Chương 3 :Hoàng gia
Nhắc về tứ đại gia tộc trong Nam Việt quốc thì thực lực đều kiểu kẻ tám lạng người nửa cân .Tuy người nắm giữ đại quyền vương quốc trong tay là Trịnh gia nhưng thực chất bốn đầu thế lực này luôn vươn lên để kìm hãm sự phát triển của nhau .Vì thế nhìn đại thế tuy hoà bình nhưng trong sâu thẳm ai rồi cũng biết loạn lạc sẽ xảy ra sớm thôi.
Trong hang núi thì tên Dương của chúng ta đã tỉnh lại xong , sau khi lĩnh ngộ phần đầu của Tứ linh quyết thì hắn đột ngột bộc phá lên tầng 5 , lúc này hắn đang hì hục đào một ngôi mộ dưới tảng đá mà Diệp lão bị giam cầm .Tuy khoảng thời gian dạy bảo không được lâu cho lắm nhưng nửa chữ là thầy , một chữ cũng là thầy nên hắn quyết định làm trọn vẹn hơn để sư phụ của hắn ấm lòng dưới cửu tuyền .
— Sư phụ hãy an tâm yên nghỉ ,ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu
Nói rồi hắn dập đầu ba cái rồi khắc lên trên một tấm gỗ mục ghi trên đó Diệp Cô Thành Chi Mộ ,rồi rời đi mà không quên phủi lên cửa nhỏ của hang động một ít cây cỏ để không ai biết mà phá hư phần mộ của sư phụ hắn .Mọi việc xong xuôi hắn mới yên lòng rời đi .
Đi dần về phía chân núi thì may thay hắn gặp được một phường buôn đang định tiến đến kinh đô Cổ Phi nên hắn được đi nhờ luôn .Đến khi tiến vào kinh đô hắn mới nhận ra sự trù phú và tài lực tài chính của Nam Việt quốc . Các khu chợ thương mại thì người ra người vào tấp nập trao đổi hàng hoá đặc biệt là Binh khí phường và Đan minh các . Thêm vào đó là các quán ăn , kĩ viện .... Nói chung là muôn màu muôn sắc .Tiếp đó theo trí nhớ của mình hắn liền đến nơi tổng bộ của Hoàng gia.
Tổng bộ phân đà của Hoàng gia có thể nói tóm gọn trong một chữ :”rộng” .Là gia tộc có truyền thống lâu đời nên sự hùng mạnh của Hoàng gia thì không phải nói cộng thêm đó là sức mạnh chính trị đến từ tay một đại tướng quân như gia chủ Hoàng Nguyên Khang thì không phải là một vấn đề to tát cho lắm.Thế nên địa vị của Hoàng phủ không phải ai thích nói thì nói , ai thích đυ.ng thì đυ.ng
Vừa bước đến đại môn thì có hai tên gác cửa xông ra chặn hắn lại , hai tên này đều là Trúc cơ kì nên thật dễ hiểu là tại sao Hoàng gia lại hùng mạnh như vậy.
— A !Không phải là đại thiếu gia “phế vật” của chúng ta của chúng ta đây sao.Ta tưởng ngươi sợ bọn Hoàng Nhất ,Hoàng Nhị đánh cho sợ co vòi không dám quay về nữa chứ !
— Chuyện ta sống hay chết không liên quan đến các ngươi ! Mau cút ra cho ta đi !
— Ế ! Không dám ạ ! Thiếu gia thân thể cao quý , chúng ta không dám cản nhưng xin ngài cho chuang ta xin chút tiền trà đá , thuốc lào coi như là ....
— Hừ ! Đây là 10 lượng bạc bọn ngươi có thể uống cả quán người ta cũng được ! Mau tránh ra !
— Dạ ! Đội ơn ngài ạ !
Nhẫn nhịn - Nhẫn nhịn - hít thở đều nào nói rồi hắn nhanh chóng bước vào tiền viện để mặc chó hai tên cận vệ nở nụ cười khả ố với nhau .
