Mây mù che trăng, quỷ ảnh lắc lư. Tiếng ma sát của lưỡi đao ra khỏi vỏ trong gió như xé vải, xé ra sự cấp bách ngàn cân treo sợi tóc. Bên trong nhà chính quạt tre gõ ba tiếng, Thẩm Trạch Xuyên ung dung không vội, cầm bình rót một ly rượu cho chính mình.
“Ngươi nói không sai, ” Thẩm Trạch Xuyên nâng chén rượu lên, “tối nay quả thực nên tính sổ rồi.”
Hề Hồng Hiên buông cánh tay xuống, mắt lạnh nhìn mọi người kéo tới nhà chính, hắn nói: “Ngươi thông minh như vậy, nếu chịu thuận nghe theo an bài thì đã có thể bớt chịu khổ.”
“Ngươi vừa vào Khuất Đô liền chẳng khác nào kẻ mất đi cảnh giác, ta nói ngươi đáng tiếc, lại nói ngươi không đáng tiếc. Năm đó ngươi trên biển chộp được cơ hội tốt, ta kính ngươi.” Thẩm Trạch Xuyên nói rồi nâng chén nước chậm rãi đổ trên mặt đất, “Ngươi và ta đều rõ ràng một đạo lý, chính là kẻ sa vào khốn cảnh là kẻ không học được thuận theo nhất—— bởi vì thuận theo người, tám chín phần mười đều chịu không nổi được đến lúc ông trời mở mắt.”
“Ta vật lộn trong sóng lớn, ngươi cũng vật lộn trong sóng lớn, trên đời này mạng người là tiện nhất, Thẩm Trạch Xuyên, ta cũng kính ngươi! Năm đó chấp mọi cách dằn vặt ngươi vẫn còn sống được, tối nay lại phải lật thuyền trong mương, ha ha!” Hề Hồng Hiên trào phúng cười to, lại đột nhiên lạnh lùng, “Giữa ngươi và ta chỉ có thể một người sống.”
“Ngươi tắm rửa rồi, rượu cũng uống rồi, ” Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng vứt chén rượu đi, đứng dậy quay mặt hướng cửa lớn, nhấc tay nắm chặt chuôi đao Ngưỡng Sơn Tuyết, ngón tay cái đè lên viên trân châu trắng kia, chậm rãi cười, “Trước khi lên đường thật sự không định nói tung tích của Tề Huệ Liên cho ta sao?”
Ánh lửa trước sân đột nhiên bùng lớn, Hề Hồng Hiên quay đầu nhìn lại, tòa trạch đã bị thiêu cháy. Hắn quát lên: “Không cần dây dưa với hắn, ai có thể lấy đầu hắn, ta sẽ thưởng người đó trăm lượng kim ngân!”
Cửa sổ bỗng chốc bị phá ra, mấy bóng đen nhào lên. Đao của Thẩm Trạch Xuyên đã ra khỏi vỏ, chỉ thấy y tiến lên hai bước, máu đã theo đao bắn toé. Lưỡi đao Ngưỡng Sơn Tuyết cắt rách yết hầu người, thanh trường đao kia như băng rèn tuyết đúc, bởi vì quá nhanh nên khi máu phun lên giấy dán cửa sổ, vết đao lại không dính một giọt máu nào.
Ngưỡng Sơn Tuyết và Lang Lệ đao như nhau, trong Khuất Đô lẳng lặng chờ đợi, ở trong vỏ ngụy thành phụ tùng bên hông công tử văn nhã. Nhưng chỉ cần cho bọn họ cơ hội rút đao ra khỏi vỏ, nhất định có thể theo ý lạnh lộ ra sự dữ tợn đẫm máu của lưỡi đao và chủ nhân.
Ngọn lửa liếʍ phẫn nộ bùng lên, trong nháy mắt nửa cái Hề trạch đều rơi vào biển lửa. Kiều Thiên Nhai nhảy vào phòng vượt qua cột, phi thân đạp sát thủ trước mặt, đảo móc thân vượt lên nhà chính, đứng trên nóc nhà lấy yêu bài sơn vàng của Thẩm Trạch Xuyên ra.
