Đêm càng về khuya, mưa càng nặng hạt, bầu trời dường như đang trút cơn mưa tầm tã. Cơn mưa đã sớm bao phủ lấy chốn phồn hoa đô thị, chỉ có ánh đèn ne-ong lập lòe giống như những cặp mắt thâm sâu trong đêm tối.
Mưa rơi hắt ướt cửa sổ, trên mặt kính còn đọng lại những giọt nước mưa. Nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh dày có thể thấy bóng dáng đờ đẫn của một người.
Thượng Quan Tuyền lẳng lặng ngồi trên ghế, khuôn mặt trắng bệch.
Lãnh Thiên Dục, rốt cuộc hắn là người thế nào? Hắn đã phát hiện ra Yaelle cải trang từ trước nhưng lại không nói gì, thậm chí còn tìm được dụng cụ theo dõi, gọi rõ họ tên cô, chẳng lẽ hắn tin chắc cô sẽ đi cứu Yaella sao?
Thượng Quan Tuyền nắm chặt tay, lửa giận trong lòng bùng lên, đôi mắt đẹp cũng vì lời nói cao ngạo của Lãnh Thiên Dục mà toát ra sự phẫn nộ.
Cô chưa từng gặp tình huống khó giải quyết như thế này, người đàn ông đó quả nhiên không dễ động vào.
Một tiếng chuông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thượng Quan Tuyền. Đảo mắt thấy dãy số quen thuộc, cô nhấc máy lên nghe.
- Chủ thượng! – Thanh âm của cô tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an.
- Tuyền, lập tức đến chỗ Lãnh Thiên Dục cứu Yaelle ra! – Điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp và uy nghiêm của Niếp Ngân ở đầu bên kia.
Thượng Quan Tuyền giật mình! Cô không thấy kì quái khi Niếp Ngân lại biết chuyện của Yaelle nhanh đến vậy vì nếu Niếp Ngân muốn biết cũng là chuyện quá dễ dàng. Cô chỉ không ngờ Niếp Ngân lại yêu cầu mình đi cứu Yaelle.
- Tuyền, khi gặp Yaelle, em chỉ có hai sự lựa chọn. Một là cứu cô ấy rồi giao trực tiếp cho tôi, hai là nếu tình huống không cho phép thì gϊếŧ ngay lập tức.
Niếp Ngân cũng không cho Thượng Quan Tuyền cơ hội lên tiếng, dứt khoát ra mệnh lệnh rồi cúp máy luôn.
Thượng Quan Tuyền nhìn điện thoại không còn tín hiệu, tâm tư lúc này cũng vì mệnh lệnh của Niếp Ngân mà run lên.
Cô hiểu dụng ý của Niếp Ngân, dù cứu được Yaelle trong tay Lãnh Thiên Dục ra rồi giao cho Niếp Ngân hay gϊếŧ cô ấy ngay lập tức thì đến cuối cùng Yaelle vẫn phải chết.
Đây là quy tắc của sát thủ đặc công, sợ một khi đối phương bức cung, người bị bắt không chống đỡ nổi sẽ tiết lộ chuyện cơ mật. Thượng Quan Tuyền biết Niếp Ngân lo ngại điểm này, làm sát thủ đặc công là phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã đó.
Dù là bất kể ai cũng không thể thoát khỏi vận mệnh này.
Cô đưa mắt nhìn qua cơn mưa ngoài cửa sổ, bầu trời đêm giá lạnh khiến cô nghĩ tới hơi thở lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục.
Thượng Quan Tuyền đột nhiên không thấy lo lắng nhiều nữa, nếu hắn đã biết tất cả thì cô cũng chẳng cần phải che giấu làm gì. Sau đó, cô bỏ đồ nghề cải trang ở trên bàn, ung dung đi ra ngoài cửa.
Italy – căn cứ của Mafia
Tòa nhà cao tầng được làm bằng thủy tinh, mặc cho mưa to gió lớn vẫn sừng sững đứng ở đó. Cả tòa nhà toát ra vẻ lạnh lẽo, dù bị màn mưa bao phủ nhưng vẫn khẳng định sự tồn tại của mình.
