Sương mù vây kín Khuých Đô, bóng dáng Lý Kiếm Đình rất nhanh đã bị mưa lạnh che phủ, cô là đám mây trong cung điện nguy nga này, rất nhanh bị tan ra, thậm chí không phải là một đối “Đối thủ”. Cửa chính phía đông “kẽo kẹt” không ngừng vang động, La Mục lần nữa đi lên tường thành cực lực điều động binh lính trong thành.
“Cung thủ chuẩn bị—–.”
La Mục chưa điều lệnh xong, trong mưa Đạm Đài Hổ hét lớn cắt ngang lời hắn: “Tông cửa!”
Nói cách khác, Trung Bắc triển khai đơn pháo ầm ầm, Đô quân ở Khuých Đô đã lâu chống đỡ không được, ngược lại tạp binh mà La Mục mang đến tinh lực còn dồi dào. La Mục thành thạo thủ chiến, không sợ nhất chính là thổ phỉ, hiện giờ trong mắt hắn Đạm Đài Hổ chính là thổ phỉ!
“Phi!” La Mục nhổ bùn đất từ trong miệng ra, lạnh lùng nhìn Thủ Bị Quân đang tấn công mạnh mẽ dưới thành, “Tường thành Khuých Đô trăm năm không đổ, dựa vào mất đơn pháo, cho dù đập đến năm sau, nơi đây vẫn phòng thủ kiên cố như cũ.” Hắn chống tay trên gò tường, cất cao giọng nói với Đạm Đài Hổ, “Đạm Đài Hổ, ngươi và ta từng làm việc với nhau, hôm nay nếu muốn bảo toàn thể diện, không bằng theo ta quy hành triều đình, trận này ngươi đánh không thắng đâu!”
Đạm Đài Hổ lòng mang hận La Mục từng hãm hại mình, đang mang một bụng tức giận, nghe hắn nói như vậy, không khỏi tức giận, đạp vào mông xe đâm, nói: “Ngậm con mẹ cái mồng ngươi lại.”
Hắn đạp một đạp như vậy, bọn lính lúc này phấn khởi, cùng đạm đại hổ lần nữa đẩy xe đâm tông vào thành, làm cho cửa thành phát tiếng ầm ầm.
Như dự đoán La Mục cười lạnh một lát, phất tay quát: “Phóng!”
Tạp binh sớm đã chuẩn bị đá ổn thỏa thả xuống từ trên tường cao sáu trượng, mưa đá rào rào nhém vào giữa thủ bị quân, nhưng đội mũ giáp cũng không ăn đỡ được, người bị đá đập vào nhẹ thì tàn tật, nặng thì mất mạng. Binh lính đang đẩy xe đâm ôm đầu tránh, bánh xe bị đập trúng, cả thân xe lập tức nghiêng vẹo, vì quá nặng, chỉ dựa vào vài người thì không ngăn nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe đâm rơi xuống bùn.
Đạm Đài Hổ lau nước bùn trên mặt, biết mình bị trúng kế, La Mục chẳng qua là kích hắn mà thôi.
“Lão Hổ!” pt thúc ngựa vòng qua, dùng một tay nắm lấy quân kỳ Trung Bắc, lớn tiếng nói với đàm đại hổ ở xa xa, “ Ta đến truyền lại lời của phủ quân— trận này người hãy thống khoái mà đánh!” Hắn vẫy mạnh cờ, chỉ vào Khuých Đô, “Cho dù thành hay bại, Đàm đại hổ ngươi chính là nam nhân dũng mãnh của Trung Bắc!”
Nam nhân dũng mãnh!
Nhiệt huyết của Đạm Đài Hổ bỗng nhiên dâng cao, tưới đầy l*иg ngực, đôi tay nóng rực đến phát run. Hắn được ttd chỉ dạy, lại ở phía dưới trướng Thẩm Trạch Xuyên liên tiếp phạm sai lầm, nhưng Thẩm Trạch Xuyên vẫn cho hắn cho hắn cơ hội, đột nhiên hắn giờ tay tát vào má mình mấy cái.
Má của Đạm Đài Hổ bị vỗ đến đỏ bừng, bên mắt có vết sẹo của hắn khẽ nhếch lên, bốc đồng kia vẫn còn, nhưng đã bình tĩnh được một chút. Giọng hắn dữ tợn đáp, “Trận này không thắng, Đạm Đài Hổ ta không xứng làm thần của phủ quân, tướng của nhị gia! Hôm nay dù có tan xương nát thịt, ta cũng muốn vì chủ quân của ta đập nát cánh cửa này!”
