Bầu không khí tiêu điều, nghe được cả tiếng kim rơi.
Hề Hồng Hiên vịn tay ghế tựa, trong không khí khiến người hãi hùng khϊếp vía này hắn phản ứng cấp tốc, nói: “Thật giả lẫn lộn, ngươi lại quăng mê hồn trận! Thẩm Lan Chu, ngươi thật sự cho rằng ta không dám gϊếŧ ngươi?”
“Đao đã gác trên cổ ta còn gì, ” Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu liếc nhìn lưỡi đao, “ngươi có thể hạ lệnh một tiếng, lấy cái đầu trên cổ ta.”
Hề Hồng Hiên không dám mảy may thả lỏng, trong lúc đối địch nhau tại đây không chịu buông bất kỳ biểu hiện nhỏ bé nào của Thẩm Trạch Xuyên. Tuy rằng hắn đang ngồi vững trên ghế tựa, tâm lý lại gấp hơn cả Thẩm Trạch Xuyên. Song hắn càng nhắc nhở chính mình không thể bị Thẩm Trạch Xuyên ảnh hưởng, thì càng bị ánh mắt cùng ngữ khí của Thẩm Trạch Xuyên làm dao động.
“Chúng ta tốt xấu gì cũng là huynh đệ một hồi, ” Hề Hồng Hiên ngoài cười nhưng trong không cười, “Lan Chu, như đã bàn giao, ta giữ lại toàn thây cho ngươi.”
“Gϊếŧ người cùng lắm là chém một nhát thôi, ngươi cứ việc động thủ, ” Thẩm Trạch Xuyên nói, “Đến đi.”
Ngón tay Hề Hồng Hiên bấu chặt trên tay ghế, nhìn thẳng Thẩm Trạch Xuyên. Thế nhưng Thẩm Trạch Xuyên trông quá trấn định, vì vậy Hề Hồng Hiên nói: “Ngươi không lo lắng cho Tề Huệ Liên sao? Ngươi chết xong, ta sẽ lột da lão cẩu kia, rồi bán lão cho thái hậu đòi lấy phần tình!”
Thẩm Trạch Xuyên nói: “Nếu hai mươi năm trước ngươi giao Tề Huệ Liên cho thái hậu, có lẽ bà ta còn thật sự đặc xá ngươi lần này sơ sẩy. Nhưng hôm nay Tề Huệ Liên chẳng còn đáng giá rồi. Lão còn sống đã vô giá trị, chết rồi lại càng không. Ngươi cũng là tay già đời chuyện buôn bán, làm ăn lỗ vốn như thế mà trong lòng thoải mái sao? Ta thấy ngươi bị tà ma ám ảnh, bệnh đến ngốc rồi.”
“Tề Huệ Liên giả ngây giả dại mà thôi, ” Hề Hồng Hiên nói, “Ngươi tưởng ta không nhìn ra được à? Lão cắp đuôi lại để kéo dài hơi tàn vì cái mạng, đóng vai quả là giống như thật đấy!”
Thẩm Trạch Xuyên cười lạnh: “Giờ là đang thăm dò ta sao? Lão chỉ là người điên.”
“Nếu lão là người điên, vậy ngươi học hỏi từ người nào?” Hề Hồng Hiên nghển cổ, “Chùa Chiêu Tội khiến ngươi thoát thai hoán cốt, dư nghiệt Thẩm thị như con chó giữ nhà sáu năm trước kia, làm sao mà biến hóa thành có gan có mưu như thế? Lan Chu, ngươi nói đi!”
“Mưu sự do người, thành sự do trời.” Thần sắc Thẩm Trạch Xuyên tối tăm, “Làm con chó giữ nhà phải nhìn sắc mặt người khác, bị người đá tới đá lui là tư vị gì, ngươi không biết sao? Ta không lột đi lớp da, làm sao chịu đựng thoát ra ngoài được, cầu người không bằng cầu mình. Ngươi với ta đều là thoát thân từ hiểm cảnh, bây giờ lại muốn gà nhà bôi mặt đá nhau, Hề Hồng Hiên, bốn chữ ‘qua cầu rút ván’ này ngươi chơi hay lắm.”
