Hồ Hòa Lỗ tại Trường Tựu bộ được xưng là người có khả năng trở thành Nga Tô Hoà Nhật nhất, mặc dù là người hung tàn nhưng khá thiện chiến. Đội ngũ của hắn do tinh nhuệ các bộ Biên Sa tạo thành, những kỵ binh này đối với Hồ Hòa Lỗ chỉ có sợ chứ không có kính, mà chính bởi vì sợ nên giờ khắc này mới có thể hoàn toàn cảm thấy chấn động.
Ngắn ngủi chỉ mấy giây, Hồ Hòa Lỗ đã bị chém xuống ngựa, đồng thời ngã xuống theo hắn là tinh thần kỵ binh Biên Sa. Hồ Hòa Lỗ sơ suất nhận định rằng sau lưng còn có viện binh Ly Bắc đếm không hết, điều này cũng làm cho quyết tâm tái chiến của kỵ binh Biên Sa vừa mất đi chủ tướng hoàn toàn bị dập tắt. Bọn hắn lấy Tiêu Trì Dã làm trung tâm, tứ tán ra.
Vô số đuốc hình thành dải dài, từ phía sau tới gần, phảng phất mang theo trăm vạn hùng binh.
Trong Sa Tam doanh còn có Cốt Tân tập kích. Ba Âm bị vây trong ngoài, nhìn thấy Tiêu Trì Dã khí định thần nhàn liền cũng cho là Tiêu Trì Dã mang theo chủ lực Ly Bắc. Mấu chốt là Ba Âm phóng tầm mắt nhìn ra, phía sau dải đuốc kia là những bóng đen nhìn không rõ ràng, trải ra theo đồng cỏ, như là một đường có thể xếp tới chân trời.
Ba Âm không muốn giẫm lên vết xe đổ, hắn siết ngựa lui về vài bước, hạ lệnh bỏ doanh mà chạy. Kỵ binh Biên Sa vội vàng thoái lui, thậm chí không kịp nhặt xác cho Hồ Hòa Lỗ, trốn vào bóng đêm. Tiêu Trì Dã dừng nguyên tại chỗ, Đàm Đài Hổ dẫn người kêu đánh kêu gϊếŧ, làm bộ đuổi mấy dặm, lúc ̣Ba Âm không dám quay đầu nữa thì cấp tốc lùi lại, trở về Sa Tam doanh.
Đợi đến khi Ba Âm lại quay đầu, vẫn có thể nhìn thấy những ngọn đuốc kéo dài tít tắp đó.
Nếu như Ba Âm chịu nhìn kỹ càng một chút, hoặc là có thể tỉnh táo lại, hẳn sẽ phát hiện tập kích tối nay có sơ hở. Hồ Hòa Lỗ thực lực hơn người, nhưng chính như lời hắn nói, hắn là chủ tướng đánh dã chiến, để cho hắn thủ tại doanh đánh phòng ngự chính là đảo lộn đầu đuôi. Nếu như hắn có thể nghe theo Ba Âm kiến nghị, ở trong Sa Tam doanh không đi ra ngoài, cấp tốc giải quyết tốp nhỏ Cấm quân do Cốt Tân mang vào, hắn có thể ở thế thượng phong rồi. Sa Tam doanh đóng cửa lại chính là bức tường đồng vách sắt, Tiêu Trì Dã không có đồ quân nhu, lại không có khí giới công thành, căn bản không có cách nào tiến công vào. Nhưng Hồ Hòa Lỗ đã bị những chiến thắng liên tiếp sau đầu xuân năm nay nện rơi mất thận trọng, không tránh được cú lừa, nhìn thấy Cốt Tân bám tường liền cho là Biên Bác doanh tập kích, nhìn thấy đuốc đếm không hết liền cho là viện binh của thiết kỵ Ly Bắc, cuối cùng nhìn thấy Tiêu Trì Dã, đã là lòng rối như tơ vò, không chiến mà bại rồi.