Thái giám và cung nữ trong cung tranh nhau cướp của cải, tiếng chém gϊếŧ từ cửa thành truyền khắp Khuých Đô, bọn họ đều muốn trước khi thành bị phá thì chạy trốn. Chỉ còn một ngọn đèn lẻ loi ở Minh Lý Đường vẫn sáng, Phong Tuyền cởi y bào của hoạn quan, ngồn ngay ngắn ở trên bàn trà. Thân hình mảnh mai của hắn trong lớp lớp lụa trắng phất phơ, giống như thiếu niên lang.
Tiếng mưa xối xả như tiếng đàn, sắc trời tối mờ tựa như đêm dài.
Phong Tuyền gom ngọn đèn yếu ớt kia lại, lụa trắng bay bay hắn ngẩng đầu, lộ ra nửa khuôn mặt, thấy một đôi giày màu đen dừng lại phía trước tấm lụa mỏng, nước mưa từng gọt từng gọt dọc theo vỏ kiếm của đối phương chảy xuống, tý tách thành vệt hào quang giống như gương trên mặt đất.
“Ngươi cho là sẽ gặp ai,” giọng Phong Tuyền ôn nhu nói, “Thiệu Phong Tuyền sao?”
Kiều Thiên Nhai ấn bao kiếm, nước trên tóc nhỏ giọt, nhìn không thấy phía sau lớp lụa trùng điệp kia. Ống tay áo nặng nề buông ở bên hông, như là vây chặt cánh tay đang cầm kiếm.
Phong Tuyền vuốt ve ly đèn, lộ nửa khuôn mặt chậm rãi cười rộ lên, trong đôi mắt cũng đầy ý cười, hắn nhẹ nhàng nói: “Ngươi đến muộn rồi.”
Kiều Thiên Nhai ngước mắt lên.
Phong Tuyền đứng lên, bọn họ cách quá xa, giống như từ trước đến nay chưa từng quen biết. Tình huynh đệ thuở còn bé đều đã biến mất trong một khoảng thời gian dài bôn ba chìm nổi, quay lại nơi ban đầu Tùng Nguyệt còn đang ôm đàn, lại dần dần phát hiện, người rời đi chưa một lần trở về.
“Ngươi mang theo kiếm rời khỏi Khuých Đô, trở thành kiếm khách như người từng nói. Kiều Tùng Nguyệt, những năm đó ta rất hân ngươi,” Phong Tuyền hơi ngẩng đầu lên, chỉ vào lỗ tai của mình, “Còn ta lại mang theo cái này.”
Cái lỗ tai không hề thấy rõ kia che dấu những thứ dơ bẩn.
“Ta lại chỉ mang cái này…..” giọng Phong Tuyền trầm xuống, vẻ mặt dần dần u ám, “Ngươi nhìn ta xem, giống cái thứ gì?”
Hắn nhìn trông rất trẻ, khuôn mặt quá mức nhợt nhạt giữ lại nét u buồn của thiếu nhiên, dáng vẻ ngay cả tay chân cũng chưa phát triển.
“Phụ thân đưa kiếm cho ngươi, tổ mẫu lại đưa ta đến Trung Bắc, ta ở nơi đó gặp Lôi Thường Minh.” Phong Tuyền cắn chặt từng chữ, “Ta rất muốn chết….… ta thiếu chút nữa là đã được giải thoát rồi, nhưng Lôi Kinh Chập lại nhặt ta về từ trong mương, giống như một con cẩu hắn nuôi, để ta sống năm năm ở Cách Đạt Lặc, năm năm đó…..ta thông minh hơn bọn tạp chủng kia, A Mộc nhìn trúng ta, hắn muốn ta làm thằn lằn, thay hắn thống lĩnh bọ cạp của Đại Chu, nhưng ta chỉ muốn trở về.”
A Mộc đã để hắn về.
“Trở về cố hương của ngươi đi,” A Mộc ở trước kim trướng đưa cho Phong Tuyền một con dao găm, “Gặp phụ thân và bằng hữu của ngươi, nếu bọn họ vẫn như trước, ngươi có thể được tự do.”