“Nếu không có ngươi tiết lộ, Ngẫu Hoa lâu há sẽ vô cớ sụp xuống à? Chúng ta ở trong thì xưng huynh gọi đệ, ngươi ra ngoài liền trở tay cho một đao, cái gọi là tàn nhẫn ta nào hơn được ngươi! Nhưng trời không chiều lòng người, ta chưa chết!” Hề Hồng Hiên lạnh giọng nói, “Ngươi muốn lấy lòng hai bên, hẳn không có chuyện tiện nghi như vậy đâu?”
“Tiêu Nhị có thể cho ta cái gì, ” Thẩm Trạch Xuyên lạnh nhạt châm biếm, “đáng để ngươi nghi kỵ như vậy? Hắn không phải Tiêu Kí Minh, không làm nổi Ly Bắc vương, cũng không hiệu lệnh được thiết kỵ Ly Bắc, hắn cùng lắm là con thú bị nhốt bên trong Khuất Đô này! Hắn thì khác gì ta? Thứ hắn có, ta cũng vậy không thiếu.”
“Hắn có cái mệnh tốt mà ngươi không có.” Hề Hồng Hiên nói, “Hắn chính là con thứ của Ly Bắc vương, xuất thân dòng dõi chính kinh, cùng Tiêu Kí Minh ra từ một mẹ. Mặc dù không kế thừa được vị trí Ly Bắc vương, cũng có mấy vạn binh mã cam nguyện mặc cho hắn điều lệnh. Cái ngươi thiếu không phải là binh?”
Mặt mày Thẩm Trạch Xuyên lạnh nhạt, y nói: “Ta nhậm chức Cẩm y vệ, cần binh mã làm gì? Khuất Đô mới có đường sống cho ta, rời khỏi Khuất Đô ta liền không có đất dụng võ. Ta là con thứ tám của Thẩm Vệ, ngươi là con vợ lẽ của Hề thị, ngươi với ta ai dễ sống? Có thể thấy rằng phân chia đích thứ cũng chẳng có gì khác biệt. Con người mà, không đi đến điểm cuối, trời cũng không định luận được.”
“Nếu ngươi đã nói lời đại nghịch bất đạo như vậy, dĩ nhiên chẳng coi trật tự thế gian này ra gì rồi, ” Hề Hồng Hiên giơ ngón tay ra, chỉ vào mũi chân mình, “Nhưng ngươi vẫn phải nhận thức điều này, có người trời sinh là để làm chủ nhân, thượng lưu thế gia duy trì luân phiên, đây là số mệnh! Nếu như đích thứ không khác biệt, như vậy huyết mạch làm sao duy trì chính thống được? Hắn họ Lý chính là đã cao hơn một đoạn so với ngươi họ Thẩm rồi!”
Thẩm Trạch Xuyên nhìn chằm chằm Hề Hồng Hiên, cao giọng cười lên, trong đôi mắt ẩn tình lại hiện điên cuồng, y nói: “Phải rồi, phải rồi…”
Trong chớp mắt này Kiều Thiên Nhai thấy Thẩm Trạch Xuyên sát ý ngập trời, cơ hồ cho là y sắp rút đao đến nơi. Nào ngờ chỉ sau một khắc, Thẩm Trạch Xuyên lại mang vẻ mặt ôn hòa nói: “Đã như vậy, ta theo Tiêu Nhị hắn có thể được tiền đồ gì? Ngươi nghe tiếng gió mà đã tưởng là mưa, hôm nay đặt bẫy gϊếŧ ta, tương lai tất phải hối hận.”
Hề Hồng Hiên nghi ngờ không thôi, do dự không quyết. Trên mặt hắn không biểu lộ, chỉ rũ mắt nói: “Chết đến nơi rồi còn dám giả vờ giả vịt! Ngươi chân trước mới ra khỏi chùa Chiêu Tội, chân sau liền tới nơi này ngay, không phải đang nói rõ nơi này là nơi quan trọng đối với ngươi sao?”
“Đó là đương nhiên, ” Suy tư của Thẩm Trạch Xuyên như chìm vào hồ sâu, ngay cả một chút gợn sóng cũng không thấy được, y nói, “Đó là Tề Huệ Liên, mặc dù lão điên rồi, cũng là người năm đó liên tục thi đỗ Tam nguyên, là Tề Huệ Liên do đông cung đích thân mời xuống núi. Giờ lão trong tay ta, trừ phi là chết, bằng không ta nhất định sẽ không giao lão cho người khác.”