Vừa bước đi hắn vừa nghĩ :Hoàng gia phế vật ư, hừ, Dương cười lạnh một tiếng, không biết vì sao, mỗi lần nghĩ tới bốn chữ này, trong nội tâm của hắn lại bay lên vẻ không cam lòng, phẫn nộ, chấp nhất,… có lẽ là bị trí nhớ của chủ nhân củ ảnh hưởng, đã vậy ta sẽ giúp ngươi một chút, hết thảy thuộc về mình đều phải đoạt lại, đối với những người đã từng khi dễ qua mình kia, cũng phải cho bọn hắn hối hận không kịp, Dương cho tới bây giờ đều là người có oán tất báo. Về sau đến cùng ai là phế vật, còn không biết đâu, về phần phụ thân tiện nghi kia, tổng sẽ để cho hắn hối hận.Mẹ ! Cha con kiểu gì như người dưng nước lã thế này , hứ !
— Tiểu Ngọc, ngươi theo ta đi, cam đoan so với tên Thiếu Gia phế vật kia sẽ mạnh hơn nhiều.
Dương đi vào Tiền viện, vừa vặn nghe nói như thế đầu hắn liền không nhịn được .
— Đậu ! May thay có chỗ phát tiết ! Mẹ thằng chó này hôm nay này đen rồi đấy .
— Không được, Hi Nam ngươi mau buông ta ra.
Một giọng nữ hoảng sợ, làm cho cái trán của Dương nổi gân xanh.
— Là tiếng của Tiểu ngọc.
Hi Nam là nhi tử của đại quản gia Hi Thanh trong phủ , ngày bình thường khi dễ hắn không ít , đã thế còn cắt xén tiền phụ cấp của hắn . Nếu đã thế thì coi cho xong đi đã thế được thằng bố lại hố ra thằng con , đã ăn bớt tiền rồi mà bây giờ còn định ăn cả hàng của anh à ? Đừng có mơ !
- Buông nàng ra.
Dương đẩy cửa ra, lạnh lùng nhìn hắn nói.
- Ơ, cái này không phải Nhị Thiếu gia của chúng ta sao.
Hi Nam đẩy Ngọc nhi qua một bên, Ngọc nhi bối rối trốn tới sau lưng Dương .Cô nàng bây giờ trên khuôn mặt tóc tai ướt loe tùm lum tùm la .Cái cổ trắng ngần đã ửng đỏ lên , quần áo thì đã có chút không ngay ngắn, chứng tỏ đã bị tên “ ấu da^ʍ “ kia lạm dụng . Lúc này Hi Nam nhìn Dương một chút, cũng không có biểu lộ ra mình là hạ nhân, mà là cười khẩy nói:
- Nếu như ngươi tặng tiểu Ngọc cho ta mà nói, ta cho ngươi 100 lượng bạc , cộng thêm ba khỏa Tụ Khí Đan, như thế nào?
- Rất tốt.
Dương không giận ngược lại cười:
- Các ngươi cắt xén ta không ít đồ vật a, ngươi cẩu nô tài kia, là chó của Hoàng gia mà thôi, rõ ràng còn dám uy hϊếp người của ta.
- Cẩu, ngươi rõ ràng dám nói ta là cẩu?
Hi Nam nghe vậy khuôn mặt lập tức vặn vẹo:
- Ngươi cái phế vật này, tiện chủng, rõ ràng dám mắng ta là cẩu, ta xem ngươi là chán sống.
- Làm cẩu phải có giác ngộ làm cẩu.
Dương hừ lạnh một tiếng, hiện tại mặc dù mình mới Luyện Khí tầng năm , nhưng tên Hi Nam này chỉ là Luyện Khí tầng ba mà thôi, cũng là cặn bã trong cặn bã, bất quá ỷ vào cha mình là quản gia Hoàng gia, rất được Đại phu nhân Kim Tú Quỳnh tín nhiệm, cho nên trong phủ hay làm càn khi dễ hạ nhân khác, trong đó thích nhất đúng là khi dễ Nhị Thiếu gia Hoàng Dương. Mà hiện tại Dương tuy thực lực không đủ, nhưng “ chó cùng thì dứt dậu” vùng lên sợ cc thì hắn nghĩ đối phó thằng này tự nhận vẫn là dễ dàng.