Phong Tuyền cứ nghĩ là thật, hắn trở về Đại Chu, như mong muốn của mình gặp lại Thiệu Thành Bích. Phong Tuyền nhìn cái bóng của Kiều Thiên Nhai, như là đang kể chuyện cũ với người khác: “Ta đã gặp được phụ thân, ông ấy rất vui mừng. Ông ấy xoa đầu ta, sau đó quỳ gối trước ta nước mắt rơi lã chã khóc lóc nức nở.”
“Ông ấy đem ngươi,” giọng Kiều Thiên Nhai khàn đặc nói, “Đưa vào cung.”
“Đó chỉ là một bước của kế hoạch. Phụ thân dùng những năm cuối đời để chuộc tội, cầu Phật không có tác dụng, Đông Cung vẫn là ác mộng của ông ấy. Thái phó vẫn chưa chết, đây là sự hy vọng duy nhất của cựu thần Đông Cung bọn họ. Phụ thân mai danh ẩn tích cánh giữ bên ngoài Chiêu Tội tự, chờ Tề Huệ Liên sử dụng, vì tránh hiềm nghi, ông ấy đã cho ta dùng thuốc.” Phong Tuyền chỉ vào ngực mình, sự tang thương hiện lên trong đôi mắt trái ngược với khuôn mặt thiếu niên ngây ngô. Hắn thay đổi biểu tình trên khuôn mặt, trong khoảng khắc này có vẻ mặt thật quỷ dị, “Ai sẽ hoài nghi ta? cho dù ta tên là Phong Tuyền, cũng không ai tin ta là Thiệu Phong Tuyền.”
Tiết Tu Trác cẩn thận như vậy, nhưng lại không hoài nghi thân phận của Phong Tuyền, Lý Kiếm Đình cảnh giác như thế, vậy mà vẫn tin những lời nói dối của Phong Tuyền, không phải họ không đủ thông minh, mà là dáng vẻ của Phong Tuyền so với tuổi không giống. Con trai của Thiệu Thành Bích năm nay đã ba mươi sáu tuổi, Phong Tuyền lại trông như chưa đến hai mươi, sự khác biệt này khiến cho hắn ở Khuých Đô không bị bất cứ hiềm nghi nào.
Đôi mắt Phong Tuyền u ám, hắn chán ngấy khóc với cười, khuôn mặt này cũng không phải là thật. Hắn nói: “Tề Huệ Liên có ích gì? Lão điên đó khốn đốn ở Chiêu Tội tự hai mươi năm, giống như con chó vẫy đuôi xin ăn, còn nhớ thương thành bại của Đại Chu.”
Lúc đầu Tề Huệ Liên không biết trong hồ nước này còn có người của A Mộc gia nhập vào, khi Thẩm Trạch Xuyên rời khỏi Chiêu Tội tự, trong năm Thiên Sâm sau khi tiến vào triều đình, Tề Huệ Liên hiểu ra án Trung Bắc binh bại, mơ hồ cảm thấy một sức mạnh kỳ quái không thể chống cự trong đó. Chỉ là Tề Huệ Liên cũng không nghĩ đến một cục khổng lồ rối rắm đến như vậy, càng không ngờ rằng bọ cạp mà A Mộc đưa về lại là Phong Tuyền.
“Ngươi kính nể Tề Huệ Liên,” nửa khuôn mặt của Phong Tuyền bị lụa trắng che khuất, “Ngươi cũng thật đáng thương, Tề Huệ Liên và Tiết Tu Trác có gì khác biệt? Bọn họ tự xưng là những người hy sinh vì đại nghĩa, đều coi người như một quân cờ. Phụ thân cam tâm tình nguyện đem ta vây khốn ở trong thể xác này,”Phong Tuyền mệt mỏi nhìn lêи đỉиɦ nóc Minh Lý Đường, “Làm cho ta người không ra người quỷ cũng không ra quỷ, bất nam bất nữ.”
“Đông Cung bị hại, chỉ là nạn nhân, món nợ của Thiệu bá, sớm đã trả hết khi xét nhà rồi,” ánh mắt Kiều Thiên Nhai dừng trên bóng dáng sau tấm lụa trắng, “Ngươi không nợ bất kỳ ai cả.”
Phong Tuyền mở tay ta, tay áo rộng thùng thình buông xuống bàn trà, hắn cười khanh khanh, giọng điệu vừa hâm mộ lại vừa trào phúng: “Kiều Tùng Nguyệt, làm kiếm khách thật là tốt nhỉ…. ngươi nghĩ vì sao phụ thân ta làm đến mức này? Bởi vì “lòng trung thành” sao?”
