Quyển 1 - Chương 47: Anh đừng can thiệp vào chuyện nhà em
Đường Vọng Bình đi vào bệnh viện số 2 thành phố, trên đường Lục Sắc, cảnh tượng ồn ào đã biến mất từ lâu, đang đứng ở hành lang là Đường Cẩn.
- Cẩn à, mẹ con đâu?
- Bố đến rồi đấy à…bố mau đến Đồn công an xem sao đi, mẹ con phối hợp giúp người ta điều tra cái gì đó , thật cũng chưa rõ sự tình thế nào.
- Hả?
Muốn bà ấy trợ giúp cái gì nhỉ ?
- Theo như bọn Tiểu Vĩ và thầy Vương tiết lộ, trong số những đứa đánh nó có con trai của Phó cục trưởng Sở giáo dục Mã…
Đường Vọng Bình tuy là người chân chất thật thà, nhưng cũng không phải không có đầu óc, đột nhiên hiểu ra vấn đề, đối phương là muốn lấy uy quyền ra để ức hϊếp kẻ khác, gọi Lý Quế Trân vợ mình đến Đồn công an có lẽ cũng là để hợp tác làm rõ chuyện này, mình là bên bị hại, mà bọn họ muốn làm ầm ĩ chuyện này à, người ta cũng không để yên đâu.
- Ôi…cái xã hội này, Cẩn con à, nhà chúng ta không có quan hệ về phần Đường Vĩ kiểu gì cũng phải tự bỏ tiền viện phí thôi…
- Bố, bọn họ ức hϊếp người thật quá đáng.
Đường Cẩn cắn môi dưới, đôi mắt đẹp đã nhạt nhòa nước mắt, Đường Vọng Bình cũng thấy uất nghẹn trong lòng.
- Vào phòng bệnh ăn chút cơm đi.
- Con nuốt không nổi, bố cho Tiểu Vĩ ăn đi…
- Nhiều ít gì cũng phải ăn chứ, tức giận cũng chẳng để làm gì…phải rồi, sao không thấy Đường Sinh đến vậy nhỉ?
Đường cẩn ngây người ra một hồi, đôi mi thanh tú dựng lên,
- Anh ấy có biết con ở trong bệnh viện không?
- Ừ, lúc bố ra khỏi cửa cũng có gặp cậu ấy, cũng đã nói cho cậu ấy biết rồi, cậu ấy nói chạy ra phố bắt xe taxi đến đây, chẳng lẽ còn chậm hơn cả bố đi xe đạp sao?
- Bố….bố thật là, bố nói cho anh ấy cái gì vậy? Đầu óc anh ấy nhiều lúc không biết kiềm chế, lại đi gây chuyện đánh người.
- Bố, bố cũng là nói xong rồi mới thấy hối hận, theo bố thì cũng chẳng sao đâu, rốt cuộc việc của nhà chúng ta cũng không can hệ gì nhiều đến cậu ấy…
Đường Cẩn há miệng, định nói tiếp nhưng lại thôi, trực giác mách bảo cô ấy rằng, Đường Sinh có thể lại nôn nóng lên cho mà xem, không hiểu vì sao lại có cái cảm giác này.
Đường Vọng Bình lại lắc đầu, tiến vào phòng bệnh, Đường Cẩn thì chưa vội vào, cô ở ngoài ôm khuỷu tay, tâm trí còn đang vướng bận chuyện này, cô đang nghĩ, Đường Sinh rốt cuộc là có lai lịch như thế nào vậy? Đầu tiên là chuyện Đường Dục rất sợ anh ta, còn nữa quan hệ giữa anh ta và nhà họ Ninh cũng không tồi.
Có một số chuyện bản thân mình cũng không thể hỏi anh ấy, anh ấy không muốn nói, nếu mình đi hỏi thì thật quá vô duyên, tóm lại, anh ấy không phải là một người bình thường.
- Cẩn…vào đây đi, bố đã tìm nửa ngày rồi, Tiểu Vĩ nữa?
