Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 1 - Chương 31: Anh Sinh giảo quyệt.


Lúc gần tám giờ rưỡi, Đường Sinh từ trong ngân hàng đi ra, phẩy phẩy tấm card đang cầm trên tay, sau đó cho vào trong túi, bên trong có ba triệu. Sau khi chạm trán với Đường Dục, lấy được chìa khóa xe, thì đuổi thẳng ông ta đi trước, tự mình lái xe tới ngân hàng.

Đường Sinh rất gian manh, lượn hai vòng trước tiên, chắc rằng không bị người theo dõi, sau đó mới rẽ vào vài con phố, tìm ngân hàng mà mình cần rút tiền.

Chiếc xe mà Đường Dục đưa là hàng chính hãng, màu đen, hắn tuy rằng không có bằng lái, nhưng cảnh sát giao thông trong thành phố phần lớn đều biết đây là xe của Đường Dục ở " tập đoàn Giang Dục ". Bởi vì Đường Binh dùng nó, cho nên khi thấy chiếc xe này phần lớn cảnh sát giao thông đều quay đầu đi, làm bộ như không nhìn thấy.

Khi Đường Sinh quay về ngõ Lão Đường, mười mấy công nhân và xe xây dựng công trình do Đường Dục gọi tới đã đứng chờ sẵn, xe và tường bị đập nát cần phải xử lý, trong lòng Đường Dục vô cùng buồn bực, từ ngày Đường Sinh đến đây, dường như mình rất khó để sống qua ngày .

Lúc khoảng tám giờ rưỡi chiếc chính hãng màu đen của Ninh Hân cũng đến, cô vẫn ngồi ở trong xe, phía đối diện với đường cái còn có vài chiếc xe của cảnh sát.

Đường Sinh trực tiếp lên ngồi ở ghế trên cạnh ghế lái trên chiếc xe mà Ninh Hân đang ngồi, trong xe chỉ có mình Ninh Hân, thấy hắn lên xe cô liền nhìn hắn một cái.

- Rốt cuộc là cậu đang làm trò khỉ gì vậy? Có phải là muốn giở trò vớiĐường Dục không?

- Cái này thì chị Hân đây không cần phải quan tâm đến, nếu thu đượclợi lộc gì thì em Sinh đây cũng không quên phần của chị đâu, haha…

- Này, đừng có dùng cái bộ mặt bỡn cợt đó nói chuyện với tôi, có tin là tôi còng cậu lại không?

- Nói xem, em vi phạm vào điều luật nào? Tấn công ngực?

Ninh Hân nhanh như tia chớp đưa tay ra tấn công bất ngờ vào đùi hắn, bị véo đau Đường Sinh chỉ biết ôm đùi kêu thảm, nước mắt cũng theo đó mà ứa ra.

- Ôi… chị… như thế này thì ác độc quá còn gì?

- Cậu bớt vờ vịt ra vẻ trước mặt tôi đi, trong chiếc xe đó có gì đó khác thường ? Lôi ra đi, tôi phải đem nó đi.

- Đừng mà, chị Hân, chị mang nó đi rồi, em nuốt vào bao nhiêu giờ phải ói ra cả sao?

Ninh Hân cười đắc ý, đôi mắt đẹp híp lại, nói:

- Thế sao? Ngoan ngoãn nói cho chị biết, cậu đã nuốt bao nhiêu rồi?

- Mới có ba trăm ngàn mà thôi!

Chớp mắt đã bị hắn biển thủ hết hai triệu bảy trăm ngàn.

Ninh Hân nhìn với ánh mắt xem thường, đưa tay ra dấu khâm phục hắn:

- Cậu điên rồi, thế mà cũng dám nuốt? Không sợ bị ông ta cắn ngược lại sao?

- Ông ta cắn chim em chắc, đều là tiền mặt, không chứng không cớ, em chỉ mượn xe của ông ta, những thứ khác em không làm.

Ninh Hân ngây người, tên tiểu tử này làm việc hết sức gian xảo và lão luyện? Dám lấy của Đường Dục hết ba trăm ngàn? Cô ta không biết rằng thực tế tới ba triệu lận.

- Cậu có biết là tôi cũng bị cậu kéo xuống nước luôn rồi không?

Ninh Hân hối hận vì đã cả tin hắn, nhưng khi nhận điện thoại của hắn lại thật sự lo lắng cho hắn.

