Thiên Mã Hành Không

Quyển 12 - Chương 56: Cố địa ngộ cố nhân

Tiêu Phong và A Tử giục ngựa tiến qua cổng thành, hai bên hai hàng quân đứng dàn chào. Nhìn thấy Tiêu Phong, họ nhất loạt quỳ xuống, miệng hô lớn:

- Cung nghênh Đại tướng quân!

Tiêu Phong khoát tay, nói:

- Miễn lễ! Cho gọi tướng quân thủ thành đến gặp ta.

Từ trong hàng quân, một viên tiểu tướng tiến ra khom mình hành lễ, thưa:

- Tiểu nhân đã cho thông báo, tướng quân Hốt lỗ Hồn chắc cũng sắp sửa đến- Y ra hiệu cho thuộc hạ điệu một tên quân đến, rồi lớn tiếng - Quỳ xuống! Thỉnh đại tướng quân phát lạc!.

Khi được buông ra, tên quân binh run cầm cập, gã quỳ thụp xuống đất, đầu cúi gầm ...

- Thưa, đây là kim bài của đại tướng quân, thỉnh ngài thu hồi.- . Viên tiểu tướng nâng tấm bài lên quá đầu, dâng cho Tiêu Phong đang ngồi trên mình ngựa.

Tiêu Phong đưa tay đón lấy, ông nhìn tên quân đang quỳ gối, trong ánh đèn lù mù, đầu tóc loang lổ máu phủ phục ở đấy, ông lập tức bảo:

- Đứng dậy! Cho ngươi lui, lần này ta chỉ tạm gõ vào đầu, lần sau, ngươi còn bắn người bừa bãi, ta sẽ không dung tha!

Tên quân thoát chết, người hắn mềm nhũn, dù đang đau đớn kịch liệt nơi vết thương trên đầu, y luôn miệng vâng dạ:

- Tạ ơn đại tướng quân! Tiểu nhân không dám tái phạm.

Đúng lúc ấy, từ đầu đường, có tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại, một kỵ sĩ nhanh chóng tiến đến. Gần đến nơi, y hô lớn:

- Hốt lỗ Hồn bái kiến đại tướng quân, tiểu tướng nghênh đón chậm trễ, mong đại tướng quân thứ tội! - rồi y xuống ngựa, phủ phục tại chỗ.

Tiêu Phong nói:

- Mời tướng quân đứng dậy, bất tất đa lễ!

Ông bế đứa nhỏ xuống ngựa, nhìn Hốt lỗ Hồn bảo:

- Tướng quân Hốt lỗ Hồn, ta đang đêm đến quấy rầy, vì có một việc nhờ tướng quân làm giúp.

Gã Hốt lỗ Hồn chắp tay vái lia lịa, đáp:

- Đại tướng quân cứ ra lệnh, thuộc hạ sẽ tận tâm tận lực.

Gã nghĩ thầm "Người danh tiếng nổi như cồn trên thảo nguyên này, ngài Đông Liêu đại tướng quân, không hiểu giao cho ta việc gì đây? Sức ngài chẳng thể tự làm, bắt ta lo, ta chắc chết quá!"

Nghĩ đến đấy, toàn thân gã run rẩy, trong bụng phát rét!

Tiêu Phong vỗ vai gã, nói :

- Đừng lo! Ta nhờ ông đưa đứa bé này về đòan tụ gia đình, rồi sau đó, lo an toàn cho cả nhà nó, bảo đảm họ đủ ăn, không bị ai ức hϊếp.

Hốt lỗ Hồn nghe qua, gã thở dài khoan khoái, đón đứa bé từ tay Tiêu Phong, rồi vỗ mạnh vào ngực, gã lớn tiếng đáp:

- Đại tướng quân cứ yên tâm, thuộc hạ ngày nào còn có miếng cơm vào miệng, nhất quyết ngày đó không để nhà nó phải đói.

Tiêu Phong đáp:

- Tiêu mỗ rất cám ơn tướng quân!.

Ông quay sang A Tử, bảo cô:

- A Tử, muội cũng nên ở lại đây! Chuyến đi này vô cùng hung hiểm., muội không nên dấn thân làm gì.

