Thương Tiến Tửu

Chương 149: Hoa Tam

Sắc trời Khuất Đô ảm đạm, hai bên đường phố đều treo đèn l*иg. Xe ngựa của Hoa Hương Y trở về thành liền trực tiếp đi tới Phan phủ. Hoa Hương Y dặn dò xung quanh, chỉ nói mình cùng quận chúa Chiếu Nguyệt muốn trò chuyện khuê phòng đêm khuya, đặc biệt sai người đưa lời nhắn vào cung, muốn muộn chút mới trở lại.

Hôn sự của quận chúa Chiếu Nguyệt lận đận, Hách Liên Hầu ban đầu vốn hướng vào Diêu Ôn Ngọc, sau đó do thái hậu làm chủ, lại hướng vào Tiêu Trì Dã, kết quả hai người này đều không thành. Trên mặt Hách Liên Hầu không nhịn được, cảm thấy quận chúa Chiếu Nguyệt không còn nhỏ tuổi, lại là trưởng nữ của Phí thị, không thích hợp kéo dài thêm nữa, đúng lúc gặp Hàn Thừa đến nhà, bèn đính hôn cùng con của Hàn gia. Thế nhưng chuyện hôn sự này lại không thành, bởi vì tiểu hầu gia Phí Thích là tên lưu manh, biết rõ con của Hàn gia cũng là tên lưu manh, hư đến nỗi còn tệ hơn cả Hàn Cận kia. Hắn nhìn không vừa mắt, cảm thấy người của Hàn gia không xứng với tỷ tỷ mình, vì vậy kéo người náo loạn một trận, quyết nháo cho hôn sự này hỏng bét.

Hách Liên Hầu không quản nổi con trai, không còn cách nào, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn trúng con thứ Phan Dật – chi thứ hai của Phan thị, là đệ đệ của Phan Lận. Hai nhà biết gốc biết rễ, lại đều là thuộc tám đại gia. Phí Thích quan sát anh rể này cẩn thận một hồi, quận chúa Chiếu Nguyệt mới được gả đi.

Phan Dật là người nho nhã, chức vụ ban đầu là lang trung thủy bộ của Công bộ, sau đó Phan Tường Kiệt bình an vượt qua án kênh rạch công, Phan Lận thế chức vụ của Ngụy Hoài Cổ tại Hộ bộ, hắn cũng thăng quan theo, chuyển về quê nhà Phan thị là Đan Thành, làm thủ bị Đan Thành. Người này thích đọc sách, rất kính trọng tài học của Diêu Ôn Ngọc, cho nên mới cùng thê tử đến nhà thăm hỏi.

Phan Dật vốn đang ở nhà chờ đợi, đúng lúc gặp Phan Lận hạ triều, hai huynh đệ đi phía trước nói chuyện, nghe thấy phía sau có người gọi lại.

Phan Lận bây giờ chủ lý Hộ bộ, bởi vì sau xuân Khuất Đô bận rộn, thư phong trong triều vẫn chưa truyền xuống, cho nên vẫn đội chức quan thị lang. Hắn nghe hạ nhân bẩm báo xong, bỗng sững sờ hỏi ngược lại: “Tam tiểu thư muốn gặp ta?”

Hoa Hương Y chưa lấy chồng, lại rất được thái hậu thương yêu, ra vào đều có cận vệ tuỳ tùng không thể khinh thường, nam tử bên ngoài khó trộm nhìn dung mạo, dù Phan Tường Kiệt muốn gặp cũng phải tuỳ vào triệu kiến. Phan Lận không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám trì hoãn, cùng Phan Dật vội vàng đứng dậy, nhanh chóng quay về.

Phan Dật vừa vào viện đã thấy thê tử đang đứng dưới hiên khóc nỉ non, trong phòng còn có đại phu tới. Phan Lận cả kinh trong lòng, tưởng Hoa Hương Y bị thương, vội vàng tiến lên dò hỏi: “Đệ muội*, đây là sao vậy?”

