Mối quan hệ với Nhà họ Phương trên cơ bản đã rạn nứt. Nhưng đối với Đường Sinh, đó chính là cuộc đời mà thôi.
Phương Huyên có lẽ cũng là cô gái mà Đường Sinh không thể quên được. Chỉ có điều cô ấy đã gây cho hắn sự thương tổn sâu sắc. Nhưng ở kiếp này, Đường Sinh sẽ không để cô ấy ở trong lòng. Người con gái khiến cho hắn phải rung động đang ở ngõ Lão Đường cũ nát thuộc thành phố Giang Lăng.
- Mẹ, con muốn thay đổi mình. Không phải ba muốn con đi Giang Lăng để học sao? Con sẽ đi.
Liễu Vân Huệ không thể tưởng tượng được con mình sẽ chủ động đề xuất yêu cầu này. Quả thực là mặt trời mọc ở hướng Tây mà.
- Con trai, con lặp lại lần nữa xem. Mẹ muốn xác định xem mẹ có nghe lầm hay không?
Đường Sinh nhìn thấy trong đôi mắt của mẹ ánh lên sự khó tin. Có thể hiểu được những lời nói của mình đã khiến bà khϊếp sợ như thế nào.
- Mẹ nghe không sai đâu. Con sẽ đi học ở Giang Lăng.
- Ôi, Chúa ơi!
Liễu Vân Huệ kêu lên. Đúng là mặt trời không mọc ở phía Tây rồi. Bà đưa tay sờ trán Đường Sinh nói:
- Mẹ thấy con không bị sốt mà. Nói cho mẹ biết rốt cuộc là con đã xảy ra vấn đề gì. Mẹ thật sự không hiểu.
Lần này đến lượt Đường Sinh trợn trắng mắt:
- Mẹ, con biết từ trước đến nay con đã làm cho ba và mẹ phải khổ tâm. Tất cả đều là lỗi của con. Từ hôm nay trở đi, con phải thay đổi bản thân mình, trở thành một người con hiếu thảo nhất thế giới, làm cho ba mẹ phải hãnh diện vì con, được không?
Cặp mặt của Liễu Vân Huệ có chút ướt ướt. Những lời này của con trai khiến bà cảm thấy hắn đã thật sự trưởng thành.
Từ lúc đi xuống lầu, bước lên xe, Liễu Vân Huệ giống như người trong mộng. Khi La Sắc Sắc hỏi bà có bị làm sao không, bà cũng không phản ứng.
Khi chiếc Audi rời khỏi nhà, Liễu Vân Huệ vẫn còn ngoái đầu nhìn lại cửa sổ, nói thầm: Thật kỳ lạ!
- Trưởng phòng Liễu, có chuyện gì vậy?
La Sắc Sắc cũng nhận thấy sự khác lạ. Cô cảm giác Trưởng phòng Liễu hôm nay dường như hồn bay phách lạc nơi đâu.
- Tiểu La, tôi thật sự nghĩ không ra Đường Sinh lại chủ động đề nghị đi Giang Lăng để học. Cái tên tiểu tử thối này muốn đùa giỡn với tôi chăng?
- Trưởng phòng, tôi nghe không lầm chứ?
La Sắc Sắc theo Liễu Vân Huệ đã được ba năm, rất được bà tin tưởng và tín nhiệm. Bất kể tài năng hoặc biểu hiện làm việc đều cực kỳ xuất sắc. La Sắc Sắc có bằng cấp cao, thông thạo nghiệp vụ tài chính. Sau khi trở thành trợ lý cho Liễu Vân Huệ, thì luôn làm việc một cách cẩn trọng, thông minh, linh hoạt, lại rất giỏi trong việc hiểu ý sếp, nhìn mặt đoán lòng, hơn nữa lại còn rất chuẩn xác.
