Thiên Mã Hành Không

Quyển 11 - Chương 47: Túy Tiên các ngộ phục

Tiêu Phong hạ giọng bảo A Tử:

- Mình đi chậm lại, theo bọn họ đi xem nhiệt náo, dòm bộ dạng họ, chắc đang xảy ra chuyện gì lớn lắm trong bang.

A Tử gật gật đầu, nhỏ giọng trả lời:

- Tỷ phu, đã qua hơn một trăm năm rồi, huynh hãy còn bận tâm đến Cái Bang! Ngay cả khi bọn Ngô trưởng lão, Trần trưởng lão chết đã lâu rồi. Bang chủ hiện thời là mụ Hoàng Dung, mụ đã qua chiêu với huynh ở căn nhà nhỏ trong rừng đó! Võ công mụ xem ra cũng bình thường, so với tỷ phu, mụ thua xa một trời một vực, cho thấy số người có bản sự trong bang chắc cũng chẳng nhiều.

Rồi A Tử quay đầu đi, cô bĩu môi nói:

- Đời sau thua kém đời trước, toàn một thứ bị thịt, chẳng đáng nói tới!

- A Tử! - Tiêu Phong trầm giọng ngắt lời A Tử, ông gằn rõ tiếng - Cái Bang lập nghệp đã mấy trăm năm nay, sao muội dám đem nói lời dè bỉu dễ dàng như vậy được! Tôn chỉ Cái Bang xưa nay chuyên tụ tập những người không nhà cửa, những huynh đệ nghèo khổ, nhằm mưu cầu lợi ích cho nhân dân. Họ đặt nhiệm vụ giữ nước lên hàng đầu, võ công có khi mạnh khi yếu, nhưng chỉ cần họ duy trì cái hạo khí đó vĩnh viễn không mất, Cái Bang sẽ không bao giờ mai một, chẳng dễ cho người ta khinh khi dè bỉu đâu!

A Tử thè lưỡi, nói:

- Muội chỉ thuận miệng nói chơi, tỷ phu sao lại lấy đó làm chuyện lớn! Huynh không thích thì từ rày muội sẽ không nói kiểu đó nữa!

Hai người đi khi nhanh khi chậm, thỉnh thoảng lại ghé vào các quầy hàng, giả mua mua bán bán, mấy trưởng lão Cái Bang đó cứ đi xa xa đàng sau bám theo, điều lạ lùng, hễ họ dừng chân, thời mấy người đó cũng dừng bước, trước sau vẫn giữ cùng khoảng cách với hai người. Tiêu Phong chợt hiểu, ông bảo A Tử:

- Hình như bọn họ để ý bọn mình, muội hãy theo sát, đừng để lạc mất ta.

Tiêu Phong vừa rồi có ý tốt, muốn trợ giúp Cái Bang chống địch, không ngờ ông lại bị bọn họ xem như kẻ thù, ông chẳng khỏi tự cười khổ trong bụng. Lại nghĩ thầm "A Tử đã đắc tội cùng Hoàng Dung và chính mình bản thân lại làm Tướng quân Mông Cổ, họ coi ông là thù địch cũng chuyện thường tình". Rồi ông nhẩn nha nghĩ đến trăm năm trước đây, "Cái Bang vì phân biệt chủng tộc, đã loại trừ mình khỏi võ lâm Trung nguyên, nào ngờ cách xa đã trăm năm, mình vẫn cứ bị Cái Bang nằng nặc coi như kẻ thù, rõ ràng ông chạy trời chẳng thoát cái số kiếp đó!"

Nghĩ về quá khứ, Tiêu Phong có chút cảm khái , trong lòng ông chợt nổi hào khí, bèn tự nhủ "Cho dù anh hùng trong thiên hạ chẳng dung, Tiêu Phong ta đây sợ gì!". Từng vào sinh ra tử không biết bao lần, chưa khi ông nào lùi bước, vì những người này đều làm trưởng lão Cái Bang, Tiêu Phong thật không muốn gây thù kết oán cùng họ .

Lập tức Tiêu Phong bỏ ý định theo dõi họ, ông chỉ thuận đường trước mặt, thung dung đi tới. Lúc đó gần đúng ngọ, ông thấy trước mặt có một tửu lâu mang bảng hiệu "Túy Tiên các", Tiêu Phong bèn dừng bước, bảo A Tử:

- "Túy Tiên các", cái tên mạnh miệng dữ a! Bọn mình ghé đó ăn trưa, ta cũng muốn làm Túy Tiên một lúc chơi.

