Thương Tiến Tửu

Chương 190

Thương tiến tửu, Chương 190: Chuyện đêm

Thủ bị quân Biên quận tạm nghỉ ở Sa Nhất doanh, bọn họ vây quanh lửa trại, cởi bỏ tấm vải chắn gió tuyết, bắt đầu ăn như hùm sói. Lúc Thích Trúc Âm đang tháo Chu Cưu, nàng chú ý tới thương của bọn họ đã khác trước đây, ngồi xuống rồi đưa trà nóng cho Lục Quảng Bạch.

Lục Quảng Bạch bưng cốc trà nóng, yên lặng hồi lâu mới nói: “Vương gia…”

Thích Trúc Âm uống trà, “Ừ” một tiếng.

Lục Quảng Bạch hỏi: “Kí Minh và Sách An vẫn ổn chứ?”

“Không ổn, ” Thích Trúc Âm dùng đoản kiếm cắt thịt nướng một cách dứt khoát, đưa vào miệng, “sau khi Kí Minh ngã ngựa thì không thể cưỡi nữa, giờ chỉ có thể ngồi trong đại cảnh trù tính cuộc chiến thôi, đối diện Cáp Sâm vô cùng bất lợi. Sách An trọng thương lúc đuổi theo để đưa vương gia về. Bây giờ chiến trường phía bắc thiếu thống soái gấp lắm, Ly Bắc đang gặp nguy nan.”

“Ta muốn theo đại soái về đại cảnh, ” Lục Quảng Bạch nhìn Thích Trúc Âm, “ta ở đại mạc phát hiện ra nhược điểm của kỵ binh Biên Sa rồi, có nhiều việc đều cần đại soái và Kí Minh có mặt mới trao đổi được.”

“Ai biết ngươi có phải mật thám hay không, ” Thích Trúc Âm lau ngón tay, “nơi này là Ly Bắc, không phải Khải Đông.”

“Ta giao binh mã cho Triêu Huy rồi, cho vào chỗ Nhất doanh làm thủ bị quân, ” Lục Quảng Bạch nhẹ nhàng đặt cây thương của mình bên chân, “ta có thể tháo binh cởi giáp, để đại soái áp giải vào đại cảnh.”

Thích Trúc Âm rút đoản kiếm về, nhìn chăm chú vào ánh lửa thiêu cháy phừng phừng, nói: “Sáng mai ta lên đường về, ngươi cùng đi đi.”

Hừng đông ngày kế, Thích Trúc Âm đưa theo Lục Quảng Bạch lên đường về. Lúc bọn họ trở về tới đại cảnh đã là đêm khuya hai ngày sau đó, Tiêu Kí Minh không làm kinh động tới người khác, đứng đón ở trước bậc thềm.

Lúc Lục Quảng Bạch xuống ngựa tuyết đang rơi nhỏ, hắn như quen biết lại như xa lạ nhìn Tiêu Kí Minh. Thích Trúc Âm giao ngựa cho Thích Vĩ, cất bước lên bậc vỗ vai hắn, ra hiệu hắn tiến lên. Bọn họ đứng ở phía trước, hối thúc hắn chẳng cần lời lẽ.

Kỵ binh sông băng Tiêu Kí Minh, Gió dẫn bừng lửa Thích Trúc Âm, Phóng hỏa thổi cát Lục Quảng Bạch.

Thuở thiếu thời bọn họ đuổi theo nhau, đều ngại ngùng nói lên chí hướng của bản thân, phảng phất bất luận trôi qua bao lâu, bọn họ đều vẫn đứng dưới ánh hào quang của các bậc tiền bối. Nhưng thủy triều cuồn cuộn đã xô đổ những vách tường che mưa chắn gió kia rồi, cuối cùng họ gặp lại nhau trong tuyết lớn.

Lục Quảng Bạch đón cái nhìn chăm chú của bọn họ, bước lên đường về.

