Thứ ba, Đường Sinh sáng sớm đã đập cửa gọi Đường Cẩn dậy, lái xe đạp chở cô cùng tới trường học.
Kết quả kì thi sát hạch sẽ có trong một hai ngày nữa, sau đó lớp 11 sẽ căn cứ vào tình hình điểm số mà tạo thành lớp chuyên. Lớp chuyên ban khoa học xã hội chính là lớp 11-1 của Mai Chước. Lớp chuyên ban khoa học tự nhiên là lớp 11-5. Các lớp khác là lớp thường.
Trường tạo ra lớp chuyên nhằm mục đích là nâng cao hiệu suất học tập của toàn trường. Cho nên học sinh các lớp này cơ bản đều là học sinh giỏi.
Đường Sinh tuy có được học thức hơn người, nhưng hắn đối với chương trình học ở cấp 3 cũng quên gần hết rồi. Không phủ nhận phần lớn mọi thứ ở cấp ba đều không thể làm khó hắn, nhưng cũng có một số ít đề thi khiến hắn phải đau đầu. Thực chất hắn cũng không phải tinh thông hết mọi môn.
Như các môn hóa học, địa lí, sinh vật, Đường Sinh là rối tinh rối mù. Cho nên đánh chết hắn cũng không vào lớp chuyên ban khoa học tự nhiên được.
Chính trị, lịch sử, địa lí, thì hắn rất tinh thông. Học ở lớp chuyên ban khoa học xã hội thì được. Tuy nhiên, muốn lấy được thành tích mũi nhọn cũng hơi khó khăn.
Thứ Hai, hắn xin nghỉ, không tới dự kì thi. Học sinh trốn thi như hắn cũng không phải là duy nhất. Hoc sinh lớp 11-1 không tới thi còn có Sử Nghĩa Quốc, Thường Ái Toàn, Ngọa Đán Đằng. Chỉ có Uông Triệu Quân là đến dự thi. Gã tiểu tử này học tập thật không tồi.
Trong kí ức, vài năm sau Uông Triệu Quân trở thành người lãnh đạo đời tiếp theo của xí nghiệp nhà họ Uông. Gã thật sự đang đứng ở đỉnh cao trong đời người, lại còn cùng xuất hiện với Phương Huyên người du học từ nước ngoài về. Đường Sinh thì đối với bọn họ chỉ biết giơ cổ mà ngước nhìn thôi.
Kì thi bù hôm nay có 4 học sinh, Đường Sinh, Sử Nghĩa Quốc, Thường Ái Toàn, Ngọa Đán Đằng.
Trốn cũng không xong, Mai Chước đặc biệt mang bọn họ bốn người vào một căn phòng tách biệt. Đây là phòng thi thiết kế riêng cho bọn họ.
-Cô nhắc lại một lần nữa mục đích kì thi này. Lớp chuyên không thể thu nạp những học sinh không đạt thành tích tiêu chuẩn, bất luận là ở phương diện tình cảm nào.
Thần sắc Mai Chước rất lãnh đạm, ánh mắt cũng khiến bốn người bọn họ hoang mang. Cô giáo lúc này không nể mặt ai cả.
Đường Sinh nhớ lại cô giáo tối hôm qua ở ‘Giang Lăng Nhân’ cười nói hớn hở với Ninh Hân so với sự lạnh lùng lúc này là hoàn toàn khác nhau.
- Đề thi sáu trang, cho các em thời gian 3 tiết. Nửa giờ sau bắt đầu thi. Trước khi thi giải quyết hết việc nhỏ. Ai giữa giờ muốn vào nhà vệ sinh, coi như người đó bỏ thi, đều rõ cả rồi chứ?
Mai Chước lúc này như lộ rõ tính cách thật.
Đường Sinh trong lòng chắc chắn, đêm qua trở về, phần lớn nội dung đề thi Đường Cẩn chép lại cho hắn tham khảo, giúp hắn ôn tập đến 2 giờ khuya. Đường Sinh mới đưa Đường Cẩn đang ngáp ngắn ngáp dài về nhà. Thi không tốt chắc chắn sẽ mệt với cô.