*em dâu

Quận chúa Chiếu Nguyệt khóc hai mắt đỏ ửng, siết chặt tấm khăn, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị tiếng ngẹn ngào dâng lấp. Nàng che mặt tránh thân, Phan Dật vội vã đến che chở, kéo người lại hỏi: “Nương tử, chuyện gì thế này?!”

Hoa Hương Y ở trong phòng nói: “Thị lang cùng thủ bị đều là huynh trưởng, không cần nghiêm giữ quy củ, vào rồi nói chuyện đi.”

Phan Lận nghe giọng Hoa Hương Y nhu hòa, không giống bị thương thì liền yên lòng. Hắn cùng Phan Dật hai mặt nhìn nhau, do dự giây lát mới vén rèm đi vào. Trong phòng treo bức bình phong, Hoa Hương Y ngồi ở phía trên, hai người bọn hắn quỳ xuống cùng nói: “Vi thần bái kiến Tam tiểu thư.”

Hoa Hương Y nói: “Mời huynh trưởng đứng lên.”

Phan Lận nhìn xuyên qua rèm che chếch bên, thấy bên trong có đại phu liền hỏi: “Đây là ai bị thương?”

Hoa Hương Y trầm mặc chốc lát, nói: “Thực không dám giấu giếm, người nằm bên trong chính là ái đồ của Nguyên phụ Diêu Ôn Ngọc.”

Phan Dật liền vui vẻ nói: “Là Nguyên Trác!” Tiếng hắn vừa dứt liền đột nhiên biến sắc, sốt sắng hỏi, “Ôi trời! Chẳng lẽ là bị thương ở núi Bồ Đề? Ta sớm nghe nói đường cái trên núi Bồ Đề đã lâu không tu sửa, ngày mưa dễ gặp chuyện lắm.”

Quận chúa Chiếu Nguyệt đứng bên lau nước mắt, nói: “Biểu ca đâu bị thương bởi đường cái, huynh ấy là bị người ta làm hại!” Nàng nói đến chỗ này, bi thương khó tự nén xuống, “Đôi chân kia… Sau này nên làm sao đây?”

Trong phút chốc Phan Lận suy nghĩ rất nhiều. Trước mắt chính là thời điểm quan trọng thăng quan của hắn, thư phong đề bạt hắn làm Thượng thư Hộ bộ thoáng nữa là đến, đợi thêm mấy năm, đợi đến khi Đô sát kiểm tra đánh giá, xong chuyện vạch tội trong án kênh rạch công, hắn liền tiền đồ vô lượng. Thân phận của Diêu Ôn Ngọc đặc thù, giờ khắc này trong triều sóng lớn ngầm động, Phan Lận vốn không muốn tham dự trong đó để tránh khỏi phân chia phe phái, thế nhưng hắn kính trọng Hải Lương Nghi.

Phan Lận vẻn vẹn ngưng chốc lát, liền nói: “Núi Bồ Đề ở ngoại thành, trong ngoài Khuất Đô đều có đội tuần tra, Nguyên Trác gặp chuyện không phải chuyện nhỏ, kính xin Tam tiểu thư trước tiên nói rõ tình hình cụ thể với ta.”

Hắn không tránh né, cũng không chối từ, Hoa Hương Y liền biết mình không tìm sai người. Phan Lận tính khí không tốt, bằng hữu duy nhất có thể chơi cùng chính là Phí Thích, người không hợp nhất chính là Tiết Tu Dịch. Lúc trước sau án kênh rạch công, Tiêu Trì Dã nhận phong tước thiết yến, Phan Lận được mời vào, trong bữa tiệc bị Tiết Tu Dịch dùng mọi cách sỉ nhục, lập lời thề “Ngày sau dù có chết đói, cũng tuyệt không cùng Tiết thị ngồi chung một bàn”, từ đây không còn qua lại với Tiết thị. Bây giờ Tiết Tu Trác bởi vì nâng đỡ trữ quân có quyền thế lớn mạnh tại Khuất Đô, Phan Lận cũng không còn đến nhà bái phỏng. Tiêu Trì Dã lúc đó đã giúp Phan thị thoát vây, không để Phan Tường Kiệt bị Ngụy Hoài Cổ hại chết trong án kênh rạch công, bức vẽ kênh rạch công Khuất Đô mà Phan Lận báo đáp hắn liền trở thành mấu chốt để nhóm người Kiều Thiên Nhai chạy trốn khỏi Khuất Đô vây gϊếŧ.