***

Lục Quảng Bạch đi vái Tiêu Phương Húc trước, rồi mới theo bọn họ vào đình viện. Buồng sưởi ở vị trí khuất lấp, bên trong có thông địa long, sưởi lên rất ấm. Thích Trúc Âm tiến vào cởϊ áσ khoác, ngồi chân xếp bằng. Cánh cửa chếch bên để mở, gần một hồ nước nhỏ, trên mỏm đá lác đác nơi ấy phủ vụn tuyết mới. Mấy nhành mai xanh biếc ngả theo giấy dán cửa trắng như tuyết, vắt nghiêng trong khoảng trời đêm khoáng đạt, trở thành điểm xuyết duy nhất trong sự u tĩnh này.

Lục Quảng Bạch lặng chốc lát, nói: “Nửa năm trước ta rời khỏi Biên quận, đi phía đông đến đại mạc, muốn xoá sạch Thanh Thử bộ rồi chiếm cứ đồng cỏ của bọn hắn, thay phiên trông coi cùng Biên quận, nhưng mà bại rồi, cho nên bị bức phải tiếp tục vào sâu. Tháng năm ta đến được phía đông Cách Đạt Lặc, đã nhìn thấy kho lương của A Mộc Nhĩ ở đó.”

“Quả nhiên tuyến cung ứng cho A Mộc Nhĩ ở Trung Bác, ” Thích Trúc Âm nắm đũa, thờ ơ ăn vài miếng, “muốn cung ứng cho chiến trường nam bắc, kho lương đứng giữa là thích hợp nhất.”

“Ở đó còn có ruộng đất của A Mộc Nhĩ, ” Lục Quảng Bạch nắm cốc trà, nhìn hai người họ, “lão khai khẩn đất hoang ở đó rồi, vừa cho Liệu Ưng bộ chăn ưng vừa cày cấy giống chúng ta. Thanh Thử bộ phía nam chỉ là bố trí để làm Khải Đông mù mờ, A Mộc Nhĩ ngăn cách phía đông Cách Đạt Lặc thành khu vực không người quấy rối, làm phép thử mới ở nơi đó. Lão bắt chước quân đồn cùa chúng ta, đang xây dựng một thành trì mới.”

Tiêu Kí Minh và Thích Trúc Âm đều kinh.

“Chúng ta nhất định phải thống nhất chiến tuyến nam bắc, ” Lục Quảng Bạch nói chậm rãi, “thậm chí phải nói cho Khuất Đô dừng nội đấu lại, A Mộc Nhĩ đã biến thành quái vật khổng lồ rồi, lão muốn trở thành đại quân bên hai bờ sông Trà Thạch.”

“Chuyến này ta lên phía bắc, có ba chuyện muốn làm, ” Thích Trúc Âm gác đũa, ngưng lát rồi nói tiếp, “một là xem rốt cuộc bọ cạp là thần thánh phương nào, hai là thử xem thiết kỵ Ly Bắc còn có cứu trợ hay không, ba là thuyết phục Kí Minh bãi bỏ đối lập hiện nay, bắt tay giảng hòa với Khuất Đô.”

“Đó là không thể, ” Tiêu Kí Minh phản bác một cách ôn hoà, “giờ Ly Bắc có tuyến cung ứng thuộc về mình rồi, chúng ta đã liên minh với Trung Bác phía nam, bắt tay giảng hòa với Khuất Đô nghĩa là đánh đổi ưu thế hiện có.”

“Nếu như Ly Bắc không chịu từ bỏ đối lập, Khuất Đô sẽ không chịu đưa ra bất kỳ trợ giúp nào.” Thích Trúc Âm nói, “Ngươi cũng biết đấy, thái hậu là một người bảo thủ.”

“Ta tuyệt đối sẽ không, ” Tiêu Kí Minh nhìn chằm chằm Thích Trúc Âm, nói chắc chắn, “còn giao đệ đệ ta cho bọn họ, còn có vợ ta, con ta, không ai có thể lại cướp họ khỏi ta được. Ly Bắc không cần viện trợ của Khuất Đô, trước hết thái hậu nên dùng tám đại doanh bảo đảm cho tính mạng bà ta đi.”

Tiêu Kí Minh rất ít khi không nể mặt như vậy, bề ngoài nho nhã thường thấy khiến người ta quên mất doanh chiến Ly Bắc là do hắn thành lập. Nửa năm trước, hắn cũng là thống soái của chiến trường phía bắc.