“Cẩm y vệ vâng mệnh tra án, Hề thị tụ tập giang hồ hơn trăm người, âm thầm tập hợp dưới chân khắp thiên hạ, chúng ta đã tra rõ, trong đó còn có kẻ liều mạng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, Hề Hồng Hiên dụng ý không nhỏ, lòng dạ đáng chém!” Kiều Thiên Nhai cao giọng nói, “Án này liên quan đến chuyện thiên tử gặp nạn, phàm là người có liên lụy đều phải bắt giữ chiếu ngục! Đề kỵ đã vây quanh Hề trạch rồi, các ngươi còn không mau bó tay chịu trói!”
“Đừng nghe hắn nói xằng bậy!” Hề Hồng Hiên cao giọng hô to, “Ta cùng với thiên tử chính là giao tình sinh tử, Cẩm y vệ có ý đồ mưu sát trung thần, che giấu tội hình, người giúp ta tối nay đều là hiệp sĩ nhân nghĩa! Sáng sớm ngày mai theo ta vào cửa cung nhận thưởng!”
Tầng gác bị thiêu ầm ầm sụp xuống, Hề Hồng Hiên đứng trong luồng nóng một bước không lùi, chăm chú nhìn thân ảnh bên trong nhà chính.
“Thiến đảng mới trừ, hoàng thượng rộng đường ngôn luận, hận nhất chính là nịnh thần Thẩm Trạch Xuyên hắn muốn một tay che trời như vậy! Chư vị, ai gϊếŧ được hắn, người đó sẽ mang công lao ghi vào lịch sử, hào sĩ cao danh thiên hạ!”
Kiều Thiên Nhai lén nhổ một cái, tên mập họ Hề này tài hùng biện khéo thật, nếu như không chặn nổi cái miệng của hắn, đen cũng có thể bị hắn nói thành trắng! Kiều Thiên Nhai lúc này thu yêu bài nhảy xuống, rút đao nghênh chiến.
Bên trong đình viện ánh lửa làm bật lên ánh máu. Phía trước đã hỗn loạn, đâu đâu cũng có tiếng gào thét, chưởng quỹ, người thu chi, bọn tôi tớ nháo nhào chạy. Đề kỵ bên ngoài xếp thành hàng bước nhanh, ngăn chặn hết thảy cửa lớn.
Nhà chính bỗng nhiên có một thân hình hùng tráng đứng ra. Hề Hồng Hiên vừa nhìn, thân thể kia đã thẳng tắp ngửa ra sau, ngã trên bậc, gáy không ngừng chảy máu. Thẩm Trạch Xuyên thu đao trở lại bao, vượt qua cánh tay của thi thể, từng bước đi xuống.
Hề Hồng Hiên bỗng cười rộ lên, cười đến cả người run rẩy, nói: “Vẫn là ngươi lợi hại, dùng lý do này gϊếŧ ta, hoàng thượng cũng không dám chỉ trích.”
Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu nhìn đám lửa lớn kia, nói: “Ngươi vốn không nên chết sớm như vậy.”
Hề Hồng Hiên ngửa mặt lên trời thở dài, đặc biệt bình tĩnh, tất cả vui cười giận mắng kia đều biến thành chuyện đã qua rồi, hắn nói: “Chết sớm một chút, chết muộn một chút, đều bị ngươi đùa bỡn trong tay, con mẹ nó quá oan uổng bứt rứt rồi! Nhưng ta thua ngươi, không thiệt. Thẩm Trạch Xuyên, ta chịu phục, cũng không chịu phục. Luyện mãi thành thép, ngươi coi chính mình đã thành rồi sao? Tối nay ta chết, đó là bởi vì ta quá mức khinh địch, nhưng mà trên đời này có người coi ngươi là cái đinh trong mắt, bọn hắn đang đứng xếp hàng chờ ngươi đấy, ngươi gϊếŧ một người, lại gϊếŧ một người, ngươi vĩnh viễn cũng gϊếŧ không hết được. Đáng tiếc ông trời…”
Hắn lẳng lặng mà nhìn bầu trời đêm.