- Lão đại, người tới rồi! – Tứ đại chấp pháp nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa sổ rồi thông báo.
Lớp kính thủy tinh phản chiếu lại nụ cười lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục. Giọng điệu còn lạnh lẽo hơn của hắn cất lên: “Đưa vào đây”.
- Vâng, lão đại.
Chỉ một lát sau, Thượng Quan Tuyền đã đi vào đại điện.
Không sai, nơi này hoàn toàn có thể được gọi là đại điện. Phong cách kiến trúc chỉ toàn màu trắng tinh khôi khiến sâu trong thâm tâm Thượng Quan Tuyền cảm thấy bức bách. Nếu nói màu đen khiến con người ta cảm thấy áp lực thì một nơi toàn màu trắng lại giống như tử địa, cảm giác không có sự sống càng khiến con người ta nổi điên.
Toàn bộ đại điện được thiết kế theo phong cách Roman của châu Âu. Bốn bức tường vừa lớn vừa dày, trên bề mặt được điêu khắc tỉ mỉ, ở giữa đại điện sắp xếp xen kẽ những khối trụ lớn nhỏ khác nhau được thiết kế giống như ở tháp nghiêng Pisa của Italy.
Đèn treo trên tường tản ra ánh sáng rực rỡ sáng bóng khắp ba tầng thủy tinh tạo ra một bầu không khí âm u và thần bí. Những đường cong uốn lượn của tay vịn làm bằng sắt cứng rắn trên nền bậc thang làm bằng đá cẩm thạch trơn bóng tạo nên vẻ nhu hòa.
Thượng Quan Tuyền cố gắng đè ép cảm giác khác thường trong lòng, đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở xa.
Lãnh Thiên Dục! Dù hắn có hóa thành tro cô cũng nhận ra.
- Rốt cục cô cũng đến đây!
Lãnh Thiên Dục chậm rãi quay người lại, giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên, quanh quẩn trong đại điện.
Lúc này, hắn lại càng giống như bậc quân vương cao cao tại thượng, môi hơi mím lại, đôi mắt đen không kiêng nể gì mà đánh giá Thượng Quan Tuyền một lượt từ trên xuống dưới.
Thượng Quan Tuyền mặc bộ trang phục màu đen, vừa vặn phô bày tất cả vẻ duyên dáng của mình, suối tóc dài đến eo, đen mượt xõa trên bờ vai. Màu trắng của đá cẩm thạch ánh lên càng khiến sắc mặt cô tái nhợt, nhưng đôi mắt lại đầy vẻ kiên cường và khinh thường.
- Tôi đã đến rồi, người đâu? – Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thượng Quan Tuyền vang lên, đôi mắt ánh lên tia sắc bén.
Lãnh Thiên Dục cười lạnh, từng bước từng bước tới gần Thượng Quan Tuyền. Thân hình cao lớn của hắn như vùi lấp thân hình nhỏ nhắn của cô, đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào đôi mắt tĩnh như nước.
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt không hề trốn tránh mà thoải mái đón nhận. Tuy cô không nói gì nhưng toàn thân đã sớm cảnh giác trước hơi thở kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn.
- Thượng Quan Tuyền, gan của cô cũng to thật đấy! – Lãnh Thiên Dục khẽ nheo đôi mắt thâm thúy, nét mặt luôn thâm trầm lộ ra chút hứng thú. Hắn quan sát kỹ cô gái trước mặt, ngón tay dài nắm chặt lấy chiếc cằm thon gọn của cô.
Thượng Quan Tuyền nhíu mày.
Lãnh Thiên Dục đột nhiên áp sát lại gần cô.
- Tôi thật sự là càng ngày càng có hứng thú với cô! – Bàn tay đang nắm cằm cô di chuyển lên phía trước, dịu dàng phủ qua gò má, vuốt ve như tuyên bố quyền sở hữu.
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền ánh lên vẻ sắc bén, một tay hất tay Lãnh Thiên Dục ra, người cũng tiến lên phía trước, châm biếm gằn từng tiếng một: “Đáng tiếc, tôi thì… không có chút hứng thú nào với anh”.