Tiêu Trì Dã nhấc đầu Hồ Hòa Lỗ lên, đánh giá cái mặt râu ria xồm xàm chốc lát, không nhớ ra được người này là ai. Hắn đưa đầu cho Đàm Đài Hổ, Đàm Đài Hổ không chịu cầm, hắn liền đưa cho Cốt Tân, nói: “Thu dọn thi thể trong doanh đi, huynh đệ Ly Bắc chôn gần, binh lính Biên Sa thì chôn xa chút. Trời nóng, không nên phóng thích thi thể, đừng để dịch bệnh nổi lên.”
Cốt Tân tiếp lấy đầu lâu, nhận ra đây là Hồ Hòa Lỗ. Hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Trì Dã vừa đối mặt đã chém chết tươi Hồ Hòa Lỗ. Quách Vi Lễ đã cùng người này đánh nửa đời, kết quả người này chỉ một đêm đã chết rồi.
Tiêu Trì Dã tháo Lang Lệ đao, hỏi: “Sao? Ngươi nhận ra à?”
Cốt Tân nói: “Người này tên là Hồ Hòa Lỗ, chủ tử, chính hắn đánh lùi Quách Vi Lễ tại phía Bắc, công chiếm Đồ Đạt Long Kỳ đấy.”
Tiêu Trì Dã đã liên tục chạy hai đêm, hiện giờ còn có chuyện khác, chỉ gật đầu ra hiệu mình biết rồi liền để Cốt Tân đi làm việc. Hắn gọi Đàm Đài Hổ tới, ném thanh đao cho Đàm Đài Hổ ôm, cùng đi vào trong.
“Doanh địa này lớn thật, ” Đàm Đài Hổ vẫn nhìn xung quanh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, “tường này tu sửa còn nhanh hơn cả thành trì chính thống nữa. Gò tường còn bố trí đại cung, phía dưới bố trí hố bẫy, xa gần đều có thể đánh.”
“Đại ca ta đập bạc vào đây không ít, ” Tiêu Trì Dã nhìn về phía tường doanh, nói, “ngươi khiêng bố trí trên tường kia xuống, có cái gì không hiểu cũng có thể giữ lại hỏi Thần Dương hoặc là Cốt Tân. Ngày mai ta sai quân tượng đem bức vẽ phân định doanh địa cho ngươi, thứ này ngươi cũng phải học thuộc lòng.”
Đàm Đài Hổ vội vã đáp lời. Người sáng mắt đều biết Tiêu Trì Dã đây là muốn trọng dụng hắn, từ khi rời Khuất Đô đến bây giờ, mỗi một trận chiến Tiêu Trì Dã đều mang theo Đàm Đài Hổ. Đàm Đài Hổ không đọc được mấy con chữ, mà để không phụ phần ơn tri ngộ này, hắn cũng bỏ ra nỗ lực học chữ cùng Thần Dương.
Tiêu Trì Dã nhanh chóng tiến vào để xem quân tượng. Hắn nói với Ô Tử Dư rất rõ ràng, thế nhưng có một việc hắn không đề cập, chính là hắn giữ lại Sa Tam doanh không định trả. Chỗ này tập trung công phòng, lại là bình phong của Biên Bác doanh, phía bắc có thể trợ giúp Tiêu Phương Húc, phía tây có thể dẫn tới đường lương thực đông bắc, đối với hắn mà nói quá thích hợp rồi.
Ai muốn hỏi xin hắn, người đó hãy tự mình đến đàm luận cùng hắn đi.
Đợi đến khi Tiêu Trì Dã cuối cùng cũng có thể nằm xuống, trời cũng sắp sáng rồi. Hắn vùi trong lều ngủ mấy canh giờ, lúc đó Thần Dương từ Biên Bác doanh đã đuổi tới nhưng không vào quấy rầy. Gần khi hoàng hôn Tiêu Trì Dã mới tỉnh, hắn đứng ở ngoài lều cúi đầu rửa mặt, nghe tiếng Mãnh đã trở lại.
Tiêu Trì Dã quấn buộc tay, huýt sáo hướng phía Mãnh. Mãnh bay vòng giây lát, thu cánh rơi trên cánh tay Tiêu Trì Dã. Tiêu Trì Dã lấy từ trong túi da một miếng thịt đã chuẩn bị sẵn đút cho Mãnh. Giữa lúc Mãnh ăn thịt, hắn nhìn thấy quả hồ đào lớn trên đùi Mãnh.
