Thượng Quan Tuyền thoải mái khóc to, rồi dần dần cũng ổn định lại tâm trạng. Lãnh Thiên Dục cũng không nói gì, chỉ ôm thật chặt cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô như muốn an ủi… Đây là lần đầu tiên Lãnh Thiên Dục nhẫn nại đối xử với một người như vậy, thật sự là thay đổi khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.
Mà hình ảnh trai thanh gái lịch đứng ôm nhau cũng thu hút sự chú ý của không ít du khách, nhất là với các cô gái. Nhìn thấy Lãnh Thiên Dục đẹp trai xuất sắc như vậy, các cô gái bị cuốn hút đến chảy nước miếng.
Lãnh Thiên Dục đứng im, mỗi khi có ánh mắt xinh đẹp như muốn quyến rũ nhìn hắn, hắn sẽ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lại, dọa cho các cô gái hét ầm lên.
Thượng Quan Tuyền dần bình tĩnh lại, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào. Cô hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Thật là mất mặt quá mà! Tại sao lại không kìm lòng được mà khóc trước mặt hắn chứ, nhất định là hắn đang thầm cười nhạo cô!
Lãnh Thiên Dục không khó để nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhưng hắn cũng chẳng nói gì, chỉ đưa tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô, dẫn cô đi thẳng.
- À... Cái đó… – Thượng Quan Tuyền vừa đi vừa nhẹ giọng mở miệng nói.
- Cái gì? – Âm thanh trầm thấp như có như không vang lên.
Thượng Quan Tuyền cắn môi...
- Thật ngại quá, còn nữa... cám ơn anh! – Cô cúi thấp đầu nói, thật là quá mất thể diện.
Lãnh Thiên Dục dừng lại, nhìn cô: “Tôi nói rồi, muốn cám ơn thì phải nhìn vào mắt của đối phương mới gọi là chân thành”.
Nhìn dáng vẻ của cô, hắn không kìm lòng được hôn lên mặt cô.
Hả?
Thượng Quan Tuyền hơi ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ lại chạm vào môi hắn. Hai bờ môi chạm vào nhau, Lãnh Thiên Dục cũng không hề muốn buông ra.
Cánh tay dài của hắn ôm chặt Thượng Quan Tuyền trong ngực, cưỡng ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó không chút do dự hôn lên môi cô.
- Ưʍ...
Thượng Quan Tuyền hơi giãy giụa nhưng rồi cũng bất đắc dĩ ngoan ngoãn đứng yên. Dù sao vẻ ngoài lạnh lẽo của hắn khiến người khác không thể cự tuyệt nổi. Hơn nữa, cô dần phát hiện ra mình không ghét nụ hôn của hắn như trước nữa.
Dần dần, một tay Lãnh Thiên Dục siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, tay kia vòng qua thân người mềm mại trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào vành tai nhạy cảm.
- Nếu biết ơn thì tối nay trả ơn tôi!
- Cái gì?
Thượng Quan Tuyền luống cuống đẩy hắn ra, lúng túng lùi về sau mấy bước.
Lãnh Thiên Dục cố nén tiếng rên đau, bàn tay phiền não vuốt vuốt mái tóc đen rậm, thất bại thở dài. Hắn muốn cô, nghĩ đến đã thấy toàn thân cứng đờ, vậy mà cô lại đẩy mạnh hắn ra, đúng là muốn gϊếŧ người mà.
Hắn nhìn vào đôi môi hấp dẫn vừa bị hôn đến đỏ ửng của cô, lúc này trông lại càng quyến rũ hơn, trong lòng dâng lên cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
- Đúng là vô liêm sỉ.
Thượng Quan Tuyền sợ hãi gào lên muốn dập tắt suy nghĩ bậy bạ của hắn, suýt nữa cô đã bị đắm chìm trong hơi thở của hắn rồi.
Như có một thùng nước đá lạnh đổ ập lên đầu khiến du͙© vọиɠ đang hừng hực của Lãnh Thiên Dục tắt ngúm. Hơi thở của hắn dồn dập nhưng nét mặt vẫn lạnh như băng.
- Em không dám đắm chìm trong đó sao?
Lãnh Thiên Dục trưng ra bộ mặt lạnh lẽo, lại kéo cô vào trong ngực, động tình cúi xuống liếʍ nhẹ vành tai cô.
- Đồ sắc lang! Sẽ bị người khác nhìn thấy đó, buông tôi ra! – Thượng Quan Tuyền thấp giọng nguyền rủa. Đáng tiếc chẳng có tác dụng gì với Lãnh Thiên Dục.
- Em nhiều lời thật đấy!
Hắn đưa tay nắm lấy cằm cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên.
Đối mặt với Lãnh Thiên Dục như vậy, Thượng Quan Tuyền chợt cảm thấy hốt hoảng. Cô hơi giãy ra, đôi mắt vô tình nhìn lướt qua rừng cây tươi tốt, thấy một khu trò chơi rất thú vị.
- Muốn tôi biết ơn ư, vậy phải xem anh có bản lĩnh không đã! – Cô lập tức thoát ra khỏi cánh tay của hắn, che môi cười cười.
Tâm trạng Lãnh Thiên Dục đang rất tốt nên không bắt ép cô nữa. Hắn chỉ hơi nhíu đôi mày rậm, hai tay khoanh trước ngực, kiên nhẫn chờ xem cô muốn bày trò gì.
- Qua bên này đi!
Thượng Quan Tuyền nhất thời cao hứng, không đôi co nhiều lời nữa, trực tiếp kéo tay Lãnh Thiên Dục lôi hắn đi.
Lãnh Thiên Dục phát hiện mình rất thích cái cảm giác chủ động này của cô. Hắn cảm thấy trong lòng rất ấm áp, vẻ lạnh lùng trên gương mặt dần tan chảy như vạn vật đang dần đâm chồi nảy nở.
Thượng Quan Tuyền phấn chấn kéo Lãnh Thiên Dục đến chỗ trò chơi bắn mục tiêu. Kiểu trò chơi này rất bình thường, khoảng cách tới mục tiêu càng xa thì phần thưởng lại càng lớn.
- Em muốn chơi trò này?
Lãnh Thiên Dục tùy ý cầm một chiếc phi tiêu bằng lông vũ lên, đôi mắt lạnh lùng ngắm nghía một chút rồi quay sang nhìn cô đầy kì quái.
- Đúng, lần trước cược đấu súng, anh lừa tôi nên không tính. Lần này tôi muốn đấu với anh, xem ai có thể giành được phần thưởng to nhất.
Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu, ngón tay chỉ về phía trước.
Lãnh Thiên Dục nhìn theo hướng chỉ của cô.
Phần thưởng lớn nhất chính là một con gấu bông cao cỡ nửa người.
Vốn là người có khả năng kiềm chế rất tốt mà lúc này hắn lại cảm thấy sau lưng đang chảy mồ hôi lạnh, phần thưởng kiểu đó hắn tình nguyện không muốn lấy.
Mỗi người phi năm phát. Thượng Quan Tuyền cầm phi tiêu làm bằng lông vũ lên, chau mày lại, nhìn về phía ông chủ trò chơi...
- Này, sao ông lại gian lận? – Cô hỏi đầy sắc bén.
- Cô gái này, đừng nói linh tinh thế chứ, sao tự dưng lại vu khống tôi gian lận như thế?
Ông chủ trò chơi vừa thấy cô nói vậy lập tức phản bác lại, nhưng trong ánh mắt ông ta lại lóe lên một tia hốt hoảng sợ bị người ta phát hiện.