Lục Quảng Bạch lo bọn họ nổi tranh chấp nên trấn an: “Chúng ta có thể lại…”

“Bàn lại cũng vô dụng, ” Thích Trúc Âm hơi nhấc thân dậy, nhìn Tiêu Kí Minh, “ta biết Tiêu Kí Minh sẽ không đồng ý đâu.”

Lục Quảng Bạch thở dài, không thể làm gì khác ngoài nói: “Đại soái.”

“Ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi điều này, trước khi thống nhất chiến tuyến, chúng ta đã không còn cùng phe lâu rồi. Nếu như hai quân liên minh, cuối cùng phải nghe ai?” Thích Trúc Âm lắc ngón tay giữa mình và Tiêu Kí Minh, “Ly Bắc còn phải đề phòng Khuất Đô thăm hỏi đấy, nếu như, ta nói là nếu như, ” Thích Trúc Âm tàn nhẫn nói, “thiết kỵ Ly Bắc lại mất đi thống soái nữa thì sao, vậy thì ai sẽ đảm nhiệm chiến trường phía bắc?”

Thích Trúc Âm đã nhắc nhở Ly Bắc từ trước rồi, gắn lòng tin của toàn quân với duy nhất một người là nguy hiểm thế nào. Ly Bắc là tường sắt không linh hoạt, doanh chiến khoá cứng các chủ tướng ở đó. Triêu Huy lên phía bắc nhất định phải mang theo Liễu Dương tam đại doanh của hắn, Quách Vi Lễ xuôi nam nhất định phải mang theo doanh thường trú của hắn, cứ đổi tuyến là phải tốn thời giờ công sức. Nếu như chủ tướng mà chết trận, khả năng phản kích cũng coi như mất.

Trên thực tế ban đầu Đại Chu xác lập biên phòng, hết thảy quân doanh đều có vấn đề này. Bị giới hạn về mặt địa lý, quy chuẩn chiêu mộ ở các nơi phải bất đồng, tình hình cụ thể của quân doanh không giống nhau. Chủ tướng là trung tâm của binh sĩ, binh sĩ chính là tứ chi của chủ tướng, hai phía phải thấu hiểu tuyệt đối, tức là cần đến mấy năm thậm chí mấy chục năm rèn luyện, bởi vậy lâm trận đổi tướng cũng là đại kỵ.

Khải Đông ý thức được vấn đề này đầu tiên, bọn họ không giống Ly Bắc cần đối mặt với đồng cỏ bao la và đầm lầy phức tạp, bọn họ có Thiên Phi Khuyết và Tỏa Thiên quan che chở, chỉ cần bảo vệ lỗ thủng duy nhất là Biên quận thì có thể an tâm không lo. Vì vậy vào thời Vĩnh Nghi Thích Thời Vũ đã quy định tiêu chuẩn chiêu mộ trên toàn Khải Đông, binh của họ không cần chủ tướng được đặc biệt chỉ định, tất cả mọi người đều quen thuộc chung một chiến trường. Đợi đến khi Thích Trúc Âm nhậm chức, nàng xây dựng nên trướng tướng quân tại Thương quận, mười mấy vị chủ tướng dưới trướng đều là chỉ chỗ nào thì đi chỗ đấy được ngay, đổi tuyến khá dễ dàng, cho dù có ai không may bị thương cũng sẽ không ảnh hưởng tới cục diện cuộc chiến.

Nhưng có được thì tất có mất, Khải Đông không có tính tướng lĩnh mang cá tính rõ ràng như Ly Bắc, tiêu chuẩn lựa chọn đơn giản đã định đoạt trong thời gian mấy năm sau đó, bọn họ cũng rất khó xuất hiện tướng lĩnh có phong cách cá nhân.

Tiêu Kí Minh nói: “Chiến trường nam bắc còn cách bởi Trung Bác, chúng ta không thể hợp thành một thể, nên không cần dựa vào điều lệnh của ngươi hay ta. Khuất Đô bây giờ bị Hoè Tỳ Trà chặn hướng đông bắc, trước khi thăm hỏi Ly Bắc, bọn họ cần phải nói chuyện với Thẩm Trạch Xuyên. Còn thống soái, Trúc Âm, ta đã mất tư cách làm thống soái Ly Bắc lâu rồi.”