“Ngươi
và
ta đều không sinh
mang
mệnh châu ngọc, thứ mà bọn họ
có được dễ như trở bàn tay, ngươi
với
ta lại phải dùng
mạng mà
cướp
lấy. Định kiến đích thứ đã ăn sâu tận xương tủy, nhưng buồn cười thay ta rõ ràng là con trưởng lại sống không bằng con thứ của nhà khác. Mạng của ta tiện, mạng của ngươi
còn tiện hơn
ta, ngươi muốn xông lên, muốn vồ, muốn đoạt, tương lai đến cùng thì ai bại ai thành?” Hề Hồng Hiên giang hai cánh tay, như là hỏi trời, lại như là hỏi Thẩm Trạch Xuyên, “Phân tranh không ngừng nghỉ, tương lai đến cùng ai thành ai bại? Ta đi
rồi, ngươi có thể chắc chắn thắng sao? Ngươi gϊếŧ người, người gϊếŧ ngươi, ha ha!”
Hề Hồng Hiên cười vô độ, bỗng nhiên cúi xuống, rút đao từ thi thể trên đất, lảo đảo đến gần Thẩm Trạch Xuyên.
“Ta chính là
nam nhi
Hề gia, đời này
bao lần thắng
Hề Cố
An, ta không kém hắn nửa điểm! Là
mắt cha mẹ
đã
mù! Ta si mê nhầm người, yêu hận tận tuyệt, ta ——” Hề Hồng Hiên múa đao tự vẫn, máu nóng kia phun toé trên người Thẩm Trạch Xuyên, miệng hắn hàm hồ, đao rơi xuống đất, lôi kéo ống tay áo Thẩm Trạch Xuyên, cuối cùng trượt xuống, kiên cường chống đỡ cười nốt câu cuối cùng, “…
trên
hoàng tuyền lộ… chờ, chờ ngươi…”
Thẩm Trạch Xuyên nhìn Hề Hồng Hiên
ngã
bên chân, máu nóng kia chảy xuống ngón tay y. Y đứng im hồi lâu, sau lưng lửa cháy
ngập
trời, giơ tay vẫy sạch giọt máu.
* * *
Hề trạch bị thiêu thành tro tàn, Cẩm y vệ
đưa
người tàn dư của Hề trạch vào chiếu ngục. Thẩm Trạch Xuyên tự
thân
gặp Lý Kiến Hằng, đem sự việc Hề Hồng Hiên tụ tập nhân thủ, không chịu đi vào khuôn phép viết thành
tấu chương
báo lên.
Lý Kiến Hằng kinh hãi, nhưng chuyện Hề Hồng Hiên tụ tập nhân thủ chứng cứ xác thực. Cẩm y vệ
chân
chính thông qua Hình bộ tra được án cũ của những người này. Chuyện này kín kẽ không một
sơ hở, gọn gàng nhanh chóng, chính ngôn quan cũng tìm không
ra
sai lầm.
Ngụy Hoài Cổ
khôn
khéo nhất, thấy thế lập tức ám
thị
môn sinh, trước tiên nói Hề Hồng Hiên là tiểu nhân gian nịnh, đầu độc tai thánh, sau lại nói Hề Hồng Hiên mang theo quân
vào nơi
mạo hiểm,
chuyện
Ngẫu Hoa lâu sụp xuống
thực sự
là vì
hắn tự biên tự diễn. Ngụy gia
muốn
thoát khỏi mọi
chỉ trích có thể nói là không bỏ
bất cứ thủ đoạn
nào, người đi trà liền nguội
cũng chỉ đến như thế là cùng.
Cát Thanh Thanh dẫn người lục soát phố to ngõ nhỏ tại Khuất Đô
rồi
kiểm tra công văn ra vào, lại vẫn cứ không tìm ra Tề Huệ Liên và Kỷ Cương.
