Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 1 - Chương 24: Sao lại thất thủ rồi


Người Giang Lăng, lại là người Giang Lăng.

Là hội viên kim cương của “Người Giang Lăng”, Ninh Hân có phòng riêng của mình, đây là ưu đãi đặc biệt.

Căn phòng này so với phòng Tổng thống đúng là không tồi.

Hai năm Đường Sinh ở Giang Lăng đều ở trong căn phòng như thế này, dãy nhà dưới phía Nam ở ngõ Lão Đường hắn chưa ngủ một đêm nào.

Bài trí trong phòng rất đẹp và sang trọng, phòng lớn nhìn trang nhã mà quý phái, đèn pha lê rủ xuống, ở dưới là hai chiếc ghế sofa vòng quanh, phía nam là cửa sổ kính thép dày loại đặt dưới đất, có thể quan sát đến nửa thành phố Giang Lăng.

Căn phòng này của Ninh Hân nằm ở tầng mười sáu của “Người Giang Lăng”, ban đêm đứng ở đây có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của một thành phố không ngủ bên ngoài.

- Chị Hân, chỗ này không tồi đâu. Chị gọi em đến đây là muốn sớm nhận được ‘lời cảm tạ’ của em? Hay là muốn luyện quyền đây?

- À, lời cảm tạ thì cứ để đó đi, chúng ta luyện Taekwondo, Nhu đạo, Karate, võ cổ, đấm bốc, tùy cậu chọn, sao hả?

Bỏ kính ra Ninh Hân dùng tay dụi dụi sống mũi đỏ ửng do gọng kính, trong mắt cô có một ánh nhìn dữ tợn, đầy sát khí.

Cuối lông mày lá liễu hơi mảnh, con ngươi long lanh, trắng đen rõ ràng, sáng lấp lánh, trong mắt cô không nhìn thấy chút tạp chất nào.

Đường Sinh không kìm được tiếng thở dài, không trả lời cô ngay mà tay đút vào túi quần đi đến trước cửa sổ kính.

Lúc này đã là nửa buổi chiều, có thể nhìn thấy cảnh ở nửa thành phố phía Nam của Giang Lăng đang chìm trong màn sương mờ mịt màu xám.

Ninh Hân theo hắn đến trước cửa sổ, ánh mắt lướt nhìn từ bờ vai rộng của hắn đến eo, hông, đùi, không bỏ qua một chỗ nào, bằng sự quan sát sắc sảo nhạy bén của mình, có thể thấy cậu thiếu niên trước mắt có một khí lực rất mạnh mẽ, cho dù chưa hoàn toàn phát triển hết.

Buổi trưa nói chuyện với bố đến hơn một tiếng, cũng đã nói chuyện Đường Sinh phá xe của Đường Dục, cũng nói ra nghi hoặc của mình về Đường Sinh, Chủ tịch quận họ Ninh cũng thấy rất có hứng với cậu thiếu niên chưa từng gặp mặt này, bèn bảo con gái điều tra thêm.

Hai người cùng đứng trước cửa sổ, cô hoa khôi cảnh sát họ Ninh có một chiều cao đáng tự hào, Đường Sinh cao gần 1m72 mà cũng chỉ xấp xỉ với cô, mà chiều cao của Ninh Hân cũng phải hơn 1m72, vì cô chỉ đi giày đế bằng.

- Haiz, đàn bà con gái, đừng có cả ngày chém gϊếŧ, phải dịu dàng, “Người Giang Lăng” cho chị căn phòng cao cấp như vậy có coi như là một hình thức của hối lộ không vậy?

Đường Sinh vừa nói vừa nhìn qua cửa sổ, thưởng thức phong cảnh thành phố Giang Lăng.

- Tôi không có chút áp lực tâm lý nào, được hưởng thụ ở “Người Giang Lăng” là đã được sự cho phép của Đảng ủy thành phố rồi.

- Vậy à, thật là ngưỡng mộ nghề của chị quá.

Ánh mắt của Đường Sinh lướt qua ngực của Ninh Hân

- Hay là chúng ta đi bơi?

- Muốn tôi thỏa mãn cái ý nghĩ dâʍ đãиɠ của cậu hả? Có cần tôi mặc loại đồ bơi chữ T không?

Đường Sinh lúng túng gãi đầu, quay người lại cười ha hả

- Ánh mắt chị có sát khí, thôi vậy, em chỉ sợ ý nghĩ dâʍ đãиɠ chưa được thỏa mãn thì đã bị chị đánh cho tàn phế rồi, chị Hân mời em đến không phải là muốn ngược đãi e à? Có gì thì cứ nói thẳng đi.

Ninh Hân khoanh tay làm cho bộ ngực vốn đã vì tức giận mà nhô cao nay lại càng hiện rõ, cười nhạt

- Hình như cậu rất sợ tôi thì phải?

- Uhm, em thừa nhận là em có chút sợ chị, vì có một số cô gái khi mà đã đánh mất lý trí thì còn hung hãn hơn cả sư tử.

- Cậu biết vậy thì tốt, vậy thì, tối nay tôi cảnh cáo cậu, sau này đừng có quấy rối em gái tôi nữa, nó quá ngây thơ.

Gương mặt thanh tú của Đường Sinh trong chốc lát chau lại thành một khối

- Đây, có thể coi là uy hϊếp không?

- Ừ, mặc dù nghề của tôi rất thần thánh, nhưng danh tiếng của tôi thì ngược lại, rất ác, trong lớp của Ninh Manh có một số người biết điều đó đấy.

- Ồ, chị Hân, em tin rằng em chị không tranh với chị để được bao em đâu.

Ninh Hân hơi đỏ mặt, lườm hắn một cái, ho nhẹ

- Haiz, có thể nói cho chị đây biết gia thế của em không?