Ngón tay thon dài của Tiêu Kí Minh nhấc ấm trà, hắn pha trà thành thạo, trong khí nóng mịt mờ bốc lên, không thể tìm thấy bất kỳ hối hận nào trên nét mặt.

“Lúc Cáp Sâm lấy đi đầu của cha ta đã nói với A Dã rằng, hắn đang ăn miếng trả miếng, ” Tiêu Kí Minh ngừng tay, biểu cảm lạnh lùng, hắn nhìn về phía Thích Trúc Âm, “ta biết ngươi cảm thấy phương thức quản chế của thiết kỵ Ly Bắc quá mức tập trung, thế nhưng giờ khắc này ta vẫn muốn tuân theo đường cũ, chúng ta còn sẽ lựa chọn dùng cách trực tiếp nhất để đánh trả, đó là ăn miếng trả miếng. Niềm tin của chúng ta không đặt lên người cha, nếu như Cáp Sâm thật sự cho là thế, vậy hắn sai hoàn toàn rồi, niềm tin của chúng ta nằm ở dưới chân. Cáp Sâm đã đánh bại cha ta, nhưng hắn không đánh bại Ly Bắc được. Ba mươi năm trước cha ta lấy được sức mạnh dũng cảm tiến lên từ mảnh đất dưới chân, Ly Bắc dựa vào nguồn sức mạnh này để đi tới hôm nay, chúng ta tuyệt đối sẽ không cứ thế chịu thua. Con sói đầu đàn mới này còn trẻ và cường tráng, tràn đầy lòng háo thắng, nó có thể đứng ở phía trước thay thế hình bóng cha ta, ngay khi chúng ta bắt đầu đánh trả, nó có thể cấp tốc tập hợp lòng người đang phân tán. Người ấy không phải ta, ta nhận trọng trách mài giũa nó, ta muốn khi nó ra khỏi vỏ sẽ xuất hết mọi sắc bén.”

Thích Trúc Âm nói tiếp: “Nhưng theo ta biết, nó vẫn chưa thực sự tiếp xúc với các đại doanh chiến. Chủ tướng của Ly Bắc các ngươi không phải đứa nhóc hay tuân theo của Khải Đông, nó vốn không chinh phục được Ly Bắc.”

“Thế nhưng nó quen toàn cảnh Ly Bắc rồi, ” Tiêu Kí Minh nói, “trong nửa năm này nó đã chạy khắp những con đường đó, biết được đưa đồ quân nhu cấp tốc bằng cách nào, biết được viện binh xuyên thẳng trên đường nào, còn biết tình hình tiêu dùng ở mỗi doanh chiến nơi giao chiến, đây là món quà cha ta dành cho nó. Trúc Âm, nó chỉ thiếu một ít thời gian thôi.”

“Cho nên mới đến phiên… ta, ” Lục Quảng Bạch tiếp lời ngay, “làm sao thống nhất chiến tuyến chỉ là chuyện của mỗi các ngươi được, ở tiền phương, đọ sức với Cáp Sâm, kéo dài thời gian cho Ly Bắc chính chuyện ta muốn nói.”

“Ngươi cải biến trường thương cho thủ bị quân Biên quận rồi.” Thích Trúc Âm nhớ lại những cây thương đó.

“Không sai, sau khi thua Thanh Thử bộ ta liên tiếp gặp bộ tộc khác, ” Lục Quảng Bạch chống đầu gối, dừng lại một lúc, nói với sắc mặt nặng nề, “ta đều thất bại.”

“Ờm, ” Thích Trúc Âm vắt hết óc an ủi hắn, “đó là chuyện rất không dễ mờ.”

“Ta còn mang bụng đói đánh trận nữa, vì miếng cơm nên chỉ có thể lẩn trốn giữa bọn chúng. Chúng ta giao thủ không ngừng, đúng lúc đó ta mới phát hiện nhược điểm của kỵ binh.” Lục Quảng Bạch nói rồi quay mình, đặt trường thương sau lưng lên đầu gối, mở vải ra, lộ thân của cây thương bên trong.