Ánh sáng mỏng manh kia bị dập tắt.
“Năm đó thứ khiến cho Đông Cung sụp đổ chính là cái công văn mưu phản của Cẩm Y Vệ, ai có thể giả mạo bút tích Đông Cung giống đến vậy? Chính là quan thuộc Đông Cung.” Phong Tuyền thu liễm ý cười, “Kiều Khang Hải dám đi theo địch, là bởi vì hắn lập được công, bắt chước bút tích của Đông Cung vì thái hậu mà lật đổ thái tử.”
Kiều Thiên Nhai bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm.
Phong Tuyền bước từng bước đến gần, mang theo tay áo lật đổ bàn trà, hắn nói: “Phụ thân ta vì bảo vệ già trẻ lớn bé nhà ngươi, cầu xin Hoa Tư Khiêm giơ cao đánh khẽ, nhưng Hoa Tư Khiêm không chịu, phụ thân chỉ có thể đi cầu Thẩm Vệ.”
Kiều Thiên Nhai hô hấp có chút loạn, hắn nói: “Trung Bác ——”
“Không sai!” Phong Tuyền bỗng nhiên xé rách tấm lụa trước mặt, tàn nhẫn nói: “Trung Bác binh bại, tất cả đều liên quan đến chuyện bản đồ quân sự của bộ binh bị lộ, đó là cha ta đưa cho Thẩm Vệ, Thẩm Vệ lại đưa cho A Mộc làm quà gặp mặt!”
Sấm rền vang bên ngoài điện, sắc mặt Kiều Thiên Nhai trắng bệch.
“Loan đao đồ sát sáu thành châu, ” Phong Tuyền kéo tay áo tới gần, ánh mắt điên cuồng, “Cả nhà Thẩm Trạch Xuyên bị chết trong trận bại binh kia, chính là do hai nhà ngươi và ta ban tặng!”
Khớp xương tay Kiều Thiên Nhai đang cầm chuôi kiếm phát ra tiếng nhỏ, Phong Tuyền quan sát vẻ mặt hắn, như là đang quan sát sự tháo chạy đầy chật vật của hắn. Kiều Tùng Nguyệt nhiễm đầy phong trần, nhưng vẫn chưa đủ, hắn vẫn tiếp tục khiến người khác ước ao, phiêu bạc cũng chính là tự do.
Phong Tuyền tiến thêm một bước, trong tiếng sấm chớp khuôn mặt được chia thành hai nửa sáng tối. Nỗi uất hận trong lòng hắn tích tụ trong ngực, thiêu rụi hắn thành một con người hoàn toàn khác. Hắn nói: “Ta về với phụ thân ta, ông ấy lại biến ta thành quái vật để trả nợ.” hắn túm lấy vạt áo của Kiều Thiên Nhai, hơi gấp người, ngửa đầu lạnh giọng nói, “Mỗi ngày, mỗi ngày ta đều tự hỏi chính mình, ta là ai, ta là bọ cạp, là cựu thần, hay là con chó của vô số người!” khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, “Thiệu Thành Bích vì cái sám hối chó má của ông ta, đã tự tay gϊếŧ ta! Ngươi hãy nhìn ta xem, Kiều Tùng Nguyệt, ngươi nhận ra được ta là ai sao? Tề Huệ Liên quá độc ác, ông ta không tin ta, lại muốn để ta ở đây. Ta ngụy trang thành đệ đệ của Mộ Như, thay thế vị trí của tiểu Phúc tử, học bộ dạng kệch cỡm của mười mấy đứa trẻ. …” hắn nghiến răng nghiến lợi, “Những tên đại nhân vật đó tự cho là mình đúng, Tề Huệ Liên chết có tuyệt không? Nhưng chính ta là người trăm phương nghìn kế thay ông ta gϊếŧ chết Ngụy Hoài Cổ!”
“Là ngươi, ” Kiều Thiên Nhai giơ tay lên, nhưng không va chạm vào Phong Tuyền, “Đổi dịch báo Dương Thành đưa đi Hình bộ.”
“Là ta…”Phong Tuyền hau tay run run, đó là sự hưng phấn, “Tề Huệ Liên thông minh như vậy, ông ta cũng không tính được chuyện mình sẽ chết trong này, nhưng chính ta là người tiễn ông ta. Nếu không có Thẩm Trạch Xuyên, thiên hạ chính là bàn cát tùy ta đùa nghịch.”