- Được chứ, đứng nói mệt lắm, chúng ta có thể lên giường nói chuyện được không?

Mắt Đường Sinh ánh lên vẻ đùa cợt.

Ninh Hân đột nhiên ra tay, nhưng Đường Sinh đã có sự phòng bị trước, tránh ngay khỏi cánh tay vươn lấy định chụp lấy vai mình.

Đôi chân dài của người đẹp ra đòn nhanh như chớp, nháy mắt đã đặt trước bụng Đường Sinh, hai người động thủ mà không báo trước, đều nhanh như chớp, Đường Sinh không phải là quả hồng mềm nhũn ai muốn bóp cũng được, hắn bèn lộn một vòng ra sau tránh.

Ninh Hân vui như là nhìn thấy con mồi, không ngờ cậu nhóc này quả nhiên có tài, động tác và phản xạ rất nhanh nhẹn, cô tiến lên ra đòn tầm nã thủ, Đường Sinh giơ tay lên đỡ, tay chân của hai người liên tiếp tấn công, Đường Sinh bị ép lui lại bảy tám bước.

Lại một cước, Đường Sinh không thể lùi được nữa, hình như đằng sau là tường, đang định tránh thì mông đập vào tường bật ra, không còn cách nào đành phải bay nghiêng người lên giường, Ninh Hân đang làm động tác liên hoàn cũng đuổi theo.

Vừa chạm vào giường Đường Sinh đã quay đầu phản công, bị Ninh Hân như hổ đói vồ mồi bay qua đυ.ng vào, hai người cùng đồng loạt kêu lên.

Từ lúc quen nhau đến nay, hai người chưa từng đυ.ng đến người nhau, lần này Đường Sinh tranh thủ lợi dụng, ít nhiều cũng là chiêu thức vô lại, thật sự hắn đánh không được Ninh Hân, chỉ còn cách đưa đầu ra để chịu đấm, trước tiên để cho móng vuốt có cơ hội trổ tài.

Nếu Ninh Hân không rút tay lại thì sẽ đấm trúng huyệt thái dương của Đường Sinh, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Nhưng Đường Sinh đánh cược cô sẽ không đánh mình, nên hai tay hắn bèn nắm lấy ngực của Ninh Hân.

Ninh Hân đích thực là không ra nắm đấm đó, trực tiếp ngừng thế tấn công lại, đồng thời ngực bị hắn ta chạm vào, cả người như chạm vào điện, giật mình kêu lên làm cả hai người đều sững sờ, Đường Sinh cũng không ngờ chiêu này của hắn có thể ác độc đến vậy, tay nắm chỗ đó quên không buông ra.

- Tay…Đầu heo…

Ninh Hân thốt ra mấy chữ từ kẽ răng, mặt đỏ bừng.

- Uhm…

Phản ứng của Đường Sinh hơi chậm chạp, tay dường như dính ở trên đó, cách một lớp áo phông mỏng, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng sức nặng của thứ đó, mịn màng, đàn hồi, ngón tay hắn vẫn còn hơi ấm mà cơ thể cô truyền qua.

Ninh Hân vừa giận vừa xấu hổ nghiến răng, giơ tay tát vào mặt Đường Sinh, nhưng không mạnh tay. Thân thể cô đang mềm nhũn ra, như là bị điện giật, sao tay có thể dùng lực được? Bình thường không như thế này, hôm nay làm sao vậy nhỉ?

Cái tát rất vang, nhưng không cảm thấy đau, Đường Sinh rút tay về

- Sơ xuất quá…Như vậy chúng ta coi như hòa nhau rồi nhỉ?

- Tôi đã được hai đòn chưa? Cậu không biết đếm à?

Lại giơ tay cho bên mặt trái của Đường Sinh một cái tát rất “kêu” nữa, vẫn không đau, sự phẫn nộ trên mặt cô vẫn không giảm đi, trong lòng rất căm phẫn, sống hai mươi lăm năm, ngực chưa từng bị ai “vô lễ” bao giờ.

Đường Sinh sợ bị tát nữa, kiên quyết giơ hai tay che mặt

- Lần này là hai cái tát rồi.

Ninh Hân không nói gì, đột nhiên quỳ xuống, chống ngay vào hông của Đường Sinh, lực cũng vừa phải, rất nhẹ, nhưng Đường Sinh vẫn trợn mắt lên ngã xuống giường, cong người lên như tôm

- Chị còn ác độc hơn em! Không ngờ đánh cho em đói cả bụng.

Câu nói này làm Ninh Hân bật cười, cô vén tóc phía trước trán

- Trẻ con mà không chịu học điều tốt, lần sau đánh chết cậu.

Cô cố tình nhấn mạnh “đồ trẻ con” chính là muốn nói với Đường Sinh

- Tôi chỉ coi cậu như trẻ con thôi, có sờ thì sờ một chút đi.

Chỉ có thể che đậy như vậy thôi, không thì còn có thể làm sao? So đo với hắn thì không thể nào, lần này lỗ nặng rồi.

Hơn mươi phút sau, hai người có mặt ở nhà hàng “Người Giang Lăng”, lúc ăn cơm Ninh Hân nói

- Chị nói chuyện với bố chị rồi, ông ấy có đến nói chuyện riêng thì cũng vô ích, Ủy ban nhân dân quận không thể tham dự vào chuyện bố trí di dời giải phóng mặt bằng ở ngõ Lão Đường, cái chính là vẫn phải xem thái độ của Đường Dục.

- Cũng phải, chị Hân, thế này được không? Ngày mai em làm chủ, mời chị và Chủ tịch Ninh đến quán thịt Hồi Oa ở đường Giang Giáo