Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 1 - Chương 8: Cô giáo Mai


Ngay sau đó, tiếng vỗ tay ngừng, không một tiếng động, im lặng như tờ, hơn sáu mươi đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Đường Sinh ở trên bục giảng.

Hắn sẽ sợ hãi sao?

Đương nhiên là không, hắn có một phần kinh nghiệm mà người khác không thể có, xuyên qua khoảng thời gian hơn hai mươi năm, với những kinh nghiệm và kiến thức hắn có đó, đừng nói là các học sinh ngồi ở đây, mà ngay cả cô giáo Mai Chước Mai đang đứng cạnh cánh cửa phòng học kia cũng không thể bằng được.

Hắn giật mình, ngoảnh đầu lại nhìn ba chữ trên bảng, vì công kích mấy cậu học sinh kia, kết quả lại tự đào hố chôn mình, đây thực là điều hắn không nghĩ tới, chủ yếu cô giáo Mai cũng đến đúng lúc, nói thì nói, có gì ghê gớm chứ?

- Khụ khụ...

Vẻ mặt hắn không hề bối rối, vẫn ung dung bình tĩnh như lúc trước, hắn đặt hai tay lên bàn giáo viên, thái độ giống như giáo viên đang giảng bài, khi các học sinh ở phía dưới chứng kiến những biểu hiện của hắn, chờ đợi mà không hiểu vì sao.

Vẻ mặt cô Mai Chước có chút thay đổi, học sinh này rất kín đáo khó hiểu, trong lúc này hắn vẫn có thể bình tĩnh chống chế như vậy sao?

- ... Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn cô giáo và các bạn đã vỗ tay động viên, đây là sự cổ vũ và cũng là sự khích lệ đối với tôi, vậy tôi sẽ nói với các bạn hai câu...

Hắn nói đến đây thì dừng lại, đặc biệt chú ý đến vẻ mặt cực kỳ khó coi của Sử Nghĩa Quốc.

- ... Về sự uyên thâm sâu rộng của tiếng Hán, các bạn ngồi đây đều đã hiểu rất rõ, ba chữ này ư... khụ khụ!

Ngay khi những lời này được nói ra, các học sinh đang cố nín cười lại một lần nữa cười phá lên, thật sự không ngừng được.

Ngay cả cô Mai Chước cũng bị những lời này làm cho dở khóc dở cười, nói nó ác ý ư, nhưng nó thật sự làm người khác thấy buồn cười.

- Hiểu theo nghĩa đen, phân tích theo quan điểm của mỗi người, muốn biết thì thật sự có chút khó khăn...

Tiếng cười càng to hơn, có người cười chảy nước mắt, có người như nôn ọe, có người lại chui xuống dưới gầm bàn.

Toàn bộ hoàn cảnh này khó mà tả hết được.

Thì ngay cả nhân vật chính Sử Nghĩa Quốc “ Người trong cuộc” này cũng phải nghiến răng mà cười, cậu ta không thể không thừa nhận Đường Sinh thật sự rất có tài.

Cô Mai Chước cũng cười không nổi, cố nín cười, xem ra để hắn giải thích ý nghĩa của ba chữ này là một quyết định sai lầm.

- Được rồi, được rồi... Lộn xộn gì vậy... Xuống dưới lớp ổn định chỗ ngồi nào...

Thật là phục cậu học trò Đường Sinh này, còn để hắn diễn thuyết tiếp, không biết có làm chết người không nữa?

Phải một lúc sau trận cười mới dịu lại, Đường Sinh nhìn quanh, chỉ có chỗ ngồi bên trong cạnh Ninh Manh là còn trống, người con gái đẹp này ngồi ngoài, không có cách vào bên trong, bởi vì bên cạnh là tường, trừ khi nhảy vào.

Hắn xem như cao nhất trong lớp, hiển nhiên hắn không thích hợp ngồi ở vị trí phía trước, hắn liền đi thẳng xuống cuối lớp, nói với một bạn học sinh đeo kính:

- Lên đi... Chỗ kia thích hợp với bạn, đầu bạn không cao, sao lại ngồi ở cuối lớp? Nếu tôi ngồi ở đó, các bạn trong lớp chỉ có thể nhìn thấy tôi, còn học được gì? Bạn lên đi.

Hắn chỉ tay vào vị trí bên cạnh Ninh Manh, cậu bạn đeo kính miệng lắp bắp, mặt lo lắng, cậu ta nào dám đi?

- Tôi, tôi, tôi từ trước vẫn ngồi ở đây mà.

Cậu ta nào dám ngồi cạnh Ninh Manh.

Không khí lúc này rất khác thường, cũng không biết có phải bài diễn thuyết ban nãy của hắn đã tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng các học sinh hay không, nói chung lúc này rất nhiều bạn quay đầu nhìn hắn, kể cả cô giáo Mai Chước cũng nhíu mày nhìn các học sinh, dường như lúc này lại nhìn chỗ trống bên cạnh Ninh Manh.

- Cậu bốn mắt, cơ hội tốt như vậy sao lại bỏ qua chứ? Nếu đầu tôi không cao, sẽ bảo bạn qua đó ngồi sao?

Hắn nói nhỏ, nhưng không ít người vẫn nghe thấy được, có người che miệng cười, cậu bạn bốn mắt do dự.