Bọn Sử Quốc Nghĩa cũng có được đề thi, là do Uông Triệu Quân chép cho bọn họ. Bọn họ cũng ôn tập một đêm đến cứng cả lưng.
Kì thi 8 giờ rưỡi bắt đầu, chỉ đối với bốn người bọn họ. Khi sáu trang đề thi phát ra xong, bọn họ đều ngơ ngẩn.
Giám thị Mai Chước lại nói:
- Nội dung bộ đề hôm nay so với của mọi người ngày hôm qua có nhiều chỗ không giống nhau, nhưng độ khó tương đương. Đừng ai nghĩ đến chuyện làm bậy. Đây là bài kiểm tra chất lượng trình độ của các em bao lâu nay. Nếu ai muốn bỏ thi thì giơ tay.
Sử Nghĩa Quốc trơ mắt nhìn, cảm thấy phí công hôm qua cố gắng cả đêm. Muốn chơi xỏ mình rồi.
Thường Ái Toàn và Ngọa Đán Đằng đều đảo mắt, cố gắng cả đêm coi như phí rồi. Xem ra lớp 11-1 vào không nổi rồi. Bọn họ tự biết, nếu luận thành tích thực thì cộng cả ba người lại cũng không bằng mức trung bình của lớp, muốn vào lớp chuyên là hi vọng xa vời.
Ngọa Đán Đằng tự biết mình mấy cân mấy lượng, xem xong đề thi liền quyết đoán đứng lên:
-Cô Mai, em bỏ cuộc.
Mai Chước thản nhiên liếc cậu ta một cái,
- Viết lên trên đề thi tên mình và thêm một câu: Bỏ thi.
Ngọa Đán Đằng nghiến răng bặm môi ngồi xuống. Khi quay đầu liếc nhìn Đường Sinh, thấy hắn đang xoa xoa gật gật múa bút như bay làm bài thi, không khỏi trợn mắt. Cái tên tiểu tử này đang viết bừa à? Có cần khoa trương như thế không? Giống như gã, Sử Nghĩa Quốc, Thường Ái Toàn đều nghĩ như vậy.
Chỉ mới bắt đầu thi được năm phút, Ngọa Đán Đằng, Thường Ái Toàn liền nộp bài ‘bỏ thi’ đi ra.
Sử Quốc Nghĩa liều mạng kiên trì nửa giờ, quay đầu nhìn bài mình tự làm, cười khổ. Một lúc sau cũng viết lên hai chữ ‘bỏ thi’. Lúc rời phòng thi không cam tâm nhìn Đường Sinh một cái, thì phát hiện hắn đã viết đầy một trang rồi.
Cứ như vậy, phòng thi chỉ còn một thí sinh với một giám thị.
Địa lí, lịch sử, chính trị đều không làm khó được Đường Sinh. Đặt bút cũng không cần suy nghĩ, giống như có thần giúp rất mau chóng làm bài xong. Mai Chước cũng muốn xem xem Đường Sinh rốt cuộc là học sinh thuộc trình độ nào. Cô liền đi quanh thân người Đường Sinh, thỉnh thoảng liếc nhìn vào bài làm của hắn.
Đến lúc hắn làm xong ba đề thi về địa lí, lịch sử, chính trị, Mai Chước âm thầm gật đầu. Khỏi phải nói, cậu học sinh này có nhiều vốn tích lũy đây.
Đến lượt tiếng Anh hắn lại càng giỏi. Đám chữ cái tiếng Anh như nhảy múa dưới ngòi bút của hắn. Tuy Mai Chước cảm thấy vui nhưng lại cảm thấy kinh ngạc. Tên tiểu tử muốn hù chết người ta, cả tiếng Anh cũng học tốt như thế này à?
Tiết 2 bắt đầu, tóc độ của Đường Sinh chậm lại. Ngữ văn hắn cũng được, không dám nói là được điểm tối đa nhưng cũng gần đạt đến. Làm hắn đau đầu nhất là toán. Có một số đề đánh đố thật sự làm khó hắn. Lúc này vừa đúng lúc chuông đánh hết giờ.