- Một xu cũng không liên quan đến chị Hân đây, chị sợ gì chứ? Cha con Đường Dục thừa biết đội cảnh sát đặc nhiệm các chị đang xem Đường Binh là đối tượng trọng điểm theo dõi đề phòng, cho nên trong lòng bọn họ tất sẽ tự cảm thấy bất an, chột dạ vì làm kẻ trộm. Chị Hân rộng lượng bán chút tình người đi, bỏ qua chiếc xe này xem như là không còn chuyện gì nữa rồi.

- Đúng là tôi có bệnh thật rồi? Một xu tôi đây cũng không kiếm chác được, giúp không công cho cậu cả một đêm, tôi dựa vào cái gì mà buông tha cho anh ta?

- Một người một nửa chịu không?

Đường Sinh gân cổ, trừng mắt lên, nói nghiêm túc.

Ninh Hân vừa mới ngã lưng dựa vào ghế sau, giờ lại trợn trắng mắt:

- Cậu nói xem, cậu đánh rắm một cái thật to rồi đẩy người ta vào chỗ bí, , lại còn dám đòi ba trăm ngàn?

- Ba trăm ngàn nhiều lắm sao? Cha con Đường Dục tài sản lên đến hàng trăm triệu, mạng của thằng “Tiểu Binh” đó chỉ dùng ba trăm ngàn để đánh đổi là đã quá rẻ cho anh ta rồi.

- Cậu ở đó mà mơ giấc mơ xuân của mình.

Ninh Hân trừng mắt:

- Cậu nghĩ là tôi sẽ thông đồng cùng cậu làm bậy sao?

Đường Sinh cười gượng:

- Quan hệ của chúng ta không phải là bao dưỡng sao? Chị nỡ nào tuyệt tình với em thế sao? Kỳ thật chị không cần đả kích cha con Đường Dục, lần này có khả năng thành công, nhưng chị lại làm hỏng hết tất cả kế lớn mà em sắp đặt ra, ví dụ như việc giải phóng mặt bằng ngõ Lão Đường, hay như việc phá sản của Nhà máy Ổ Trục, rồi đến việc quy hoạch phố Giang Giáo, tất cả những chuyện đó đều liên quan đến hạnh phúc, tài sản của hàng ngàn vạn người dân. Chính trị vốn là những mánh khóe thủ đoạn khiến cho con người ta ghê tởm, nhưng có đôi khi, ta cần phải đứng ở góc độ chính trị để suy xét vấn đề, phải có cái nhìn đại cục, phải ý thức được toàn cục, trừng trị Đường Binh không là gì cả, y so với hạnh phúc ngàn vạn người dân thì đến một sợi lông thôi cũng không bằng, chị nhẫn tâm hủy hoại hết tất cả sao?

Ninh Hân quay đầu chăm chú nhìn hắn, nhìn đăm đăm tiểu tử thối tha trong mắt mình, răng bạc đưa qua đẩy lại, thực không sao hiểu hắn, mới tí tuổi đời , sao lại có được suy nghĩ như thế được, hắn quá thấu tình đạt lý rồi, trước mặt hắn, lẽ ra tên tiểu tử thối phải là bản thân mình mới đúng?

- Chị Hân, chị không cần nhìn chằm chằm vào em đầy ẩn tình như vậy, nhiều lắm thì tối nay em sẽ đem ba trăm ngàn và thân thể sạch sẽ thơm tho hiến dâng cho chị.

Ninh Hân nở nụ cười duyên, đưa tay đang nắm chặt ra, đấm vào đùi hắn hai cái, cắn chặt răng cười với dáng vẻ khổ sở:

- Cậu thật là như đòi nợ người ta ấy, tôi nói cho cậu biết, ba trăm ngàn kia một xu cũng không được đυ.ng đến, nghe thấy không?

Rõ ràng cô ta đang thỏa hiệp.

- Nghe, không có chỉ thị của chị Hân, em tuyệt đối sẽ không động đến. Đúng rồi, tên tiểu tử Đường Binh kia nhất định là đang hít thuốc phiện, em đề nghị đưa hắn đi cai nghiện.

Ninh Hân ngẫm lại thấy cũng đúng, đã bắt y rồi, cũng không thể dễ dàng gì lại thả y ra, chẳng cần đến chứng cứ phạm tội khác, chỉ mỗi việc hít thuốc phiện thôi cũng đủ để xử lý y rồi.

