Lúc sắp tan học, trời mưa bay bay, hoàng hôn đầu tháng chín ở Giang Lăng đã rất thê lương, lại thêm cơn mưa ẩm ướt, sắc đông ngày càng rõ nét. Học sinh chạy vội trong sân trường mưa bay, cơn mưa phùn nho nhỏ mới cách đây mấy phút thôi giờ đã nặng hạt.
Một tốp học sinh đứng trên sảnh lôi điện thoại ra gọi điện cho bố mẹ, có đứa bảo gửi đồ che mưa, có đứa muốn bố mẹ đến đón.
Đường Sinh và Đường Cẩn đứng ở một bên, tạm thời cũng chẳng về được, lúc đó Ninh Manh cũng đến.
- Chị mình sắp đến đón, các cậu đi cùng không?
Ninh Manh cũng từng nghe nói đến “Chuyện tình song Đường” gì đó, tuy cô không hề tin nhưng hai ngày hôm nay thấy hai người họ Đường đó lúc nào cũng ở bên nhau, như vậy lời đồn cũng chẳng phải là vô căn cứ, trong lòng cô có chút buồn sầu, không biết làm sao. Ngay giờ đây thấy họ đứng cạnh nhau, cô cảm thấy khó chịu, nhưng chẳng biết làm thế nào. Dường như sợ họ sẽ đi với nhau một cách lãng mạn trong mưa nên mới qua nói là cho họ đi cùng. Tâm trạng này của cô thật là khó hiểu.
Xét về quan hệ cá nhân, Đường Sinh cho rằng quan hệ của hắn với Ninh Hân còn sâu đậm hơn một chút so với Ninh Manh. Lần trước như vậy, lần này thì cũng không thay đổi mấy. Gần đây cũng là thường xuyên có những công việc liên quan đến nhau, càng có liên quan đến việc chạm nhầm vào ngực của Ninh Hân. Tuy vẻ bề ngoài Ninh Hân không để tâm đến chuyện “chạm nhầm” kia nhưng cô ta có thật sự nghĩ như vậy không? Đường Sinh cho rằng điều đó là không thể, không thể tin được.
Đường Cẩn không đáp lại lời của Ninh Manh, cô chỉ nhìn Đường Sinh. Bây giờ cái gì cũng chỉ nghe hắn, ai bảo hắn lại phong độ thế chứ?
Trong lòng Đường Sinh tạm thời không có suy nghĩ gì về Ninh Manh cả, dường như chị của Ninh Manh càng thu hút hắn hơn. Với Ninh Manh vẫn cần phải giữ một khoảng cách nhất định, chủ yếu là với Ninh Hân cũng hơi có chút gì đó, làm sao lại có thể có mối quan hệ không rõ ràng với Ninh Manh được? Ninh Hân mà biết thì không biết sẽ nghĩ như thế nào về mình đây? Hơn nữa trong cùng một lớp, Đường Cẩn cũng sẽ để ý, mình làm thế nào được? Trước mặt cô ấy vẫn phải giả vờ mình là một chàng trai thuần khiết mới được.
Về sau sẽ như thế nào thì phải đau đầu suy nghĩ đã, trong cái rủi sẽ có cái may mà.
Trong lòng Đường Sinh cũng không nỡ làm tổn thương cô gái thuần khiết lương thiện Ninh Manh này.
- Lớp trưởng à, cậu và Đường Cẩn cùng ngồi xe của chị cậu về đi, mình đi xe đạp địa hình của Đường Cẩn là được rồi.
Đường Cẩn phản đối đầu tiên:
- Không được đâu, mưa to thế này, đi xe về thì ướt hết, muốn đi thì mình cùng đi nha.
Ninh Manh nghe thấy lời quan tâm của Đường Cẩn đối với Đường Sinh, Đường Sinh lại quan tâm đến chiếc xe đạp địa hình của cô. Ôi, thật là tình tứ! Cô không ngăn nổi sự ghen tuông trong mình. Chính bản thân cô cũng thấy lạ lùng. Đâu có liên quan gì đến mình đâu cơ chứ? Vừa lúc đó Viên Phi Dương, Chu Vĩnh Húc bước đến.
