Thời gian quay ngược về Quang Thành đế.
Thẩm Trạch Xuyên cho rằng, thời kỳ phục hưng năm Vĩnh Nghi do Quang Thành đế mở ra là cơ hội cuối cùng của Đại Chu, tuy ngắn ngủi nhưng lại xuất hiện vô số anh tài, năm Vĩnh Nghi là thời đại hiền tài quật khởi. Thời đại ấy tỏ rõ Đại Chu đang phục sinh.
Khuất đô khi ấy có một vị đế vương khỏe mạnh quyết đoán, trong triều thần của ông có Tề Huệ Liên, Hải Lương Nghi, trong võ tướng của ông có Thích Thời Vũ, Tiêu Phương Húc. Những hiền tài ấy cùng đi theo một quân chủ, bọn họ ôm cùng một lý tưởng, thời kỳ phục hưng của Vĩnh Nghi là ánh sáng bọn họ chung tay tạo nên.
A Mộc Nhĩ từng vẫn còn là ưng nô đứng bên bờ Trà Thạch, ánh mắt vượt qua con sông chảy xiết, thấy Đại Chu là một con quái vật khổng lồ không có sơ hở. Mười hai bộ Biên Sa phải bó tay trước một Đại Chu như vậy, bộ Hãn Xà mạnh nhất ở phương Bắc của bọn họ liên tục bị Tiêu Phương Húc đẩy lùi, mùa đông đến dê bò chết la liệt nơi nơi.
Lần đầu tiên A Mộc Nhĩ dẫn bộ Liệu Ưng rời bờ sông Trà Thạch chỉ là để tìm một vùng đất để có thể sinh sống. Anh em của lão đều chết đói trong gió tuyết, bởi vì bộ Liệu Ưng nhỏ yếu, A Mộc Nhĩ không thể không dẫn tộc lưu lạc ở sa mạc. Trong quá trình ấy, lão thấy mười hai bộ Biên Sa chém gϊếŧ lẫn nhau, bộ Hồi Nhan cũng nhỏ yếu giống bộ Liệu Ưng không thể sống sót dưới sự chà đạp của các bộ mạnh, bởi vậy bọn họ rời đại mạc, đi nương nhờ Tiêu Phương Húc. Nhưng A Mộc Nhĩ đã chịu đủ xiềng xích rồi, lão không tin chim cắt thiên thần ban cho là sinh ra để làm nô ɭệ, thứ lão muốn không phải là lòng thương hại của kẻ mạnh, lão chỉ muốn đứng lên.
A Mộc Nhĩ quật khởi ở đại mạc, lão dùng thân phận ưng nô để đánh bại Tô Đức của bộ Hãn Xà, cưới em gái của Tô Đức Tô Nhật Na. Lần thứ hai A Mộc Nhĩ đối mặt với Đại Chu, đối thủ của lão chính là Tiêu Phương Húc. A Mộc Nhĩ hiểu bộ Biên Sa phải đoàn kết được như Đại Chu, lão phải trở thành bá chủ của đại mạc, cường mạnh giống như Quang Thành đế, cho nên lão bắt đầu thâu tóm các bộ tộc khác.
Nhưng thiết kỵ Ly Bắc có quân nhu, bức tường sắt dựng nên khiến A Mộc Nhĩ không thể tiến vào sâu hơn. Trong lúc giao chiến với Tiêu Phương Húc, lão phát hiện ra Quang Thành đế đã già rồi, sức sống của Đại Chu không còn mạnh mẽ như mấy năm trước nữa, lão hiểu ra cách để đánh bại Đại Chu không chỉ có một. Khi lão lại một lần nữa phóng tầm mắt về bờ sông Trà Thạch, Cách Đạt Lặc chính là một cơ hội, A Mộc Nhĩ quyết định dùng bọ cạp ở Cách Đạt Lặc để làm tan rã tuyến phòng ngự của Đại Chu.