“Ngươi kéo dài đầu thương, ” Ngón tay Tiêu Kí Minh ước lượng một chút, “… thế này quá dài rồi.”

“Còn thêm cả móc câu nữa, ” Thích Trúc Âm ngắm nghía, “sao lại quấn lên thế?”

Lục Quảng Bạch vỗ phẩy tay bọn họ ra, trân trọng vuốt ve cây thương, nói: “Ta là bộ binh, trước đây đánh với kỵ binh Biên Sa ở Biên quận là dựa vào địa hình để phục kích, nhưng mà vào đến trong đại mạc rồi, ngoài cồn cát cũng chỉ toàn cồn cát, ưu thế trước kia mất sạch, ta bị bức phải chính diện với kỵ binh. Ban đầu là để có thời gian chạy trốn nên ta muốn cách khỏi bọn kỵ binh, thế là cây thương mới dài hơn. Kết quả cán thương lại dài quá, khua lên khó giữ vững hướng đánh lắm, lúc đón xung kích của kỵ binh mà không kịp quay hướng thì sẽ bị chém lăn ra đất.”

Từ trong quá trình này Lục Quảng Bạch phát hiện kỵ binh đang đi vòng, bọn hắn không thể tiến công chính diện, cứ phải tránh né đầu thương.

“Ta bèn sửa lại cán thương, nhưng tăng độ dài của đầu thương, ” Lục Quảng Bạch nhìn hai bọn họ, cười lên, “chỉ cần xác định xong trận hình, xoay đầu thương ra phía ngoài, đó chính là ‘xe đυ.ng’ biết đi. Bọn hắn mà hăng hái lao lên là bị lính của ta xuyên thẳng rớt ngựa luôn, đầu thương quá dài nên bọn hắn không thể tranh đoạt từ đầu khác, một khi trúng chiêu thì khó mà sống sót.”

Tiêu Kí Minh và Thích Trúc Âm đều rơi vào trầm tư.

Lục Quảng Bạch nói tiếp: “Có điều kỵ binh phản ứng nhanh lắm, bọn hắn không xung phong thẳng lên nữa, mà thành vây quanh ta. Ta phát hiện cảm giác này giống như đang câu cá ấy, nên là lấy dao găm cuớp được chỗ bọn hắn rồi dùng dây gai buộc bên đầu thương, lúc hai bên giao đấu dù không đâm trúng người thì cũng có thể dựa vào móc câu để móc kỵ binh rớt khỏi lưng ngựa. Nhưng mà dây gai dễ đứt, cho nên ta phải hỏi vay các ngươi, làm móc câu cho đống thương này này.”

“Ta không có tiền, ” Thích Trúc Âm nói tới đây lại tức, “đại soái ta đây còn nợ cả đống ấy, lấy cả tiền son phấn của mấy di nương nhà ta để trả rồi, giờ ai nói chuyện tiền nong với ta là ta giận.”

Lục Quảng Bạch nhìn về phía Tiêu Kí Minh.

Tiêu Kí Minh nói: “Ly Bắc chúng ta… giờ Thẩm Trạch Xuyên cũng trong nhà đấy, ngươi nói với y thử coi?”

Lục Quảng Bạch bọc kỹ cây thương, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ bảo: “Sao y lại ở đây, trước kia không phải khác đường với chúng ta à?”

“Thiên hạ đại loạn mà, ” Thích Trúc Âm nói, “Thẩm Trạch Xuyên hôm nay là hổ Trung Bác rồi nha, hướng bắc thì gắn bó Ly Bắc như môi với răng, hướng nam thì nắm giữ con thuyền Hà Châu Nhan thị này, dựng thành bức tường cản hướng đông bắc Khuất Đô, chỉ có hai chữ để hình dung thôi.”

Lục Quảng Bạch hỏi: “Hai chữ nào?”

Tiêu Kí Minh nói không tự nhiên cho lắm: “Có tiền.”