“Vương gia không có việc gì, ” Thần Dương cười lên, “báo bình an cho chủ tử thôi.”
Tiêu Trì Dã lại không cười, hắn còn rất không vui nữa, lấy hồ đào xuống nắm trong tay chốc lát rồi ném cho Thần Dương, nói: “Cha đặc biệt thả Mãnh lại, nhất định là thông báo quân lệnh. Ngươi mở ra đọc cho ta nghe, ông lão này rất là xấu.”
Thần Dương mở hồ đào ra, vuốt phẳng giấy.
Chữ Tiêu Phương Húc viết mạnh mẽ, nói mình đã sớm biết A Mộc Nhĩ sẽ phái người vòng tới trại đông nam rồi, thế nhưng tại sao không hề báo trước để ứng đối thì bỏ qua không đề cập. Còn nói Mãnh có phải là lén lút đánh Ngu không, quá hiếu chiến, giống hệt Tiêu Trì Dã vậy. Cuối cùng bảo Tiêu Trì Dã đợi lệnh tại chỗ, đừng hành sự lỗ mãng…
Tiêu Trì Dã duỗi ngón tay lật thư kia lại, bỏ qua mấy đoạn dài tràng giang đại hải, chỉ vào mấy câu lời ít ý nhiều phía sau.
Thần Dương ho khan, vững giọng đọc: “Không ai hiểu con bằng cha, lúc thư đến đã muộn, biết con nhất định có thể đánh ở Sa Tam doanh. Đã vậy thì, con hãy thay Ô Tử Dư làm… làm một tướng quân quân nhu đi.”
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Đàm Đài Hổ không hiểu Tiêu Phương Húc, hắn vốn dự đoán Ly Bắc vương mặc dù không khích lệ Tiêu Trì Dã, cũng nên điều động Tiêu Trì Dã tới nơi giao chiến, mau chóng lập công chính là ca ngợi hay nhất đối với Tiêu Trì Dã. Dưới tình thế Ly Bắc trước mắt, thả Tiêu Trì Dã ở phía sau làm cái tướng quân quân nhu giống như là nắm lấy lưỡi đao mà hắn rút ra từ Khuất Đô rồi nhấn trở lại. Vương gia điên rồi à? Hay là nên nói rằng để động viên phía thế tử, Tiêu Phương Húc không tiếc để Tiêu Trì Dã lại ẩn mình chín năm đây?
Tiêu Trì Dã mím chặt môi, nhịn hồi lâu, không nói tiếng nào, quay đầu nhìn ánh tà dương lặn về tây lần nữa.
* * *
Mấy ngày sau, đội buôn xuất phát từ Tì Châu lên đường xuôi nam, dọc theo đường lớn đi tới Trà Châu. Khổng Lĩnh đóng vai quản sự, Cẩm y vệ cải trang thành người hầu cho nhà giàu, Thẩm Trạch Xuyên thì cáo ốm ở bên trong xe ngựa, rất ít lộ diện.
Khổng Lĩnh mang theo giấy thông hành Tì Châu phát, trên đường miễn được rất nhiều phiền phức. Thời đại này, người có thể lấy được công văn chính thức của phủ quan đều không thể khinh thường, thêm vào đó thị vệ đông đảo, thổ phỉ tầm thường không dám dễ dàng tới cướp, chỉ sợ đạp phải thái tuế.
Sau khi rời cảnh nội Tì Châu, hành khất trên đường liền bắt đầu tăng lên. Tiểu hài nhi tám, chín tuổi đều vì kế sinh nhai mà đi ra gạt người, cái miệng có thể nói tới thiên hoa loạn trụy, thần tiên yêu quái cái gì cũng dám nói, dụ dỗ thương lữ đi qua bỏ tiền cầu bình an.
