Đúng giờ tan học, người ở cổng trường rất đông, các học sinh rẽ hai hướng trái phải ra về.
Đường Sinh đứng bên trái, hắn chậm rãi lại gần tấm bảng đen trên đường, nhìn Chu Tiểu Thường đang cùng ba, bốn học sinh vây đánh một học sinh khác, thầm nghĩ trong lòng, hắn nhớ tới cuộc điện thoại mà Tiểu Chu gọi cho hắn lúc trước, bọn trẻ ranh, dùng bạo lực ư?
Hắn còn chưa xuống xe, thì trông thấy chiếc xe địa hình nhỏ của Đường Cẩn phóng vội vào giữa.
Đường Cẩn hoàn toàn không biết chuyện Chu Tiểu Thường là “ Thám tử” bí mật, càng không biết chuyện cậu ta ngầm báo cáo cho hắn. Nhưng vừa ra đến cổng nhìn thấy cậu ta đang bị vài học sinh vây đánh, liền vội đến cứu.
- Chu Tiểu Thường, cậu làm cái gì thế? Làm sao có thể đánh người chứ?
Nếu không có liên quan đến Đường Sinh, Chu Tiểu Thường sẽ không giữ thể diện cho Đường Cẩn, nhưng hiện tại thì khác, vừa thấy cô ta xuất hiện, cậu ta vội vàng dừng lại, cũng bảo mấy cậu bạn dừng tay.
- Ồ... là Đường Cẩn à, không có, chúng tôi chỉ tán gẫu thôi.
- Không có? Bạn nhì cậu ấy, mắt bị thâm quầng kìa?
Cậu bạn đó chính là bạn học cùng lớp với cô ta năm lớp sáu, tên là Ngụy Hoành Đông, lúc này mắt đã thâm quầng đã như mắt gấu mèo, nhưng thấy cô ta thì vội nói:
- ... Đường Cẩn, không phải do tôi, bạn nói với các bạn ấy đi, các bạn ấy là vì tờ giấy tôi chuyển cho bạn.
Đường Cẩn biến sắc, giận dữ nhìn Chu Tiểu Thường.
- Bạn ấy chuyển giấy cho tôi thì liên quan gì tới các bạn? Các bạn dựa vào đâu mà đánh bạn ấy?
Cũng không hiểu vì sao, Đường Cẩn trước kia vốn không lo chuyện bao đồng mà hôm nay lại mạnh mẽ như vậy, dường như dạo này bị lây bệnh từ Đường Sinh.
Ngoài ra cô ta cũng biết Chu Tiểu Thường rất khâm phục Đường Sinh, rất nghe lời hắn, nhất định là hắn đứng sau chỉ huy.
Nói cho cùng, vẫn là do hắn làm.
Quả nhiên, Chu Tiểu Thường cười một tiếng, giải thích:
- Chuyện đó... là, là anh Sinh...
- Này này này... im ngay!
Đường Sinh đi ra, chen vào giữa, nhíu mày nói:
- Liên quan gì đến tôi hả?
Chu Tiểu Thường vừa thấy hắn đến, liền thở phào, Đường Cẩn khi thấy hắn thì càng chắc chắn, nhìn hắn nghi ngờ.
Hắn ho một tiếng, nhìn Ngụy Hoành Đông, rồi nói với Chu Tiểu Thường và mấy cậu bạn:
- Tiểu Thường, bạn làm vậy là không đúng, chúng ta đều là bạn bè mà, có chuyện gì không thể không thể giải quyết chứ? Với tư cách là lớp phó, tôi nhắc bạn hai điều, đây vốn là một việc làm không tốt, việc ấy... mau xin lỗi các bạn đi, còn không đúng sao? Lần sau không được như vậy nữa nhé!
Lúc này Đường Cẩn đã hiểu phần nào, vừa rồi Chu Tiểu Thường có nói “ Anh Sinh”, bây giờ cô ta đã rõ, hai người này có mưu mẹo.
Đường Sinh hơi chột dạ, nhìn dáng vẻ Ngụy Hoành Đông có chút run sợ, không có gan làm, đoán chừng cũng chỉ là người đưa tin hộ, thật sự là cậu ta bị oan, hắn vội nháy mắt ra hiệu với Chu Tiểu Thường, cậu này liền hiểu ngay.
- Ấy chết, đúng là hiểu nhầm, xin lỗi nhé, bạn xem, vừa rồi tôi lỡ tay, làm mắt bạn tím đen rồi, thật đáng trách... Rất xin lỗi, thành thật xin lỗi, đều do tôi cả, mong bạn bỏ qua cho, các cậu, cũng xin lỗi đi.
Kết quả là bốn, năm cậu học sinh vây quanh xin lỗi Ngụy Hoành Đông, cậu ta cuối cùng cũng mỉm cười, nói rất thành thật:
- ... Không, không sao, là tôi va vào các bạn, đừng ngại, hì, hai ngày là khỏi ấy mà.
Một nhóm học sinh vây quanh bàn tán, nhiều người trách Chu Tiểu Thường, làm cậu ta cảm thấy mình giống như một kẻ xấu.
Đường Sinh tiến đến vỗ vào vai cậu ta, từ nụ cười gượng có thể biết bản tính nhu nhược của cậu ta, giống như một người có giáo dục từ nhỏ, bất giác, trong lòng hắn có chút thương cảm khó nói, hắn lấy trong túi ra hai trăm đồng, đưa cho Chu Tiểu Thường, còn giả bộ trừng mắt:
- Đưa bạn ấy đi kiểm tra, mua chút gì tẩm bổ.