Bạch Trà chính là chướng ngại vật của A Mộc Nhĩ ở Cách Đạt Lặc.
Nhưng rốt cuộc A Mộc Nhĩ đã dùng cách gì để gϊếŧ Bạch Trà?
“Tại sao các ngươi vẫn còn muốn đến Cách Đạt Lặc?” Tiêu Trì Dã chống tay, “Bạch Trà đã xây dựng nơi trú ẩn ở Đoan châu rồi cơ mà.”
“Bởi vì nhập tịch hoàng sách đã được phổ biến,” Thẩm Trạch Xuyên nghĩ tới Tề Huệ Liên, “đây là bức tường.”
“Đúng thế, đa số các nữ nhân đều không có hộ tịch, lúc Chu thị cấu kết với thổ phỉ đã xóa bỏ hồ sơ của các nàng, trình lên Khuất đô rất nhiều danh sách tử vong. Mặc dù vẫn còn một ít nữ nhân, các nàng cũng sẽ giống như mẹ ta, bị anh em trong nhà bán đi.” Hải Nhật Cổ hơi trầm xuống, “Các kỹ tử do Bạch Trà cầm đầu không thể một tay che trời, để giải quyết vấn đề về hộ tịch, phần lớn các nàng cũng phải gả cho tư lại nha môn ở Đoan châu. Sở quán của Bạch Trà là chỗ ở của bọn ta, trẻ con cũng nuôi ở đây. Nhưng nhân số ngày càng tăng, muốn giấu ngày càng khó, khó nhất chính là đám trẻ con như ta, bề ngoài quá nổi bật, dù có lấy được công văn hộ tịch cũng vô ích. Bọn ta không thấy được ánh sáng ở Đoan châu, sống dựa vào tiền tích cóp của các nàng ở hậu viện lầu xanh. Sau đó thổ phỉ bị tiêu diệt, Cách Đạt Lặc có được một khoảng thời gian yên ổn, đó chính là lúc bọn ta quay về Cách Đạt Lặc. Thời điểm triệu tập bọ cạp, A Mộc Nhĩ đã hứa sẽ cho bọn ta đất và dê bò, Cát Đạt tin, ta thì không thoát được sự truy lùng của Biên Sa, chỉ có thể lại quay về bên này. Ta dẫn người sang bên bờ Đoan châu sống, mấy năm sau đó A Mộc Nhĩ bất ngờ tập kích phòng tuyến sông Trà Thạch, Trung Bác không còn nha môn quản lý nữa, ta vào Trung Bác vào chính lúc đó, sống cho đến tận bây giờ.”
Hải Nhật Cổ nói khô cả họng, Thần Dương rót bát nước nữa cho hắn. Hắn nhỏ giọng cảm ơn, bưng bát lên uống cạn.
“Thời gian vừa đúng,” Tiêu Trì Dã nhìn sang Thẩm Trạch Xuyên, “sau khi Bạch Trà chết A Mộc Nhĩ đã có được bọ cạp, lão phân bọ cạp ra đen và trắng. Bọ cạp trắng ở trong nội bộ Đại Chu tuồn tin cho lão, bản đồ quân sự chỉ là một trong số đó. Năm Hàm Đức Quyết Tây gặp thiên tai, Hải Lương Nghi điều tra sổ sách của bộ Hộ, buộc tội Hoa Tư Khiêm. Hoa Tư Khiêm vì bổ sung lỗ hổng quốc khố mà đã đòi tiền lũ quan viên thế gia suy đồi.”
“Lão không đòi được,” Thẩm Trạch Xuyên nói điềm tĩnh, “năm Hàm Đức thứ ba Hoa Tư Khiêm bán điền trạch của Hoa thị cho Hề Hồng Hiên, chính là bởi lão không lấy được tiền mà lẽ ra phải có từ quan viên thế gia. Nhưng lỗ hổng quá lớn, Hoa thị không bù nổi.”