Mấy ngày trước đây còn ổn, mấy ngày sau mưa xuống, khí trời đột nhiên chuyển lạnh, Thẩm Trạch Xuyên liền đổ bệnh. Trên đường này đều là tên lừa đảo, chỉ toàn hắc điếm* nối tiếp nhau, dù Khổng Lĩnh dám mời đại phu, Kiều Thiên Nhai cũng không dám cho đối phương đến gần Thẩm Trạch Xuyên. Cũng may không nghiêm trọng, y chỉ sốt hai ngày, sau đó bệnh liền chậm rãi thuyên giảm.
*hắc điếm: quán trọ gϊếŧ người cướp của
Thẩm Trạch Xuyên bây giờ thời gian đọc sách viết chữ càng lúc càng dài, sơ sài luyện võ không thể tránh được. Sau khi y đưa tiễn Tề Huệ Liên thường xuyên cảm thấy thân thể khó chịu nổi, gần lúc chuyển mùa rất dễ sinh bệnh. Chuyện này kỳ thực sớm từ Khuất Đô đã có dấu hiệu rồi, trong lúc án dịch bệnh y nói bệnh liền bệnh ngay được.
Xe ngựa nghiến qua bùn lầy, trong mưa đã tới Trà Châu.
Lúc Châu phủ Trà Châu La Mục nhận danh thϊếp của Khổng Lĩnh, hắn còn đang trong phòng của tiểu thϊếp. Hắn xem đi xem lại thiệp kia, giống như là muốn gẩy ra được tinh hoa gì đó, nhất định không chịu di chuyển mông.
Tiểu thϊếp phòng mười bốn của hắn là mới nạp vào, mấy ngày trước vừa mở tiệc, gần đây đang được sủng ái, khó tránh khỏi yêu kiều. Tiểu thϊếp rút danh thϊếp từ trong tay La Mục, nàng nhận ra vài chữ, hỏi: “Khổng Lĩnh này là ai vậy?”
La Mục ôm người lên trên đùi, nói: “Khổng Lĩnh ư? Một kẻ nghèo túng, trước kia đi theo Chỉ huy sứ của thủ bị quân Đôn Châu Đàm Đài long, sau đó Đàm Đài long chết rồi, hắn lại chạy theo Chu Quế.”
Tiểu thϊếp bị râu của La Mục cọ bật cười khanh khách, như là sợ dính phải cái hơi nghèo túng liền nhích ngón út lắc qua lắc lại danh thϊếp, hỏi: “Vậy hắn làm sao quen được lão gia nhỉ?”
La Mục tự giễu nói: “Chúng ta là đồng môn cùng thầy.”
“Ôi chao, vậy phải chiêu đãi người ta cho chu đáo.” Tiểu thϊếp này ngang nhiên bỏ qua mặt mũi vợ cả của La Mục, huynh trưởng của nàng là Thái Vực một trong thổ phỉ Trà Châu, là nhân vật La Mục dựa vào, cho nên rắp tâm khiến La Mục bỏ vợ, tính toán lợi dụng người ngoài đến nhà để mình có thể chủ trì yến tiệc. Nàng nghĩ như thế xong liền lấy danh thϊếp tùy tiện phẩy phẩy La Mục, nói: “Thϊếp thay chàng làm một bữa ăn, khi ấy chàng hãy mời ca ca tới, gϊếŧ uy phong của Tì Châu bọn họ đi. Ta nghe nói năm nay quân lương Ly Bắc tới từ Tì Châu đấy, bọn họ có tiền lắm.”
La Mục không đáp, chỉ nói: “Uổng phí tiền tài làm gì? Mấy cái bánh ngô là đuổi được hắn rồi, chắc chắn là hắn đến vay tiền, ta không gặp hắn.”
Tiểu thϊếp không nghe theo, quấn qua La Mục giả vờ làm nũng, danh thϊếp kia trượt xuống đất.
Đôi mắt La Mục nhìn theo danh thϊếp, hơi nắm cánh tay tiểu thϊếp, nói: “Đợi khi chúng ta đi Tì Châu rồi gặp vẫn kịp, nàng xem, thϊếp rơi rồi, mau nhặt lên…”
Tiểu thϊếp thấy mềm dẻo không được, liền vặn người đứng lên, nháo loạn giận dỗi. Giày thêu đạp lên danh thϊếp, nàng khẽ giậm chân mấy lần, nói: “Ta gả vào đây, vẫn chưa từng thay lão gia chiêu đãi khách ghé chơi nhà, đều là cưới hỏi đàng hoàng, làm sao cứ chỉ riêng ta bị thấp vai vế hơn? Ta mới —— “
Nàng còn chưa nói hết đã thấy thần sắc La Mục lạnh lẽo, hắn quát lên: “Nàng tránh ra!”