Dương Thành tố giác Ngụy Hoài Cổ đầu cơ trục lợi quân lương, dịch báo vốn là đưa đến Bộ hình, nhưng giữa đường thẻ bài lại bị đổi thành thẻ Hình bộ. Hành động này đã khiến cho Ngụy Hoài Cổ nghi ngờ mình đã bị lộ, vì đảm bảo cho những kẻ khác không bị gì, nên đã lựa chọn tự thú, gián tiếp thúc đẩy Tiết Tu Trác động thủ.
“Án dịch bệnh năm Thiên Sâm,” Kiều Thiên Nhai ngón tay hơi cuộn lại, “Cúng chính là do ngươi làm ư.”
Hồi đó quan mương đường Đông Long tắc nghẽn, Ngẫu Hoa lầu sụp, dịch bệnh bùng nổ, khi Kiều Thiên Nhai cùng ttd trao đổi đã từng nói, dịch bệnh không phải bắt đầu từ đường Đông Long, mà là từ hoàng cung.
“Nếu ngày đó Lý Kiến Hằng chết,” Phong Tuyền uốn éo giống như con rắn thè lưỡi, “Trận này ta đã thắng rồi.”
Bọ cạp, thuộc hạ cũ, mật thám trốn ở bên trong triều đình, Phong Tuyền chính là kẻ từ đầu đến cuối chiếm giữ thế thượng phong, mang trên mình nhiều thân phận đã khiến cho hắn có thể có được tin tức của toàn bộ các phái. Hắn giống như con nhện độc ẩn nấp ở trung tâm mạng nhện, từng khắc ước đoán, quan sát nhất cử nhất động của mọi người.
Trong đôi mắt đỏ bừng của Kiều Thiên Nhai không có tình cảm, yết hầu hắn di chuyển, khi Phong Tuyền túm áo, cũng không buông kiếm của mình ra. Hắn nhìn Phong Tuyền, nói: “Nhưng ngươi vẫn để Thiệu bá xuất chinh.”
Mưa to ngăn cách tiếng bước chân ngoài điện, Phong Tuyền trong khoảng khắc này, ánh mắt chết lặng. Khóe mắt đỏ hoe, hơi hơi nâng cằm lên, khinh miệt nói với Kiều Thiên Nhai, “Bởi vì ta không muốn chơi nữa.”
Hắn vặn vẹo, bóng dáng quỷ dị nằm trên sàn nhà, sau đó bò chầm chậm trong thâm cung, từng ngày từng đêm dần dần hắn không phân biệt được mình rốt cuộc là ai—- hắn vì kẻ khác mà làm việc, rồi lại phản bội kẻ đó. Từ đầu đến cuối hắn không phải là người thắng, hắn là con kiến trong cái loạn cục này, một con kiến tách rời khỏi việc bị khống chế.
Kiều Thiên Nhai nói: “Ta ở Trung Bắc, đợi mọi người rất lâu. Mấy năm nay, không một ai quay về.”
Khi Phong Tuyền cong đôi mắt lên thì nước mắt rợi đầy mặt, lắc đầu nói: “Tùng Nguyệt à…..”hắn như quay về cái ngày biệt ly ấy, ánh mắt phức tạp, như là hâm mộ, cũng giống như căm hận, “Tất cả mọi người đều chết cả rồi.”
Kiều Thiên Nhai đau đớn trong lòng, tay cầm kiếm không ngừng run rẩy, trong tiếng mưa lớn, giống như tỉnh ngủ, thoát ra khỏi giấc mộng đằng đẵng kia, cuối cùng cũng hiểu ra.
Tất cả mọi người đều chết cả rồi.
“Cấm quân vào thành!” cửa nam mở rộng, Đô quân ra sức chốn chạy, hướng các nơi truyền tin tức, “Viện binh!”
“Không có viện binh!” tạp quân chặn đường Đô quân, trong mưa nhìn cửa chính phía đông, “Phản tặc vây quanh Khuých Đô.”
“Hòe Châu, viện binh Hòe Châu đâu!” Trần Trân dẫn theo áo bào, “Đào Mính đi rồi, triều đình phái người đi à!”
“Lệnh điều động phát ra không đáp lại,” Lương Thôi Sơn lau mưa trên mặt, nhìn ngoài thành, “Chỉ sợ là không đến.”