Sau đó Tiêu Trì Dã bị Hàn Thừa vây gϊếŧ, cõng tội danh mưu hại Thiên Sâm đế, Phan Lận cũng không nóng lòng phân rõ giới hạn. Cha hắn Phan Tường Kiệt là cỏ đầu tường*, thế nhưng Phan Lận đảm nhận nổi hai tiếng chính phái

(tử tế, đứng đắn).

*kiểu người nước chảy bèo trôi, sợ hãi yếu ớt không có chính kiến

Hoa Hương Y thấp giọng trần thuật sự tình gặp được Diêu Ôn Ngọc, cuối cùng nói: “Thị lang có bằng lòng nghe ta mấy câu không?”

Phan Lận nói: “Vi thần cung kính lắng nghe.”

Hoa Hương Y hơi nghiêng con ngươi, nhìn tấm rèm che kia, một lát sau nói: “Khuất Đô bây giờ mưa gió khó dừng, hôm nay Nguyên Trác gặp nạn tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chuyện trong triều, thị lang càng hiểu hơn ta, Nguyên phụ liều chết khuyên can chính là chuyện đáng tiếc thiên cổ của Đại Chu. Nguyên Trác không chỉ là ái đồ của Nguyên phụ, còn là ái tử

(con cưng)

của Diêu thị. Giờ khắc này hắn vì chuyện trường thái học mà mất hết danh tiếng, nhưng tài học vẫn còn, khí khái còn dư, trải qua ải khó này tâm chí càng kiên định, tương lai chưa chắc không thể phục khởi sơn dã, dẫn đầu văn sĩ thiên hạ tái hiện huy hoàng của trường thái học.”

Phan Lận không nói gì.

Hoa Hương Y lặng im lúc lâu, nói tiếp: “Nguyên Trác sau tối nay, nhất định phải mau chóng rời khỏi Khuất Đô. Ta sắp gả cho Khải Đông xa xôi, ra vào bất tiện, mặc dù có phẩm bậc đại nội bên người, lại không thể rầm rộ đưa hắn rời đô.”

Hoa Hương Y nói đến chỗ này, đứng lên, cách bức bình phong chậm rãi quỳ đại lễ với Phan Lận.

Phan Lận lập tức biến sắc, bước ra một bước, nói: “Chuyện này làm sao có thể! Xin Tam tiểu thư mau đứng dậy!”

Hoa Hương Y dập đầu, nói: “Nguyên Trác đời này lần lượt nhận ân của hiền sư, văn chương của hắn, ta từng đọc rất nhiều. Bây giờ mới lập trữ quân, hàn lâm thiếu vắng, thế chân vạc do cô mẫu dẫn đầu không thể dài lâu, Khổng Thu tự thân khó bảo toàn. Ta tuy rằng thân là nữ nhi, lại hiểu quốc sĩ khó cầu.” Nàng dừng giây lát, trịnh trọng nói, “Thừa Chi, kính nhờ.”

Nàng hô tên tự của Phan Lận, đây là lời tâm huyết.

Phan Lận thấy Hoa Hương Y vì muốn bảo đảm Diêu Ôn Ngọc mà chịu làm đến nước này, không khỏi lộ vẻ xấu hổ, gấp giọng nói: “Tam tiểu thư mau đứng dậy! Ta quý tài học của Nguyên Trác, việc này vốn nên để chúng ta làm. Sáng sớm ngày mai, Nguyên Trác sẽ theo nhóm đệ muội rời Khuất Đô, trước tiên đặt chân đến Đan Thành, đợi sau khi thương tổn khá lên thì để tự hắn bố trí.” Hắn nói đến chỗ này, nhớ tới Hải Lương Nghi, nói, “Tuy rằng Nguyên phụ bất hòa chính kiến với bọn ta, nhưng ta bội phục ông ấy, văn thần chết để khuyên can khí phách cỡ nào, chỉ riêng vì Nguyên phụ ta cũng nên ra tay giúp đỡ.”