- Cô Mai, em muốn ... đi vệ sinh, không tính là em bỏ thi chứ ?
Mai Chước trong lòng biết hắn đi làm gì, xem đồng hồ rồi mặt lạnh nói:
-Trước khi chuông vào giờ reo mà không về kịp thì tính là em bỏ thi.
-Ai da….
Đường Sinh chạy vội đi, vọt lên lầu 2 chạy thẳng lớp 11-6, cầu cho Đường Cẩn trong lớp. Không tìm được cô ấy thì thảm rồi.
Đợi khi hắn chạy về phía lớp 11-6, ánh mắt của một đám học sinh chăm chăm nhìn thẳng vào gã đẹp trai. Đường Sinh tìm kiếm nữ thần của lòng mình trong đám đông học sinh. Không làm hắn thất vọng, Đường Cẩn đang ngồi yên lặng giữa lớp, đúng lúc này ngước đầu nhìn thấy hắn.
Ngay sau đó, Đường Cẩn cảm thấy cổ họng mình bị một bàn tay vô hình chặn lại, hô hấp rất khó khăn, tim đập thình thịch hoảng loạn. Sao cậu lại đến lớp này tìm tôi? Xấu hổ chết được! Thấy Đường Sinh với dáng vẻ gấp gáp, lại biết việc hắn thi bù buổi sáng, trong lòng nghĩ đại khái là có việc gì rồi. Lúc này các học sinh bên trái bên phải thấy động tác của Đường Sinh:
-Wa, tìm Đường Cẩn à…?
-Đường Cẩn, gã đẹp trai này đang kiếm bạn kìa. Bạn có quen cậu ấy không? Trước kia chưa gặp qua. Quả thật là rất đẹp trai, lớp mấy vậy bạn?
Các nữ sinh mê trai mồm năm miệng mười bắt đầu trêu Đường Cẩn. Đường Cẩn vốn đã xấu hổ, chân mềm nhũn chút nữa đứng lên không nổi.
-Ai…mạng người quan trọng. Cẩn tỉ, không ra đây là tôi tiêu đời! Cầm quyển vở, nhanh lên…
Đường Sinh cũng mất bình tĩnh, ngũ quan tuấn tú cũng lộn thành một mớ rồi, trước mặt nhiều người hô ‘Cẩn tỉ’.
-Đi nhanh lên, Cẩn tỉ. Người ta đã gọi bạn là ‘Cẩn tỉ’ kìa. Trời ơi, buồn nôn chết đi được.
Một đám nữ sinh cười phá lên.
Đường Sinh hướng về phía ả nữ sinh mê trai nhe răng cười:
- Tên của bạn là gì? Có thời gian mình mời bạn đi ăn đùi gà KFC nha.
-Ôi, chúa ơi, con té xỉu mất.
Vị nữ sinh cùng đẳng cấp với khủng long kia đảo mắt, tâm trạng rạo rực, ngây ngất. Một tràng cười rộ lên.
Đường Cẩn cầm vội quyển vở bước nhanh ra, khuôn mặt xinh đẹp không che được sự xấu hổ, dáng vẻ thanh tú của cô càng động lòng người thêm vài phần.
-Đáng ghét…ai kêu cậu tới?
Đường Cẩn bước đến nói câu đầu tiên là trách giận.
Đường Sinh không để ý nhiều, liền cầm tay cô chạy đi.
-Không kịp đâu, chúng ta chỉ còn thời gian vài phút thôi, qua bên kia đi. .
Trong tiếng la ó của một đám học sinh, hai người nhanh chóng biến mất ở tầng 2. Cũng từ hôm ấy, “chuyện tình song Đường’ lan ra. Đối với việc này Đường Sinh và Đường Cẩn cũng không cần giải thích. Trong lòng họ đều quý trọng đối phương, giống như không cần để ý ai nói gì.