- Anh Sinh, không cần đâu, thật sự không cần...
Ngụy Hoành Đông có chút xúc động, mặt khác cũng sợ mấy người đó, cậu ta biết Chu Tiểu Thường rất nổi tiếng ở trường, tuy rằng không thể bằng mấy cậu ấm này nọ, nhưng không ít người hiểu rằng cậu này cũng không dễ đối phó.
- Đi kiểm tra đi, là cậu ta sai, cần phải kiểm tra... Tiểu Thường, đừng đứng đực ra thế, mau đi đi... mọi người mau tản đi...
Đường Sinh đưa tiền cho Chu Tiểu Thường, mỉm cười khuyên các học sinh đứng xem xung quanh giải tán, mọi người tản dần.
Lúc đó, cô giáo Mai cũng đứng ở cổng trường, nhìn thấy cậu học sinh “ Nổi bật giữa đám đông” thì dừng lại quan sát.
Không trùng hợp như vậy chứ? Đường Sinh khinh khỉnh, đưa mắt ra hiệu với Đường Cẩn, cô ta quay lại nhìn, oái, là cô giáo Mai, liền quay lại nhìn xoáy hắn, xì một tiếng:
- Đáng đời!
Cô ta còn bực trò bịp của hắn và Chu Tiểu Thường mà.
Chu Tiểu Thường đang định cùng mấy người dẫn Ngụy Hoành Đông đi khám, Đường Sinh lại bảo:
- Tiểu Thường, bảo bạn nào đưa xe vào giúp Đường Cẩn, tôi và bạn ấy sẽ cùng đi bộ... không cần đến xe.
Cũng không đợi Đường Cẩn đồng ý, hắn liền để bạn khác đạp xe đi.
- Lại l;àm gì vậy? Không có xe thì đi bộ về à?
Đường Cẩn phản đối, nhưng cũng không ngăn cản.
Hắn hạ giọng:
- Tôi đưa đến chỗ chị Hân, ở bên kia, chúng ta sang đó giải thích với cô giáo trước đã chứ?
Lúc này, người xem đã tản đi, Chu Tiểu Thường cũng thấy cô giáo Mai, sợ hãi nên đã vội vàng khoác vai Ngụy Hoành Đông đi.
Học sinh thưa dần, Đường Sinh và Đường Cẩn cũng đến trước mặt cô giáo Mai, cô giáo xụ mặt, im lặng nhìn hắn.
- Hì... Việc đó, thưa cô, cô cũng biết chuyện đó, có phải không Đường Cẩn?
Hắn cũng không rõ cô giáo có biết hay không, nên nhìn Đườn Cẩn, ý muốn hỏi:
- Bạn rốt cuộc là như thế nào để tôi còn chống chế?
Đường Cẩn không để ý đến hắn, cô Mai Chước nói:
- Đường Sinh, hiện tại em vẫn còn là học sinh, chuyện của người lớn, em có thể ít can dự vào được không? Tôi nghĩ cần phải nói chuyện với người nhà của em, em nói đi, em còn họ hàng thân thích nào ở Giang Lăng không? Mời họ chiều nay đến trường...
- A... Không cần đâu ạ? Ông Đường Dục không cần mời đâu ạ? Ông ấy là một người háo sắc, mời đến thì không dám chắc sẽ...
Cô Mai Chước đỏ mặt, mắt đanh sắc sảo, Đường Cẩn ở bên cạnh trợn tròn mắt, nói nhỏ:
- Thưa cô, bảo bạn ấy lần sau chú ý hơn thôi ạ.
- Em... ôi, Tiểu Cần à, em, làm sao em lại giúp cậu ta? Em như vậy là hại cậu ta đó.
Đường Cẩn cũng đỏ mặt, cắn môi không dám nói tiếp, Đường Sinh bắt đầu phẫn nộ, trong lòng bỗng rung động, liền nói:
- Đúng lúc chị họ của em đến Giang Lăng, hay là cô gặp chị ấy? Như vậy... Tối nay mời cô đến...
Cô Mai Chước suy nghĩ một lát, cô cũng rất ngạc nhiên về hắn.
- Cũng được. Buổi chiều tan học tôi sẽ cùng Đường Cẩn đến ngõ Lão Đường.
Cuối cùng cô Mai Chước cũng đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, đến khi cô giáo di xa rồi, hắn mới cùng Đường Cẩn ngồi vào xe.
Vừa lên xe, Đường Cẩn liền hỏi:
- Bạn và Chu Tiểu Thường làm cái gì vậy?
- Oái... Có làm gì đâu? Oan cho tôi quá. Cả ngày nay tôi không đến trường mà.
Vẻ mặt Đường Cẩn không tin:
- Bạn gạt tôi... Cậu ta cứ nhắc đến bạn hoài.
Hắn cười:
- Ồ... Bạn là vì chuyện cẫu ta đánh bạn học sinh đó sao? Lát nữa tìm Tiểu Trư nói cho rõ, được chưa?
- Tôi biết, nhất định là cậu ta nói với bạn chuyện Ngụy Hoành Đông chuyển tờ giấy ch tôi, đây, bạn tự xem đi...
Cô ta lấy tờ giấy trong túi ra đặt lên đùi hắn, hắn mở ra xem, là giấy mời dự tiệc sinh nhật của bạn học.
- Ồ... Chuyện này, cậu ta ngốc nghếch nói là thư tình gì đó... Oái, không phải...
Không cẩn thận để lộ rồi.
- Oan cho bạn sao? Oan sao?
Đường Cẩn nhìn xoáy hắn, hắn tròn mắt cười đau khổ, bắt đầu đi đến công trường.