“Người
đương
nhiên còn ở Khuất Đô, ” Thẩm Trạch Xuyên khép lại công văn trên bàn, “hắn
muốn
dùng tiên sinh uy hϊếp ta, nếu như đưa người đi rồi thì không
dễ
khống chế.”
“Tiên sinh chỉ là thư sinh, nhưng sư phụ lại là địch thủ khó gặp.” Kiều Thiên Nhai nói, “Mấy ngày nay đã phái người chung quanh bí mật điều tra
rồi, nhất định sẽ phát hiện gì đó.”
Thẩm Trạch Xuyên không lên tiếng.
Kiều Thiên Nhai thấy Thẩm Trạch
Xuyên tựa đang trầm tư
liền muốn lui ra, ai biết Thẩm Trạch Xuyên gọi hắn lại nói: “Tối nay
không có việc, ta muốn tới Mai trạch, rất nhiều chuyện
cần thương nghị
kỹ lưỡng. Ngươi đi
tới
đó
trước
chờ ta, hỏi Cốt Tân một chút xem nhóm người mà Hương Vân phường bán cho Tiết Tu Trác kia là những người nào.”
Kiều Thiên Nhai tuân theo lui ra. Lúc hắn ra cửa thấy
có
mấy người
đang
nghỉ ngơi
trong viện, đều là lão nhân Cẩm y vệ từ tứ phẩm trở lên, trong đó có
vài người cũng là
bề trên
từng nhận phong thưởng, mặc áo mãng bào đeo
Tú Xuân đao. Cát Thanh Thanh dẫn người nghỉ ở bên khác. Mọi người đều là Cẩm y vệ nhưng Kiều Thiên Nhai lại nhìn ra sự phân chia phe cánh rất nhỏ.
Nửa năm nay
Thẩm Trạch Xuyên thăng lên quá nhanh, khó tránh khỏi bị người ghen
ghét. Y
lại gần bên
thế lực
các
nơi, đội lên chức
bắc Trấn phủ, xem như là chân chính bước vào tầng cao nhất của Cẩm y vệ
rồi.
Trong này liên
quan
rắc rối phức tạp,
tùy ý chọn
ra
một người cũng là
nhân vật
có máu mặt. Thế lực mới
cũ gặp nhau
ắt phải
đẽo gọt
một phen, chỉ là gần đây Thẩm Trạch Xuyên công vụ quấn thân, vẫn chưa
tụ họp cùng
bọn họ quá gần. Nhưng chờ thời gian bận
rộn
mùa xuân qua
đi, tiếp theo không thể không gặp
mặt
mọi người.
Lòng Kiều Thiên Nhai hơi trầm xuống,
hắn
thả mành rồi bước đi.
Tiêu Trì Dã
ở
thao trường Phong Sơn vẫn chưa về, chỉ có Cốt Tân còn ở Mai trạch. Kiều Thiên Nhai cùng hắn uống rượu, hỏi thăm sự việc Hương Vân phường.
“Tổng cộng mười sáu người, tuổi tác xấp xỉ, đều là thiếu nam thiếu nữ chưa tới hai mươi tuổi.” Cốt Tân
và
Kiều Thiên Nhai ngồi trên lan can
dưới
hành lang. Hôm nay trời đẹp, khắp nơi cành non xanh biếc, hắn nói, “Lai lịch cụ thể ta đều bảo Đinh Đào viết ra
rồi,
cũng đã
giao cho công tử, lát nữa chủ tử ngươi cũng xem được thôi.
Có điều
việc này không dễ điều tra, những người này tạp nham
lộn xộn, ngoại trừ tuổi tác thì
không còn điểm nào giống nhau
cả.”
“Vậy
không phải
là đã nói rõ vấn đề rồi sao?” Kiều Thiên Nhai nhón cái chén sứ nhỡ kia lên, nâng cốc uống, cau mày nếm dư vị, “Nhóm người này càng khó điều tra thì càng phải điều tra. Rượu này rất ngon nhưng sao lại phối với cái cốc thế này? Còn không to bằng ngón tay ta.”
“Uống rượu hỏng việc, lát nữa các chủ tử trở lại
rồi,
có
mùi rượu nhất định sẽ bị mắng.”