Hoa Hương Y nói tiếp: “Hôm nay Nguyên Trác không chết, đối phương tất nhiên đã biết được, để cho ổn thoả, kính xin thị lang nghĩ một biện pháp che tai mắt.”

Phan Lận đáp: “Ta đã có biện pháp.”

“Lúc này trời đã tối, ta không thể tiếp tục ở lại.” Hoa Hương Y đứng dậy, để thị nữ đỡ, đến bên rèm che, nhìn Diêu Ôn Ngọc nằm trong mặt trắng như giấy, cuối cùng không nói gì, cứ vậy cáo từ.

Hoa Hương Y đi được một canh giờ, cửa sau Phan phủ liền đưa một thi thể bọc chiếu cói ra ngoài. Người ngoại viện tìm hiểu tin tức không biết tình hình cụ thể, chỉ nghe nói là quận chúa Chiếu Nguyệt nhặt tên ăn mày từ bên ngoài về, nửa đêm đã bệnh chết. Truy binh ngồi núp lâu chăm chăm đi theo, đến bãi tha ma lục xem thi thể, phát hiện vóc người không khác Diêu Ôn Ngọc chút nào, vết thương gãy chân cũng không khác, chỉ là khuôn mặt bị thương tổn, trên môi có vết cắn tương tự.

Nam nhân không dám trì hoãn, lui người hồi phủ, đi vào bẩm báo.

* * *

Ngày kế quận chúa Chiếu Nguyệt cùng Phan Dật khởi hành về Đan Thành. Nàng mới sinh con, lão mụ nha hoàn hộ tống rất nhiều, chỉ riêng xe đã xếp mười mấy cái. Phan Lận vào triều sớm, đứng ở dưới bậc chờ đợi, thấy Khổng Thu cùng Sầm Dũ đứng phía trước, hắn lo lắng trong triều có người quan sát nên không tiến lên.

Trữ quân hiện tại thức dậy giờ dần, lên lớp giờ mão. Diên quan do nội các thành lập đều là học sĩ tuyển chọn tỉ mỉ từ trong hàn lâm, bài học buổi sáng phải đến trưa mới có thể xem là xong. Người buông rèm chấp chính vẫn là thái hậu, Lý Kiếm Đình chỉ là thay đổi từ nghe giảng bài tại Tiết phủ biến thành nghe giảng bài tại vương cung, chỉ cần nội các chưa thông qua phiếu quyết, nàng nhất định phải tiếp tục làm học sinh. Lễ bộ đã sớm trù bị công việc đăng cơ, mà hiện tại bị nhóm người Khổng Thu áp chế, đại điển

(lễ mừng lớn)

còn xa xa khó vời.

Tiết Tu Trác vẫn đang dạy Lý Kiếm Đình, Lý Kiếm Đình không có quyền lực tham chính, nhưng nàng có quyền nghe báo cáo và quyết định sự việc. Nàng mỗi ngày đều ngủ rất ít, sau bài buổi sáng thì chợp mắt chốc lát, buổi chiều thì nghe hội nghị nội các do Khổng Thu, Tiết Tu Trác dẫn dắt. Công việc lục bộ từ lớn đến nhỏ đều phải do nội các trình báo, bọn họ đứng cân nhắc thương nghị, Lý Kiếm Đình rất ít mở miệng, nhưng thái độ nàng kính cẩn, bất luận là bài buổi sáng hay là hội nghị, luôn luôn đến sớm hơn đại thần, nàng sẽ đứng dưới hiên Minh Lý đường kính cẩn chờ đợi.

Khổng Thu, Sầm Dũ ban đầu vốn rất không thích Lý Kiếm Đình, nhưng phải thừa nhận thái độ của Lý Kiếm Đình đầy đủ thành khẩn, lòng mong học hỏi của nàng cũng rõ ràng hơn so với Lý Kiến Hằng.

Sau khi hạ triều Phan Lận chuẩn bị lên xe, lúc hắn sắp sửa thả mành xuống lại nhìn thấy Tiết Tu Trác cùng người khác đi ra cửa cung. Hai người nhìn nhau chốc lát, Phan Lận trấn định gật đầu, miễn cưỡng như là hành nửa lễ, sau đó liền hạ màn xe xuống.