“Ở giữa nam bắc là Trung Bác, bây giờ bàn cái gì cũng không thể lách qua Thẩm Trạch Xuyên được, ” Thích Trúc Âm nói, “huống hồ cái gọi là nam bắc thống nhất, cũng cần Trung Bác trợ lực trong đó, bây giờ là thời cơ tốt để cắt đứt tuyến cung ứng kia của A Mộc Nhĩ.”

“Đêm nay nói chuyện, ” Tiêu Kí Minh uống trà, “y sẽ dẫn cả phụ tá tới.”

“Ta chỉ có một thắc mắc, ” Thích Trúc Âm bưng cốc trà, “rốt cuộc Ly Bắc các ngươi đã dựa vào cái gì để thuyết phục y thế?”

Vấn đề này là hỏi Tiêu Kí Minh, thế tử im giây lát, nói: “… Cho là mặt đi.”

Ba người im lặng một lúc.

“Trở lại chuyện chính, thương này có thể đối phó kỵ binh, nhưng không thích hợp với thiết kỵ Ly Bắc.” Thích Trúc Âm quay về đề tài chính, “Lần này ta ở Nhất doanh đã phát hiện bọ cạp không mạnh như dự liệu, chuỳ sắt chỉ hữu dụng với thiết kỵ Ly Bắc các ngươi thôi, đưa tới chiến trường phía nam lại là thứ ngáng chân, vô dụng với thủ bị quân Khải Đông chúng ta, cho nên tạm thời ta cho là, A Mộc Nhĩ sẽ không rút đám binh bọ cạp này khỏi chiến trường Ly Bắc đâu. Nhưng nếu như bọn chúng khăng khăng ở lại chỗ này, thiết kỵ cũng chỉ có thể rụt trong doanh địa đánh phòng ngự, không có cách nào đánh dã chiến được.”

“Trước khi tìm được biện pháp kháng lại chuỳ sắt, ” Tiêu Kí Minh nói, “phòng ngự chiến có thể chiếm thời gian cho chúng ta.”

“Cáp Sâm biết các ngươi muốn làm gì, ” Thích Trúc Âm nhớ lại chi tiết khi Nhất doanh đánh phòng ngự, “hắn cho kỵ binh dùng khiên sắt, đồng thời trang bị khí giới công thành của Đại Chu. Có lẽ giờ hắn vẫn đang rèn luyện, nhưng rồi chẳng mấy chốc sẽ tìm ra cách thức riêng trong thực chiến. Nhiều nhất là nửa năm, Cáp Sâm có thể thuần thục áp dụng lên bọn chúng, khi đó phòng ngự chiến cũng không bảo vệ được Ly Bắc.”

“Cho nên ta cần viện trợ của thủ bị quân Khải Đông, ” Tiêu Kí Minh gõ ấm trà, “ta đoán ruộng của A Mộc Nhĩ tại phía đông Cách Đạt Lặc còn chưa tới mức có thể cung cấp cho bốn bộ, lão vẫn phải dựa vào lương thực của Đại Chu, Thẩm Trạch Xuyên sẽ ở Trung Bác cắt đứt tuyến cung ứng đó của A Mộc Nhĩ, thủ bị quân Khải Đông chỉ cần ra ngoài Biên quận, tấn công Thanh Thử bộ, tăng cường áp lực cho A Mộc Nhĩ tại phía nam là được rồi.”

Đầu Thích Trúc Âm lại nhức, nàng xuất binh phía đông phải qua phê chuẩn của Binh bộ Khuất Đô, đây không phải như chuyện không giao Lục Bình Yên, nếu như Khuất Đô cắt mất quân lương của nàng vì cái này, nàng chỉ có thể tự nghĩ cách thôi. Thế nhưng nàng không đề cập, chỉ gật đầu một cái tỏ ý mình nghe rồi.

***

Ngày kế Tiêu Trì Dã ở trong viện đón được Mãnh về.

Mãnh nán ở nơi giao chiến mấy ngày liền, cả thân toàn vụn tuyết, móng vuốt cũng bẩn thỉu lem nhem. Tiêu Trì Dã đỡ nó, làm sạch lông và móng vuốt cho nó. Cốt Tân tiến vào thấp giọng bẩm báo mấy câu, Tiêu Trì Dã quay đầu lại, nhìn thấy Lục Quảng Bạch trong tuyết li ti.