Lần trước
Cốt Tân
đã
bị Tiêu Trì Dã khiển trách, mấy ngày nay vẫn luôn không dám
buông thả
mà uống. Hắn
cứ ngồi vậy một lúc,
tuần phòng
Mai trạch do hắn quản nên
ngồi
một lát
là
đi, để cho Kiều Thiên Nhai tự chơi.
Kiều Thiên Nhai ngồi một mình dưới hành lang uống rượu ngắm xuân, không ai ở đây hắn cũng tự vui vẻ. Hắn nhớ tới
đàn của mình vẫn
còn đặt ở nơi này
liền có ý muốn lấy ra chơi. Hắn đứng dậy bưng khay
đi
đường
vòng, xuyên qua đám nhánh cây xanh rì như sương, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn. Kiều Thiên Nhai tìm theo tiếng đi tới, không tùy tiện bước tới mà đẩy nhánh cây xanh
ra, liếc mắt dò xét.
Hành lang đón ánh nắng, phía dưới sáng sủa, có một người đang ngồi xếp bằng. Người này tóc đen cài trâm cổ mộc, không mang mũ, trên
thân
mặc áo bào rộng xanh thẫm, bên hông rơi xuống túi chiêu văn.
Kiều Thiên Nhai không thấy rõ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn
đang
nhàn hạ gảy dây đàn. Âm điệu
ngân lên lại hạ xuống, bên trên trải bản cầm phổ, hắn đang nghiêm túc suy nghĩ, trên lưng bỗng nhiên có một con mèo nhỏ màu xám trắng nhảy lên, dụi vào cổ áo túm tóc
hắn
nghịch.
Người này ôm mèo xuống, bọc lại trong tay áo
mình, tâm tư lại vẫn đặt trên đàn. Kiều Thiên Nhai nhận ra đàn kia là của mình, hắn chậm rãi tiến lên,
xuôi
theo
chuyển động của góc nhìn, từ từ nhìn thấy
khuôn
mặt người này.
Tơ liễu xuân tháng tư hững hờ, mầm non nhỏ nhắn xanh biếc như nhung phơi trong ánh nắng rực rỡ. Người này trắng trẻo, khác với cái trắng như ngâm trong rét lạnh của Thẩm Trạch Xuyên. Hắn như bạch ngọc
ôn nhuận
buông thả trong cảnh xuân, không ác liệt tựa xuất đao như Thẩm Trạch Xuyên, cũng không mang vẻ đẹp kinh diễm như Thẩm Trạch Xuyên, nhưng hắn khác với tất cả mọi người,
khiến người nhìn
thấy liền quên đi dung tục tầm thường.
Kiều Thiên Nhai cũng từng là công tử nhà quan, vào đúng lúc này nhớ lại bài thơ mà tẩu của hắn từng ngâm.
Tích thạch hữu ngọc, liệt tùng như thúy. Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị [1].
(Đá tích núi ngọc, cây tùng xanh biếc. Lang quân
đẹp
nhất, thế gian không có người thứ hai)
Tác giả có lời muốn nói:
[1]: Bắt nguồn từ (Bạch thạch lang khúc)· Quách Mậu Thiến
Hai người vẫn chưa trò chuyện, Kiều Thiên Nhai đã biết hắn là ai.
“Nhàn hạ thoải mái quá, ” Kiều Thiên Nhai
bước lên thềm, đặt khay trên đất, “khúc này không cần phải nhìn, ngươi mà muốn học, ta dạy cho ngươi.”
Người này ngước mắt nhìn hắn,
cười
ha ha
rồi
nói: “Muốn rượu rượu liền đến, cầu khúc khúc liền tới, huynh đài, phúc tinh
nhỉ.”
“Tòa
trạch
này
sắc
xuân đẹp, nhưng đáng tiếc không có người thưởng. Ta thưởng xuân gặp ngươi, là duyên phận, lại nghe khúc này,
quả
là duyên phận. Thế gian hiếm thấy khách tri tâm, ta cái khác thì không giỏi, chỉ có đàn là gảy hay, ngươi mà bỏ lỡ ta thì không còn có người dạy ngươi
nổi
đâu.” Kiều Thiên Nhai đứng tự rót tự uống, uống
cạn
một chén, hướng về phía hắn ngước ngước cằm, “Ngươi học hay là không học?”