* * *

Kiều Thiên Nhai cài cửa sổ lại, phát ra tiếng khẽ khàng.

Diêu Ôn Ngọc liền tỉnh giấc, phảng phất như mới từ trong xe ngựa lắc lư ra ngoài, oi bức ở khắp mọi nơi. Y chuyển ánh mắt, nhìn thấy Kiều Thiên Nhai.

Kiều Thiên Nhai nói: “Bây giờ là giờ dần ba khắc, ngươi vẫn có thể ngủ tiếp.”

Diêu Ôn Ngọc nói mà không có biểu cảm gì: “Một giấc mộng dài, chẳng muốn nghĩ lại.”

Kiều Thiên Nhai rót trà, uống một ngụm, nâng chén lên với y, hỏi: “Uống không?”

Diêu Ôn Ngọc yên lặng chốc lát, nói: “Trà không có vị, đổi thành rượu đi.”

“Thương thế của ngươi chưa lành, không thích hợp uống rượu.” Kiều Thiên Nhai nói rồi tháo rượu trắng bên eo xuống, lắc mấy lần, vặn ra tự mình uống, “Ta uống cho ngươi xem.”

Đợi Kiều Thiên Nhai uống xong, Diêu Ôn Ngọc liền nói: “Rượu ngon.”

Tóc trên trán Kiều Thiên Nhai trượt xuống che đôi mắt hắn, râu gần đây còn chưa cạo sạch sẽ, hắn nghe vậy liền sờ mấy lần, nói: “Rượu có mấy xâu tiền, không tính là ngon. Nếu như ngươi khoẻ lên rồi, ta tình nguyện tiêu cả chục lượng bạc, cho ngươi nếm thử rượu ngon chân chính.”

Khoé môi Diêu Ôn Ngọc khẽ nhếch.

Kiều Thiên Nhai dựa vào bàn, nhìn y, nói: “Mấy ngày nữa là quân tượng Ly Bắc đến rồi, ta có thể cùng ngươi ra ngoài ngắm cảnh thu ở Tì Châu.”

Nét cười của Diêu Ôn Ngọc thoáng qua liền qua, y nhìn ngoài cửa sổ, lại là tiếng đinh đang của chuông gió dưới hiên. Y tĩnh hồi lâu mới nói: “Làm phiền ngươi nói với Đồng tri, ngày mai đại hôn Hoa Thích thay ta chuẩn bị chút lễ hậu. Hoa tam tiểu thư có ân cứu mạng với ta, cũng thay ta nói với nàng một tiếng tạ ơn, không cần nói cái khác, chỉ cần nói cho nàng biết ta rất ổn.”

Kiều Thiên Nhai đáp lời.

Ánh mắt Diêu Ôn Ngọc thả vào khoảng không, y nói: “Đánh đàn đi.”

Lúc Thẩm Trạch Xuyên tỉnh dậy, trong đình viện loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn cổ.

Phí Thịnh trêu nói: “Kiều Thiên Nhai này giấu tài nha.”

Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu, nói: “Kiều gia suy tàn, những gì thanh tao công tử của hắn cũng đều chẳng còn giữ lại. Thời điểm khó khăn nhất chính là lúc lưu vong, phải giành ăn với cả chó hoang, còn phải chăm sóc tẩu tẩu. Thứ còn sót lại của hắn bây giờ chỉ có chiếc đàn cổ kia, ngày ngày lau chùi, yêu quý vô cùng, chưa bao giờ đàn cho người khác nghe, đây là ngạo khí của hắn.”

Phí Thịnh từng thấy đàn kia rồi, đến Đinh Đào cũng không dám đυ.ng vào. Hắn không hiểu chút ngạo khí ấy, nhưng cũng không buông lời bôi nhọ. Hắn cùng Kiều Thiên Nhai cộng sự nhiều năm, tuy rằng từ Khuất Đô đến Tì Châu đều muốn thay thế vị trí Kiều Thiên Nhai, nhưng trong lòng hắn chịu thừa nhận bản lĩnh của Kiều Thiên Nhai.