“Sau đó xảy ra án Trung Bác binh bại.” Tiêu Trì Dã nhíu mày.
Tiêu Trì Dã nhớ rất rõ binh tuyến trận tập kích của kỵ binh Biên Sa, bọn họ đã từng phân tích ở mai trạch, mục tiêu đợt mãnh tiến của kỵ binh Biên Sa lúc đó là Quyết Tây. Nếu bên trong thế gia có bọ cạp trắng, vậy thì A Mộc Nhĩ hẳn phải biết, Quyết Tây khi ấy đã không còn lương thực.
Tiêu Trì Dã trầm mặc vẽ vài đường trên đất, ít lâu sau cất tiếng: “Quyết Tây khó thủ, kỵ binh của A Mộc Nhĩ thâm nhập vào nội địa là rất mạo hiểm, điểm mạnh của kỵ binh Biên Sa khi đó chính là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, bọn chúng không thủ được thành. Nếu mục tiêu của lão vẫn là Quyết Tây, vậy thì đây chính là tự đào mồ chôn, ở Quyết Tây lão sẽ bị vây ở cả ba phương.”
“Nếu chính quan viên thế gia tham gia vào án binh bại muốn A Mộc Nhĩ chết thì sao?” Thẩm Trạch Xuyên che lại bản đồ quân sự mà Tiêu Trì Dã vẽ, bất chợt nói, “Bọn họ không chịu bị kìm hãm, A Mộc Nhĩ không kiểm soát được bọn họ, họ muốn biến A Mộc Nhĩ thành con chó giống như Thẩm Vệ. Bọn họ có thể dụ A Mộc Nhĩ tiến sâu vào, rồi lại mượn lực của ba quân để tiêu diệt A Mộc Nhĩ, hoàn toàn biến trận binh bại này thành án Thẩm Vệ thông đồng với địch.”
“Nếu vậy thì thế gia không biết về sự tồn tại của bọ cạp,” Tiêu Trì Dã chợt ngộ ra, hắn vứt cành cây đi, “bọn họ cứ tưởng mình có thể điều khiển được A Mộc Nhĩ.”
Cả hai bên đều có âm mưu, trong ván cờ này đều có mục đích riêng. Có lẽ A Mộc Nhĩ đã giả vờ làm một tên ngu đến từ Biên Sa, lão không hề để lộ ra con át chủ bài của lão, thế gia thậm chí còn không biết bên mình còn có bọ cạp trắng. A Mộc Nhĩ cứ thế thuận thế đẩy thuyền đánh Trung Bác, đúng như dự định ban đầu của lão, thứ lão muốn không phải một trận thắng, thứ lão muốn là hủy hoại triệt để Đại Chu từ bên trong.
Lão đã thành công.
Án Trung Bác binh bại là một cột mốc, nó cho thấy thời kỳ phục hưng của Vĩnh Nghi đã hoàn toàn kết thúc. Bắt đầu từ năm Hàm Đức thứ tư, bởi vì án Trung Bác binh bại, nội bộ Đại Chu đã xảy ra những biến hóa long trời lở đất. Chính lúc ấy Hải Lương Nghi bước lên con đường đấu tranh công khai với thế gia, cùng Tiết Tu Trác và những người khác tiến hành cuộc điều tra kéo dài tận sáu năm, Ly Bắc bị ép phải giao ra Tiêu Trì Dã, trái lại lại gieo xuống một mầm họa tương lai, sau đó Thái hậu thanh trừ triều đình thời Quang Thành đế. Tất cả mọi người đều lún sâu vào nội đấu, án Trung Bác binh bại chính là viên đá dò đường của A Mộc Nhĩ. Có lẽ ban đầu lão cũng không hề nghĩ sự sụp đổ của Đại Chu lại nhanh tới vậy, viên đá ấy đánh rất đúng chỗ, nó chính là giọt nước tràn ly.