A Tử ngàn vạn lần không nghĩ Tiêu Phong bảo mình vậy, lập tức cô la lối:

- Không! Huynh đi đâu, muội đi theo đó! Trước mặt Dương đại ca và Nghiêm tiền bối, huynh đã chịu lời, vĩnh viễn không xua đuổi muội, sao bây giờ huynh nói ngược?.

Mắt cô đỏ ửng, cơ hồ sắp đổ lệ lai láng, cô nghĩ bụng "Tiêu Phong là tất cả, không Tiêu Phong, thế gian này chẳng còn ý nghiã gì nữa!

Tiêu Phong thấy cô phản đối quyết liệt, ông nhè nhẹ lắc đầu, nói:

- Ta đâu xua đuổi muội, chỉ vì ta sợ chuyện này quá hung hiểm, mà lại không thể lo an toàn trọn vẹn cho muội được, vạn nhất muội gặp bất hạnh, ta sẽ đắc tội cùng A Châu trên chốn linh thiêng trên cao!

A Tử ngẩng phắt đầu lên:

- Muội không sợ! Muội đã nói rồi, huynh chết đi, muội cũng không sống làm gì nữa, nếu phải chết, cả hai cùng chết một lúc, một chỗ.

Tiêu Phong vốn không thích tính tình hiểm độc của cô, giờ đây, ông rất cảm động vì câu đó, ông nghĩ thầm "Tiêu Phong ta một đời cô khổ, có được hai chị em này hết lòng với mình, ân tình đó, thực không kham nổi, nhưng ta không thể làm cô mang đau thương trong lòng được". Lập tức ông nói:

- Được! ý muội đã quyết, không sợ dấn thân nơi đầm rồng hang cọp, vậy hai ta cùng xông xáo vào vậy!

Ông nhìn Hốt lỗ Hồn, chắp tay chào:

- Hốt lỗ Hồn tướng quân, ta bận việc gấp bên mình, giờ xin từ biệt.

Đứa nhỏ kề cận Tiêu Phong mấy ngày qua, nó sinh lòng quyến luyến, nước mắt đổ ròng ròng, nó nhìn Tiêu Phong, rồi nắm tay ông, nó nức nở:

- Thúc thúc, thúc thúc sau này có trở lại thăm con không?

Tiêu Phong mềm nhũn trong lòng, ông xuống ngựa, nhẹ nhàng vuốt gò má nó, nghẹn giọng nói

- Chờ thúc thúc xong việc, sẽ đến thăm con. Con và ông nội ở nhà, nếu bị ai ức hϊếp, con ghi nhớ tên tuổi nó, khi nào thúc thúc ghé chơi, con nói cho thúc thúc hay, thúc thúc sẽ cung tay đánh nó một quyền, là nó gục tức thì.

Đang khóc, đứa bé chợt cười rộ, nó vỗ tay, reo:

- Ừm! Bọn mình một quyền đánh nó gục tức thì, mấy cái đứa ác nhân! Khi nào thúc thúc tới, phải dạy con võ công, chừng con lớn lên, con đi đánh bọn ác nhân, nghe thúc thúc.

Tiêu Phong phi thân lên mình ngựa, cười, đáp:

- Được! Mai mốt thể nào cũng sẽ dạy con võ nghệ!.

Ông nhìn hàng quân lính, khoát tay, nói:

- Cho tản hàng! Tiêu Phong xin cáo từ!

Hốt lỗ Hồn chào theo nghi thức, một tay áp ngực, miệng hô:

- Tống tiễn đại tướng quân!.

Quân lính và bọn tiểu tướng đồng loạt hô theo:

- Tống tiễn đại tướng quân!

Tiêu Phong cùng A Tử giật cương, thúc ngựa nhằm cửa thành xuất phát.

Ra đường cái, để tránh tai mắt người võ lâm Trung nguyên sẽ cản trở hành trình, Tiêu Phong bảo A Tử cùng ông cải trang. Tiêu Phong dán râu giả dưới cằm, đầu đội khăn vuông, mình vận trường bào màu trắng, giống một trung niên thư sinh, duy anh khí nơi mắt thật khó che giấu. A Tử giả trai, cô bắt chước Tiêu Phong, cũng dán râu lưa thưa nơi cằm, đầu cô đội mũ rộng vành, che giấu gò má trắng như tuyết, nom hơi hoạt kê.