Lục Quảng Bạch vừa đi thăm Lục Bình Yên, sau khi tới thì chẳng vào phòng mà ngồi ở dưới hiên, nhìn Tiêu Trì Dã bước đến gần, không nhịn được cảm khái: “Tiểu tử này… có phải nửa năm này lại cao lên không.”

“Đệ đã tuổi này rồi, ” Tiêu Trì Dã thả Mãnh ra, ngồi ở bên cạnh cởi giáp tay, “không cao thêm nữa đâu.”

Lục Quảng Bạch dầm tuyết, nhìn hắn nói: “Đệ sẽ còn trở nên mạnh hơn nữa đấy.”

Tiêu Trì Dã sờ giáp tay, không nói câu gì.

“Ta kể cho đệ mấy chuyện được không, Sách An?” Lục Quảng Bạch gọi tên chữ của Tiêu Trì Dã, không còn gọi A Dã nữa, đây có nghĩa Tiêu Trì Dã chẳng còn là sói con, hắn có thể đứng ngang hàng với Lục Quảng Bạch rồi, không chỉ là một đệ đệ.

Lục Quảng Bạch nhìn về phía đình viện, nói: “Đệ biết quá khứ của đại ca đệ, nhưng chắc chắn đệ không biết quá khứ của đại soái. Ban đầu chúng ta ở Khải Đông, Thích gia không có con trưởng, Thích Thời Vũ quyết định tìm một người có năng lực từ đám con vợ lẽ, nhưng ông ấy chọn tới chọn lui mà chẳng tìm được ai thích hợp. Vào lúc ấy, đại soái nói nàng muốn làm một tướng quân, Thích Thời Vũ coi như nghe chuyện cười, ta cũng coi là chuyện cười. Lòng ta nghĩ có nữ nhân nào lại làm tướng quân chứ, nàng có thể cầm kim may vá là đã không tồi rồi. Nhưng mà nàng kiên trì lắm, Thích Thời Vũ bèn thả nàng vào thủ bị quân Thương quận, đặt nàng dưới tầm mắt mình.”

Thích Trúc Âm mang một bầu nhiệt huyết lao vào, nhưng nàng nhanh chóng phát hiện nó vô dụng. Nàng hoàn toàn không hoà nhập được trong đó, nơi ấy không ai bằng lòng tiếp nhận nàng, càng không ai nguyện nghe lệnh nàng. Bọn họ đối xử rất khách khí với nàng, chỉ là bởi vì Thích Thời Vũ thôi.

“Thế nên nàng cương quyết đến Biên quận, ” Lục Quảng Bạch nói tiếp, “Thích Thời Vũ giao nàng cho cha ta, nhưng nàng rất không nghe lời. Khi đó nhà ta còn có huynh đệ, ta vốn không muốn làm tướng quân. Sau khi nàng đến, ta nghĩ cuối cùng thì mình cũng không còn là người tận đáy nữa rồi, ai biết nàng lại mạnh như vậy, bỏ hết chúng ta lại phía sau.”

Thích Trúc Âm dùng sự nhẫn nại phi thường để đối xử với chính mình, nàng đã quen nghe lời cười nhạo, thậm chí biết bọn họ nói nàng như thế nào sau lưng. Nàng giống như không biết tức giận, vẫn cứ ở lại Biên quận.

Lục Quảng Bạch phủi hoa tuyết trên đầu gối, nói: “Thích Thời Vũ như thể không để ý tới nàng nữa, nàng bị thả lại Biên quận như thế. Khi chúng ta ở nơi cát vàng có rất nhiều người muốn làm khó nàng. Nàng bị những người đó kéo mắt cá chân, bọn họ bảo nàng biến về nhà đi, thế nhưng nàng chỉ biết nói không. Nàng dùng tay chân thậm chí cả răng để bò ra khỏi cát vàng, ngã bầm dập tím tái, khí thế ấy đúng là như sắp ăn thịt người đến nơi.”

