắn lạnh như băng, tay bị Đường Cẩn giữ lấy không biết bao nhiêu lần. Khi quay đầu lại nhìn cô ấy, hắn thấy trong ánh mắt cô sự cầu xin. Hắn hiểu đó là ý gì.
Gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, Đường Sinh nhẹ nhàng nói với cô:
- Mình sẽ nhẫn nhịn, được chưa?
- Ừ, chúng ta đi vào đi…
Đường Cẩn lại đẩy hắn. Đường Sinh đành phải đi vào phía cửa phòng lớn.
Sau lưng là tiếng khúc khích của mấy thằng con trai đó, có một tên còn nói:
- Ôi, chui dưới đũng quần phụ nữ chắc chẳng phải là đàn ông đâu.
Đường Sinh bắt đầu nghiên răng, quay đầu sang nhìn Đường Cẩn:
- Bà chị Cẩn à, đã nghe thấy chưa?
Đường Cẩn nhẹ nhàng đấm cánh tay hắn:
- Đã bảo là không cho cậu đi cùng, thì cậu lại cứ đòi đi, đi rồi lại không biết nhẫn nhịn tí nào cả…
Trong đôi mắt của người đẹp như ngân ngấn chút nước. Đường Sinh lại một lần nữa thở dài, cười đau khổ :
-Ừ, thì dĩ hòa vi quý, nhẫn nhịn là tốt, mình sẽ tiếp tục khoan dung vậy…
Cái cô gái đó cũng nói vài câu chua cay :
- Nhà hàng Vọng Lăng này lại để cho những kẻ khố rách áo ôm đi vào hay sao?
Ầm một tiếng, tám chín người bọn chúng cười nghiêng ngả, sau đó là hàng loạt những âm thanh đả kích vọng đến.
Đã nhẫn nhịn được đến nước này rồi, Đường Sinh tạm thời cũng không muốn phá, nhưng mà...Anh bảo vệ trước lầu bước lên một bước, chặn trước mặt Đường Sinh và Đường Cẩn:
-Xin lỗi nha, nhà hàng Vọng Giang có quy định không cho phép những khách mặc quần áo bò và quần áo thể thao đi vào.
Vừa lúc đó có một đôi nam nữ ung dung đi vào, Đường Sinh trợn mắt :
- Sao họ lại vào được?
-Ừ, họ thì được...nhưng cậu thì không!
Anh nhân viên bảo vệ đó thần sắc trong đôi mắt cũng dữ tợn không kém.
- Cái mắt anh nhìn người khác thấp hèn quá đấy…tôi, chó chết.
Nhẫn nhịn đến nước không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Nếu không thì Nhị Thế Tổ chắc chết nghẹn mất.