Cô đối với Nhị Thế Tổ Đường Sinh hiểu biết cũng không thua gì Liễu Vân Huệ. Thậm chí có những chuyện xấu xa của Đường Sinh mà Liễu Vân Huệ chưa biết nhưng cô lại biết. Trên thực tế, La Sắc Sắc đối với Đường Sinh lại càng có ích hơn so với mẹ. Bà không biết rất nhiều lần Đường Sinh đã yêu cầu La Sắc Sắc làm việc. Chuyện tốt cũng xử lý, mà chuyện xấu cũng làm luôn. Nhiều khi cũng phải giải quyết luôn cả chuyện gái đẹp.
Đến nỗi mỗi khi hắn biểu hiện ý tứ qua ánh mắt với La Sắc Sắc, cô liền hừ lạnh một tiếng, đưa những điểm yếu ra để uy hϊếp hắn, dọa Đường Sinh không được có tư tưởng gì xấu. Nhưng dù sao thì cảnh đẹp ý vui, cô cũng là một cô gái đẹp.
Năm nay mới hai mươi lăm tuổi nhưng La Sắc Sắc đã có được những kinh nghiệm xã hội và giao tiếp vô cùng phong phú. Cô đối nhân xử thế rất khéo. Khí chất và sự tao nhã kia cũng là do được đúc kết sau ba năm đi theo Liễu Vân Huệ. Qua quá trình tiếp xúc với nhiều hạng người trong xã hội, cô đã dần hình thành cho mình một khí chất cao nhã mà những người phụ nữ bình thường không thể có được.
Trong mắt cô, Đường Sinh chỉ là cái tên tiểu tử thối tha. Cho dù hắn có muốn đùa giỡn với con gái bên ngoài như thế nào thì ở trước mặt La Sắc Sắc cũng phải trở nên mềm nhũn mà thôi. Thậm chí, còn bị cô trêu chọc ngược lại.
Tại vì sao? Bởi vì những khuyết điểm của hắn và bởi vì điểm yếu đều do dàn xếp gái đẹp. Bất luận hắn như thế nào cũng có thể phơi bày trước mặt Liễu Vân Huệ. Đường Sinh thì không thể chịu nổi việc này. Cho nên khi đối mặt với La Sắc Sắc, Đường Sinh rất sợ ném chuột vỡ đồ, nên cơ bản không dám làm càn.
Tuy nhiên, La Sắc Sắc cũng có sự chừng mực. Mỗi khi uy hϊếp hắn xong thì liền sau đó đều giúp hắn giải quyết công việc, khiến hắn vừa yêu vừa hận nhưng không thể rời khỏi cô. Cho nên hắn thường xuyên bị cô trêu chọc mà không thể làm gì được, thậm chí còn phải nói ngọt với cô.
Sau này, giữa La Sắc Sắc và Đường Sinh hình thành một mối quan hệ rất khác lạ.
Hình dung đơn giản một chút, La Sắc Sắc là mèo còn Đường Sinh là chuột.
- Tiểu La, đưa tôi đến cơ quan, sau đó cô quay trở về làm bộ đưa nó đi chơi, rồi tìm cách thăm dò xem rốt cuộc nó đang suy nghĩ cái gì?
- Dạ, Trưởng phòng. Tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
La Sắc Sắc vô cùng tự tin mà cam đoan. Tiểu Nhị Thế Tổ trước mặt mẹ thì giả ngoan, nhưng trước mặt cô thì là ngoan thật.
Quán cà phê vào ngày thứ Hai cũng không đông khách lắm. Mọi người đều bận rộn cho cuộc sống nên không có thời gian ngồi quán cà phê. Tuy nhiên, La Sắc Sắc và Đường Sinh là một ngoại lệ. Một người là vâng lệnh làm việc, một người là đang nghỉ hè.
La Sắc Sắc là thành phần tri thức nên cách ăn mặc cũng ra dáng chuyên nghiệp. Bất kể khí chất hay dung mạo đều tốt cả.
Mặc dù thời tiết nóng bức nhưng cô vẫn khoác trên mình chiếc áo khoác tây âu màu sẫm. Đây là do yêu cầu công việc.