Thẩm Trạch Xuyên dự liệu không sai. Hề Hồng Hiên đang đặt bẫy tự gạt mình, hắn căn bản không biết được Tề Huệ Liên rốt cuộc là điên thật hay điên giả, chỉ là muốn đánh đòn phủ đầu, đánh cho Thẩm Trạch Xuyên không ứng phó kịp. Hề Hồng Hiên mặc dù không có năng lực của Tiết Tu Trác, nhưng hắn cũng có bản lĩnh người khác không theo kịp được, đó chính là tài hùng biện. Ngày ấy hắn có thể vẻn vẹn dựa vào một buổi uống trà trò chuyện mà kích động được trường thái học kinh biến, chính bởi hắn vô cùng dẻo miệng, nhưng đây cũng là sơ hở của hắn.
Nếu như hắn thật sự khẳng định Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã đang đặt bẫy đùa bỡn hắn thì sẽ không cho Thẩm Trạch Xuyên có cơ hội mở miệng. Hắn kéo thân thể bệnh tật đến nơi này cũng là vì hắn căn bản không xác định được Thẩm Trạch Xuyên rốt cuộc có cùng Tiêu Trì Dã liên thủ hay không, cho nên mới muốn xuất ra sở trường của mình, dùng miệng lưỡi sắc bén như đao lừa Thẩm Trạch Xuyên một phen.
“Ngươi cần Tề Huệ Liên làm gì?” Hề Hồng Hiên kiêng dè hỏi.
Thẩm Trạch Xuyên bỗng nhiên lòng sinh một kế, y thuận thể cúi người, nói với Hề Hồng Hiên: “Tề Huệ Liên là thầy của thái tử. Năm đó đông cung gặp biến cố, ta nghe nói vẫn còn hoàng tôn trong tã lót. Kỷ Lôi trước khi chết không khai báo tung tích của hoàng tôn cho ta. Ta sợ Tề Huệ Liên biết được, cho nên phải trông coi lão cho kỹ.”
Hề Hồng Hiên không nhịn được mà biến sắc, hắn nói: “Thái hậu không lưu dư nghiệt dưới đao, nhổ cỏ tận gốc chính là thường quy! Ngươi mơ xuân thu đại mộng cái gì được!”
Thẩm Trạch Xuyên nói: “Nếu như không có hoàng tự trong tay, ai dám mưu hại hoàng thượng như vậy? Hắn mà chết, Đại Chu liền không còn họ Lý rồi. Việc này không phải ngươi làm, cũng không phải ta làm, ngươi ở đây trở mặt thành thù với ta, không bằng đặt đao xuống, cùng ta thương nghị đối sách thật kỹ lưỡng.”
“Ta làm sao biết có phải ngươi làm hay không?” Hề Hồng Hiên bất động, “Ngẫu Hoa lâu có cấu trúc thế nào, người khác không biết, ngươi lại rõ ràng nhất, động tay động chân thuận tiện vô cùng. Còn nữa lần này ta liên tục gặp tai hoạ, ngươi lại một thăng hai thăng, công lao to lớn rồi!”
“Ta mới nhận thánh ân, chính là lúc phải gắng sức mà bò lên, gϊếŧ hắn làm gì chứ? Huống hồ thời gian ngươi với ta hợp mưu không ngắn, chỉ dùng lời suông, Tiêu Nhị dựa vào cái gì mà đã tin ta?” Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn, chậm rãi cười lên, “Ta gϊếŧ ngươi, có thời điểm khác càng đẹp hơn.”
Y nói câu nói này nửa thật nửa giả, người nghe lại sởn cả tóc gáy. Hề Hồng Hiên che miệng ho khan, dựa vào lúc này né tránh ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên.
Bọn họ tuy rằng trước nay hợp mưu gϊếŧ chết không ít người, Hề Hồng Hiên lại vẫn cứ không thể chính diện ngang hàng với Thẩm Trạch Xuyên. Đây không phải là sợ hãi nhất thời, đây là nỗi sợ tích lũy do hiểu biết dần tăng. Hắn không thể quên được bộ dáng sau khi Kỷ Lôi bị gọt đi, cho nên lần này nổi lên lòng nghi liền muốn nhanh chóng hành động.
Người này không thể lưu.
Hề Hồng Hiên thầm nghĩ.
