Gió thổi nhè nhẹ, đêm lạnh, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, đồng thời cũng chiếu vào người đàn ông lạnh lùng ngồi trên ghế sofa.
- Phong, xác định con chip không có trong tay Niếp Ngân sao? – Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục đầy cương nghị, không nhìn ra biểu cảm gì, giọng điệu lại đầy lạnh lẽo.
- Lão đại, hôm đó chỉ có Thượng Quan Tuyền xuất hiện ở hiện trường, tôi cho rằng Thượng Quan Tuyền đã lấy con chip nhưng không giao cho Niếp Ngân! – Phong hơi nhíu mày lại đáp lời.
Lãnh Thiên Dục trầm tư, hắn không phải không biết, nếu Niếp Ngân đã có con chip trong tay thì nhất định phải có động tĩnh mới đúng.
Hắn chậm rãi đứng lên, đến gần cửa sổ. Chiếc rèm mềm nhẹ theo làn gió thoảng qua như múa bên cửa sổ càng khiến trong lòng Lãnh Thiên Dục thêm lo lắng.
- Nhóm người ngày hôm đó đã tra ra chưa? – Hắn lại hỏi.
- Chuyện này… Chẳng lẽ không phải người của Niếp Ngân sao? – Phong nghi hoặc hỏi lại.
Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng: “Tuy tôi với anh ta như nước và lửa nhưng anh ta là người làm việc quang minh chính đại, nhóm người đó tuyệt đối không phải người của anh ta”.
Phong nghe xong, lập tức quỳ một gối xuống: “Xin lão đại trừng phạt, thuộc hạ làm việc không tốt, chưa tra ra được thân phận của nhóm người đó”.
Lãnh Thiên Dục xoay người nhìn Phong, đôi mắt chim ưng hơi nheo lại, hắn không trả lời Phong ngay mà chỉ nhìn anh ta. Một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “Phong, cậu đi theo tôi nhiều năm như vậy, những chuyện nên học nên nhìn cũng đủ rồi”.
Phong đột nhiên ngẩng đầu lên!
- Lão đại, tôi chưa hiểu ý tứ của ngài, dù có đi theo ngài cả đời thì Phong cũng không bằng một nửa của ngài!
Nhìn nét mặt lo lắng của Phong, Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm nói: “Gần đây tôi nghĩ khá nhiều, nếu có một ngày tôi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, người có đủ tư cách ngồi lên vị trí lão đại cũng chỉ có mình cậu”.
Phong vừa nghe vậy, cả người run lên, lập tức kinh hãi nói: “Tôi không dám”.
- Có gì không dám?
Lãnh Thiên Dục cười lạnh: “Năng lực không phải một sớm một chiều là có thể có được, nhưng muốn ngồi lên vị trí này nhất định phải có sự kiên định, cậu nói phải không?”
- Lão đại nói phải! – Phong lập tức đáp lời.
Lãnh Thiên Dục không nói gì nữa, liếc mắt đảo qua khuôn mặt Phong. Hắn xoay người lại: “Trong tứ đại chấp pháp, cậu là người tôi tin tưởng nhất. Lôi là trợ thủ không thể thiếu trên thương trường của tôi, còn Vân và Vũ tuổi còn trẻ, cần phải bồi dưỡng thêm. Cho nên Phong à, hy vọng cậu không để cho tôi phải thất vọng”.
Phong ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao ngạo của Lãnh Thiên Dục, cung kính đáp: “Vâng, Phong nhất định sẽ không khiến lão đại thất vọng”.
- Được rồi.
Cửa kính thủy tinh phản chiếu đôi mắt thâm trầm và uy nghiêm của Lãnh Thiên Dục: “Sáng sớm mai chúng ta về nước, tăng số người tìm Thượng Quan Tuyền lên”.
- Vâng! – Phong lập tức đáp lời.
Lãnh Thiên Dục không nói gì thêm, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, trái tim hắn dần dâng lên cảm giác đau xót.
Hắn biết hôm đó cả hắn và Niếp Ngân đều hít phải khí than, tuy lúc ý thức hắn dần trở nên mơ hồ nhưng hắn vẫn nhớ rõ Thượng Quan Tuyền đã cứu Niếp Ngân đi!
Thượng Quan Tuyền, chẳng lẽ trong lòng em, người đàn ông đó quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức dù anh ta có gϊếŧ cha nuôi của em, em cũng không quan tâm sao? Còn liều lĩnh cướp con chip để giúp anh ta?
Bàn tay to của hắn đột nhiên đập mạnh lên cửa sổ?
Lãnh Thiên Dục cắn chặt răng, cô gái đáng ghét! Hiện tại quanh quẩn trong đầu hắn toàn là nụ cười xinh đẹp của cô!
Nhưng... cô lại đem tất cả cho Niếp Ngân!
Thượng Quan Tuyền!
Dù em có đi đâu tôi cũng sẽ tìm ra em, bởi vì...
Em nợ tôi một lời giải thích!
Cũng trong đêm tối, một chiếc xe chậm rãi tiến vào một biệt thự. Nơi đây cực kì tao nhã, bốn phía còn tản ra mùi thơm của rừng trúc.
Không bao lâu sau, chiếc xe dừng lại, một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra, nhìn ánh đèn bên trong biệt thự, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp.
Cô hít sâu một hơi, đi tới cổng, bấm chuông.
Không lâu sau, cánh cổng từ từ mở ra, một khuôn mặt anh tuấn dịu dàng xuất hiện.
- Tiểu Tuyền?
Vẻ mặt người đàn ông từ nghi hoặc lập tức chuyển sang vui mừng, giọng nói trầm thấp lộ vẻ khó tin: “Đúng là em rồi, Tiểu Tuyền”.
Thượng Quan Tuyền lười biếng dựa đầu vào cửa, toàn thân mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầy đáng thương và tội nghiệp. Cô nói: “Anh Thiên Hi, em không có nơi nào để đi cả. Anh cho em ở nhờ một đêm, được không?”
- Đương nhiên là được, vào đi, rất hoan nghênh em. Đừng nói một đêm, em muốn ở cả đời cũng được! Mau vào đi!
Lãnh Thiên Hi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thượng Quan Tuyền, đáy mắt đầy đau lòng. Anh không nói gì nhiều, vươn tay kéo Thượng Quan Tuyền đi vào.
Cánh cổng lớn đóng lại phía sau, thân thể nhỏ nhắn của cô đột nhiên run lên...
- Tiểu Tuyền!
Lãnh Thiên Hi lập tức kinh hãi, ngay sau đó ôm cả người cô vào lòng, rồi bế cô lên.
- Anh Thiên Hi, cám ơn anh! – Thượng Quan Tuyền yếu ớt lên tiếng.
Vừa mới về nước, ngày nào cô cũng phải tránh né mấy người truy đuổi. Cô khẳng định nhóm người này do giáo phụ Nhân Cách phái tới, khiến cô vì trốn mấy người đó mà kiệt quệ.
Vì thế cô mới nghĩ tới Lãnh Thiên Hi, nơi này cực kì bí ẩn, vì con chip nên cô cần phải tìm một nơi an toàn.
Đương nhiên những điều này không thể nói với Thiên Hi. Tuy cô cảm thấy hơi có lỗi nhưng cũng chẳng còn cách nào.