“Cửa tây có xe ngựa,” Tiết Tu Trác bông nhiên xoay người, đi vài bước vượt qua mưa, cầm chặt cánh tay Lý Kiếm Đình, “ Hoàng thượng, Khuých Đô không thủ được nữa, quyết tây còn chỗ để đi!”
Trong tiếng chém gϊếŧ người Lý Kiếm Đình run nhẹ, cô cầm lại tay Tiết Tu Trác, sắc mặt cương nghị, nói: “Trẫm và lão sư cùng thủ cổng thành.”
Tiết Tu Trác nhìn Lý Kiếm Đình, nói: “Chủ nhục thần chết, thần vẫn ở đây, không có lý do gì để Hoàng thượng thủ thành.”
“Trẫm không thể vứt bỏ lão sư mà chạy,” Lý Kiếm Đình nghẹn ngào, cô dầm mưa, lông mi dính nước, như là rơi lệ, “Cho dù thành bị phá, trầm cũng phải cùng tồn cùng vong với các vị.”
Tiết Tu Trác tóc ẩm ướt, chỉ trong một năm ngắn ngủi, hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn từ trong tay hải lương nghi giành lấy trách nhiệm cố thủ, đối mặt với cái triều đình tự cho mình là đúng, sớm đã tận lực. Hắn vực dậy phái vững vàng từ sự suy tàn, cũng từ tay hắn mà chết, hắn phải cùng Đại Chu đi hết đoạn đường cuối cùng này.
“Thần có được những lời này của Hoàng thượng, đã không thấy hối tiếc gì rồi.” Tiết Tu Trác ưỡn thẳng người, đứng trong mưa thong thả chỉnh sửa quan bào, nói, “Thần và Hoàng thượng là thầy trò……. đoạn đường cuối cùng này, để lão sư thay Hoàng thượng đi đi.”
Lý Kiếm Đình nghẹn ngào.
Cửa chính phái đông cuối cùng cũng bị phá, chỉ nghe cửa thành phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cửa lớn không thể chịu nổi lực đã bị tách ra khe hở, đao của thủ bị quân đã xuyên vào. Tạp quân và Đô quân bên trong cùng nhau giữ cánh cửa, Đạm Đài Hổ tập hợp người lại, đẩy cửa thành chuyển động.
Tiết Tu Trác xoay người, vung tay áo, lớn tiếng nói: “Hộ tống Hoàng thượng rời khỏi đây!”
Lý Kiếm Đình không chịu đi, cận vệ đã ùa lên. Trong mưa cô suy sụp nhìn Tiết Tu Trác, triều thần đều đưa lưng về phía cô, không ai quay đầu lại. Cô hô: “Lão sư….”
Tiết Tu Trác sải bước lên thành, trong tiếng đầu thạch cơ oanh tạc, sắc mặt trấn định, hắn hướng ngoài thành nói: “Thẩm Trạch Xuyên có ở đó không?”
Hạt mưa đập vào áo giáp, Phong Đạp Sương Y đứng ở trong đó vô cùng nổi bật. Phía sau Thẩm Trạch Xuyên quân kỳ bay phất phới, y hơi nghiêng đầu về phía Tiết Tu Trác, như là đang quan sát đối thủ chân chính.
Vạt áo của Tiết Tu Trác bị nước mưa thấm ướt, văn thú thêu trên áo mơ hồ. Hắn không lau nước mưa trên mặt, đến tận thời khắc này phần cố chấp cũng không giảm đi. Hắn giơ tay lên, lộ ra thẻ bài đang nắm trên tay.
“Khi ta giúp ngươi làm Đồng Tri Cẩm Y Vệ,” đôi mắt Tiết Tu Trác bình tĩnh, “Lòng nghi ngờ ngươi chính là bọ cạp, xem ra ta nhìn nhầm rồi, ngươi so với bọ cạp càng đáng sợ hơn. Ngươi trở lại Khuých Đô, vượt qua cánh cửa kia, mang theo tên Thẩm Vệ, chính là tội nhân muôn đời.”
Hạt mưa chảy dọc từ sườn mặt Thẩm Trạch Xuyên xuống, vẻ mặt y hung ác nham hiểm, ẩn tình trong đôi mắt vô cùng hững hờ. Cuối cùng y cũng mở miệng: “Từ lúc ta đứng trước cánh cửa này, chính là tội nhân. Ta sống, ta chết, ngươi cũng tĩnh không được. Hôm nay ra bị vạn người phỉ báng, mai sau ta sẽ gánh tội danh thiên cổ.”