“Sự sư chi do sự phụ
dã² [2],” Người này buông đàn
xuống, thả ngọc bội đùa với mèo,
ung dung thong thả
nói, “Bái sư thì có thể, nhưng muốn làm thầy người ta, trước tiên phải khiến người phục.”
²Đối với thầy giáo cũng phải hiếu kính như đối với người cha
[2]: Lấy tự (Lữ thị xuân thu · Khuyến
học)
Kiều Thiên Nhai sờ cằm lún phún chút râu, nói: “Kiều Thiên Nhai
ta
chưa bao giờ nói dối, ngươi chịu tin thì bái, không tin thì thôi.”
Người
này thả
lỏng ngón tay nắm ngọc
bội ra,
lại
nhìn Kiều Thiên Nhai, hồi lâu liền nở nụ cười,
hắn
nói: “Ta tin ngươi
rồi.”
* * *
Khi
Tiêu Trì Dã trở lại Mai trạch trời đã tối, lúc hắn xuống ngựa Thần Dương mới nhớ ra, vừa dẫn ngựa vừa nói: “Chủ tử, mấy ngày trước đây Diêu công tử trở lại
rồi, tuy rằng
đã
tránh yến
tiệc
nhưng sẽ
qua nhà
ghé thăm.”
“Hắn tung tích khó tìm, còn không biết
hôm
nào mới có hứng thú.” Tiêu Trì Dã cởi ngoại bào thấm mồ hôi
ra, sải bước vào cửa, “Nếu hắn đến
rồi thì
ngươi gọi nhà bếp bên kia chuẩn bị chút đồ thanh đạm, hắn
theo
Hải các lão quen
ăn vậy rồi, không thể nào đυ.ng thức ăn mặn.”
Cốt Tân đi ra
từ
đối diện, lại cùng Tiêu Trì Dã đi vào trong. Tiêu Trì Dã sờ Mãnh trên bả vai, nói: “Mang chút thịt luộc với nước lọc vào, hôm nay nó cũng mệt
lắm—— người của ta tới
rồi
sao?”
Cốt Tân gật đầu, nói: “Đã đến
được
gần nửa canh giờ
rồi, đang xử lý công vụ trong
thư phòng.”
Tiêu Trì Dã nói: “Ăn cơm chưa?”
Cốt Tân nói: “Chưa, đại nhân
đã
đặc biệt dặn dò nhà bếp, bữa tối chờ công tử trở lại
rồi
cùng ăn.”
Tiêu Trì Dã đẩy nhẫn xương, liếc hắn một cái. Cốt Tân hiểu ý dời ánh mắt, không dám nhìn chằm chằm Tiêu Trì Dã nữa. Nhưng
tâm tình
Tiêu Trì Dã
quả thực đã ổn rồi, trước khi vào
phòng
lấy Lang Lệ đao ném cho Cốt Tân.
“Lau bao
đi, ” Tiêu Trì Dã kéo vạt áo trước,
ngửi ngửi
mùi trên người
mình, “lát nữa đưa vào,
mài đao thì để ta tự
mài. Bảo người mang đồ ăn lên, đêm nay
nhiều việc, nhưng nước phải đun đủ. Kiều Thiên Nhai đâu
rồi? Nói hắn mang áo mãng bào của chủ tử hắn cho phòng giặt sạch, trước khi
lên
triều
thì
xông qua hương thơm. Tạm thời
là
vậy, đi
đi.”
Cốt Tân tuân theo lui ra, Tiêu Trì Dã đẩy cửa vào.
Thẩm Trạch Xuyên ở bên trong
đã
nghe
được một lúc
lâu
rồi,
y đang chấm mực
không ngẩng đầu, chỉ nói: “Hiền huệ, nhị công tử là người hợp ý ta.”