Hai người ngày đêm rong ruổi, nhờ hai con ngựa hãn huyết chạy mau, chẳng mấy chốc họ đã vượt Hoàng Hà, đến gần cảnh giới Hà Nam. A Tử hỏi Tiêu Phong:

- Vài ngày nữa là đến Tín Dương rồi, mình có nên ghé qua mộ phần tỷ A Châu bái tế ngay không? Hay để lo vụ Công chúa trước?

Tiêu Phong ánh mắt xa xăm, ông nghĩ đến câu "Thương hải Tang điền", thấm thoát đã trăm năm, mà giọng nói vẫn như đang văng vẳng bên tai, hình bóng nàng vẫn đang chập chờn trước mắt. Phảng phất dáng nàng đứng chờ ông trên bờ vực trước ải Nhạn Môn, hai tay chắp sau lưng, đang dõi trông mình đang tìm đến. Nghĩ đến đấy, chua xót trào dâng trong lòng, khoé mắt đẫm ướt, ông chỉ mong chắp được đôi cánh bay nhanh tới mộ phần, để đưa tay ôm vòm đất vàng vọt của nấm mồ, để thầm thì lời khấn khứa, tai tưởng tượng được nghe lời nàng đáp lại.

Nhưng công chúa Tân Nguyệt gặp hiểm nguy sớm chiều, ông không thể vì bái tế A Châu mà trì hoãn hành trình, chỉ đành bỏ qua địa phương của phần mộ A Châu. Tiêu Phong giơ roi, nói:

- Cứu người là gấp, là quan trọng, lượt về, mình sẽ đến thăm tỷ tỷ A Châu.

Tiêu Phong cực kỳ yêu quý A Châu, A Tử nghe quyết định đó, cô thấy nó ra ngòai dự liệu!

Ngày nọ, khi hai người đến gần một thôn trang nhỏ, nhìn cánh đồng mênh mông trước mặt, quạ bay lượn, kêu quàng quạc trên không, A Tử bỗng thấy cảnh sắc quen quen, nhất thời cô không nhớ rõ là nơi nào. Trời đang tối, hai người đã liên tục đi ba ngày nay, người mệt, ngựa mỏi, Tiêu Phong nội lực đầy rẫy, ông không bị suy lắm, nhưng trông hình dạng A Tử, mắt lờ đờ, mặt mày thảng thốt, ông chỉ tay về thôn trang trước mặt, hỏi cô:

- Hay mình ghé đấy nghỉ một đêm, cho ngựa dưỡng sức, sớm mai sẽ đi tiếp?

A Tử đang trông mong nghỉ ngơi, cô bèn kìm cương, cho ngựa đi về phía thôn trang, rồi nhăn mặt nói :

- Chạy suốt ngày suốt đêm, mệt muốn đứt hơi! Huynh chưa muốn nghỉ, nhưng muội rất cần nghỉ ngơi đây!

Vừa nói, cô vừa gỡ nón khỏi đầu, tháo bỏ đồ hoá trang, bảo:

- Mấy đồ mắc dịch này, làm phiền mặt người ta muốn chết!

Tiêu Phong cười cười:

- Ta bảo ở lại phủ Đại đồng, muội chẳng chịu, bây giờ muội kêu than khổ cực?

A Tử bĩu môi, đáp:

- Cho tới giờ, muội đâu có nói là muội sẽ không kêu khổ, huynh chạy bán sống bán chết, đến người bằng sắt cũng mệt đứ đừ, huống hồ muội!

Đang lúc cô nói, bỗng nhiên có người từ gần bên kêu lớn:

- A Tử ! A Tử tỷ tỷ! Phải A Tử đó không? - Giọng đầy vui mừng.

A Tử ngoái đầu nhìn, cô thấy một thiếu niên đầu tóc bù xù, mặt mày lem luốc, đang rảo bước chạy đến, trong tay đang cầm một cái liềm. Sững sờ một chút, A Tử cười khanh khách, đưa tay vẫy thiếu niên:

- Phải xú tiểu tử họ Giang đấy không?

Gã thiếu niên hối hả chạy tới, gật đầu lia lịa, hết sức mừng rỡ:

- Đúng đấy, là ta đấy!