- Lớp trưởng, anh mình đến đón nè, cùng về nha, mình đưa cậu về nhà?
- Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu, chị mình đến đón rồi.
Ninh Manh là không thích đi cùng với họ, kể cả chị cô có không đến đón thì cô cũng bắt taxi về chứ sẽ không đi cùng với họ.
Đường Sinh liếc nhìn Viên Phi Dương và Chu Vĩnh Húc, thầm cười trong bụng. Xem ra có không ít người để ý đến Ninh Manh. Ôi, nhưng tiếc là các cậu không biết được tâm lý của “bà chị Manh” này. Cô ta là theo cái kiểu càng cố gắng theo thì cô ta càng không để ý đến. Phải không chút chú ý gì đến cô ta thì cô ta mới để mắt đến.
Viên Phi Dương và Chu Vĩnh Húc cũng nhận ra hai hoa khôi của trường đều quấn lấy Đường Sinh, nhưng họ cũng phải công nhận Đường Sinh kia trên bục giảng quả là rất có sức hút. Không lấy lòng được lớp trưởng, họ càng không dám mở lời trước Đường Cẩn. Hai người băng qua làn mưa đi về cổng trường.
Trong đám đông đứng ở ngoài sảnh còn có cả Uông Triệu Quân, Sử Nghĩa Quốc, Thường Ái Toàn, lúc này bọn họ cũng tụ tập lại với nhau. Sử Nghĩa Quốc nhìn Đường Sinh đầy ác ý rồi mới nói với Ninh Manh:
- Ninh Manh, lái xe của bố mình ở ngoài cổng rồi, mình đưa bạn về.
- Đừng có làm phiền mình được không? Mình tự đi được rồi, cậu cứ đi trước đi.
Ninh Manh khinh khỉnh, trong lòng cô thấy buồn. Rất nhiều chàng trai chú ý đến mình, mình tội gì phải đến năn nỉ Đường Sinh và Đường Cẩn cơ chứ? Chuyện gì với mình thế này? Sử Nghĩa Quốc cũng không được cô ưng thuận, cắn răng bỏ đi. Là y ngốc nghếch, chứ Uông Triệu Quân thì sẽ không bao giờ làm những chuyện ngu xuẩn không có chút cơ sở nào như thế, chỉ thêm mất mặt thôi. Khi phải đi qua nhau, Uông Triệu Quân lại nhìn Đường Cẩn chăm chăm.
Đáng tiếc là Đường Cẩn chỉ chăm chú nhìn “anh Sinh”. Trong cuộc đời này, ngoài Đường Sinh ra, không còn ai đáng để cô quan tâm đến nữa.
Điều này không thể trách Đường Cẩn được, vì Đường Sinh năm lần bảy lượt làm cho cô “ngạc nhiên”, “kinh động”, lại có thêm cái đêm lần đầu tiên ôm nhau đó. Trong lòng Đường Cẩn thì dù có chàng trai nào xuất sắc hơn Đường Sinh thì cũng không thể thay thế được.
Ninh Manh vốn là cô gái có cá tính vui tươi phóng khoáng, phàm chuyện gì không vui cũng không để bụng lâu, nghe thấy Đường Sinh nói sẽ đi xe đạp địa hình của Đường Cẩn về thì trong lòng rất ngưỡng mộ Đường Cẩn. Cô thầm nghĩ ra một kế để đả kích Đường Sinh:
- Nếu như là xe của mình, thì cậu có đi không?
Có! Đường Sinh trả lời rất nhanh, không chút do dự, dù là câu hỏi này khá là nhạy cảm trước mặt Đường Cẩn.
Ninh Manh giật mình, không ngờ hắn lại trả lời như vậy, mặt cô đỏ ửng lên, nói:
- Cậu đừng có đứng sát Đường Cẩn như vậy, người ta đang truyền nhau bàn tán chuyện tình song Đường kìa, cậu cũng không tránh khỏi được sự nghi ngờ. Cậu là con trai mặt dầy thì không sao, nhưng Đường Cẩn có chịu được không? Lan đến cả ban giám hiệu thì xấu mặt.