Sau khi đội viên của Đội cảnh sát đặc nhiệm rút lui, Đường Dục ở trong xe bên kia đường chờ đợi nãy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi gã thấy Đường Sinh chui vào trong xe của Ninh Hân nói chuyện, sau đó lại cùng nhau xuống xe đi vào bên trong một con ngõ nhỏ, lúc quay ra cũng đã chín giờ rưỡi rồi, một giờ đồng hồ này đối với Đường Dục mà nói thật sự là khó chịu vô cùng, đợi cho đến khi Ninh Hân lên chiếc xe chính hãng màu đen, dẫn đầu Đội cảnh sát đặc nhiệm hú còi inh ỏi rời khỏi, lúc đó tâm trạng ông ta mới ổn định trở lại.

Đường Sinh xoa thắt lưng, đứng bên vệ đường dõi mắt nhìn theo Ninh Hân đang rời khỏi, trong lòng tự nhủ, màn kịch này coi như đã diễn xuất một cách xuất sắc, nên hạ màn được rồi.

Đường Dục bước nhanh chân chạy tới, vẻ mặt tươi cười:

- Cảm ơn cậu Sinh, rất cảm ơn, còn về Đường Binh khi nào thì được thả?

- Thả ư ? Ây!

Đường Sinh hớt môi dưới một cái:

- Bác Dục, vừa rồi cảnh sát trưởng Ninh nói cho tôi biết, con trai cưng của bác đang dùng heroin, thả được không?

Sắc mặt của Đường Dục lúc này liền thay đổi, việc này ngay chính bản thân mình cũng không biết, tên súc sinh này, cái tốt không học, lại học người ta hít thuốc phiện?

- Bác Dục, thả nó ra tức là hại nó, kỳ thật trại cai nghiện cũng là nơi không tồi, thả ra rồi bác quản thúc nổi không? Chỉ cần dựa vào tội hít thuốc phiện thôi cũng không thể thả ra được rồi, tôi nói bã bọt mép, người ta mới đồng ý cho lấy chiếc xe này ra, khẩn trương bảo người ta cho xe ra.

Đường Dục thở dàimột hơi, suy đi tính lại thì thấy cũng có lý, nếu cứ để thằng con mình bên ngoài tiếp tục hút chích thì khác nào để nó đi vào con đường chết, cai nghiện được thì cuộc đời bước sang trang mới, không hẳn không phải chuyện tốt, nghĩ vậy, tâm trạng đột nhiên trở nên dễ chịu hơn nhiều.

- Ừ, cậu Sinh, vất vả cho cậu quá.

Trong đầu Đường Sinh thầm nghĩ, vất vả cho tôi quá ấy chứ, bằng không đứa con trai của ông sao sống được? Ông làm gì có cơ hội tiêu phí mất ba triệu?

- Bác xem, bác nói gì thế, bác vì sự phát triển nhanh chóng của kinh tế thành phố Giang Lăng mà cống hiến không ít, mặc dù có một số thiếu sót, nhưng công là công, tội là tội, tất cả phải phân minh, lịch sử đều sẽ ghi lại một cách công chính, việc giải phóng mặt bằng của ngõ Lão Đường còn phải nhờ vào bác.

Đường Dục nhìn thoáng qua Đường Sinh một cách rất tâm trạng, thời điểm này đây, ông hoàn toàn thay đổi cách nhìn của mình về vị thiếu niên này, không hổ thẹn là con của Bí thư Đường.

- Cháu Sinh, nếu Đường Binh có được một nửa thông minh của cháu thôi, thì bác vui chết được, nếu cháu là con của… ây..

- Bác Dục, đừng như vậy, ba cháu mà biết bác tranh con trai với ông ấy, ông ấy chắc sẽ thái độ với bác đấy.

- Ây… nhất thời nói thế thôi, là tâm trạng nhất thời thôi, bác nhìn ra được, quan hệ giữa cháu và Ninh Hân không tệ phải không?

- Bình thường thôi, cháu và em gái cô ấy là Ninh Manh học cùng một lớp, chỉ vậy thôi.

- Khiêm tốn, cháu Sinh khiêm tốn rồi, vẫn còn mặt khác nữa, bác rất có hứng thú với mảnh đất của Nhà máy Ổ Trục ở phố Giang Giáo.

Đường Sinh trong lòng thầm nói: ‘Ra thế’, chỉ ngón cái nói:

- Khó trách ba cháu nói bác Dục đây là lá cờ tiêu biểu của giới thương nhân Giang Lăng, thật lợi hại.

- Đâu dám đâu dám, thật không dám nhận sự tán thưởng của ba cháu.

Kỳ thật Đường Dục là do được sủng ái mà sinh lo sợ, Bí thư Đường thật sự có nói như vậy?

Ông ta đương nhiên không biết được những lời này là của Đường Sinh bịa ra để khoa trương ông ta, ba tôi đời nào lại nói ra những lời ghê tởm thế này chứ?