- Ta gϊếŧ ngươi.
Hi Nam ở đâu chống lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, hắn vẫn cứ nghĩ rằng thằng Dương này vẫn là thằng Hoàng Dương ngu ngơ ngù ngờ ngày thường đều là tùy ý hắn khi dễ, hôm nay rõ ràng thái độ khác thường, làm cho hắn như thế nào chịu được, Dương mắng hắn, hắn liền giận dữ công tâm, lấy ra môt con dao găm, hướng phía Dương điên cuồng đánh tới.
Tiểu thị nữ Ngọc nhi lại càng hoảng sợ, hoảng sợ nói:
- Thiếu Gia, mau tránh ra.Nguy hiểm !
- Tới tốt.
Thời điểm Dương ở Địa Cầu tuy là một thằng tự kỉ nhưng nói về các thế võ về phòng thân thì hắn vẫn học được vài món gọi là. Cho nên thấy Hi Nam xông lên, Dương chẳng những không né, ngược lại nghênh đón.
Răng rắc.(Giòn thế ? )
Dương kéo ở cổ tay Hi Nam, đoạt đi dao găm, gác ở trên cổ của hắn.
- Ngươi. . . Ngươi muốn thế nào, cha ta là đại quản gia, ngươi dám đối với ta thế nào, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Hi Nam hoảng sợ nhìn Dương , đao gác ở trên cổ, mạng nhỏ đã không phải là của mình rồi, Hi Nam là người rất sợ chết, tự nhiên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
- Ngươi kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta sao?
Dương lạnh lùng nói.
- Thiếu Gia, không nên gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn đi, đại quản gia sẽ không bỏ qua cho người.
Ngọc nhi nghe xong, nếu như Thiếu Gia thật sự gϊếŧ hắn đi mà nói, chỉ sợ Thiếu Gia ở nơi đây thật không nổi nữa, mà đại quản gia Hi Thanh là nhân vật hung ác, tuy ở trước mặt Gia chủ cùng vị Phu nhân kia hòa hòa khí khí, luồn luồn cúi cúi một bộ nô tài hiền lành, chăm chỉ nhưng ở trước mặt người khác thì lại độc ác vô cùng. Cái này cũng là một bệnh nghề nghiệp, hắn là quản gia vương phủ, rất nhiều việc Hoàng Chấn Khang không tiện ra mặt, hắn tất nhiên phải thay thế đi làm, nếu không như thế, hắn cũng không thể leo lên tới vị trí đại quản gia.
- Đúng. . . Đúng, Nhị Thiếu gia, nếu người gϊếŧ ta, người cũng sẽ không sống khá giả, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Hi Nam vội nói.
- Hừ, ta gϊếŧ ngươi, ai sẽ biết chứ? Tiểu Ngọc sẽ nói ra ư ?
Dương nói khẽ.
- Đừng. . . Đừng gϊếŧ ta.
Hi Nam nghe xong, vội vàng la lên.
- Không gϊếŧ ngươi, không có khả năng, hôm nay ngươi là bước đầu tiên ta bắt đầu trả thù, phàm là người khi dễ qua ta, ta sẽ hoàn lại trăm ngàn lần.
Dương không có chút do dự nào, chủy thủ trong tay khẽ động, liền cắt đứt động mạch chủ của Hi Nam, lập tức máu tươi xì ra,có vài giọt còn bắn lên cả mặt hắn .Nhìn xa như một sát nhân .
- Ngươi. . . Ngươi. . . Gϊếŧ ta. . .
- Thiếu. . . Thiếu Gia, ngươi gϊếŧ người, ngươi ..
Ngọc nhi bị sợ ngây người mà thiếu chút ngất đi , thiếu gia chất phác, hiền lành của nàng đây sao .
Lúc này Dương không quản được nhiều như vậy.Vội “kiểm kê “ tài sản của tên kia một chút liền lấy ra được hơn hai trăm lượng bạc cùng với đó là năm viên Tụ Khí Đan. Xem ra cũng không tồi !