Đợi thời cơ thích hợp, bất luận làm sao, đều phải gϊếŧ chết y! Người như vậy tất nhiên sẽ không để mình dùng, y nói đích thứ không khác biệt đã biểu lộ rằng y chẳng hề kính sợ tám đại gia chút nào. Mọi người đều hoang đường bảo hổ lột da, thứ so đo chính là sau này ai nhanh hơn.
Hề Hồng Hiên âm thầm quyết chắc chủ ý, lại nở nụ cười, nói: “Ta dọa ngươi chút thôi, cũng tại lúc trong hầm ta bị đè cho sợ quá. Lan Chu, ngươi phải bị một lần mới rõ được. Các ngươi còn làm gì thế hả? Thu đao thu đao, đừng làm Trấn phủ đại nhân bị thương.”
Đao xung quanh lục tục trở về bao, Hề Hồng Hiên lại không bảo bọn chúng đi ra ngoài. Hắn kéo áo lông cừu, nói: “Mấy ngày nay chuyện phát sinh đột ngột, chúng ta không thông liên lạc, khó tránh khỏi nghi ngờ lẫn nhau. Nói chuyện rõ ràng là tốt rồi, nào, Lan Chu, ngồi xuống đàm luận.”
Thẩm Trạch Xuyên nói: “Đao kiếm không có mắt, lần tới nhị thiếu báo cho ta trước đã, để ta còn chuẩn bị chút, cũng không đến nỗi gấp như hôm nay đây.”
“Ngươi lâm nguy không loạn là rất giỏi đấy.” Hề Hồng Hiên nâng bình pha trà, “Ngươi cũng biết mà, chuyện chúng ta làm là ngón trò gắn liền với cái đầu. Lần này thì thật sự bị bức lên tới mặt rồi, nếu không sao ta sẽ đối xử với ngươi như vậy? Đều là bị bức ép mà! Ta thấy Tiêu Nhị sắp phong quang đắc ý, ta sốt ruột lắm. Nào nào nào, mau ngồi, trong bụng còn oán ta à?”
“Ta họ Thẩm không xứng với chỗ cao, ” Thẩm Trạch Xuyên đánh giá trong phòng, “nào dám ngồi gần ngươi?”
Hề Hồng Hiên cười ha ha, nói: “Toàn nói linh tinh! Nói ra lại tổn thương người khác đấy, ngươi có thể giống người khác à? Ngồi đi.”
Lúc này Thẩm Trạch Xuyên mới ngồi xuống.
Hề Hồng Hiên rót trà cho y, cười làm lành nói: “Mà ta phải nói, ngươi cũng thật là bị cái họ này làm lỡ dở ra, ngươi tự nói xem có đúng hay không? Nếu như ngươi sinh ở cái gì mà Hàn thị, Phí thị, giữa chúng ta đâu còn có nhiều hiềm khích như vậy? Lan Chu, nguôi giận! Ngươi nói cho ta đi, ngươi giữ lại Tề Huệ Liên này làm gì?”
Thẩm Trạch Xuyên sờ túi tay áo mới nhớ ra quạt ngà voi mất rồi, y nói: “Lão già điên bị chuyện thái tử tự vẫn năm đó dọa, ta ở chùa Chiêu Tội với lão cúi đầu không gặp ngẩng đầu thì thấy, thi thoảng nghe được mấy lời điên khùng đứt đoạn nên muốn giữ lão lại, chuẩn bị cho sau này.”
“Chuyện hoàng tôn ngươi nên hỏi ta này.” Hề Hồng Hiên đẩy bọt trà, “Việc này ngươi đừng suy nghĩ nữa, không thể đâu.”
“Một chút cũng không sao?” Thẩm Trạch Xuyên nhẹ xoay cốc trà, không uống.
Hề Hồng Hiên uống trà rồi chép miệng hai tiếng, nói: “Việc xấu kia là Kỷ Lôi cùng Thẩm Vệ kết hợp làm. Hai kẻ đều là người nhẫn tâm, thái tử phi hoa nhường nguyệt thẹn mà cũng bị bọn hắn siết chết tươi, ngươi còn hy vọng bọn hắn có thể lưu tình với hoàng tôn à? Huống hồ hoàng tôn với bọn hắn chính là không đội trời chung, có thù gϊếŧ cha, bọn hắn ăn no rửng mỡ mới lưu mầm tai hoạ cho mình.”
“Tiết Tu Trác cũng nói vậy ư?”
Hề Hồng Hiên liếc y một cái, nói: “Làm sao lại đặc biệt hỏi tới Diên Thanh rồi?”