A Tử cười, bảo Tiêu Phong:

- Muội nghĩ đúng mà, chỗ này thấy quen quen, thì ra mình đang gần thôn xóm của Giang tiểu tử, tên nhóc muội đã kể chuyện huynh nghe, hồi muội lên mặt bắc tìm kiếm, muội đã gặp, trong nhà còn bà nội nó nữa, ở nơi đầu làng này!

- À ...cố nhân của muội! - Tiêu Phong nhớ chuyện A Tử kể bà cháu đối xử cô thật tốt, lúc cô bị sói đói trong rừng vây khổn, thoát hiểm nhờ mấy khối thịt khô. Ông lập tức nở nụ cười thật tươi - Người ta đối xử với muội không tệ, mình phải đền đáp lại cái ơn nghĩa đó.

Lúc này, Giang xuân Lam đã đến trước mặt cô, cúi gập xuống, vừa thở, ho sù sụ, vừa hỏi:

- Ai da . . . A Tử, sao chị ở đây?

A Tử nhẹ nhàng xuống ngựa, cô cười cười, đáp:

- Sao ta lại không tới đây được? Ta đã tìm thấy tỷ phu ta rồi, phải trở về thăm mi chớ!.

Tiêu Phong cũng đã rời mình ngựa, ông đến đứng bên A Tử.

Giang xuân Lam ngẩng nhìn, cậu kêu "oa" một tiếng, ngạc nhiên hỏi:

- Đây là tỷ phu của chị à? To con dữ!

Mắt cậu liếc nhanh, rồi chăm chú nhìn con hãn huyết bảo mã, cậu nói tiếp:

- Người to cao, cỡi con ngựa cũng bự dữ a!

Đứng bên Tiêu Phong, cậu chợt thấy hơi ngường ngượng thân hình nhỏ bé của mình.

Tiêu Phong trông cậu quần áo lam lũ, mặt mày lem luốc, vẫn không giấu được my thanh mục tú, ông vỗ vai cậu, cười bảo:

- Giang huynh đệ, ta cám ơn cậu đã chiếu cố cho A Tử! Trời sắp tối, bọn ta muốn ghé nghỉ chân nhà cậu một đêm, được không?

Được ông vỗ vai, Giang xuân Lam cảm giác hào khí dâng ngút trời, nỗi ngượng nghịu mất sạch, cậu đứng thẳng người, lớn tiếng đáp:

- Tất nhiên là được! Mình đã vào giang hồ, bạt đao tương trợ bằng hữu, chết còn không ngại, nói gì chuyện tá túc một đêm! Tôi không ngủ, nhường ông ngủ hết!

Tiêu Phong cừoi ha hả:

- Hay lắm! Tiểu bằng hữu nói rất hay, ta muốn kết giao làm bằng hữu cùng cậu!

Nghe Tiêu Phong muốn nhận bằng hữu, Giang Xuân Lam vui mừng hớn hở, cười miệng rộng đến mang tai, cậu đưa tay vuốt ve đỉnh đầu con ngựa, nói:

- Để tôi giắt ngựa, hai người theo tôi, bà nội gặp A Tử, thể nào cũng mừng lắm.

Con ngựa rong ruổi ba ngày đêm, nó mỏi mệt, không thấy chủ nhân cầm dây cương dẫn đi, nó đứng ì, không nhúc nhích. Bất kể Giang xuân Lam nhe răng, nhăn nhó với nó ra sao, nó cứ đứng đờ ra đấy.

Tiêu Phong một tay nhận dây cương cậu đang cầm, một tay choàng ngang lưng, nâng đặt cậu lên lưng ngựa, cười bảo:

- Con ngựa này không biết vâng lời, Giang huynh đệ hãy cỡi nó, làm cho nó thuần đi.

Nói xong, ông nhét dây cương vào tay cậu, đập mông con ngựa, khiến nó cử bốn vó chạy tới, làm Giang xuân Lam chao đảo trên mình ngựa, cậu vội vàng nắm chặt dây cương, ngả người nằm rạp sát vào lưng ngựa.

Tiêu Phong triển khai khinh công chạy theo sau, vui vẻ nói:

- Đừng sợ! Nó không hất xuống đâu.

A Tử cũng đã lên ngựa, theo hai người về nhà.

---- Xem tiếp hồi 57 ----