A Tử cười cười, đáp:

- Hay lắm! Chỉ sợ huynh dẫu có muốn lắm đi nữa, thành Túy Tiên chưa chắc dễ!.

Trong lòng A Tử thầm nghĩ, chỉ cần Tiêu Phong kề cận, kẻ địch mạnh bằng mấy cũng chẳng đáng sợ .

Hai người lên lầu, ngồi yên chỗ xong, Tiêu Phong lập tức cảm giác nguy cơ vây quanh tứ phiá, trước mặt ông đặt một bàn vuông vức, ngồi đấy là hai nam tử đầu đội nón tre, che gần hết nửa mặt, thỉnh thoảng lại khẽ ngẩng đầu, xuyên qua màn tre của nón, đưa mắt dòm chừng Tiêu Phong và A Tử, rồi lập tức thu hồi mục quang, lại cúi thấp đầu xuống. Ngồi về phía bên trái là một thư sinh đầu đội khăn vuông, mặt y chẳng có biểu tình sợ sệt, cứ khoan thai uống trà, trước sau y chỉ liếc mắt nhìn Tiêu Phong một lần. Phía bên phải, một hán tử râu ria đầy mặt đang nâng bát uống rượu ừng ực, cặp mắt gã chẳng e dè gì, cứ chằm chằm ngó Tiêu Phong và A Tử, ánh mắt lộ vẻ hung ác. Đàng sau lưng, không cần quay đầu, Tiêu Phong dư biết có mấy cặp mắt đang không ngừng theo dõi mình. Tiêu Phong cười nhạt, mặt ông không đổi sắc . Rồi ông vỗ tay đập mặt bàn, thét to:

- Tiểu nhị , đem rượu ra đây mau!

Tiểu nhị vội vàng chạy đến, tươi cười hỏi:

- Khách quan muốn thứ rượu nào?

Tiêu Phong đáp:

- Đem cho rượu ngon nhất của quán là được.

Tiêu Phong dừng một chút, nói tiếp:

- Nhưng đừng đem Nữ Nhi hồng!

Chợt nhớ tới Triệu phi Yến, Tiêu Phong tự nhủ cái thứ rượu Nữ Nhi hồng đó chẳng thể tuỳ tiện bạ đâu uống đấy được!

Gã tiểu nhị nói:

- Quán đây có rượu Phần thật ngon, vừa được chuyển vận từ Sơn Tây lên, để tiểu nhân đem ra một hồ. Xin hai vị khách quan chờ cho một chút.

Gã tiểu nhị nói xong, dợm bước đi.

- Chờ đấy! - Tiêu Phong lớn tiếng bảo y - Đem mười cân rượu đó, thêm năm cân thịt bò, sáu bát mì rau, một diã bánh bao.

Gã tiểu nhị thè lưỡi, trợn mắt, hỏi:

- Mười cân phần tửu? Khách quan nói muốn đúng mười cân phần tửu?.

A Tử sốt ruột, cô mắng y:

- Tỷ phu ta đã nói rõ ràng mười cân, tai ngươi có điếc không?

- Dạ ! Dạ! tiểu nhân thật đáng chết.

Gã tiểu nhị chẳng dám nói gì nữa, co cẳng chạy tọt vào bên trong, tiếng y sang sảng vọng ra từ nhà bếp:

- Bàn số mười lăm, mười cân phần tửu! Năm cân thịt bò! Sáu bát mì rau! Và một dĩa bánh bao!.

Gã kêu xong, cảm thấy nghi hoặc, không biết mình có nghe lộn, hay là hai người khách đó loạn óc, đòi tới mười cân rượu phần! Ăn uống gì mà lắm thế! .

Trong quán chợt lặng như tờ, mọi người nhìn Tiêu Phong, có cả hai tên hán tử ngồi nơi cái bàn vuông. Bọn họ chưa từng thấy một người một mình uống hết mười cân rượu phần!

