Trùng Thiên Cửu Vực

Chương 10: Xuân quang xạ tiết (1 )

Chương 9:Xuân quang xạ tiết (1)

Lúc này ánh sáng ban mai sơ sơ ẩn hiện, không khí cực kỳ trong lành, chim rừng hân hoan líu lo chào đón, vài đóa hoa rừng e thẹn buông cánh lả lơi, Dương đứng dậy, hít thở không khí trong lành, không khí của địa cầu lúc trước đâu có được như thế . Hắn không ngăn được ý nghĩ muốn thử nghiệm sức mạnh mới , ý niệm vừa động hắn liền dứt khoát thuấn di đến một gốc cây gần đó

Uỳnh ..Rắc.. rắc .. ! Năng lực đến từ cú đấm của Dương là quá sức chịu đựng cho một thân cây mặc dù nó cao bốn trượng và phải ba vòng tay của người lớn mới ôm hết vậy mà chỉ một quyền ! Một quyền thôi hắn đã xuyên thủng thân cây rồi

-Hahaha ! Tuyệt cú mèo ! Thế này thì mày xong rồi Hoàng Âm ạ ! Tao có cả một nồi cháo hành đang chờ mày đấy , ăn ngon nhé .

Nhưng có thể cái vung tay bất cẩn này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, trong Thánh quang kết giới đột nhiên phát ra một trận cuồng phong, thật là cát bay đá chạy, khói bụi đầy trời.

May mà cơn cuồng phong này tới nhanh mà đi cũng nhanh, đợi cho toàn bộ cát bụi lắng xuống, Dương A ! lên một tiếng lớn rồi lấy hai tay tự bịt miệng mình vào , cả hai mắt đều nhanh chóng nhìn chằm chằm vào trên mặt đất.

Chỉ thấy Phi Như Thuý đang ngồi tọa thiền dưới gốc cây, toàn thân hơi len luốc chút ít, một tầng bụi phủ lên khắp vùng mũ trừ phía dưới tấm áo choàng ra, đương nhiên chết người nhất hoàn toàn không phải chỗ đó, mà là lúc này áo trong của nàng đã lộ một nửa, hiện ra phiến da thịt trắng như tuyết, ngọc nhũ phong mãn trong suốt ấy do không mặc nội y lộ xuất hơn nửa, rất gợϊ ɖụ©, Dương thậm chí còn nhìn thấy đỉnh nhũ có một vừng sắc hồng.

Nhìn thấy cảnh này hắn suýt thì ngã xỉu, một mặt đương nhiên bị xuân quang mĩ diệu trước mắt kích trúng, mặt khác là sợ, lúc này nếu Như Thuý tỉnh lại giá tội cho hắn thì đúng là đại họa lâm đầu rồi.

Dương bắt đầu đảm chiến tâm kinh (mật run tim sợ) hồi lâu, bắt đầu bình tĩnh trở lại, vấn đề như vậy, nghĩ thế nào để cứu chữa tình thế đây. Hắn đột nhiên xuất ra một phương pháp tà ác, nhưng rất nhanh bị hắn dập ngay khi nó còn non trẻ .Nhưng kiểu gì cũng thế , hắn cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì, hắn một mặt rón rón rén rén đi tới phía Như Thuý, mặt khác nuốt một cục nước bọt để giúp cái cổ khô đắng của mình. Đã lỡ nhìn rồi thì nhìn luôn, chỉ có thằng khờ mới bỏ đi .

Nhè nhè đi tới bên cạnh Như Thuý ngồi xuống, hắn thật sự có thể nghe thấy được tiếng tim của mình , mồ hôi hắn vã ra như tắm mà không vận động gì quá sức . Cái trán nhăn nhúm lại mà tập trung cho mọi hành động của mình , nóng lên không ngăn được kêu lên một tiếng, thực sự nguy hiểm chết người à. Nhìn Như Thuý ở cự li gần lộ rõ xuân sắc, đơn giản là câu hồn nhϊếp phách đoạt nhân tâm a, ánh sáng trong vắt phá tra từ da thịt trắng như tuyết cùng với tuyến ngực hoàn mĩ khiến đầu hắn hoa mắt theo như bị thôi miên.