“Người quen mà, ” ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên thẳng thắn, “Giao tình của ngươi với hắn không nhạt, lần này thăng lên vào Khảo Công ty chẳng phải cũng là nghe lời hắn sao?”
“Hai ngươi đều là Gia Cát Lượng, lời ai có đạo lý hơn, ta liền nghe người đó.” Hề Hồng Hiên đá quả cầu trở lại, nói, “Đều nói văn nhân tương khinh*, những người thông minh như các ngươi làm sao cũng coi thường lẫn nhau thế.”
*văn nhân tương khinh: giữa văn nhân nhìn nhau không vừa mắt
“Vậy quả thực không phải, ” Thẩm Trạch Xuyên nói, “trước Đô sát ngươi đã được điều vào Khảo Công ty, chuyện tốt này rơi vào túi khiến người ta đỏ mắt đố kỵ. Lần này bị hãm hại cũng khó bảo đảm không phải do duyên cớ này. Tiết Tu Trác làm quan nhiều năm rồi, hắn không nghĩ tới sao? Nếu hắn nghĩ tới, sao vẫn còn khuyên ngươi đi vậy?”
Động tác dùng trà của Hề Hồng Hiên ngừng lại, hắn nói: “Ai mà biết trước thật sự có người dám động thủ với ta? Không trách Diên Thanh được.”
“Hắn ở bãi săn Nam Lâm có công hộ giá, lúc đó cũng rất biết giấu tài, không một lòng một dạ xông lên mà lại đi Đại lý tự để rèn luyện.” Thẩm Trạch Xuyên đã nói đến nước này lại không tiếp tục, chỉ cười cười với Hề Hồng Hiên, “Ta chỉ là thấy kỳ quái thôi.”
Hề Hồng Hiên dường như không nghe lọt tai, hắn cũng cười: “Ôi trời! Ngắt đoạn này chút, ta suýt nữa quên mất. Lan Chu, bây giờ ta khỏi bệnh rồi, hoàng thượng cũng tỉnh rồi, sắp tới Đô sát viện sẽ bắt đầu kết tội ta, ngươi mau nghĩ một biện pháp đi, ta không thể bị đuổi khỏi Khuất Đô được.”
“Lần này sai tại hoàng thượng, nhưng không ai trách hắn, bên Công bộ, Hộ bộ lại từ chối nhận trách nhiệm, ngươi vừa vặn rớt vào tròng, mọi người đương nhiên tính tóm ngươi để khai đao.” Thẩm Trạch Xuyên đặt cốc trà, “Khó xử lý.”
“Phan Tường Kiệt với Ngụy Hoài Cổ!” Hề Hồng Hiên nói, “Bọn chúng nói cho cùng cũng là muốn tiền thôi, bị mắng chửi quả chưa thấm vào đâu. Bọn chúng cắn ta không nhả là đang muốn cò kè mặc cả đấy, bắt ta phải lấy bạc ra mà bù lấp. Lần này chết mấy người rồi? Chỉ cần hoàng thượng không có chuyện gì, cái khác đều có thể mua chuộc.”
“Lần này mà không có mấy vạn lượng e là không dẹp yên được đâu.” Thẩm Trạch Xuyên ngậm cười nói.
“Tiền, ta có, ” Hề Hồng Hiên cũng đặt cốc trà xuống, nói, “nhưng ta không tình nguyện cho bọn chúng. Ta sai ở chỗ đưa hoàng thượng đi dạo kỹ viện, nhưng kênh rạch công không liên quan tới ta, bọn chúng muốn làm láo bắt ta chết thay, ông đây không tiếp.”
“Quan lớn đè chết người, ở trên muốn xử ngươi thì ngươi dù không sai cũng thành sai. Giảng đạo lý mà không thông, ép tình hình xuống cũng vô dụng.” Thẩm Trạch Xuyên ung dung thản nhiên nói, “Vẫn là khó xử lý.”
Hề Hồng Hiên nói: “Không khó xử lý. Ta cho ngươi biết, lòng thánh đang ở chỗ ta. Dù bọn chúng muốn nghiêm xử cũng phải nhìn mặt thánh. Tiêu Nhị còn chưa được giải quyết, không thể tự loạn trận cước được. Ta chắc chắn, lần này hoàng thượng tỉnh lại, nhất định không phải bộ dáng ngày trước nữa đâu.”