Đường Sinh đằng đằng sát khí xuất hiện ở hành lang, trong tay còn cầm theo một bọc giấy màu đen, Đường Cẩn cũng chưa hiểu chuyện gì hoảng hốt đứng lên. Thiếu gia này không phải là người đứng nhìn người khác gặp họa mà không cứu, hắn đã từng năm lần bảy lượt vì người khác mà ra tay trượng nghĩa, với những kẻ “Trêu ngươi hắn” thì hắn còn ra tay tàn ác hơn, đạp ngã cả lũ vô lại, chỉ nghĩ thôi cũng đả đủ sợ hãi rồi, lúc này nhìn thấy bộ dạng Đường Sinh đầy vẻ quan tâm, nghĩ vậy đấy nhưng cũng không khỏi cảm thấy ấm áp vô cùng.
- Giờ mới đến sao?
- Ừ, anh tới ngân hàng, đi rút tiền, trên người chẳng còn mấy đồng, Tiểu Vĩ không cần phải lo đâu, vào xem nó thé nào đã.
Đường Sinh trao cái bọc giấy màu đen cho Đường Cẩn, khi nhận lấy nó từ tay Đường Sinh, cô thấy lòng mình nặng trịch, ai….chỗ này là bao nhiêu tiền vậy?
- Là phòng này à?
Đường Sinh chỉ tay về phía phòng bệnh ngay sau lưng Đường Cẩn, Đường Cẩn gật gật đầu, cúi đầu bóc cái bọc giấy mà Đường Sinh đưa cho, từng sấp từng sấp Nhân dân tệ, mười sấp, đây là một trăm nghìn Nhân dân tệ sao? Trời ơi,anh ấy lấy đâu ra?
- Đợi chút…anh, số tiền này anh lấy đâu ra hả?
- Vay ngân hàng…vào đây đã.
Đường Sinh nói qua loa một câu rồi đẩy cửa vào phòng bệnh, Đường Cẩn cũng theo vào nhưng trong tim cô vẫn loạn nhịp.
Trong phòng bệnh, Đường Vọng Bình đang ngồi trên giường nhìn Đường Vĩ ăn cơm, Đường Vĩ ngồi trên giường, trước trán có quấn tấm băng trắng nhưng máu vẫn cứ ngấm ra ngoài làm hiện lên vết thương hình bầu dục, đã vậy mắt phải còn thâm phù lên, cả khuôn mặt biến dạng.
- Là anh Sinh đến đấy à…ngồi đi!
Đường Vọng Bình đứng dậy, nhìn Đường Sinh đầy khách sáo.
- Bác cứ ngồi xuống, mặc cháu…
Sắc mặt Đường Sinh như trầm hẳn xuống, đến bên giường, hít sâu một cái, nhìn Đường Vĩ nói:
- Đứa nào đã ra tay vậy? Lũ ác độc, nói cho anh nghe, là đứa nào đánh em, mấy đứa? Là bọn trường mình à? Hay là ở đâu?
Không chờ Đường Vĩ mở miệng, Đường Cẩn cướp lời liếc nhìn em trai một cái:
- …Không được nói.
Đường Vĩ đã mở miệng, nhìn chị gái rồi lại nhìn sang Đường Sinh, cuối cùng vẫn cúi đầu, trong mắt đã rưng rưng nước mắt của sự tủi nhục.
- Sao lại không được nói?
Đường Sinh quay đầu vắt mi nhìn về phía Đường Cẩn nói.
Đường Cẩn cũng phụng phịu
- Chuyện của nhà chúng tôi không can hệ gì nhiều tới anh, không cần anh lo!
Đường Sinh há miệng thở dốc mà không nói được lời nào, đôi mày sắc lại dương ra rất lợi hại, hắn rất rõ, Đường Cẩn là sợ hắn lại làm lớn chuyện này.
Đường Vọng Bình cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, liền phân bua với con gái:
- Cẩn à, sao lại nói với anh Sinh như vậy? Cậu ấy cũng chỉ là quan tâm tới Tiểu Vĩ thôi mà.
- Bố….bố cứ kệ con, anh ấy mà lại nổi cái tính nóng như lửa lên thì ai giữ nổi anh ấy? Vốn là chuyện nhỏ, để anh ấy nhúng tay vào thì coi như xong.
Đường Cẩn rõ ràng là rất hiểu chuyện này, phải ngăn chặn trước ý định của Đường Sinh. Chị Cẩn quả nhiên là đang lo lắng vấn đề này.