-Đừng tỉnh lại, dù sao đi nữa thì cũng đừng tỉnh lại nhé. Dương trong lòng đang cầu nguyện, hai tay run run thân hướng về ngực Như Thuý, gần hơn, gần hơn nữa. (Mẹ ! Lẩy ba lẩy bẩy thế nhờ, tốc độ lên xem nào )

Hắn nắm tay lại, thực sự là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tay hắn tóm vào nơi hai vạt áo của Như Thuý vốn bị cuồng phong thổi bạt, chầm chậm hướng vào giữa hợp lại, ngón tay "bất cẩn" cọ xát vào da thịt trắng như tuyết của nhũ phong, thật là trơn, so sánh thì tơ lụa của cái gì Tô Châu hay cái gì Hàng Châu đều là phù du , đều không bằng được .

Vào đúng lúc này, Dương cảm thấy trán mình tê đi, hắn ngước nhìn lên, vừa hay hay có lẽ là hắn đen đi khi chuẩn bị bước sang giai đoạn mới thì hắn liền bắt gặp một sát na khủng bố từ cái người mà hắn chỉnh sửa áo giúp .

"Ngươi tên sắc lang này, đi chết đi." Hắn không ngờ nàng lại không dùng tới linh lực thôi động công kích , các đầu ngón tay sáng loè lên rồi túm lấy cổ tên Dương điên khùng này một lượt đẩy hắn ngã lăn ra đất, ngồi lên ngay vùng eo của hắn.

Hắn kinh hãi, phần bên dưới bị Như Thuý ép xuống, tạo cho hắn một cảm giác phi thường mê hoặc . Phản ứng của hắn bây giờ có người nhìn vào thì không biết đây tịnh có phải muốn đẩy Như Thuý ra ? hiện trạng này chỉ muốn kêu to lên, bất quá thấy thanh âm này thế nào mà lại thật sảng khoái à.Đã thế hắn dường như cộng hưởng theo mà ôm lấy bờ lưng đầy nuột nà của nàng mà níu vào

Hỏi hắn có thấy sảng khoái không thì đương nhiên sảng khoái, làm sao mà hắn không sảng khoái được? Như Thuý vào lúc chồm mình tới cái vạt áo thế nào mà lại bị mở tung ra, cái thân thể phủ xuống này gây cho thần tình của hắn hồn điên thất đảo, Dương mắt úp mắt mở mà tỏ vẻ "thống khổ" nhìn chòng chọc vào hai ngọc nhũ khỏe mạnh đầy tròn không ngừng .Khiến cho hắn sảng khoái là đồn bộ tròn căng của nàng đang tại tiểu phúc của hắn, do một trên một dưới ma sát cọ vào nhau, hạ thể hắn nhất thời trở nên cứng như sắt đội lên ngay tại khoảng cọ sát, cảm giác này thật là mĩ diệu khó tả, kiểu như ngươi quan hệ với ai đó vậy nhưng lại cách một lớp vải, nhưng trong lòng cũng chép miệng bụng bảo dạ đón nhận coi như là Lộc trời cho đi mà đón nhận tư vị này.

Như Thuý bị chọc giận lúc vừa mới bắt đầu không quan tâm tới tại chỗ riêng tư nhất của mình đang dâng lên để rửa mắt cho tên Dương, nhưng sau khi phát tiết một lần, cuối cùng nhận thấy sự không thỏa đáng, cũng phản ứng lại tại hạ thân mình đích thị có vật gì đó nhọn nhọn , gồ ghề, và chú ý cái điệu bộ của Dương đang nhìn nửa mắt vào nơi ngực mình bị lộ ra mà chảy nước bọt.Chát .....?P/s : chương sau sẽ ra lúc 21:15 các ngươi ai muốn đọc thì tiếp tục theo dõi , chuẩn bị có vài màn hay đấy . Ta đi có đi việc đã , chương tiếp theo đã hẹn giờ rồi , nhớ like và bình luận cho ta . Nếu đề cử được thì tốt .

MẠC ANH HẦU