Thức ăn và rượu được mang ra, Tiêu Phong uống hết bát nọ đến bát kia thứ rượu phần cực mạnh đó, ông sớm biết địch nhân sắp đặt sẵn bẫy rập, họ mai phục như vậy, nhân số bọn chúng khá nhiều, hôm nay ông khó tránh một trường ác chiến. Tiêu Phong nhớ lại tình cảnh đại chiến anh hùng thiên hạ tại Tụ Hiền trang, tình thế lúc đó hung hiểm gấp trăm lần, nhưng ông hồi đó chẳng hề chau mày! Ông cả đời từng trải qua không biết bao nhiêu trận ác chiến, mỗi lần đυ.ng chạm hiểm cảnh, ông vẫn ung dung, chẳng hề kinh sợ nguy biến. Cũng giống trong quá khứ, trước mỗi trận chiến đó, lần nào ông cũng uống một bữa ra trò! Hôm nay, không ra ngoài cái lệ đó.

Tiêu Phong không thèm để ý đến những kẻ chung quanh, ông ăn to uống lớn, coi những cặp mắt hổ beo rình rập chung quanh như không. Hán tử râu ria ngồi bàn phiá bên trái là người đầu tiên không nhẫn nhịn được, hắn mở miệng hỏi, tiếng rổn rảng như tiếng chuông:

- Vị nhân gia này, tại hạ xin được uống thử một chút rượu đó!

Tay phải hắn hất lên, một cái chén tà tà nhắm Tiêu Phong bay tới. Tiêu Phong không ngẩng đầu, ông lớn tiếng đáp:

- Hay lắm!

Tả chưởng ông vươn ra, cái chén đó lập tức bị chặn lại, không tiếp tục bay tới được. Tiêu Phong tay phải nâng hồ rượu, mắt chẳng cần nhìn đến cái chén, ông vận khí, bắn ra một tia rượu nhằm rót vào miệng cái chén đang trụ giữa thinh không, dây rượu dường như có mắt, không lọt ra ngoài lấy một giọt.

Người chung quanh lập tức trợn tròn mắt, chừng như họ đang chứng kiến một màn biểu diễn tân kỳ. Được một lúc, chén đầy rượu, tay áo bên trái Tiêu Phong phất lên, ông nói:

- Mời các hạ! Tiếng mời chưa dứt, cái chén bay ngược trở về, đặt bằng bặn xuống bàn của hán tử, không một giọt rượu nào sánh ra ngoài.

Gã hán tử ngẩn ngơ hồi lâu, mặt xạm lại như chì, gã đứng vụt dậy, nhắm phía cửa sổ phi thân, nhảy ra ngoài!

Chàng thư sinh ngồi mé trái gọi theo:

- Hồng huynh, xin dừng bước.

Tiếng gã hán tử từ ngoài cửa sổ vọng vào:

- Ta không giỏi bằng người, chẳng giúp gì ông được, xin cáo từ!

Chàng thư sinh thở dài một hơi, gã nhẹ nhàng sửa lại thế ngồi trên ghế, chắp tay trước ngực, hướng vào Tiêu Phong hỏi:

- Tại hạ bất tài, mong được cùng các hạ uống rượu bình thơ, chẳng hiểu các hạ có vui lòng đáp ứng?

Tiêu Phong tủm tỉm cười, đáp:

- Tại hạ vốn người thô thiển, không thông thạo thi từ ca phú, sợ chỉ làm mất nhã hứng của huynh đài thôi.

Gã thư sinh gật gù, cười, nói:

- Các hạ quá khiêm nhường rồi, chỉ e cho rằng ta kém cỏi, đã làm cao, chẳng thèm nhìn tới.

Hai người nơi bàn phía trước bàn Tiêu Phong đồng loạt cởi nón, vừa vỗ vào mặt bàn, vừa đồng thanh hét to:

- Việc gì phải lắm lời thế! Mình áp vào một lượt đi thôi.

Hai người vụt đứng dậy, động tác giống hệt nhau, hai cái miệng cùng thốt ra một giọng, tưởng chừng hoàn toàn do một người nói.

A Tử nhìn thấy thế, cô vỗ tay reo lên:

- Hay quá! Hai người giống nhau y hệt, Chắc là anh em sinh đôi? Ta nghe nói anh em sinh đôi tâm ý tương thông, hành động giống nhau! Xin nói cho ta nghe xem, thế có cùng một lúc muốn đi nhà xí hay không?

Hai gã song sinh biến sắc, cùng thét to:

- Xú nha đầu! Dám ăn nói vô lễ với Hoàng Hà song sát chúng ta, mau nạp mạng đi!.