Thái thị từ khi gả cho La Mục chính là được yêu chiều vô lối, chưa từng bị hắn quát mắng bao giờ, nên lập tức cả người chấn động, trì độn lui lại mấy bước.
La Mục cúi người nhặt danh thϊếp lên, bên trên đã in dấu giày, lau cũng không hết được. Hắn trầm mặc, thu thϊếp mời về, lại ngẩng đầu kéo tay Thái thị, nỗ lực gượng cười nói: “Chuyện tiền đường nàng không cần lo, việc này ta sẽ nói chuyện cùng huynh trưởng. Hôm nay ta không ở đây, muộn chút nữa sẽ trở lại thăm nàng.”
Dứt lời cũng không chờ Thái thị hoàn hồn, tự mình vén mành đi mất.
Bên ngoài vẫn còn mưa, người tùy tùng bung dù, La Mục đi vào giữa đám người, nói: “Người vẫn ở đó sao? Mời hắn tới tiền đường, giờ ta đi gặp hắn.”
* * *
Lúc La Mục đến tiền đường, Khổng Lĩnh đã chờ được một lúc rồi. Hắn thấy La Mục lên bậc liền đứng dậy đón. Hai người vừa thấy mặt đã cười, La Mục ra hiệu Khổng Lĩnh ngồi, hai người liền hàn huyên giây lát mới tiến vào đề tài chính.
“Lần này ta đến đây gặp đệ, cũng là ý của đại nhân.” Khổng Lĩnh uống trà, nói, “Tì Châu mấy năm gần đây đã dần có khởi sắc, khôi phục được đất ruộng, lương thực xem như là đầy đủ rồi, nhưng nhân khẩu Tì Châu thưa thớt quá, không ăn hết được nhiều như vậy. Lương thực dư một năm, không phải là bị chuột gặm nhấm thì lại là mốc hỏng.”
La Mục chuyên tâm nghe Khổng Lĩnh nói chuyện, thấy hắn khí sắc tốt, cũng không bạc bao nhiêu sợi tóc.
Khổng Lĩnh đối diện ánh mắt của La Mục, liền nở nụ cười, nói: ” Do đó chúng ta nghĩ là, Trà Châu những năm qua vẫn dùng giá cao mua lương thực của Hà Châu, Quyết Tây thì quá thiệt, không bằng hai châu chúng ta dắt mối, chúng ta cách nhau gần, vận chuyển cũng thuận tiện. Phía ta nguyện ý xuất lương thực giá thấp hơn so với Quyết Tây, thế nào?”
La Mục phát hiện Khổng Lĩnh nở nụ cười, bên mắt đều là nếp nhăn, hắn như mới tỉnh khỏi đại mộng, dời ánh mắt đi, suy nghĩ chốc lát mới nói: “Ta đại khái rõ ràng ý của huynh rồi. Chuyện này tốt, thế nhưng không làm được.”
Hắn thấy Khổng Lĩnh còn muốn nói, liền giơ tay ngăn lại.
“Trà Châu không phải Tì Châu, Chu Quế nói làm liền làm quả thật có quyết đoán, nhưng phần quyết đoán này có bao nhiêu là xây dựng trên cha vợ hắn? Trước kia Lưu đại nhân ở Tì Châu quyết ý diệt cướp mới khiến hôm nay Tì Châu không còn nạn trộm cướp, thế nhưng Trà Châu không được.”
Khổng Lĩnh liệu được điều này, nhất thời yên lặng. Sau một lúc hắn mới nói: “Mộng Chính, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao?”
La Mục nghe thấy Khổng Lĩnh gọi tên tự của mình, lại vội vàng quay đầu phía khác.