Bên trong chiếc áo khoác sẫm màu là chiếc áo sơ mi màu trắng. Nhìn từ bên ngoài vào sẽ thấy bầu ngực căng tròn phập phồng. Nếu mà cởi bỏ chiếc cúc áo thứ nhất rồi tiếp tục chiếc cúc thứ hai sẽ thấy lộ ra rõ hơn khuôn ngực trắng nõn.
Đường Sinh liếʍ môi dưới, nhấp một ngụm cà phê, rồi thu ánh mắt lại từ cổ áo La Sắc Sắc.
- Mẹ cậu không ở đây. Tôi không ngại cho cậu xem xét đâu.
La Sắc Sắc lấy việc trêu chọc Nhị Thế Tổ làm thú vui cho mình. Nhìn thấy hắn khó xử thật sự là rất đáng yêu. Nếu không phải là hắn đã từng làm rất nhiều chuyện xấu thì hắn cũng có những mặt ngây ngô thẹn thùng của lứa tuổi thiếu niên mười bảy.
Cũng chính vì điểm này, La Sắc Sắc cảm thấy mình có loại nữ tính rất lợi hại. Thử hỏi còn ai dám trêu chọc vào cô chứ?
Nhưng Đường Sinh hiện nay không còn là Đường Sinh trước kia nữa. Kiếp trước, La Sắc Sắc cũng là một cô gái có vận mệnh buồn bên cạnh hắn. Bề ngoài thì cô luôn khôn khéo tỏ ra kiên cường nhưng kỳ thực lại che giấu sự yếu ớt, không chịu nổi đả kích ở bên trong.
Cô là cô gái mà năm mười bảy tuổi hắn phát sinh tình cảm nhiều nhất. Nhiều năm sau đó, khi sự nghiệp của hắn đã có chút thành tựu thì cô trở thành người quan trọng giúp đỡ cho hắn, rồi sau đó trở thành tình nhân của hắn, rồi mang thai. Nhưng do cái bóng Đường Cẩn nhảy lầu tự tử quá lớn khiến cho hắn bắt buộc cô phải đi bệnh viện phá thai. Sau lần phá thai đó, không bao lâu sau thì cô đã biến mất. Mấy tháng sau hắn nhận được di vật của cô. Không ngờ cô cũng đã tự sát.
Kí ức cũ khiến cho con người ta cảm thấy đau lòng. Đường Sinh nhìn chằm chằm vào La Sắc Sắc, ánh mắt hắn hơi ươn ướt, ẩn chứa sự u uất.
Ánh mắt biểu lộ sự bi ai của Đường Sinh khiến cho La Sắc Sắc cảm thấy xúc động. Cậu thiếu niên mới mười bảy tuổi sao lại có thần sắc u buồn như vậy? Tiểu tử này quả nhiên là tên ma vương chuyên khắc phụ nữ. Nếu ở lâu với hắn sẽ rất nguy hiểm.
- A, làm gì vậy? Không phải là cậu yêu thầm tôi đấy chứ?
La Sắc Sắc dùng giọng điệu trêu chọc tiểu Ma vương. Đây chính là ngữ điệu quen thuộc của cô.
- Có lẽ là...
Đường Sinh nhíu cặp chân mày kiếm lại. Hắn dùng ngón tay xoay ly cà phê.
- Mẹ em bảo chị Sắc đến thăm dò em đấy à? Chị trở về nói với mẹ em rằng, em lần này không có đùa đâu. Em thật sự muốn đến Giang Lăng. Sau hai năm sẽ thay đổi bản thân mình.
Đột nhiên, La Sắc Sắc thu hồi vẻ mặt đùa cợt của mình, nghiêm chỉnh nói với Đường Sinh:
- Cậu tốt nhất nên nói thật, bằng không.....
- Đừng uy hϊếp em, Sắc tỷ. Đường Sinh trước mặt chị đã thay đổi rồi. Chị đi trước đi, em muốn ngồi một mình.