Thét dứt, cả hai cùng lúc bạt gươm, hai thanh trường kiếm đồng loạt nhắm chỗ hiểm của A Tử đâm tới. Cùng lúc, Tiêu Phong cảm giác chưởng phong từ đàng sau kích tới, cùng tiếng binh khí vô thanh vô tức đang huy động, ông biết sau lưng ông, nhiều người đang đánh lén, Tiêu Phong không quày đầu, tả thủ ông chụp một chiếc đũa, quơ hữu thủ ôm A Tử, tung mình lên cao, chiếc đũa trong tay trái Tiêu Phong huơi ra, chỉ nghe tiếng hô hoán liên tục, bọn người trong hai bên giáp công đều bị đũa kích phải, kẻ thì binh khí tuột tay, kẻ thì hổ khẩu đổ máu dầm dề, nhưng là những vết thương nhẹ, hiển nhiên Tiêu Phong nương tay, đũa đã không kích vào chỗ hiểm của bất cứ địch thủ nào. Từ sau trận đại chiến Tụ Hiền Trang, trong thâm tâm, Tiêu Phong biết đôi tay ông đã dính máu người quá nhiều, từ đó, chỉ vào trường hợp bất đắc dĩ ông mới phải đại khai sát giới. Phi thân nhảy lên, hai tay hoạt động như sấm sét chớp giật, lúc mọi người định thần lại, đã thấy Tiêu Phong cùng A Tử ngồi yên ổn trở về vị trí cũ! Tiêu Phong đang nâng chén uống rượu, dường như diễn tiến vừa qua căn bản đã chẳng hề xẩy đến .

Cả bọn ngơ ngác hồi lâu, bọn họ là những nhân vật nổi danh ở Hà Bắc, cũng không phải vô danh tiểu tốt trong vũ lâm Trung nguyên, bị Tiêu Phong một chiêu đả bại tất cả, anh dũng đó làm cho người ta kinh hãi, họ chẳng thể chẳng tâm phục khẩu phục, Họ cũng minh bạch một điều, vừa rồi Tiêu Phong quả thật đã thủ hạ lưu tình, võ công cỡ Tiêu Phong, ông muốn thu thập sinh mạng bọn họ, dễ như lấy đồ trong túi. Bọn họ cũng không phải hạng gian ác, được người mời đến giúp tay, để trợ trận, do đó ai nấy đều xấu hổ. Hai gã sinh đôi xưng hiệu Hoàng Hà song sát lên tiếng trước:

- Võ công các hạ, chúng ta luyện thêm một trăm năm nưã cũng không địch lại. Bọn ta thua, tâm phục khẩu phục, các hạ thủ hạ lưu tình, bọn ta xin suốt đời ghi nhớ. Từ giờ trở đi, gặp các hạ trên đường, bọn ta đều phải nhường bước, chẳng dám tranh phong.

Nói xong, cả hai hướng về thư sinh, chắp tay nói rằng:

- Người này anh dũng cái thế, hai ta chẳng phải địch thủ của y! Người như vậy, bọn ta quyết chẳng dám đυ.ng tới! Nói cho ngài hay, vì bất lực, bọn ta xin cáo từ.

Bọn ba người tập kích phía sau Tiêu Phong cũng đều thất đảm, cùng nói:

- Xin cáo từ!.

Chẳng cần chờ thư sinh trả lời, cả bọn năm người cùng bước nhanh ra cửa, đi mất dạng.

Gã thư sinh đứng dậy, nhìn theo năm người, chắp tay nói:

- Cám ơn chư vị xuất thủ tương trợ , tại hạ cảm kích khôn cùng, xin chư vị cứ ra đi thong thả, xin lỗi ta chẳng thể tiễn được, ngày sau có gì cần tại địa phương này, xin chư vị cứ tìm ta, xin sẽ hết lòng đáp ứng.

Năm người đó đi đã xa, gã ra tuồng không hay không biết, đứng lảm nhảm mãi không thôi, hình dạng giống hệt một kẻ ngơ ngơ ngáo ngáo . A Tử "suỳ" một tiếng, nói:

- Đúng một tên ngốc, đọc sách nhiều đến phát cuồng!

Tiêu Phong vẫn lặng im, ông biết gã thư sinh này võ công cao cường nhất trong bọn, vừa rồi, lúc cả đám vây công, gã tự thị thân thế, đã không xuất thủ, xem ra gã cũng là một nhân vật có danh vọng gì đó trong giới võ lâm địa phương.

--- Xem tiếp hồi 48 ----