Khổng Lĩnh cho là La Mục đang làm khó mình, liền nói: “Tì Châu bây giờ đã xây lại thủ bị quân rồi, chỉ cần việc làm ăn này có thể thành, về sau trọng trách diệt cướp của Trà Châu phía ta cũng nguyện ý xuất lực. Mộng Chính, trước mắt thiên hạ đại loạn, hào hùng kiệt xuất các nơi tất yếu bắt nguồn từ sơn dã, chỉ cần thân ở trong đó, liền không thoát khỏi phân tranh được. Đệ cùng chúng ta vừa có tình nghĩa cùng trường, lại có tình đồng môn, sao không nhờ vào đó vươn mình, không còn để thổ phỉ kiềm chế?”
“Huynh cùng Chu Quế ở Tì Châu, không biết sự khó xử của ta.” La Mục quay đầu lại, nói, “Nếu như nạn trộm cướp Trà Châu dễ giải quyết như vậy, sao khi đó huynh không nhờ vả ta, mà lại đi nhờ vả Chu Quế?”
Khổng Lĩnh định giải thích, La Mục đã đứng dậy, nói: “Lương thực bây giờ của Trà Châu đều là mua giá cao từ Quyết Tây, Hà Châu về, trùm thổ phỉ các nơi góp mặt trong đó, ăn chính là tiền lãi này. Hiện giờ huynh muốn ta thay đổi mua lương thực Tì Châu, chính là đoạn mất đường tài của người ta rồi. Làm ăn này căn bản không đàm luận được, chỉ cần truyền ra tin tức, huynh và ta liền khó giữ được an nguy, hãy về đi thôi.”
La Mục sai người tiễn khách, hắn đi mấy bước, ra tới ngưỡng cửa lại quay đầu lại.
Bọn họ đã rất nhiều năm không gặp rồi, kỳ quái chính là, bất luận Khổng Lĩnh bây giờ hiện ra dáng vẻ chu đáo thế nào, La Mục vẫn cứ chỉ nhớ kỹ bộ dáng Khổng Lĩnh khi còn là học sinh. Dưới hiên tung toé nước mưa làm ướt bả vai La Mục, hắn đứng yên như vậy thật lâu.
Một đời Khổng Lĩnh đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, cũng giống như thời khắc này, hắn không thấy rõ ánh sáng lấp loé trong mắt La Mục, chỉ nói: “Ta đi chuyến này tình thế bắt buộc, hôm nay không được, ngày mai ta sẽ còn trở lại. Mộng Chính, ta nắm chắc chắn, chỉ cần đệ chịu đàm luận cùng chúng ta.”
La Mục yên lặng, một hồi lâu sau nói: “Huynh còn mang ai tới nữa? Lúc huynh vào thành đã dùng công văn Tì Châu, gặp ta thì đưa danh thϊếp, đã bộc lộ hành tung rồi. Ta khuyên huynh không nên hành động khinh suất, đợi qua mấy ngày nữa trở về Tì Châu đi.”
Dứt lời không đợi Khổng Lĩnh trả lời đã vén bào xuống đài bậc.
* * *
Tối muộn, Thẩm Trạch Xuyên uống xong thuốc, ngồi nghe Kiều Thiên Nhai bẩm báo nguyên văn lời hai người bọn họ, không khỏi quay đầu lại nhìn Kiều Thiên Nhai.
Kiều Thiên Nhai hiểu rõ mà gật đầu, nói: “Bọn họ là đồng môn nhiều năm, tình nghĩa dĩ nhiên không thể so người khác. Đúng theo chủ tử thấy, chuyện làm ăn này nên đàm luận làm sao? La Mục này có chút kì quái, tuy rằng Trà Châu rất loạn, nhưng hắn vẫn cứ sừng sững không ngã, mãi vẫn luôn là Châu phủ Trà Châu.”
“Nên đàm luận thế nào thì đàm luận thế ấy, ” Mũi Thẩm Trạch Xuyên không thông, y nói chuyện hơi bị ngạt, “Nếu hắn sừng sững không ngã, nhất định là có tâm kế. Lời hôm nay đều là lời quang minh chính đại, không hẳn là chân tâm. Nghĩ một biện pháp tránh né tai mắt đi, ta muốn gặp hắn một lần.”