- Haha…Đường Cẩn, tôi, tôi chỉ là hỏi một chút thôi có được không? Tôi hứa là sẽ không nổi điên lên đâu, thế đã được chưa?
Đường Sinh cam đoan nói rồi đứng cạnh giường, xoa xoa chân Đường Vĩ rồi hỏi:
- Nói cho anh biết, rốt cuộc là phải làm gì, chúng ta không thể bỏ qua cho lũ đi ức hϊếp người khác.
- Anh Sinh, em…
- Ăn cơm còn không nuốt nổi, lại còn dám nói ra sao?
Đường Cẩn lại trừng đôi mắt đẹp lên, từ trước đến giờ cô ấy lúc nào cũng hiền hòa như dòng nước, nhưng trước mặt em trai thì cô luôn tỏ vẻ nghiêm khắc của một người chị đúng nghĩa, đối với Đường Vĩ mà nói, sự nghiêm khắc này còn đáng sợ hơn cả bố mẹ, nó thật sự rất sợ chị gái.
- Em,…em vẫn đang ăn cơm mà…
Đường Vĩ không dám nói.
Đường Sinh lộ ra ánh mắt khinh thường, lại một lần nữa quay sang trừng mắt nhìn Đường Cẩn, nhưng Đường Cẩn cũng chẳng đoái hoài gì, lảng tránh ánh mắt đó của hắn.
- Anh cũng chỉ là muốn nắm bắt diễn biến của sự việc thôi, em xem em này, có thể hiểu cho anh không?
Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời Đường Sinh phân bua phải trái với một người khách khí như vậy, cũng là vì Đường Cẩn có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng hắn, nếu đổi lại là người khác thì hắn đã muốn gì làm nấy rồi.
Đường Cẩn cầm bọc tiền trên tay mà lòng thấy nặng trịch, đặt nó lên giường gần Đường Sinh.
- Trước tiên hãy nói cho em biết, số tiền này là lấy từ đâu?
- Cái này…là mẹ anh gửi cho, như thế đã được chưa?
Đường Cẩn nghe vậy thì trừng mắt nhìn hắn một cái, rõ ràng là đang nói dối, cô nhăn trán ra vẻ tức giận.
Điều này lại khiến Đường Sinh muốn cười, lại nhìn bộ dạng thảm hại của Đường Vĩ thì hắn thực sự không thể cười nổi, hắn chớp mắt nhìn Đường Vĩ nói:
- Nói nhỏ xem nào…
Đường Vĩ vẫn không lên tiếng, Đường Cẩn thò tay ra véo vào cánh tay Đường Sinh,
- Ra ngoài, đừng quấy rầy bệnh nhân đang ăn cơm…
- Ai…ai..chị Cẩn, tôi ngồi một lát không được sao? Tôi mệt mà…
- Không được, ra ngoài, bên ngoài cũng có ghế dài để ngồi đấy…
Đường Cẩn không nhiều lời bèn đứng dậy lôi hắn ra ngoài, chứng kiến cảnh đó Đường Vọng Bình và Đường Vĩ chỉ biết ngẩn người ra mà nhìn.
- Ai…bố à, bố có phát hiện ra không? Anh Sinh và chị con rất tốt với nhau, chị con nói gì anh ấy cũng nghe theo, cũng không nổi giận với chị con.
Đường Vọng Bình lại không nhìn ra sao, nhưng ngoài miệng thì vẫn cứ nói:
- Ít lo chuyện của chị con thôi, cứ lo cho cái thân con trước đi, nào ăn cơm.
Cửa phòng bệnh đóng sầm một tiếng, Đường Cẩn đứng ở ngoài cửa, Đường Sinh cũng bất đắc dĩ, gượng cười nói:
- Thế này là thế nào?
Đường Cẩn lúc này mới hạ giọng nói:
- Ý tốt của anh em xin nhận, anh đừng gây chuyện nữa, đối phương là con trai của Phó cục trưởng Sở giáo dục đấy.
Lúc Đường Sinh đang định nói thì từ phía cầu thang Lý Quế Trân đang đi tới, sắc mặt rất khó coi