“Bọn ta nghĩ là Thẩm Vệ gϊếŧ Bạch Trà,” Hải Nhật Cổ lên tiếng trong bầu không khí tiêu điều, “có khả năng lão bị toán thổ phỉ còn sót lại huyễn hoặc, tưởng Bạch Trà là gián điệp đến từ Biên Sa.”
Thẩm Trạch Xuyên rũ mắt nhìn đăm đăm vào tay phải của mình, y đang nghĩ gì đó.
“Nếu thế,” Tiêu Trì Dã nói, “thì Thẩm Vệ không thông đồng với địch, vậy thì tất cả những việc lão làm thời Hàm Đức đều chẳng có nghĩa lý gì cả.”
Tội danh của Thẩm Vệ không thể gột sạch, bởi vì lão trước tiên là sợ chiến rút lui, sau đó bắt tay với con trai trưởng Thẩm Chu Tế, bày tiệc sát hại Đàm Đài Long phe chủ chiến. Lão không chỉ bỏ chạy, lão còn bắt võ tướng Trung Bác phải bỏ chạy cùng. Sáu châu là bị chắp tay dâng ra, đây là chỗ mà Tiêu Trì Dã khinh miệt Thẩm Vệ nhất.
Sau đó Tiêu Trì Dã tiếp quản cấm quân, vì sao phải tìm đủ mọi cách để thu phục quân phòng vệ còn sót của Trung Bác vào dưới trướng? Chính là bởi vì quá nhục. Những người lính này phải mang vết nhơ sợ chiến, trong hố tử thần Trà Thạch chết mất bốn vạn người, vậy mà lại không có cơ hội đánh trả. Ngày Tiêu Trì Dã thu nhận Đàm Đài Hổ đã nói “Nhục nước chưa tan, thù nhà chưa báo,” chính là nghĩ rồi sẽ có một ngày, hắn phải đưa quân sĩ Trung Bác do Đàm Đài Hổ dẫn đầu về lại Trung Bác.
Nợ của ai, người đó đòi.
“Nghĩ ngược lại,” gương mặt của Thẩm Vệ liên tục xuất hiện trong đầu Thẩm Trạch Xuyên, y lẩm nhẩm, “ngược lại là hiểu được đấy.”
Hải Nhật Cổ không hiểu ý này.
Tiếng hành thương ở cách vách đã ngừng, ánh trăng trong đình viện lạnh như băng, Tiêu Trì Dã nâng tay khoác áo choàng lên vai Thẩm Trạch Xuyên.
“Nếu thế gia không biết về sự tồn tại của bọ cạp, vậy thì bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình để tiếp cận A Mộc Nhĩ.” Thẩm Trạch Xuyên kéo kín áo, “Mà chỉ có ba nơi để tiếp cận A Mộc Nhĩ, Ly Bắc, quận Biên, và Đoan châu. Lúc ở Khuất đô ta đã từng phỏng vấn Kỷ Lôi, hắn nói, sở dĩ Thẩm Vệ bị phái đến Trung Bác, là bởi vì thế gia muốn lão ở đó để ngăn chặn liên lạc giữa Ly Bắc và Khải Đông, có lẽ lão không chỉ làm chó giữ nhà, mà lão còn thay thế gia giao thiệp với các bộ Biên Sa.”
Hải Nhật Cổ rùng mình: “Vậy thì lão cưới Bạch Trà, lẽ nào không phải để thăm dò sao!”
Thẩm Trạch Xuyên nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, y nói rành mạch: “Chu thị dung túng cho thổ phỉ ra vào Đoan châu, đến cả các nữ tử Đăng châu cũng bị tổn hại nặng nề, thế Đôn châu thì không chắc? Hai châu Đôn, Đoan gần nhau như thế, Đàm Đài Long không thể không biết thổ phỉ đang buôn bán nữ nhân. Từ lúc ta nghe Hải Nhật Cổ bảo Chu thị định làm giả hộ tịch đã nghĩ, Chu thị chỉ là một châu phủ nhỏ ở biên thùy, sao có thể tráo được hoàng sách ở Khuất đô xa xôi chứ? Sau lưng Chu thị còn có người, những kẻ này Đàm Đài Long không lay chuyển được. Thẩm Vệ đến Trung Bác chính là để cấu kết với Chu thị, lão đến Đoan châu chính là để điều tra mạng lưới ngầm của Bạch Trà.”