Câu nói này làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Đường Cẩn đỏ lên. Cô cũng biết “Chuyện tình song Đường” là từ hôm Đường Sinh chạy lên lớp 6 tìm và nói cho mình biết. Lời đồn đại có sức mạnh to lớn vô cùng, mới có ba ngày hôm nay thôi mà lan truyền đến ai cũng biết rồi, mình có thể hoàn toàn coi như không có chuyện gì được không đây?
Đường Sinh cười gượng gạo.
- Bọn mình có oan không cơ chứ? Cây ngay không sợ chết đứng, ai thích nói thì nói, làm sao cấm họ được?
Trong lòng Đường Cẩn thì nghĩ, rốt cuộc không biết có phải con trai thì mặt dày thật không, nhìn thấy bộ dạng ngây thơ của hắn, không biết có nói dối chút nào không?
Ninh Manh ừ một tiếng
- Có oan hay không thì cậu cũng tự biết mà, mình cũng không thích để ý đâu. Nhưng là mình nghĩ cho Đường Cẩn, ai đó không cần da mặt nữa thì cũng cần nghĩ đến thể diện của con gái chứ? Phải chú ý đến sự ảnh hưởng, đừng có bất cẩn, lời đồn đại hại chết người được đấy.
Đường Sinh sờ lên khuôn mặt của mình, hỏi lại:
- Thật sự là rất dày sao?
Đường Cẩn và Ninh Manh phì cười:
- Đừng để ý đến cậu ấy nữa, xe của chị mình chắc là đến rồi đấy, chúng mình chạy ra thôi.
Thế là hai cô gái mặc quần bò xinh đẹp chạy đi vào trong làn mưa sương khói, tuổi thanh xuân vυ't bay lên trong thời khắc đó.
Đường Sinh cũng chỉ đành trông theo, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét “Anh Sinh à, đừng bỏ em chứ, Lão Chu đến rồi đây”. Anh bạn mập Chu Tiểu Thường xuống lầu như một viên đạn bay, nước bắn tung tóe, làm không ít học sinh giật mình.
- Bạn Tiểu Trư à? Đừng đi theo được không? Bạn béo như thế ép hỏng cái xe của người ta thì sao?
- Anh Đường à, thực ra em muốn nói, em rất khâm phục anh...
- Ừ, ừ, anh biết rồi, giống như cơn mưa nhỏ mãi không dứt như thế này đúng không. Để hôm khác anh sẽ gọi em ra ngoài tụ tập nha....
- Từ từ đã nào, anh không thể bỏ rơi người hâm mộ anh như thế này được, anh Đường ...
Chu Tiểu Thường cứ quấn lấy Đường Sinh mãi đến khi Đường Sinh đi cùng hai cô gái Đường Cẩn, Ninh Manh lên chiếc xe đen hiệu Guangzhou Bentian thì mới coi như thoát khỏi được anh chàng Chu Tiểu Thường này.
Trong khoảng thời gian này Ninh Hân không bề bộn nhiều việc lắm, lại vì chuyện lần trước có quan hệ rất gần với Đường Sinh. Hôm nay trời mưa, cô lại nhận được cuộc điện thoại từ em gái nhờ mình đến đón, nếu là bình thường thì chắc chắn sẽ lấy cái uy làm chị ra để bảo em tự nghĩ cách về, nhưng lần này thì cô đồng ý luôn.
Ninh Manh không suy nghĩ kỹ về những điều này, cô còn tưởng chị đối tốt với mình cơ.
Sau khi Đường Sinh lên xe, chiếc xe đen Guangzhou Bentian đi ra khỏi vạch dừng xe rồi chầm chậm lên đường. Bầu trời rất u ám, có vẻ như sắp có một trận mưa lớn.
- Mọi người có thấy lạnh không? Mình đi ăn món cay đi, tôi mời.
Đường Sinh đề nghị, Ninh Hân lại nhìn hắn một cái.
- Được thôi, mình biết ở trên phố Đông có một quán ăn với nhiều món ăn cay vô cùng, rất đắt khách.
Đường Cẩn không có ý kiến, Ninh Hoan cũng không phản đối. Sau khi ra đến đường chính, chiếc xe đen hiệu Guangzhou Bentian đi thẳng lên phố Đông Giang Lăng.