Gió thổi bay tóc Thẩm Trạch Xuyên, môi y từ từ động, trong mưa lớn lộ vẻ cười lạnh.
“Đem tiên sinh của ta, mưu sĩ của ta, huynh trưởng của ta, tất cả trả lại cho ta.”
Cửa thành “Phanh” đổ xuống đất, đàm đại hổ dẫn người xông vào. Gò tường bị đá đập vào khiến những mảnh vụn nhỏ bắn tung tóe, hai bên cửa khuât đô đã bị phá, cấm quân và thủ bị quân phía nam, đông phối hợp chặt chẽ, cùng nhau gϊếŧ Đô quân và tạp quân trên mọi con đường.
Tiết Tu Trác bị đá vụn bắn lên xượt qua má, máu chảy không ngừng, hắn nắm chặt thẻ bài, chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm bia đá biểu tượng cho sự tôn nghiêm của Đại Chu ầm ầm đổ xuống.
“Ngươi đến đánh trận này để đòi nợ, ta cam tâm tình nguyện dùng mạng để trả.” Tiết Tu Trác trong lúc hỗn loạn đột nhiên cất cao giọng nói, “Gϊếŧ Tề Huệ Liên là ta, gϊếŧ diêu ôn ngọc cũng là ta, ngươi hãy dừng tay lại đi! Ngựa qua ruộng tốt, binh lửa lan tràn, Thẩm Trạch Xuyên —- đầu của ta cho ngươi!”
Đạm Đài Hổ chém tạp quân trước mặt, khi nhấc đao lên cảm thấy được mùi quen thuộc. Hắn lau vết máu trên mặt, dùng chân lật thi thể của tạp quân, ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi người xuống, phủi áo của đối phương.
Thẩm Trạch Xuyên không đáp, chỉ thấy cường nỏ trên tường đột nhiên bắn ra mưa tiễn. Phong Đạp Sương Y bất an đạp móng, mưa ngày càng lớn, tai của Phí Thịnh bỗng nhiên động, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, gần như là từ trên lưng ngựa lăn người xuống, đạp lên tấm chắn của Thủ Bị Quân nhảy cao người lên, quát: “Chủ tử cẩn thận!”
Trước mặt Trạch Xuyên không có lá chắn, Phí Thịnh mắt thấy không kịp nữa rồi, chợt nghe thấy tiếng “ba” Thẩm Trạch Xuyên mở lấy quạt ra, quả thực là cản được một chút. Nhưng thân trúc rất giòn, sau đó lập tức nghe thấy tiếng “độp độp” nứt ra.
Nhưng mà lần này như vậy đã đủ rồi!
Phí Thịnh không rút được đao, tay rảnh cầm mũi tên, trong chốc lát vững vàng rơi xuống đất.
“Ngươi biết không?” Phong Tuyền giơ ngón trỏ lên, chỉ vào người trước mặt, “Người thông minh nhất cũng là người ngu xuẩn nhất, ta thấy chúng chen chúc nhau đấu đá vất vả, vì thế đã xây dựng một lôi đài cho chúng ở đây.”
Phong Tuyền che mắt Tề Huệ Liên, lừa gạt Tiết Tu Trác, đùa bỡn A Mộc, làm cho những kẻ chơi cờ xuất sắc đó lật thuyền trong cống ngầm. Hắn đích quỷ nói độn vu vô hình gian, trở thành dấu diếm dấu vết đích lưỡi dao sắc bén. Sự dối trá của hắn lẩn trốn vô hình, trở thành lưỡi đao sắc mà không để lộ dấu vết.
Hắn không chịu sự khống chế bởi bất kỳ kẻ nào.
“Xúc xắc do ta ném ra,” Phong Tuyền mở tay, ở Minh Lý Đường không có ai khác khẽ cười, “Hôm nay ai có thể còn sống bước vào cửa hoàng cung, kẻ đó sẽ là người thắng trong trận cục này.”
“Thao con mẹ nó….” Đạm Đài Hổ đã thấy được hình xăm trên thi thể, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tạp quân đông đúc trước mặt, da đầu run kên, nhổ nước bọt, “…..Bọn tạp quân này tất cả đều là bọ cạp!”