Đây cũng là chỗ mà Thẩm Trạch Xuyên vừa rồi nghĩ mãi không ra, nếu Bạch Trà có thể gạt được Thẩm Vệ, vậy thì làm sao thổ phỉ không thâm nhập được vào nội bộ Đôn châu lại có thể dễ dàng tra được nàng? Nàng cưới Thẩm Vệ là để hạ thổ phỉ, mà Thẩm Vệ xuất binh tiêu diệt thổ phỉ là để thăm dò Bạch Trà.
Trước khi chết Kỷ Lôi có nhắc đến một chuyện.
Thẩm Vệ nhận lệnh của Thái hậu, bắt tay với Kỷ Lôi làm giả án mưu phản của Đông cung, bọn chúng gϊếŧ Thái tử trong chùa Chiêu Tội. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Vệ phát hiện xung quanh phủ trạch của lão toàn là tai mắt, bên trên nóc nhà lúc nào cũng có người đi, bởi vì thế mà đêm lão không thể chợp mắt, cho rằng Thái hậu muốn qua cầu rút ván, bởi vậy đã bỏ ra rất nhiều tiền để hối lộ Phan Như Quý, chính khi đó mới được thả đến Trung Bác.
“Thẩm Vệ sợ chết, lão nghi mình đã bị thế gia vứt bỏ, cho nên lão đến Trung Bác, ngoài liên lạc với các bộ Biên Sa cho thế gia ra, còn tìm một lối thoát cho chính mình. Lão dao động giữa thế gia và Biên Sa, cho đến khi A Mộc Nhĩ xuất hiện.”
Mắt Thẩm Trạch Xuyên đen hoắm.
“Thẩm Vệ mới là bọ cạp.”
_____________________
Lý giải của editor:
Thế gia không bù được lỗ hổng quốc khố của Đại Chu, bởi vậy bọn họ đã để A Mộc Nhĩ tiến vào Đại Chu, giấu nhẹm vấn đề quốc khố bằng một tai họa còn lớn hơn – đó chính là trận Trung Bác binh bại, đồng thời sử dụng Thẩm Vệ làm bia chịu trận cho trận binh bại này. Tuy nhiên thế gia không hề biết, chính mình mới đang bị A Mộc Nhĩ dắt mũi, bởi vì lão có bọ cạp trắng gài vào bên thế gia – Thẩm Vệ chính là một con bọ cạp trắng ấy, vì lão sợ chết, lão nghĩ/biết mình đã bị thế gia vứt bỏ, nên lão quay qua nương nhờ A Mộc Nhĩ và trở thành bọ cạp trắng. Thế gia phái Thẩm Vệ đến Trung Bác với mục đích để Thẩm Vệ liên lạc với các bộ Biên Sa hộ, trên thực tế lại là A Mộc Nhĩ sử dụng Thẩm Vệ làm nội gián ở Đại Chu. Cũng chính bởi vậy mà Thẩm Vệ gϊếŧ Bạch Trà, bởi Bạch Trà là chướng ngại vật ngăn cản A Mộc Nhĩ thu được người ở Cách Đạt Lặc vào dưới trướng mình (xem chương 179). Có thể có người sẽ thắc mắc, Trung Bác binh bại không phải là họa cho tất cả sao, nhưng trên thực tế bị ảnh hưởng chỉ có dân nghèo, còn thế gia thì không, bởi vậy bọn chúng mới có thể chọn cách này để che giấu việc tham nhũng quốc khố.