Nhưng khi Thích Trúc Âm đứng trên cồn cát, nàng lại thất thanh khóc lớn, nàng đứng bên bờ vực sụp đổ gào rằng lũ cứt chó các ngươi! Nàng kéo lấy cổ áo của Lục Quảng Bạch, khổ sở chất vấn hết lần này tới lần khác: “Ta có gì không được?!”

Lục Quảng Bạch nghĩ mà vẫn còn sợ: “Lúc đó ta hãi chết khϊếp.”

Tiêu Trì Dã hỏi: “Sau đó thì sao, Thích Thời Vũ đưa nàng về à?”

“Sau đó nàng lau sạch nước mắt nước mũi, lại tự kéo đao về doanh.” Lục Quảng Bạch nói tới đây liền cùng Tiêu Trì Dã cười rộ lên, nhưng ngay sau đó hắn lại thở dài, “Về sau nàng lập được công nhỏ, dựa theo quy củ vốn được thăng lên tiểu kỳ. Cha ta đồng ý, nhưng không ai chịu quy thuận nàng hết. Nàng ngồi nơi đó từ hừng đông cho đến trời tối, cuối cùng hỏi một người lính tại sao không chịu theo nàng, đối phương nói ‘Bởi vì ngươi không nhấc nổi đao đầu quỷ’.”

Thủ bị quân Biên quận không cần đao đầu quỷ, loại đao này vừa nặng vừa ghìm, bọn họ cũng chẳng mấy ai có thể thật sự cầm nó lên chiến trường. Nhưng mà Thích Trúc Âm giống như tin thật, từ lúc này nàng từ bỏ thanh đao nhỏ vốn đang dùng, đổi thành đao đầu quỷ.

“Buồn cười lắm luôn, lúc đó ta cảm thấy nàng ngốc thật, như là mãi mà không hiểu mọi người từ chối nàng đâu phải vì năng lực của nàng không giỏi, mà bởi nàng là một nữ nhân thôi.”

Thế gian này câu người ta nói về Thích Trúc Âm nhiều nhất đó là “Tiếc là cái thân nữ nhi quá”, nhưng bản thân nàng chưa bao giờ nghĩ vậy, nàng cho rằng làm con gái của Thích Thời Vũ chẳng có gì không hay cả, cũng như nàng cho rằng có người thích thêu hoa có người thích chiến trường có gì kỳ quái đâu.

Lục Quảng Bạch lại nhìn Tiêu Trì Dã, nói: “Cuối cùng Thích Thời Vũ vẫn đưa nàng về, nàng trở lại Thương quận vẫn không chịu từ bỏ, đi theo nhóm chủ tướng của Thích Thời Vũ học hỏi tất cả. Thiên phú kinh người của nàng đã bộc lộ từ khi ấy rồi, chỉ là không có người chịu tán thưởng, mãi đến tận trận chiến năm đó, huynh đệ của nàng bỏ rơi Thích Thời Vũ hết, trong Thương quận không có một ai ra ngoài nghênh chiến.”

“Đêm đó Thích Trúc Âm giục ngựa chạy qua trước cửa vô số người, nhận biết bao nhiêu lời từ chối, nàng vẫn mặc kệ rời khỏi Thương quận, thuyết phục các đại thủ bị doanh khản cả giọng, bất chấp có người nghe tiếng nàng hay không. Cuối cùng nàng cũng như đệ đón cha về, đấy trở thành khởi đầu cho nàng vang danh thiên hạ, khiến từ đây nàng đứng ở nơi muôn người chú ý. Khuất Đô không chịu ban tước cho nàng, cũng không chịu phong thưởng cho nàng, bao người cho rằng nàng sẽ sợ, thế nhưng Sách An, từ ấy ta không còn gặp cảnh như khi nàng đứng khóc nơi cát vàng nữa, nàng đã trưởng thành nhanh chóng trong sự mài giũa. Thích Trúc Âm có thể làm đại soái binh mã năm quận Khải Đông, không phải là bị bức, mà là bởi nàng có thể, nàng nên đứng ở chỗ đó.”

Nàng trời sinh thuộc về chiến trường.

Lục Quảng Bạch nói: “Đệ cũng như vậy.”