Bỗng nhiên, Ninh Manh đứng dậy, đi về phía cuối lớp, nói với cô bạn đeo kính ngồi cạnh cậu học sinh bốn mắt:

- Bạn ngồi lên phía trên đi, tôi ngồi phía sau...

Thái độ cô ta rất kiêu, cũng không biết vì sao lại một mình chiếm lấy vị trí phía trên đó.

Cô Mai Chước im lặng nhìn cảnh tượng này, cô biết hầu như không ai dám ngồi cạnh Ninh Manh, cô bạn ngồi cạnh cô bé ở học kỳ trước cũng đã chuyển đi chỗ khác, cho nên chỗ ngồi bên cạnh Ninh Manh vẫn trống, cô bé không chỉ là lớp trưởng, ở tất cả các phương diện đều rất xuất sắc.

Lại nhìn Đường Sinh, dường như cậu học sinh mới chuyển đến này, hình như có sắp xếp?

Theo giải thích trong lòng cô giáo Mai Chước, cô không có chút cảm tình tốt nào với những học sinh dựa vào quan hệ mà vào đây, trong lòng thấy ghét cay ghét đắng, vả lại hắn vừa mới biểu hiện sự kín đáo khó hiểu và miệng lưỡi láu lỉnh trên bục giảng, cậu học sinh này hẳn không phải là người tốt ư?

Sau khi ổn định xong chỗ ngồi mới, không khí vui vẻ náo nhiệt trong lớp cũng bình thường trở lại, cô giáo Mai Chước đứng trên bục giảng nhìn tất cả các học sinh rồi nói:

- Năm học mới đã bắt đầu, tôi vẫn là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11-1, chậm nhất cuối tuần sẽ chính thức phân ban, chào các em...

- Chúng em chào cô...

- Chúng em chào cô...

Các học sinh rất vui vẻ, đặc biệt là các học sinh nam, bốn cậu công tử mắt càng sáng, Sử Nghĩa Quốc thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu lại trừng mắt nhìn Đường Sinh, ánh mắt không chút thân thiện, có thể thấy, cậu ta nhất định sẽ không để hắn được yên.

Bây giờ Ninh Manh chủ động ngồi cạnh hắn, điều này làm Sử Nghĩa Quốc cảm thấy rất khó chịu.

- Tốt, tốt!

Cô Mai Chước hơi cúi người về phía trước chào tạm biệt, là một giáo viên, thái độ này của cô rất được các học sinh tán thành.

- Hôm nay là ngày đầu tiên chỉ điểm danh, không có bài, lát sẽ có thầy cô đến nói về việc này, tiếp theo các em sẽ làm quen qua một chút với lịch trình học môn tự chọn, tôi hy vọng trong năm học mới này, các em sẽ càng chăm chỉ học tập hơn nữa, vì tạo dựng mục tiêu lý tưởng của mình mà cố gắng... Đúng rồi, ban cán bộ lớp tạm thời vẫn như cũ, sau khi phân ban chính thức, sẽ chọn lại ban cán bộ lớp và lớp phó học tập mới...

Bên dưới các học sinh bắt đầu bàn tán, dường như đoán xem ai sẽ là lớp trưởng mới, Ninh Manh ngồi bên cạnh Đường Sinh hơi cúi đầu xuống.

- ... Ninh Manh!

- Thưa cô...

Nghe cô Mai Chước gọi tên mình, Ninh Manh lập tức đứng lên.

Đường Sinh ngồi bên cạnh lại nhân cơ hội ngắm dáng vẻ yêu kiều tràn đầy sức sống của cô ta, chiếc quần bò bó vừa vặn tôn thêm vẻ đẹp bên ngoài đến tuyệt vời, thật vui mắt, lại nhìn lên trên, ồ, thật là tuyệt.

Cô gái mười bảy tuổi làm sao có thể đẹp tuyệt vời như thế này?

Đây là theo góc nhìn của Đường Sinh, bởi vì hắn ngồi bên cạnh cô ta, nếu nhìn thẳng trực tiếp, cũng không đẹp như vậy.

Hầu như toàn bộ các bạn học đều tập trung ánh mắt nhìn vào Ninh Manh, nét xinh đẹp thuần khiết của cô ta và sự đoan trang nhã nhặn của cô Mai Chước thật khó mà so sánh hơn kém.

- Ninh Manh, em là lớp trưởng tạm thời, khi phân ban xong sẽ chọn lại sau, về việc này em rất có kinh nghiệm.

- Vâng, thưa cô, em tán thành sau khi phân ban sẽ chọn lại ạ!

Ninh Manh khiêm tốn, Sử Nghĩa Quốc bỏ phiếu đầu tiên.

- Ninh Manh, chúng tôi ủng hộ bạn, mãi mãi ủng hộ bạn!

Cô Mai Chước liếc mắt nhìn cậu học sinh vừa lên tiếng, vừa nhìn là biết ngay chính cậu nhóc ngang ngược ngạo mạn nhất lớp, thế nào cũng phải để Ninh Manh quản lý mấy cậu học sinh này.

- Bài kiểm tra phân ban sẽ quyết định tương lai của các em, phải làm bài cẩn thận, dựa vào lực học thật của mình để quyết định.

Mọi người chú ý lắng nghe, cô Mai Chước nói tiếp...

Đường Sinh lại không tập trung, hắn đang mong nhanh chóng phân ban, ở trong trường học một phút không nhìn thấy Đường Cẩn, toàn thân hắn đều thấy khó chịu